Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tòa Thành Trên Cát

Chương 8: Elite Đấu Elite. Phase 1: Chế Độ Niệm Chú Nhanh.

« Chương TrướcChương Tiếp »
(Chế độ niệm chú nhanh: Các pháp sư truyền thống thường mất từ 3 đến 5 giây để phóng thích một chiêu thức. Nên Tuấn Anh đã nghĩ ra một chế độ tiết kiệm hơn: Giảm hiệu quả của kĩ năng, tăng mana tiêu thụ, bù lại kĩ năng có thể phóng ra ngay lập tức.)

“Cuối cùng chúng ta cũng được gặp lại nhau, hiền giả !”

Con sói cười gằn, hắn chỉ đứng yên vỗ tay nhưng nét mặt lộ rõ ra vẻ điên cuồng, như thể lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống con người trước mặt. Một con sói khổng lồ cao đến bốn mét, dắt sau lưng thanh trường đao dài hai mét. Và một chàng thư sinh cao 1m65 tay chỉ cầm quyển sách, nhìn hình thể hai bên kiểu gì cũng vô cùng chênh lệch.

“Ta không quen ai có cái tên như vậy cả.” – Tuấn Anh đứng im mất năm giây, rồi bất chợt nói ra một câu khiến cho con sói đối diện không khỏi phá lên cười.

“Ngươi nói ngươi không phải là hiền giả ? Vậy thì ai tin ? Quyển sách này, bộ quần áo này, phong thái này, ta vẫn luôn nhớ như in trong đầu. Ngươi tưởng chỉ cần thay hình đổi dạng là có thể tránh con mắt của người đời sau 500 năm hay sao ? Ta biết ngươi là ai, cả thảo nguyên này biết ngươi là ai, vì căn bản quyển sách ấy thì chỉ có hiền giả mới có thể sử dụng được.” – Vua sói vừa nói vừa rút thanh đao sau lưng ra, biểu hiện như đã vào tư thế chiến đấu.

“Xin lỗi, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì cả.” – Mặc dù Tuấn Anh nói như vậy nhưng trong lòng vẫn nảy sinh một chút nghi vấn. Từ lúc cậu nhận được quyển sách này đến giờ vẫn không biết được nó là thứ gì, nguồn gốc từ đâu ra. Nếu thật sự có kẻ biết được thì cậu cũng sẽ không bỏ qua nguồn thông tin quý giá này.

“Hiền giả, đừng giả vờ giả vịt nữa. Cách đây 500 năm chúng ta đã từng giao chiến một lần, và chính ngươi đã góp phần vào việc kết liễu thủ lĩnh cũ của chúng ta. Mặc dù ta coi đó là một loại ơn huệ, nhưng những gì mà ngươi làm với loài sói vẫn là không thay đổi. Và sau 500 năm nhìn xem ngươi đang làm gì kìa ? Đi chơi trò gia đình với những con người yếu ớt ?”

“Nếu đã có sức để nói chuyện thế thì đánh nhau luôn đi, đừng đứng đấy nói nhảm nữa. ” – Tuấn Anh không nhìn con sói nữa, chỉ cúi xuống đọc sách.

Đầu vua sói nổi đầy gân xanh, hiển nhiên đã bị chọc giận. Chỉ thấy vυ"t một tiếng, hắn đã biến mất, vị trí cũ mà hắn đứng chỉ để lại mặt nước gợn sóng. Trong một giây tiếp theo, hắn đã xuất hiện ở vị trí của Tuấn Anh, xoay người vung một đao chém xuống thẳng vào cổ cậu. Cơ thể con sói này cục mịch là thế mà lúc di chuyển lại như một võ sĩ hạng nhất, cực kì nhanh nhẹn, cơ bản là toàn bộ chuỗi động tác này diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Tuấn Anh không sợ hãi cũng không lùi lại, chỉ đứng yên nhận một phát chém.

“Chết đi hiền giả ! Nhận lấy cơn thịnh nộ của ta !” – Một đao này chém xuống, mang theo uy lực dời non lấp bể. Cổ của Tuấn Anh cứ thế bị thanh đao lia qua dễ dàng như cắt đậu phụ. Dư chấn của thanh đao chém xuống mặt đất, phá vỡ cả gạch đá, để lại một cái hố sâu hoắm.

