Cả bốn người cùng bước vào bên trong, không ngờ căn nhà này đã được bài trí rất gọn gàng, có bàn ghế bằng gỗ, có lò sưởi bằng đá, có ống khói, tuy có hơi ít những vật dụng sinh hoạt thiết yếu nhưng đây đều là những đồ dùng mà Tuấn Anh đã dùng phép thuật kì công làm.
“Khoan đã, giường ngủ đâu ?” – Quốc rất nhanh đã phát hiện được ra điểm bất thường.
“Đây.” – Vẫn phong cách nhanh gọn như cũ, Tuấn Anh chỉ vào một đống rơm to được xếp ngay ngắn ở góc phòng.
“Này…đừng bảo là tối nay chúng ta sẽ phải ngủ trên đống rơm này nhé ?”
“Cũng có sao đâu, dù sao thì chúng ta cũng đang sinh tồn chứ chả phải đang nghỉ dưỡng ở khách sạn 5 sao. Thiếu thốn một chút thì cũng phải chịu đựng, nằm trên giường rơm, đắp chăn rơm đã là rất tốt trong tình cảnh này rồi.” - Tuấn Anh vừa nói vừa đi ra đánh lửa cho bếp củi.
“Vậy đồ ăn thì sao ? Tối nay chúng ta ăn gì ?” – Sơn ra ngồi thử trên đống rơm, cảm giác cũng hơi có chút dễ chịu.
“Cá nướng, sáng hôm nay tôi vừa câu được.” - Tuấn Anh giơ lên một chùm bốn con cá tươi. Mỗi con chỉ nhỏ bằng bắp tay người trưởng thành, chứ cũng không khủng bố được như con cá ban sáng.
Mọi người cùng vỗ tay, chí ít cũng phải có thịt cá để ăn chứ.
***
Hiện giờ nếu tính theo giờ trái đất thì cũng đã vào khoảng 7 giờ tối, cả bốn người ngồi quây quần quanh bếp lửa, cửa chính đã được khóa kĩ. Ống khói cũng được thiết kế rất đặc biệt, chỉ có một lỗ nhỏ để cho khói thoát ra và một lỗ để thông gió, quái vật có để ý thì cũng không có cách nào chui vào được.
4 con cá được xiên trên que sắt, nướng trên than hồng, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
“Ở đây không có muối, không có hạt tiêu, không có bất loại rau củ nào nào làm tăng lên mùi vị của thức ăn. Muốn có thêm nhu yếu phẩm gì thì đều phải vào trong thành mua, còn hôm nay chúng ta ăn cá nướng không thôi, mời mọi người.” – Tuấn Anh vừa nói vừa lấy mấy que sắt ra, chia cho mỗi người một que.
Con cá nướng hơi quá tay nên phần ngoài có vẻ cháy đen lại, tạo hình cũng không đẹp mắt, ba người cầm trên tay nhìn một lúc vẫn chưa dám ăn, liệu ăn loài vật lạ này vào có trúng độc không nhỉ ?
Tuấn Anh hiểu mọi người nghĩ gì, cậu đưa xiên cá lên, cắn trước một miếng. Tiếp đó là nhai chậm rãi, rồi nuốt xuống. Vì khuôn mặt Tuấn Anh không có biểu cảm nên ba người cũng không biết được là vị cá có ngon hay không.
“Cá không có xương, rất ngon.” – Tuấn Anh ra dấu cho ba người ăn.
Ba người này không khách sáo nữa, cầm lấy những xiên cá nhồm nhoàm cắn, quả thật ngoại hình của nó xấu xí, nhưng chất lượng thịt cá lại không chê vào đâu được, so với đống hoa quả ăn hồi sáng còn muốn ngon hơn. Thịt cá mềm, thơm phức, có cảm giác như không còn sót lại một chút chất tanh nào. Cắn đến đâu tâm hồn như được mở ra đến đây, quả thật là mĩ vị trần gian.
Tuấn Anh ăn rất từ tốn, chỉ chăm chú quan sát ba người.
