Hai người còn lại ì ạch khiêng kẻ đã ngất trở về, còn Tuấn Anh ôm cánh tay bị gãy, máu chảy lênh láng điềm nhiên đi phía trước chỉ đường. Nhìn từ xa không cẩn thận còn tưởng đoàn phim đóng Tây Du Kí.
Quang cảnh của thảo nguyên này thì vẫn thanh bình như thế, không có con người, không có muông thú, không có lấy một tiếng chim kêu vượn hót. Như thể nó đang chờ đợi cho đêm xuống, chờ đợi những mối nguy hiểm không biết trước đang chuẩn bị xảy ra.
Đi mãi, đi mãi, mất gần 30 phút đến được địa điểm “cái hang” mà Tuấn Anh đề cập. Cửa hang được che phủ bởi rong rêu, bên trên là núi đá dựng đứng. Nếu phải sống trong hang thì quả thật là quá giống với người tiền sử rồi, nhưng thật sự là cũng không còn lựa chọn nào khác cả.
“Mời vào.” – Tuấn Anh chào khách lần đầu đến nhà bằng một giọng nhạt nhẽo vô vị, rồi trực tiếp đi thẳng vào bên trong. Hai người kia cũng sợ hãi lật theo sau, họ chỉ sợ không cẩn thận thì sẽ bị mất dấu.
Nhưng thực chất hang động này bên trong cũng không tối lắm, hai bên đều có hệ thống đá ma thuật thắp sáng. Tuy nhiên lại có thêm cả máu và những dấu tay màu đỏ bám đầy trên các vách tường, nếu bảo đây là nhà ma thì cũng chả ai dám không tin.
“Chỗ này trước kinh doanh nhà ma à ?” – Một thanh niên vào thẳng chủ đề, cậu ta vừa bước đi mà vừa có cảm giác tóc gáy đang dựng đứng lên.
“Không, đấy là dấu vết để lại của những quái vật bị mắc bẫy của tôi, chúng muốn săn tôi vào ban đêm, nhưng kết quả lại bị săn ngược.” – Tuấn Anh có vẻ không bị ảnh hưởng bởi những thứ này lắm, bắt đầu rảo bước nhanh hơn.
Càng đi sâu vào bên trong, không khí hang động càng âm u đến rợn người. Họ không biết được chàng trai trước mặt có đáng tin tưởng hay không, nhưng họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Không ai muốn làm thức ăn cho một con quái vật không xác định nào đấy ăn thịt cả, giờ họ giống như người sắp chết đuối, vớ được cọng rơm cứu mạng nào thì vớ thôi.
“Đến rồi.”
Phần cuối của hang động là một không gian rộng lớn hình vòm, có diện tích khoảng 100 mét vuông. Nơi đây không ngờ lại vô cùng giống một phòng trọ sinh viên, có giá sách bằng gỗ, bàn học bằng gỗ, giường ngủ bằng gỗ, và hẳn một bộ ghế sopha bằng đá ma thuật. Cả căn phòng trông không khác gì một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật được gia công tỉ mỉ.
“Woa...Tất cả những thứ này là do cậu làm ?” – Hai người kia người đặt cái xác xuống, tâm lý sợ hãi dường như đã biến mất. Họ tò mò đi lại xung quanh sờ mó từng món đồ một.
“Có phép thuật thì làm cái gì cũng được, tuy nhiên chỉ làm được mấy cái nhỏ này thôi, xây nhà thì không đủ mana.” – Tuấn Anh cứ thế mặc kệ bọn họ, cậu cúi xuống bàn học, kéo ra ngăn kéo cuối cùng. Bên trong là vô số những lọ thuốc phát ra ánh sáng đặc biệt
“Đây rồi, tinh chất của sự sống.” – Tuấn Anh cầm một lọ thuốc đưa lên mắt nhìn, bên trong là một loại chất lỏng màu xanh lục đang chảy chầm chậm. Lọ thuốc chỉ to bằng đốt ngón tay, nhưng toàn thân nó lại toát lên một thứ ánh sáng rực rỡ như đá quý. Thứ ánh sáng này mềm mại, dịu mát, đem đến cho người nhìn một cảm giác dễ chịu khó tả.
Nói đoạn, Tuấn Anh bước đến chỗ gã tóc xù đang nằm mê mệt, cậu nhỏ một giọt nước sinh mệnh xuống. Giọt nước phát sáng ấy cứ thế chảy thẳng vào khóe miệng hắn, tiếp theo đó là việc cẩn thận đóng nắp bình thuốc lại.