Nhưng vua sói cảm thấy có gì đó không đúng, vì Tuấn Anh đã đứt đầu nhưng máu tươi không chảy ra, vòng bảo vệ đặc trưng của hiền giả cũng không hề kích hoạt. Chỉ thấy cơ thể Tuấn Anh tách thành hai nửa, nước bên trong bắt đầu chảy ra, dâng lên dập mắt cá chân.

“Cái gì ?”

[Thay đổi địa hình: Hồ nước]: Bản thân lúc này có thể trở thành dòng nước, khi chịu tấn công sẽ không nhận sát thương, nhưng ngược lại cũng không thể gây thương tích lên đối thủ. Ngoài ra có thể sử dụng hơi nước và tính chất khúc xạ của nước để tạo ảo ảnh.

Vua sói biết mình đã mắc bẫy, hắn định lùi lại không đã không kịp, nước dâng lên rất nhanh, trong nháy mắt đã lên tới ngang hông của hắn. Chỉ trong mười giây khu vực xung quanh đã trũng xuống thành một cái hồ.

Hắn định nhảy lên trên cây nhưng phía dưới chân hắn nước đã bắt đầu cuộn sóng. Từ trong xoáy nước một con rồng nước trào lên, cuốn chặt lấy hắn, nhốt hắn vào bong bóng nước. Dù hắn có dùng lực thế nào cũng không thể thoát ra được.

Tuấn Anh từ cách đó không xa bước ra từ một cổng không gian, nước dưới chân từ từ hợp lại thành cơ thể cậu, vẫn khuôn mặt lạnh tanh ấy, cậu vừa bước đi trên mặt nước vừa đọc sách:

“Nước là vô hình vô dạng, như nhu khắc chế cương, kẻ hữu dũng vô mưu chỉ dùng “cương” liệu có thể thoát ra được cái “nhu” của dòng nước ?”

Vua sói không thể đáp lại ngay lúc này, chỉ có thể vùng vẫy trong dòng nước đang siết chặt lấy bản thân. Hắn nắm chặt thanh đao, rồi dùng tay phải ném thẳng một đường ra chỗ Tuấn Anh đang đứng.

Nhưng cũng chỉ như cũ, thanh đao bay xuyên qua người Tuấn Anh, không để lại một chút thương tổn nào cả.

Con sói bất chợt há miệng, từ miệng nó phát ra một quầng quang mang màu tím, Tuấn Anh vội teleport ra xa. Ầm một tiếng, khối cầu nước bị một tiếng gầm dữ dội đánh bay, vua sói thành công thoát ra rồi rơi xuống hồ nước bên dưới.

“Con sói này biết sử dụng sóng âm ?” – Tuấn Anh ban đầu định dây dưa thêm một lúc để lấy thời gian cho những người còn sống chạy thoát, nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế, còn quái vật này có độ nguy hiểm rất cao, phải gϊếŧ nó càng sớm càng tốt.

Sau khi đã suy tính cẩn thận, Tuấn Anh lại giơ sách lên, lẩm nhẩm đọc chú ngữ.

[Thay đổi địa hình: Rừng rậm] Trong phạm vi 100 mét vuông, cây xanh sẽ liên tiếp mọc lên, đồng thời bản thân người sử dụng cũng sẽ được hòa lẫn hình ảnh vào môi trường.

Tuấn Anh dậm chân, lập tức cây cối sau lưng cậu mọc lên trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt đã thành rừng rậm bao phủ cả một vùng rộng lớn. Tuấn Anh quay lưng bước đi vào trong khu rừng, toàn thân nhấp nháy cho đến khi hoàn toàn trở nên trong suốt.

“Hiền giả, ngươi làm ảo thuật giỏi đấy, nhưng chỉ có bằng đấy thì liệu có thể đánh thắng được ta không ?” – Vua sói cười gằn, hắn đứng thẳng người lên. Mặt hồ dưới chân hắn lúc này cũng đã biến mất.

Nhưng hắn chưa đắc ý được bao lâu, thì đã thấy từ bìa rừng cây cối bắt đầu bật gốc lên, bay lơ lửng giữa không trung. Trong lúc con sói còn đang thắc mắc thì những cái thân cây này đã bay vυ"t đi, như hàng chục cái cột nhà khổng lồ nhắm về hướng con sói mà lao tới.