“Này, nếu không có gia vị mà đã ngon như thế này rồi, vậy nếu được nêm nếm đầy đủ gia vị để nướng thì còn ngon đến mức nào nữa ?” – Sơn ngừng ăn rồi chỉ vào xiên cá.
“Nếu cậu muốn thì khi nào tôi sẽ vào trong thành mua chút gia vị rồi lúc nào đó cho cậu nấu.” – Tuấn Anh đặt nửa con cá xuống, ra hiệu là đã ăn xong.
“Phí thế, không ăn hết thì đưa đây tôi ăn.” – Dũng vội giật xiên cá dưới đất lên, không cần đợi Tuấn Anh có đồng ý hay không, đã bắt đầu cắn nhồm nhoàm.
“Oa, có thể vào được trong thành sao ? Dù biết có nguy hiểm nhưng tôi vẫn muốn được vào đó tham quan một lần.” – Quốc cảm thấy hơi tiếc vì ban nãy không nhanh tay giật lấy nửa xiên cá, cá này tuy ngon nhưng chỉ ăn có một con thì không đủ no.
“Không đáng đâu, tôi đã phải cải trang vào đấy rất nhiều lần, khung cảnh bên trong kinh khủng hơn tưởng tượng của các cậu nhiều. Nói chung các cậu cứ hiểu là cuộc sống trong đấy chỉ tốt với tầng lớp giàu đó và người bản địa thôi, người chuyển sinh như chúng ta vào là chắc chắn cầm chắc cái chết.
Bốn người này trò chuyện rôm rả một lúc lâu, rất nhanh đã thân quen như những người bạn lâu năm. Họ đều là những người thường bị đẩy vào hoàn cảnh trớ trêu, phải nương tựa vào nhau mà sống sót. Nhưng chỉ trong nghịch cảnh con người mới có thể nhìn thấy ánh sáng, đó là lúc một tình bạn trở nên bền chặt.
Ăn uống xong xuôi một hồi lâu thì đột nhiên, một âm thanh trầm thấp vang lên, nó giống như tiếng một chiếc xe tải vừa đi qua quệt vào tường nhà, làm cho mặt đất rung chuyển. Họ không thể biết đấy là thứ gì, vì căn nhà này kín như bưng, hoàn toàn không có lấy một tấm cửa sổ để nhìn ra ngoài.
“Cái quái gì thế ?” – Ba người sợ hãi lùi ra xa cửa chính.
“Có con gì đi ngang qua quyệt vào đấy.” – Tuấn Anh vẫn điềm tĩnh đọc sách.
Cả căn phòng bỗng chốc trở nên im bặt, bên ngoài bắt đầu vang lên những tiếng gào rú chói tai, những tiếng xẻ thịt, còn có cả những tiếng thở đều đều bên tai như những bộ phim kinh dị. Bọn họ đều không dám lên tiếng, vì chỉ sợ hé răng ra thôi là quái vật sẽ xông vào.
“Không cần lo lắng quá, chúng nó không phân biệt được âm thanh của con người với âm thanh các loài khác đâu, nhân tiện có muốn nhìn thử không ?” – Tuấn Anh phất tay, ngay lập tức 4 bức tường trở nên trong suốt.
“A”- Quốc suýt chút nữa hét lên, nhưng đã nhanh tay tự bịt miệng mình lại. Trước mặt cậu ngay lúc này là những sinh vật vô cùng quỷ dị, chúng đen ngòm như bị phủ mực, tứ chi vặn vẹo mọc ra từ các hướng trông vô cùng không hợp lý, hai mắt chúng chỉ là hai chấm bé tí, nhưng lại phát ra ánh sáng đỏ lòm, nhìn vào đó có cảm giác như cả linh hồn bị hút vào bên trong vậy.
Lũ bóng đen này là bộ phận chiếm nhiều nhất của thảo nguyên, chúng đi lại vất vưởng xung quanh căn nhà, hoàn toàn không để ý tới sự hiện diện của 4 người. Ngoài ra còn có các loại quái vật đầu trâu mặt ngựa khác đang cào xé lẫn nhau, chúng như những con quỷ đói đang tranh giành nhau đồ ăn, còn không ngần ngại ăn thịt cả đồng loại.