“Sao chỉ có một giọt thôi thế ?”
“Bình thuốc này tôi lấy ở chỗ của người Elf, cơ thể người bình thường chỉ hấp thụ được một giọt một ngày thôi. Nếu quá liều thì các cậu sẽ chết ngay lập tức, nhớ lấy.”
Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cả người gã kia ngay lập tức phát sáng, cũng là loại ánh sáng màu xanh thần bí ấy. Trong quá trình này, các vết thương trên cơ thể gã tóc xù lần lượt được chữa trị đầy đủ, tốc độ tái tạo da thịt nhanh đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Gã ho khan vài cái rồi ngồi dậy, dáo dác nhìn xung quanh, như chưa từng bị thương.
“Cậu đã thua, giờ là lúc cậu thực hiện giao ước: phục tùng tôi và cung cấp cho tôi mọi thông tin về bản thân cậu.” – Tuấn Anh vừa nói vừa nhỏ một giọt thuốc vào phần tay bị gãy, nó cũng được chữa lành trong nháy mắt. Mọi người nhìn đến lần thứ hai mà vẫn mắt tròn mắt dẹt, cảm giác như vừa được nhìn thấy một thứ ma thuật gì đó thần kì lắm.
Gã tóc xù thở dài:
“Được rồi, dù sao tôi cũng chưa từng thất hứa. Tên tôi là Dương Đức Dũng, 23 tuổi, hiện giờ là sinh viên đại học năm thứ 3 trường đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nội. Vừa qua tôi có tham gia một trận đấu bóng đá giữa hai trường, có vẻ như tên giáo viên trường bên không đồng tình với kết quả này nên đã thuê vài tên học sinh đánh lén tôi. Trong lúc đang ẩu đả thì tôi đột nhiên bất tỉnh và kết quả là lại xuất hiện ở đây.”
“Còn hai cậu thì sao ?” – Tuấn Anh quay sang nhìn hai người vẫn còn đang tham quan.
Cậu mặc vest vỗ ngực:
“Tôi, xin tự giới thiệu tôi là Phan Ngọc Quốc, sinh viên năm 2 trường đại học xây dựng. Là một sinh viên có thành tích học tập tốt trong nhiều năm, đồng thời còn là một doanh nhân lỗi lạc, ước muốn của tôi là làm giàu cho bản thân, làm giàu cho gia đình, làm giàu cho xã hội. Ký ức gần đây nhất là tôi đang bị cảnh sát đuổi bắt thì bất tỉnh, lúc ngủ dậy đã thấy mấy người rồi.”
“Được rồi nói tóm lại là làm đa cấp.” – Tuấn Anh nhìn sang bên cạnh : “Vậy người cuối cùng thì sao ?”
“Em á ? Không có gì đặc biệt đâu, em tên là Nguyễn Đức Sơn, sinh viên năm nhất học viện nông nghiệp. Em từ dưới quê lên thành phố học, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bản thân phải làm thêm nhiều nghề để kiếm sống, mới gần đây còn nợ tiền nhà và tiền học đến mức chủ nhà lên tận nơi đập cửa đòi nợ, em trùm chăn lại giả vờ ngủ rồi cuối cùng xuất hiện ở đây luôn…ha ha, nói chung là cũng không có chuyện gì hay để kể.”
Tuấn Anh nhìn lại qua ba người này một lượt, quả nhiên tất cả đều là sinh viên, nhưng lý do dịch chuyển đến đây lại không có một tí liên kết nào với nhau cả. Cậu đã từng nghĩ rằng có thể dùng sự kiện này có thể khám phá ra được điều gì đó, nhưng giờ đây tất cả đều là công cốc, dường như kẻ chịu trách nhiệm cho việc này có khả năng che giấu thông tin rất kĩ.
Hoặc việc chọn người của hắn ta hoàn toàn là ngẫu nhiên.
“Chúng tôi đã giới thiệu hết về bản thân mình rồi đấy, còn anh thì sao ?” – Dũng đứng dậy, cởϊ áσ khoác đã bị máu thấm đẫm ra.
“Nguyễn Tuấn Anh, sinh viên. Hết rồi, các cậu sẽ có nhiều thông tin hơn nếu sau này chúng ta tin tưởng nhau hơn. Vì hiện giờ tôi là thủ lĩnh, nên mọi thông tin của tôi đều không thể để lộ cho kẻ địch biết.” – Tuấn Anh đi về phía nhà kho, bắt đầu lục lọi.
“Hả ? Không hiểu về nhau thì tin tưởng nhau kiểu gì ?”