“Trò trẻ con !” – Vua sói vung đao chém mạnh về phía trước, lập tức một thân cây to bị chém vỡ ra thành muôn ngàn mảnh vụn. Phải nói là lực tay của tên này mạnh đến kinh người, mấy gốc cây ở đây đều là to quá hai người ôm, không thể nói chặt là chặt. Cho ba đứa ngày đầu tiên dùng rìu bổ thủ công cũng phải mất ít nhất nửa tiếng.

Tiếp theo đó hắn dễ dàng dùng trường đao đánh nát tất cả các khúc cây đang lao tới, dễ dàng như bổ vài khúc củi. Hai cây, ba cây rồi đến cả chục cây. Các đường vân trên thanh đao sáng rực lên, như thể đang hấp thụ năng lượng từ người con sói đổ vào.

“Hây” – Cây gỗ cuối cùng đã bị chém nát. Vua sói đứng vắt ngang thanh đao trên lưng, nở ra một nụ cười khinh bỉ.

Nhưng thế chưa phải là hết, những mảnh vụn từ thân cây mà hắn chém ra không rơi xuống đất, mà hiện giờ đang bay lơ lửng trên không trung. Phải đến hàng ngàn mảnh vụn như thế, chúng xoáy tròn xung quanh con sói với một tốc độ chậm rãi, rồi bất ngờ phóng tới, tạo thành đợt tấn công thứ hai.

Lần này quả nhiên là khó đỡ hơn, vua sói chỉ kịp dùng đao che đi phần mặt và cổ họng mình, còn lại toàn bộ những chỗ bị hở đều bị dằm gỗ cắm chi chít. Nếu các bạn muốn tưởng tượng cảm giác này như thế nào thì cứ cầm cây xương rồng bôi lên toàn thân để trải nghiệm.

Tuấn Anh lúc này mới hiện ra, cậu phất tay, rừng cây biến mất. Ngay sau đó là loại địa hình thứ 3, cậu đang muốn dốc toàn bộ phép thuật để thực hiện một chuỗi combo liên hoàn.

[Thay đổi địa hình: Đá tảng]: Phòng thủ tăng 70%, tấn công giảm 70%. Điều khiển được đất đá xung quanh khống chế đối thủ hoặc tạo thành lá chắn cho bản thân.

Trong lúc vua sói còn đang tối tăm mặt mũi, thì đã thấy cơ thể mình đã bị một thứ gì đó rất nặng va đập vào, hắn cảm thấy lạ vì thứ đó không rơi xuống, mà dính chặt trên cơ thể mình như đã được dán keo 502.

Lấy con sói làm trung tâm, tất cả đất đá xung quanh bay đến dính vào người nó như thể sắt vụn bị hút vào một cục nam châm cỡ lớn. Con sói gào lên định thoát ra, nhưng nãy giờ nó đã bị Tuấn Anh quay như chong chóng, sức chống cự đã bị yếu đi nhiều. Nó cứ thế bị từng hòn đá nhỏ dính lên người, từng chút từng chút một, cho đến khi biến thành một tảng đá cực lớn hình cầu.

Nếu ngày trước xem những bộ phim về chôn sống thì nó cũng gần tương tự như vậy, hai mắt chỉ thấy đất đá đang bị hất lên mặt mình. Ánh sáng tối dần, rồi cuối cùng là toàn bộ thân thể bị lèn chặt trong cát bụi, không thể nhúc nhích.

Tuấn Anh lại ngoắc tay, khối đất đá chứa con sói bên trong bắt đầu bay lên, lơ lửng giữa không trung cách mặt đất tầm vài mét.

[Thay đổi địa hình: Núi lửa]: Biến mặt đất phía dưới thành đá dung nham, bao bọc xung quanh là núi lửa, nhiệt độ môi trường lúc này có thể lên tới 300 độ C.

Mặt đất nứt ra, để lộ một dòng dung nham đỏ rực đang chảy chầm chậm trong những khe nứt. Nhiệt độ môi trường xung quanh tăng lên chóng mặt, trong nháy mắt đã đạt tới 300 độ C. Lá chắn trên người Tuấn Anh cũng phải tự động bật lên để ngăn không cho chủ nhân nó bị nướng chín.