“Chúng…không nhìn thấy chúng ta chứ ?” – Sơn hỏi một câu, bằng một chất giọng rất nhỏ.
“Không, hiện giờ bức tường này chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài thôi, từ ngoài vào trong chỉ thấy một hình hộp chữ nhật, cũng sẽ không để ý đâu.”
“Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì ?” – Dũng là kẻ gan dạ nhất, nhưng nhìn qua một tấm màn này cũng có hơi chút chột da.
“Theo kiến nghị của tôi thì tất cả chúng ta nên đi ngủ, ngày mai còn có sức mà làm việc.” – Tuấn Anh lại phất tay lần nữa, bốn bức tường gỗ trở lại bình thường. Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng mà cứ đi ngủ như vậy sao, trong khi quái vật ở bên ngoài nhiều như vậy ?”
“Chúng đi đường chúng, ta đi đường ta, chả liên quan gì đến nhau cả. Còn giờ mà không ngủ thì sẽ liên quan đến hiệu suất làm việc ngày mai đấy. Đứng dậy đi.” – Nói đoạn, Tuấn Anh trải đều đống rơm ở góc phòng ra, tạo thành một cái giường ngủ tạm bợ.
Mọi người miễn cưỡng nằm lên giường, không gian căn phòng này cũng không gọi là rộng rãi lắm, phần giường để nằm ngủ thì lại càng chật chội hơn. 4 người ngủ một giường ? Ở trong kí túc xá đại học ít nhất mỗi người còn được nằm riêng một chiếc giường tầng đó.
“Các cậu cách xa tôi 2 mét, không đυ.ng chạm gì cả.” – Tuấn Anh nằm xuống đầu tiên, cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều, quay mặt vào tường ngủ.
Mọi người miễn cưỡng nằm lên giường, cảm giác có hơi chút chật chội. Nhưng mà cũng không thể đòi hỏi gì cả, hoàn cảnh bây giờ mà được đến thế này cũng là tốt lắm rồi. Hơn nữa còn có chút không khí phiêu lưu khi phải cắm trại ngoài trời.
Nằm lên giường nói chuyện phiếm được mười phút, cuối cùng ai nấy đều lăn quay ra ngáy o o, cũng phải thôi , ngày hôm nay họ đã phải làm việc mệt quá. Nhưng Tuấn Anh cũng coi đây là thành công bước đầu, phải thật có khát vọng sống thì mới có thể sinh tồn ở thế giới này được.
Tuấn Anh mắt mở to, nhìn lên trần nhà, lần đầu tiên cậu được ở cùng nhiều người thế này, sau một khoảng thời gian rất dài.
Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn tự tin bản thân có thể tự làm mọi thứ. Cậu hiểu được những nhược điểm của những con người bình thường khi gộp thành “xã hội”, họ bốc đồng, họ kiêu ngạo, họ tin tưởng thái quá vào việc sức mạnh của đám đông sẽ nhấn chìm tất cả. Để rồi cuối cùng, lại bị nhấn chìm trong thất bại chỉ bởi chính sự kiêu ngạo của bản thân.
Nhưng cậu muốn cho những con người này một cơ hội.
Tuấn Anh không phải là một kẻ bảo thủ sau lớp lá chắn, cậu là một con người ưa thích đổi mới, nếu có thể đánh cược, cậu sẵn sàng đánh cược một lần, vào sự thay đổi cho tương lai.
Đúng vậy, đánh cược vào xã hội loài người trong tương lai.
Cho đến khi bản thân có thể thật sự hòa nhập với ánh sáng.
***
“Dậy đi các bạn.”
Tuấn Anh mở toang cửa, trên tay cầm thêm một xô nước. Dạo này không hiểu sao dạo này trong lòng cậu có một sở thích rất mãnh liệt được hắt nước vào mấy người đang ngủ, nhưng cậu kiềm chế lại được. Có thể đây là ám ảnh trong suốt những ngày ngồi bàn giấy làm việc quá sức, dù sao mấy người này cũng mới tới thế giới mới ngày đầu tiên, cũng không cần khắt khe quá.