“Đây, tôi có quà đền bù, các cậu ăn đi.” – Tuấn Anh vừa nói vừa khệ nệ bưng một thùng gỗ đựng trái cây ra, bên trong là đủ các thể loại hoa quả kì trân dị bảo, đảm bảo ba người này chưa từng được thấy qua ở trái đất bao giờ.
Từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng, đám người này đã sớm thấm mệt, Quốc và Sơn không thèm nể mặt, tranh nhau bốc lên ăn. Dũng thì cầm một quả màu đỏ giống quả táo lên cắn thử một miếng, cậu lập tức sững người lại, hai mắt mở to vì kinh ngạc.
“Ngon quá.”
“Đúng vậy, dù là táo ngoại cũng không thể có chất lượng cao thế này. Ngoài mềm trong giòn, vị ngọt thanh chứ không gắt, cảm giác như tất cả mọi chỗ của nó đều hoàn hảo vậy.” – Hai người kia như ăn phải được cao lương mĩ vị, vừa ăn vừa bình phẩm như nạn đói năm 45.
“Trái cây trong giỏ này đều được hái trực tiếp từ trên thảo nguyên, đương nhiên chất lượng phải cao. Ở thế này dù là động thực vật hay con người, thì đều cố gắng để vươn lên đến vị trí cao nhất.” – Tuấn Anh không ăn, chỉ chăm chú đứng nhìn ba người đang ăn ngấu nghiến.
Những người này cũng không để ý nhiều đến vậy, họ cảm thấy ngon thì cứ ăn, rất nhanh sau đó cả một thùng trái cây đầy đã bị ăn sạch không còn một mống.
“No chưa ?” – Tuấn Anh lại gần hỏi.
“Ừ ừ no rồi, trái cây rất ngon.” – Ba người đã thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“Được rồi, vậy đây là thông tin thứ hai: Chỗ trái cây các cậu vừa ăn là toàn bộ thực phẩm dự trữ của tôi trong một tháng tiếp theo. Cho nên từ ngày mai nếu các cậu không ra ngoài kiếm ăn thì cả bốn người chúng ta sẽ chết đói. Các cậu chọn chết luôn hay chọn làm việc nào ?”
“Hả ?”
***
Tuấn Anh dẫn ba người họ đến một căn phòng, nơi đây tràn ngập các binh khí đủ kiểu dáng được xếp ngay ngắn trên kệ. Chỗ này giống như là một kho vũ khí thường thấy trong hầm ngục, nơi những người anh hùng có thể lựa chọn vũ khí phù hợp trước khi lên đường đánh bại quỷ vương.
“Ồ em hiểu rồi, giờ chúng ta sẽ lập nhóm anh hùng bốn người, có tank phép ad rừng các thứ rồi đi vào hầm ngục đánh quái kiếm tiền đúng không ạ ?” – Sơn vốn là người đọc rất nhiều tiểu thuyết viễn tưởng, đương nhiên sẽ có hứng thú với thể loại này.
“Đã xuống hầm ngục rồi còn thêm rừng vào làm gì thế ? Câu trả lời là không, chúng ta không đủ lực để đi vào những chỗ đó. Giờ chỉ có hai việc duy nhất các cậu có thể làm được: chặt cây, xây nhà.” – Nói đoạn, Tuấn Anh lấy trên tường xuống ba cây rìu, trao cho mỗi người một cái.
Ba người đứng thử vung rìu một lúc, cũng không dám hỏi nhiều, chả nhẽ giờ lại đi cosplay thạch sanh đánh chằn tinh ? Nghĩ kiểu gì cũng không đúng, giờ Tuấn Anh đã trở thành sếp của bọn họ, bảo cái gì thì phải làm cái đấy, thắc mắc thì ngày mai cũng chả có cái gì để bỏ vào mồm.
“Nhưng mà sếp ơi, chúng ta có hang động này rồi sao còn cần xây nhà nữa ? Có gì dùng nấy mới là tốt chứ chứ ?” – Quốc giơ tay có ý kiến luôn.
“Các cậu để ý dấu máu lúc mới đầu vào hang rồi chứ ? Quái vật đến đây sát phạt vào ban đêm đấy, chúng đánh hơi thấy mùi người, chúng kéo vào đây tranh giành miếng thịt độc nhất ấy, các cậu bị gϊếŧ, xong. Và nói trước là cái lá chắn này chỉ bảo vệ mình bản thân tôi thôi, các cậu trốn sau lưng tôi là nó tính các cậu vào đối tượng gây nguy hiểm luôn.” – Tuấn Anh không tự lấy rìu cho mình, mà chỉ tháo trên kệ xuống một bộ cần câu cá.