Còn quả cầu đá đang giữ con sói bên trong thì quả thật là đang nướng nó, đất đá bị nung dưới nhiệt độ cao thì sẽ thành đất nung, vô cùng bền chắc. Đây là một trong những loại hình tra tấn phạm nhân thời trung cổ khi cho nạn nhân được hưởng thụ một cái chết từ từ, hoặc là cách để làm ra đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng, hoặc theo kiểu Việt Nam là đang làm món gà không lối thoát...

Tuấn Anh đứng nghĩ vẩn vơ thêm một lúc nữa, rồi mới chỉ tay, từ bên cạnh cậu lập tức bắn ra mười thanh kiếm lao vun vυ"t trong gió, cắm phập vào xung quanh quả cầu, trông như mô hình virus corona. Lấy những thanh kiếm đó làm vật dẫn điện, cậu mở sách ra thi triển ma pháp môi trường tiếp theo:

[Thay đổi địa hình: Sấm sét]: Triệu tập mây đen, giáng sét liên tục xuống phạm vi 100 mét vuông bên dưới.

Quả cầu dần bay lên cao, Bầu trời cũng theo đó nổi mây đen vần vũ, sấm chớp gầm vang cả một vùng, uy thế khiến cho bất kì giống loài nào cũng phải sợ hãi. Sau đó, lấy 10 thanh kiếm đang cắm làm mục tiêu, sấm sét liên tục giáng xuống, truyền vào trong đất đá. Tia sét không hề đi thẳng, mà bị bẻ cong, khiến cho tất cả nguồn năng lượng đều đánh trúng quả cầu, không có cái nào trượt ra ngoài.

“Ầm ! Ầm ! Ầm ! Ầm” – Sét giáng xuống liên tục không ngừng nghỉ, nếu là người bình thường chịu qua một màn tra tấn này thì cơ thể sớm đã bị xé nát thành từng hạt bụi. Nhưng con sói này thì khác, Tuấn Anh phải chắc chắn rằng nó không còn bất kì một phần trăm cơ hội nào để sống lại.

Sau 30 giây sét đánh liên tục, cuối cùng ma thuật đã ngừng.

Vị pháp sư già gật gù: “Một chuỗi kĩ năng đồng thời sử dụng cả năm nguyên tố cùng một lúc, không có điểm chết, không có chút năng lượng nào bị sử dụng thừa. Hiền giả quả nhiên đã đạt đến tận cùng ý nghĩa của hai chữ “pháp sư”, không uổng công những gì ta chỉ dạy.”

“Hiền giả từng là học trò của ngài ?” – Pháp sư trẻ quay sang hỏi.

“Cũng không hẳn, trước đây cậu ta có vào trong thành một tháng đăng kí làm nghiên cứu sinh của học viện phép thuật, ta cũng phụ trách dạy cậu ấy. Tuy nhiên chưa được bao lâu thì cậu ta đã bỏ đi mất, nhiều người nói là bỏ giữa chừng, nhưng chỉ có ta hiểu rằng hiền giả đã học đủ những thứ cần học.” – Vị pháp sư già lau mồ hôi.

Tuấn Anh phất tay, tất cả ma pháp môi trường đều biến mất. Quả cầu cũng có lại trọng lực, rơi bộp xuống đất tạo thành một âm thanh chát chúa. Nó cứ nằm im lìm ở đấy, không có phản ứng gì xảy ra.

Tuấn Anh nhìn chằm chằm vào quả cầu mất năm giây...

“Không đủ lực.” – Cậu nói một câu rồi đan ngón tay thành hình chữ nhật teleport đi mất.

Đúng lúc đó, phía trên của quả cầu vỡ vụn, một cánh tay lông lá nắm thanh trường đao thò ra. Nó quơ mạnh một cái, ngay lập tức toàn bộ những phần còn lại của quả cầu đều nổ tung, bắn ra tứ phía.

Vua sói đã thoát ra, nhưng trông bộ dạng vô cùng thê thảm, lông tóc toàn thân bị đốt cho cháy xém, da thịt bị thủng lỗ chỗ, thậm chí còn mất một bên tai và một bên mạn sườn, máu tươi nhỏ xuống sàn tí tách. Tuy vậy hắn vẫn đứng vững, thậm chí da thịt còn đang tự hồi phục lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

Vua sói ngay lập tức ném một thanh đao ra giữa không trung, nó xoáy tròn như một chiếc boomerang, bay thẳng về phía Tuấn Anh đang đứng.