Ba người uể oải ngồi dậy từ trên giường, họ dụi mắt nhìn ra phía cửa, vẫn là đồng cỏ xanh rì ngày hôm qua, trải dài những tia nắng ấm áp . Chỉ có nhiều những loài sinh vật kì lạ đêm qua đã biến mất toàn bộ, chả còn lại một con gì xuất hiện vào ban ngày cả.
“Lũ quái vật tối qua đâu rồi.” – Dũng đứng dậy, vặn người mấy cái.
“Đi vào trong rừng chết rồi, khu rừng đen ngòm phía Bắc ấy.” – Tuấn Anh đặt xô nước xuống, đồng thời mở cuốn sách trên tay ra – “Hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều hạng mục khác cần hoàn thành, đầu tiên là kiếm lương thực dự trữ, thứ hai là kiếm da thú để làm quần áo, kế đó là gia cố nhà cửa, tìm nguồn nước sạch, tìm trái cây dại…”
“Khoan khoan, tại sao lại nhiều việc như thế ? Không thể đăng kí tham gia một công hội mạo hiểm nào đó rồi đi đánh Slime sao ?” – Sơn hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh ngủ, cậu đang nhớ về những quyển tiểu thuyết kì ảo mà mình hay đọc.
“Slime toàn thân chúng là axit loại mạnh đấy, bất kì vũ khí nào ở đây cũng sẽ bị ăn mòn, cậu có chắc là muốn đem mạng sống bản thân ra đánh cược thử một lần không ?” – Tuấn Anh ngẩng mặt lên, rất nghiêm túc đề nghị.
“Thôi bỏ đi, tôi thà đi chặt cây hái nấm còn hơn. Dù sao cũng có nhà rồi, không còn cần phải làm việc gì nặng nhọc nữa.” –Quốc đã cởi bỏ bộ vest và kính mắt trên người, để tiện cho việc lao động chân tay, dù sao ở đây cũng chẳng còn ai để cho cậu ta lừa nữa.
“Việc có nặng nhọc hay không thì còn tùy, bởi lực tiến hóa của những sinh vật ở đây là rất mạnh. Nếu các cậu coi thường bọn chúng, thì sẽ rất nhanh trở thành thức ăn trên cái thảo nguyên vô cùng khan hiếm lương thực này.”
Nói đoạn, Tuấn Anh liền xé một trang giấy từ trong trang sách ra, mọi người đều giật mình. Tuấn Anh chẳng nói chẳng rằng xé thêm hai trang sách nữa.
“Mỗi người cầm một tờ, bên trên có đầy đủ thông tin chi tiết về những việc các cậu cần làm. Sơn: Đi hái trái cây dại, Quốc: Gia cố lại ngôi nhà gỗ này cho thêm chắc chắn, Dũng: Đi cùng tôi vào rừng săn thú để thu hoạch da và thịt.”
Có thể dễ dàng thấy Tuấn Anh phân công việc cho từng người phù hợp theo chuyên môn mà họ đã từng được học ở trường, tuy nhiên lý thuyết và thực hành vẫn còn cách nhau rất ra, đây coi như sẽ là thử thách đầu tiên để xem bọn họ có đủ bản lĩnh để sinh tồn ở thế giới này hay không.
Mọi người miễn cưỡng bước ra ngoài ngôi nhà, bọn họ chưa từng phải dậy sớm thế này. Sơn kể lại về hồi học quân sự sáng nào cũng phải dậy sớm thế này, mà chỉ cần vào lớp muộn hai phút thôi là coi như tiết ấy không được điểm danh. Dũng bảo thế thì nhằm nhò gì, chương trình luyện tập ở đại học thể dục thể thao còn kinh khủng hơn nữa kia, sáng nào cũng phải dậy sớm hơn gà, tập luyện khổ hơn trâu, cả mùa đông lẫn mùa hè không được nghỉ lấy một ngày.
“Đừng nói chuyện phiếm nữa, làm việc xong sớm được bao nhiêu thì được nghỉ trước sớm bấy nhiêu. Bắt đầu này.”