“Vậy từ trước đến nay tại sao sếp không tự xây nhà, sếp biết phép thuật cơ mà ?” – Dũng cầm rìu chặt thử vài cái, cảm giác rất có lực.
“Không đủ mana.” – Tuấn Anh đứng thẳng người dậy
“Vậy nhà gỗ có khả năng năng phòng thủ tốt hơn so với hang đá sao ?
“Đúng, vì vậy tôi sẽ cho các cậu thông tin thứ 3: Mỗi tối, sẽ có một loại sinh vật thuộc chủng loại linh hồn tràn ra khắp thảo nguyên, gọi là “bóng đen”. Có lời đồn rằng đó là hình ảnh phản chiếu của những người đã chết, nếu các cậu không may tiếp xúc gần với chúng thì toàn bộ năng lượng sống và kí ức trong cơ thể cậu sẽ bị rút kiệt, và cái kết là sẽ trở thành một “bóng đen” gia nhập bọn chúng, và đi lại vất vưởng trên thảo nguyên sống một cuộc sống đau khổ không hồi kết. Cách duy nhất để chống lại chúng là xây một không gian kín hình chữ nhật, ví dụ như một ngôi nhà...”
Nói đoạn, Tuấn Anh nhặt một chiếc rìu dưới đất lên, cậu điều khiển cho dòng ánh sáng trên cơ thể tụ tập vào vào lòng bàn tay, rồi dẫn đến cán rìu, lưỡi rìu, chiếc rìu cũng ngay lập tức có phản ứng: Trên thân nó hiện ra một bản mạch phát sáng trông như bảng mạch của linh kiện máy tính, dòng năng lượng được rót vào bên trong từ từ lan ra từng ngõ ngách của mạch điện, cho đến khi bao trùm toàn bộ vật thể.
“Có những vũ khí đặc biệt ở thế giới này có thể sử dụng kèm với ma thuật, gọi là vũ khí năng lượng Các đấu sĩ thường dùng nó để chiến đấu với bóng đen hay các pháp sư. Nhưng hiện giờ tôi không cần các cậu giỏi đến thế, chỉ cần các cậu biết dùng rìu chặt cây là đủ. Nào, bài tập số 1: Chặt 50 cây gỗ trong buổi sáng hôm nay.”
“Hả, sao lại cần nhiều như vậy ?” – Ba người có chút chột dạ, họ trước giờ cũng chỉ là sinh viên tối ngày cắm mặt vào sách vở, chưa từng làm qua việc gì nặng nhọc như thế này.
“Thế giờ muốn có tỉ lệ 50/50 chết hay 100% chết ? Nếu tôi mà là các cậu thì tôi sẽ không phí phạm thời gian đứng đây nói nhảm thế này đâu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay.” – Tuấn Anh vừa nói vừa ném ra một cuộn dịch chuyển
Giữa một cánh rừng hoang vắng, một cánh cổng không gian màu lam được mở ra, phía dưới nó là một cuộn giấy da phản chiếu lên trời hình ảnh của một cánh cổng phảng phất như vô hình. Từ bên trong, bốn người dè dặt bước ra, đây là lần đầu tiên họ trông thấy loại phép thuật như thế này.
“Kiến thức thứ tư: cái này gọi là “cuộn dịch chuyển”, nó giúp kết nối 2 chiều không gian cách xa nhau lại thành một điểm, chỉ cần bước một bước là qua. Cuộn dịch chuyển này không có giới hạn độ dài, chỉ cần người sử dụng tới được điểm tới là có thể kết nối, các cậu có thể sử dụng cuộn này để gọi tôi mỗi khi có nguy hiểm.” – Tuấn Anh vừa giải thích vừa đưa cho mỗi người một cuộn.
“Nói tóm lại là giống như cửa thần kì của Đô rê mon ?” – Sơn cực nhọc lê chiếc rìu đi ra, có thể thấy cậu là người có thể lực kém nhất trong cả ba.
“Đúng, có thể hiểu là như vậy. Giờ vào việc chính này: Các cậu cứ đứng nguyên ở cánh rừng này, thấy cái gì lạ cũng không đuổi theo. Chỉ đứng ở đây tập trung chặt cây, đến trưa phải đủ 50 cây, không đạt chỉ tiêu thì cũng khỏi cần làm bước tiếp theo.”