Một tiếng nổ vang lên, núi đá chỗ va chạm bị thanh đao chấn cho nổ tung. Nếu ban nãy Tuấn Anh không kịp teleport nhanh thì giờ đã phải gặp nguy hiểm rồi.

“Ha ha, được lắm hiền giả, màn khởi động của ngươi rất ấn tượng. Ngươi thật sự đã làm cho ta nóng máu, đã rất lâu rồi ta chưa từng gặp đối thủ nào khiến ta phải dùng hết sức thế này.” – Vua sói giơ tay lên bắt lấy thanh đao đã bay vòng trở lại.

“Nhưng ngươi cũng không chạy được đâu, cho dù có trốn đến cùng trời cuối đất, ta cũng sẽ tìm ra rồi ăn thịt ngươi.”

Nói rồi, vua sói hít vào một ngụm khí lạnh, ngay lập tức da thịt trên người hắn tự động kết dính lại như những sợi vải, từ từ khôi phục toàn bộ cơ thể về trạng thái ban đầu. Đây là kĩ năng tự chữa lành đặc biệt của đấu sĩ, chỉ cần còn năng lượng trong cơ thể, thì đấu sĩ sẽ rất khó bị gϊếŧ chết.

***

Tuấn Anh đã cắt đuôi được con sói, cậu Teleport đến một khoảng rừng cách đó không xa, nơi này là một cao nguyên đất đỏ có độ cao hơn 500m so với mực nước biển. Tuy cũng không phải địa điểm an toàn gì nhưng ít nhất cũng sẽ cho cậu một khoảng thời gian quý giá để liên lạc.

Tuấn Anh mở sách, gõ phím, lập tức có ba màn hình điện tử hiện ra trước mặt.

“A lô, mọi người có đang nghe tôi nói không ?” - Những người nhận được tin nhắn này là những người đang cầm cuộn dịch chuyển trong tay

“Tuấn Anh ?” – Dũng đang dẫn một nhóm người chạy trốn, cũng phải vội vã lấy cuộn dịch chuyển ra.

“Sếp ơi chỗ này người chết gần hết rồi, em cùng 7 người nữa đang trốn trong hang không dám ra đây.” – Quốc mếu máo khóc vào màn hình.

“Cái này giống gọi video call nhỉ, mà anh có bị thương không ?” – Sơn cũng đang chạy trốn, cậu xoay camera để Tuấn Anh có thể nhìn thấy hết những người bên cạnh, mặt ai nấy cũng đều lấm lem bùn đất.

“Không.” – Tuấn Anh thở dài, rồi hạ giọng: “Tổng kết như thế này nhé, toàn bộ 98 người đã chết, chỉ còn 34 người hiện giờ còn sống và được chia ra làm ba nhóm nhỏ chạy trốn. Nhưng tình hình thế này cũng không kéo dài được lâu đâu, mũi của đám sói rất thính, chúng rất nhanh sẽ truy vết được ra những người còn lại. Hoặc giả dụ có chạy được thì đợi đến tối các cậu cũng sẽ phải chết theo cách khác...”

“Vậy giờ phải làm sao...”

“Nhìn thấy cuộn dịch chuyển trên tay không ?” – Tuấn Anh ngắt lời – “Đó là điều mà đám sói chưa hề tính đến, các cậu hãy chạy đến cuối phần bìa rừng này, rồi dịch chuyển đến tòa thành gần đây nhất, tòa thành mà tôi đã cho các cậu xem trong ngày đầu tiên ấy. Đó mới là hi vọng sống sót của chúng ta.”

“Nhưng chẳng phải sếp từng nói vào đó là thành nô ɭệ mà?”

Tuấn Anh thở dài: “Không sai, nhưng tôi cũng đã từng nói: Chọn 50% chết hay 100% chết, cái đầu tiên là lựa chọn không thể bàn cãi. Các cậu có thể vào đó thành nô ɭệ, có thể lao động khổ sai, nhưng ít nhất cũng không phải chết dưới nanh vuốt của sói. Còn sống thì mới có thể nghĩ được cách mà thoát ra, chứ người chết thì chẳng thể làm được gì nữa cả.”