Tuấn Anh không đợi cho bọn họ phản ứng, lập tức dùng tay đặt lên vai của Sơn, cả hai bị dịch chuyển tức thời đi trong nháy nhắt.
Hai người còn lại nghệt mặt ra, dịch chuyển tức thời chả nhẽ không tiêu hao mana hay sao, sao thấy lúc nào cũng dùng được vậy ?
***
Về phần hai người Tuấn Anh và Sơn, họ đã đến được một bìa rừng bỏ hoang cạnh khu rừng chết, nơi đây thực vật có vẻ tươi tốt hơn, còn có thể nhìn thấy được một số cây ăn quả.
Tuấn Anh buông tay ra, Sơn lảo đảo khuỵu xuống một phiến đá, hai mắt nở hoa như nhìn thấy đom đóm.
“Tác dụng phụ của việc dịch chuyển tức thời thôi, đi vài lần là quen. Nói chung cứ liên tưởng đến cảm giác lúc ngồi sau xe thằng bạn cho nó bốc đầu là được.” – Tuấn Anh đứng thẳng người, lật giở vài trang sách xem xét thông tin về vùng đất này.
“Sếp ơi…lần sau để em đi bộ được không ? Em nghĩ là cứ thế này em chết sớm mất...Huệ.” – Sơn vừa che miệng vừa gọi tên người yêu cũ, hoặc có thể chỉ là do tiền đình cậu ta kém. Cậu ta phải bấu víu vào mấy tảng đá bên cạnh thêm một lúc lâu nữa thì mới có thể ổn định được tinh thần.
“Mở mảnh giấy trong túi áo của cậu ra đi.” – Tuấn Anh hất hàm, phong cách đứng cầm sách chỉ đạo của anh ta trông rất ra dáng một ông “sếp” xó.
Sơn làm theo, mở mảnh giấy được xé từ quyển sách thần bí ra. Không ngờ trước mặt cậu lập tức hiện ra một mô hình lập thể 3D, còn mảnh giấy có tác dụng như một chiếc máy chiếu. Bên trên đó là hình ảnh các loài sinh vật được đánh thứ tự nguy hiểm từ đỏ đến xanh, các loài thực vật ăn được, không ăn được, các loài thực vật có độc, hay có hạt giống để có thể gieo trồng…vv…
“Đây là những kiến thức được tôi tổng hợp ở thế giới này, cậu đọc hiểu phải không ?”
“Vâng hiểu…nhưng ở trường em chưa từng được học về những giống thực vật nào như thế này.” – Sơn gãi đầu, cảm giác càng đọc lại càng mù mờ.
“Chưa được học thì bây giờ học, nhiệm vụ chính của cậu bây giờ là hái về một lượng lớn trái cây ăn được để lấp đầy cái giỏ kia. Ngoài ra phải lấy thêm một số loài thực vật ngắn ngày làm cây giống, về nhà chúng ta sẽ gieo trồng chúng xung quanh căn nhà gỗ, từ đó đảm bảo lương thực dự trữ kể cả trong mùa đông không thể ra ngoài kiếm ăn…”
Sơn giơ tay: “Nhưng mà sếp ơi em đứng đây làm việc một mình nhỡ có con gì tấn công thì sao ?”
“Hôm trước tôi có cho mỗi người một cuộn dịch chuyển đấy, cậu có thể dùng nó để gọi tôi mỗi khi cảm thấy có nguy hiểm. Nhắc trước là mỗi tháng tôi chỉ tạo được ra 3 quyển như thế thôi, hãy sử dụng sao cho tiết kiệm. Và điều mấu chốt: Dù có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được đi sâu vào trong rừng chết, đó là tử địa” - Dũng chỉ vào cuộn giấy đeo bên hông của Sơn, giọng nói có nghiêm túc hơn một chút.
Sơn nuốt nước bọt, cậu cũng đã được nhìn tận mắt mấy con quái vật xuất hiện vào ban đêm. Với cơ thể gầy gò ốm yếu của cậu thì chỉ sợ gặp con bé nhất thôi cũng đã không có lực để chống cự rồi.