Tất cả mọi người đều yên lặng.

“Còn điều cuối cùng, cảm ơn tất cả các bạn. Mặc dù tôi không phải là một thủ lĩnh tốt, mặc dù quãng thời gian gắn bó với nhau không lâu, nhưng tôi vẫn rất vui vì làm bạn với mỗi người được một lần. Bây giờ sẽ là món quà cuối cùng của tôi: tôi sẽ giữ chân đám sói này ở đây cho đến đến khi các bạn có thể chạy thoát.”

Mọi người không ai nói gì, nhưng trong lòng tất cả đều cảm thấy xấu hổ. Chính họ là người đã bỏ phiếu đuổi Tuấn Anh đi, vậy mà bây giờ lại không thể dựa vào ai, chỉ có thể nhờ Tuấn Anh quay lại giúp. Nếu ngay từ đầu tin tưởng vị thủ lĩnh lầm lì ít nói này, thì mọi chuyện đã không trở nên quá tồi tệ...

“Đây là bản đồ, vạch đỏ này là đường chạy, ba đội trưởng hãy dẫn nhóm của mình chạy theo lộ trình mà tôi đã vạch r-“

“Sếp ! Cẩn thận phía trên.”

Tuấn Anh chưa nói hết câu, thì đã nghe Sơn cảnh báo, cậu cúi xuống nhìn thì đúng là thấy một cái bóng đen đang từ từ lớn lên thật. Con sói này tìm người nhanh đấy, còn chưa mất đến năm phút.

“Ầm” – Một đao chém thẳng vào đỉnh đầu Tuấn Anh, nhưng đã bị một tầng hào quang cản lại.

Tuấn Anh cũng điềm tĩnh tắt màn hình.

“Chết đi hiền giả ! Chết đi chết đi chết đi !” – Con sói này đã rơi vào trạng thái điên cuồng, trên mặt nổi đầy gân đen, thanh đao trên tay hắn giã xuống như giã gạo, tốc độ nhanh đến mức tạo thành một trận cuồng phong cuốn phăng đất đá lên trên, đất đá bị cuốn lên chạm vào lưỡi đao thì trong tức khắc hóa thành bột phấn.

Tuấn Anh vẫn đứng yên tại chỗ, bật bảng trạng thái của mình lên xem thì thấy phần trăm lá chắn của mình đang tụt như tụt quần. Quả nhiên cái lá chắn này không thể chống đỡ những sinh vật cấp cao được, sói con thì nó có thể gϊếŧ, chứ phải đấu với một con quái vật cấp độ tinh anh thế này thì không khác gì quả cầu nhốt hamster.

Chỉ mất đúng 30 giây chém điên cuồng, lá chắn xung quanh người Tuấn Anh đã vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ, lấp lánh như hoa tuyết. Giờ chỉ còn một người một sói vô cùng chênh lệch đứng cạnh nhau, Tuấn Anh ngẩng đầu lên, nhìn con sói như đang trông chờ sự việc xảy ra tiếp theo.

“Hây.” – Đao cuối cùng chém xuống, hướng thẳng vào đỉnh đầu Tuấn Anh mà bổ.

“Keng.” – Nhưng thanh đao lại bị bật ra, như vừa chém phải một khối kim cương cực kì rắn chắc. Xung quanh người Tuấn Anh lúc này là một màn chắn khác mỏng hơn, ôm sát người, và vẫn một màu vàng rực như hổ phách.

“Hết chiêu chưa ?” – Tuấn Anh nghiêng đầu hỏi, rồi bước đến đặt tay lên bụng nó.

Ánh sáng vàng dần tụ tập vào lòng bàn tay Tuấn Anh , trong một giây tiếp theo, vua sói chỉ có thể cảm nhận được một lực cực mạnh đột ngột tác động lên bụng mình. Cả cơ thể đồ sộ của nó ngay lập tức bị bắn đi với tốc độ siêu thanh, càn quét toàn bộ cây xanh, xới tung mặt đất, bắn xuyên cả đá. Cơ thể con sói chỉ dừng lại khi đập vào vách núi đá đối diện, tạo ra một tiếng nổ lớn.