“Làm việc vui vẻ.” – Tuấn Anh trong nháy mắt lại dịch chuyển đi, nhanh như một cơn gió.
***
Ở căn nhà gỗ, Quốc đang biểu diễn màn ảo thuật mất ngón tay cho Dũng xem, cả hai đều trò chuyện rất rôm rả. Phải nói đám sinh viên này là nhóm người giỏi nhất trong việc đánh bay cái nhàm chán, vì họ hàng ngày đều phải lên lớp học những thứ nhàm chán từ sáng đến chiều, tối về không có gì làm thì cũng chỉ có thể bó gối nhìn bốn bức tường. Nếu để tình trạng đó diễn ra quá lâu thì cũng sẽ trở thành tự kỉ như vị sếp đang teleport lại đây.
“Cậu Quốc ở lại sửa nhà, còn cậu Dũng đi với tôi vào rừng săn bắn.” – Tuấn Anh đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, nhưng họ cũng chẳng giật mình nữa. Như những người chơi game kinh dị dính jumpscare quá nhiều thì đến một mức nào đó họ sẽ cảm thấy quen thuộc, không bị dọa một hồi lâu thì chân tay bứt rứt...
“Sếp cứ yên tâm, ngoài việc là một nhà kinh doanh lỗi lạc, em còn là một kĩ sư công trình hàng đầu, với bàn tay tài hoa này em sẽ sáng tạo ra được một pháo đài kiên cố nhất thế kỉ.” – Quốc vỗ ngực, vẻ mặt vô cùng tự tin,
“Được, tôi tin tưởng ở cậu, nhưng mà nhớ này: Căn nhà này mà sập thì tối nay cả 4 chúng ta leo cây ngủ, mà ngủ trên cây cũng chưa chắc đã 100% sống đâu, nên hãy cố gắng làm cho tập trung vào.” – Tuấn Anh ghé đầu sát lại nói thầm, vẻ mặt không biểu lộ gì nhưng có sức đe dọa rất lớn.
Quốc gật đầu lia lịa, nhưng cậu chợt nhớ ra bản thân đã bỏ học đại học mà đi bán hàng đa cấp mấy năm nay rồi.
“Còn cậu Dũng, đi với tôi.” – Tuấn Anh đặt tay lên vai Dũng, biến mất ngay lập tức.
Quốc đứng lại gãi đầu một hồi, rồi mở tờ giấy trên tay ra, quả nhiên bên trong là một bản vẽ 3D mô tả chi tiết từng bước để gia cố ngôi nhà. Bên dưới còn có cả dòng chú thích: Dụng cụ xây dựng để trong hòm gỗ ở góc phòng, nếu thấy có nguy hiểm thì dùng cuộn dịch chuyển để gọi tôi, bảo trọng.
Quốc vào trong nhà vất vả lắm mới cậy được hòm, trong hòm chỉ là một vài dụng cụ thô sơ như cưa sắt, rìu sắt, đυ.c, khoan , búa đinh… Và tất cả những công cụ này đều có thể sử dụng kèm với ma thuật.
Bên trong còn một mảnh giấy nhỏ: “Cậu không dùng ma thuật được đâu, mở bảng chỉ số lên tăng hết vào kĩ năng xây dựng đi.”
Quốc bực tức, sao lại không được ? Cho dù cậu có nghỉ học mất mấy năm nhưng bản chất vẫn là một sinh viên hạng ưu đấy. Hãy chống mắt lên mà xem tôi cải tạo ngôi nhà này thành pháo đài phòng thủ đây.
***
Hai người còn lại đã được chuyển đến một cánh rừng bạt ngàn là cây xanh, đây là một khu rừng có sức sống rất tràn trề, trái ngược hẳn với rừng chết. Hoa cỏ mọc đầy dưới chân, ánh nắng vàng rực xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt loang lổ trên mặt đất.
“Đừng đi sâu vào trong rừng, lạc đấy.” – Tuấn Anh ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Dũng đi theo mình.