Trước mặt Tuấn Anh là một đường hào sâu hoắm, kéo dài từ chân cậu đến tận vách núi. Có đánh chết cũng không ai tin sức lực của một con người có thể đạt đến mức độ này. Nhưng Tuấn Anh làm được, cậu sử dụng lối tư duy khác hẳn người bình thường để tạo nên những điều phi thường.

Tiếp theo, Tuấn Anh bước lên, chỉ tay đặt ra một cái lá chắn trông như một cái TV màn hình cong ngay trước mặt. Rồi cậu mở bảng tính lên, thu hẹp dần diện tích lá chắn, cho đến khi nó chỉ còn vừa khít với cơ thể cậu.

Ngay sau khi chuỗi động tác kết thúc. Một tia năng lượng từ trong đám khói bụi đột ngột bắn ra, tia năng lượng này màu tím, giống hệt với loại năng lượng con sói đã sử dụng để phá vỡ bóng nước. Nhưng Tuấn Anh đã có chuẩn bị, tia sáng chết chóc bắn đến thì cậu cũng đã có ngay lá chắn trước mặt để cản lại.

Vì diện tích của lá chắn là rất bé, nên độ dày của nó trở nên rất lớn. Tuấn Anh vắt tay ra sau lưng điềm nhiên nhìn tia sáng đang phá hủy từng lớp lá chắn, nhưng không có cách nào xuyên thủng nó được. 10 giây trôi qua, đợt bắn beam kết thúc, lá chắn cũng vỡ thành từng mảnh vụn.

“Hộc...ngươi sử dụng kĩ thuật đọc trước tương lai ?” – Khói bụi tan đi, để lộ ra hình ảnh vua sói thở không ra hơi, pha bắn beam vừa rồi quả nhiên đã rút đi rất nhiều sức lực của nó.

“Đoán xem ?” – Tuấn Anh không trả lời, chỉ dùng ngón tay vẽ ra một vòng tròn trong không khí, làm hiện ra hai mươi thanh kiếm bay lơ lửng trong quỹ đạo. Cậu lại vẽ thêm một vòng tròn nữa, khiến cho 20 thanh kiếm được đánh số từ 1 đến 20.

“Một trò không thể sử dụng được hai lần đâu, hiền giả !” – Đòn tấn công bằng kiếm khí này hắn đã được chiêm ngưỡng ban nãy, hắn hiểu là những thanh kiếm này bay không theo một quỹ đạo nào cả. Nhưng rốt cuộc tên hiền giả này muốn làm gì đây ?

20 thanh kiếm, được lập trình theo 20 kiểu khác nhau. Người thường thì tập viết bằng hai tay hai bút, Tuấn Anh thì nghĩ ra cách để điều khiển 20 cái bút cùng một lúc. Trước mặt cậu hiện giờ là một dàn màn hình trong suốt khổng lồ, các văn tự cổ đang chạy liên tục bên trên như thể những dòng code chịu trách nhiệm điều khiển từng thanh kiếm.

Tuấn Anh chỉ tay ra phía trước, lập tức cả 20 thanh đồng loạt phóng ra. Tốc độ của chúng lúc này còn khủng bố hơn lúc gϊếŧ mấy con sói con nhiều, hoàn toàn không thể bắt kịp bằng mắt thường.

“Hừ !” – Vua sói vận hết sức vào cánh tay, chém ngang một đường vào khoảng không trước mắt, lập tức không khí chỗ ấy bị biến dạng, vặn vẹo như một cơn lốc khổng lồ. Chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, chỉ có thể thấy được 3 thanh kiếm vàng rực bị đánh bay ra ngoài không khí.

Vua sói vẫn chưa dừng lại, xoay người dùng tay không bắt được ngay một thanh kiếm đang định cắm vào gáy mình. Mặc dù lòng bàn tay hắn bị kiếm cứa cho bật máu, nhưng thực sự đã dừng được một thanh lại chỉ bằng tay trần.

Hắn tiếp tục lộn người, dùng ngón chân quắp lấy thanh đao dưới đất, rồi quệt một đường thẳng đứng lên trên, thành công đánh bay thanh kiếm tiếp theo. Những thanh kiếm này tốc độ là rất cao, còn được Tuấn Anh lập trình sao cho có khả năng đánh lừa thị giác, nhưng Vua sói có thể nhìn thấy hết. Tốc độ và khả năng phản xạ của hắn đã lên tới một mức kinh người.

Vua sói chống tay lộn ngược lại ba vòng, rồi dùng tay phải bắt lấy thanh kiếm đang lơ lửng. Điên cuồng chém vào khoảng không trước mặt, một thanh, hai thanh rồi lại ba thanh. Kiếm của Tuấn Anh không thể chạm vào một cọng lông của con sói, lần lượt đều bị đánh bay.

“Vô lý, làm sao có thể thực hiện chuỗi động tác như vậy được, đến những võ sư mạnh nhất của kinh thành này còn chưa chắc đã làm được như thế.” – Pháp sư trẻ nhìn một màn này mà cảm thấy bức xúc.

“Con sói này không tầm thường đâu, tư duy võ thuật và chiến thuật của nó đều ở mức rất cao, một là nó có người chỉ dạy, hai là đã đọc được sách của loài người, nếu cứ để như thế này thì...” – Vị pháp sư già chợt cảm thấy lo lắng, đối thủ mạnh như thế này liệu hiền giả có thể thắng được không ?

Tuấn Anh vẫn đang chăm chú nhìn con sói đánh bay từng thanh kiếm của mình, quả thật là nó mạnh hơn đàn sói con rất nhiều, có thể nói là cả trăm con cộng lại cũng không có giá trị bằng một con thủ lĩnh như thế này. Nhưng mà ai cũng có điểm yếu, Tuấn Anh đang chờ đợi cho con sói này có thể lộ ra sơ hở.

“18”

“19” – Con sói xoay người hai vòng giữa không trung, thành công tránh thoát thanh kiếm thứ 19. Hàm răng nó ngậm chặt vào thanh đao, chuẩn bị quay mặt lại để đánh bay nốt thanh kiếm thứ 20.

“Phập.” – Thanh kiếm cuối cùng cắm thẳng vào bả vai con sói.

“20” – Tuấn Anh đếm hộ luôn – “Nên nhớ là có 19 thanh chạy bằng AI, còn thanh cuối do chính tay ta điều khiển đấy.”

“Hả ? Thế thì làm sao nào ? Kiếm khí của ngươi còn yếu hơn cả mấy que tăm xỉa răng.” – Vua sói đứng thẳng người dậy, kiếm vẫn cắm trên vai hắn, máu tươi chảy ra, nhưng khuôn mặt hắn không biểu lộ một chút đau đớn nào cả.

“Giờ mới là lúc đau này.” – Tuấn Anh giơ tay lên trời búng một cái, lập tức thanh kiếm trên vai con sói phát nổ như một quả C4. Nó cũng bị bất ngờ, thế là bị xung lực của vụ nổ chấn bay đi. Hiện giờ cả hai đang đứng ở trên mép của cao nguyên, nên con sói bị bắn đi là rơi thẳng xuống vách núi cao 500m.

Con sói rơi lọt thỏm giữa một đám cây xanh, để bốc lên khói bụi mù mịt.

Tuấn Anh bước ra trước vách núi, nhìn xuống quan sát xem vị trí con sói ở đâu

Rồi cậu há miệng, trước miệng cậu dần tụ lập một quả cậu màu tím giống như đòn sóng âm của con sói lúc nãy. Quả cầu nhỏ dần, nhỏ dần, giờ đã trở nên sáng trong như đã bị thanh lọc bởi năng lượng thuần khiết.

“Tia sáng từ vong của ngươi lúc nãy đấy, trả lại đủ cho ngươi này.”

Tuấn Anh ném viên năng lượng xuống dưới vách núi, giờ chỉ còn bé như một viên bi ve.

***

Từ đằng xa, mọi người chỉ có thể thấy được một vụ nổ hình nấm bốc lên. Quy mô vô cùng khủng khϊếp, xung lực của nó lớn đến mức thổi cho những người ở cách xa đó vài cây số cũng bị ngã dúi dụi

“Cái quái gì...” - Dũng nhìn một màn này mà cảm thấy sợ hãi, đây thật sự là một trận đánh giữa hai kẻ mạnh sao ?
« Chương TrướcChương Tiếp »