“Ok, nhưng giờ chúng ta phải săn con gì đây ?” – Dũng đi theo sau, không ngừng ngó nghiêng xung quanh, trên tay cậu lúc này là một cây thương với phần đầu tõe ra như một cái ba kích. Lúc nãy được chọn vũ khí ma thuật thì cậu đã chọn cho mình cây thương này, quan điểm của Dũng là cứ vũ khí cán dài thì sẽ chiếm được lợi thế.
“Không hẳn đâu, vũ khí dài chưa chắc đã là tốt, tôi có quen một đứa ở dưới địa ngục, hắn ta sử dụng đúng một con dao dài 20cm nhưng đánh nhau thì chưa bao giờ thua ai.” – Tuấn Anh vừa đi vừa dùng phép thuật mở đường, cậu nói chuyện như thể đọc được suy nghĩ của đối phương.
“Hả ? Thế thì tôi nên sử dụng vũ khí gì ?” – Dũng cảm thấy bản thân là người có thể lực tốt nhất, đương nhiên phải lãnh nhiệm vụ đi săn, nhưng cậu cũng chưa từng làm những việc thế này trong đời bao giờ, có về quê cũng chưa từng tự tay cắt tiết làm thịt con gà bao giờ cả.
“Cứ dùng bất cứ thứ gì cậu thích, vì quá trình thử nghiệm còn dài.”
Đi thêm một lúc nữa, cuối cùng đã tới nơi.
Tuấn Anh chỉ vào một bãi cỏ nông gần đó:
“Đây rồi, chỗ này có một đàn thỏ, bắt đầu đi săn đi.”
“Đâu thỏ đâu ?” – Dũng căng mắt nhìn ra phía trước, cậu không bị cận, thị lực cả hai bên đều là 10/10, nhưng cậu hết mức cũng chẳng nhìn ra được loài sinh vật nào trong bãi cỏ phía trước cả.
Tuấn Anh chẳng nói chẳng rằng, giật lấy cây thương trên tay Dũng, rồi bất ngờ tụ tập ma thuật vào rồi phóng mạnh một cái vào tảng đá phía được.
Phập !
Máu tươi hắt lên phiến đá.
Từ điểm cuối của cây thương, hình bóng một con thỏ bắt đầu chập chờn, rồi dần hiện ra rõ rệt. Nó giãy dụa được thêm một lúc nữa rồi nằm im hẳn.
“Loài này có tên riêng đấy, nhưng tôi gọi tắt nó là thỏ tàng tình. Tần số quét trên da chúng ở cả mặt trước và mặt sau đều là 120hz, gấp đôi tần số quét của mắt người bình thường. Cho nên khi di chuyển, chúng sẽ hoàn toàn trở nên trong suốt, không để lại một chút dư ảnh nào cả. Đây là cách những giống loài nhỏ yếu ở nơi đây trốn chạy khỏi các loài thú ăn thịt.”
Dũng nhìn một tràng này chỉ biết há hốc mồm.
“Muốn hỏi gì nữa không ?” – Tuấn Anh gấp sách lại.
“Đây… là chương trình thế giới động vật à ?” – Dũng dụi mắt lại một lần nữa, nhưng vẫn không nhìn thấy gì cả.
“Đúng, đang giả lập xem thế giới động vật đấy. Giờ đi săn đủ 4 con cho 4 người ăn tối nay đi, nhiều hơn thì có thể dự trữ, còn không đủ thì sẽ có người nhịn đói vì chả chia phần đâu. Tạm biệt.” - Tuấn Anh chơi trò đánh bài chuồn còn nhanh hơn cả hình ảnh người bố da đen đi mua sữa cho con, chỉ để lại một thanh niên đứng ngây ngốc nhìn về con thỏ đã chết.
Dũng tiến tới rút cây thương ra, rồi dáo dác nhìn quanh. Ngay cả một dấu chân nhỏ cũng không thấy, một cọng cỏ lay động cũng chả có nốt, cả khu rừng lúc này như chỉ có mình cậu là động vật vậy.
Thỏ biết tàng tình ? Quá biếи ŧɦái rồi. Dũng cảm thán, cậu vừa đi vừa sục sạo trong bãi cỏ, cầu mong trong hôm nay ít nhất cũng đâm random được trúng vài con.