“Thế chỉ có ba chúng tôi thôi sao ? Vậy anh thì làm gì ?” – Dũng ra sau cùng, trợn mắt hỏi lại.
“Đi câu cá.”
Nói rồi xẹt một tiếng, Tuấn Anh lập tức dịch chuyển tức thời mất hút. Để lại ba thanh niên gầy gò đứng há hốc mồm nhìn một khoảng rừng bạt ngàn là cây xanh.
***
Chặt, chặt nữa, chặt mãi.
Đến nông dân trong đế chế cũng không phải làm việc cực khổ như thế này, ba người họ đã chặt cây từ sáng đến giờ rồi, ai nấy đều đầm đìa mồ hôi. Họ vừa làm vừa tưởng tượng ra cảnh những người nông dân khốn khổ làm việc dưới ách đô hộ của thực dân Pháp đầu thế kỉ 19.
Những âm thanh giã đều đều vào từng thân cây, tiếp đó là âm thanh từng cái cây đổ xuống đến rung chuyển cả mặt đất. Nghe lúc mới đầu thì vui tai đấy, chứ vài tiếng sau thì đúng là càng nghe càng mệt, họ rất nhanh đã phải dùng đến tinh chất sự sống để phục hồi thể lực.
“Này, uống một giọt thôi, hai giọt là chết đấy” – Dũng quay sang nhắc nhở Quốc đang định dốc cả chai thuốc vào mồm.
“Đừng lo, cái bình này chảy chậm mà, dốc một lần cũng chỉ ra một giọt thôi. Mà cậu nghĩ chúng ta làm thế này thì cuối ngày có được trả lương không ? Tôi chưa từng đi làm không công bao giờ cả.” – Quốc ngồi nghỉ trên phiến đá, cậu đã cởi bỏ bộ vest trên người và cặp kính không độ để làm việc cho dễ, giờ đây nhìn cũng chẳng khác gì một sinh viên bình thường.
“Tiền thì cũng có tiêu được ở đây đâu ? Em từng đọc một truyện kể về ba người dạt trên hoang đảo, một người có dưa hấu, hai người còn lại có tiền. Vậy mà lúc ấy dốc hết của cải trên người ra cũng chả thể mua nổi một quả dưa hấu.”
Cả ba người rơi vào trầm mặc, quả thật đây là lần đầu tiên họ bị rơi vào một hoàn cảnh như thế này, cách đây vài hôm mối quan tâm duy nhất của họ chỉ là làm sao để không bị nợ môn, ăn làm sao cho ngon, chơi game gì cho sướиɠ. Vậy mà bây giờ chưa lấy được bằng tốt nghiệp đã được đưa thẳng ra ngoài đi lao động chân tay này, đã thế ông chủ còn kém thân thiện.
“Này, cái cậu Tuấn Anh ấy, các cậu có nghĩ là cậu ta đang nói dối không ?” – Quốc đổi chủ đề.
“Nói dối thì được gì chứ ? Chả nhẽ hiện giờ là đang quay game show truyền hình trực tiếp, cho ba đứa chúng ta ra ngoài thiên nhiên làm thử thách sinh tồn 24 giờ kiếm 100 triệu ? Nghe kiểu gì cũng không hợp lý, chi bằng cứ tạm thời nghe theo cậu ta đến lúc được về nhà đi.” – Dũng vừa thở dài vừa chặt cây, cảm giác như mấy năm luyện thể lực trong đại học thể thao là không uổng phí.
“Em nghĩ anh ấy cũng chỉ là muốn tốt cho chúng ta thôi, chỉ là không biết biểu đạt như thế nào. Đã đến trước chúng ta một tháng mà chỉ có một mình, chắc hẳn anh ấy cũng đã từng phải trải qua một khoảng thời gian rất vất vả.” – Sơn chặt vài cây đã thấy mệt mỏi rã rời, giờ cậu mới biết là ăn mì tôm thì cũng không sản sinh ra năng lượng.
“Nhưng mà này, tận một tháng cơ mà ? Tại sao cậu ta không kể cho chúng ta nghe bất kì chuyện gì trong khoảng thời gian đó ? Thân phận cậu ta cũng rất mập mờ, biết đâu lại là mc dẫn chương trình của game show thực tế thật ?”
“Thôi được rồi đừng nói nhảm nữa, làm việc đi, nói nhảm đến mai cũng chả chặt xong được 50 cây đâu.”
Luyên thuyên một hồi, cuối cùng cũng phải quay lại việc chặt cây. Ba người này như muốn sử dụng hết sức lực những năm tháng tuổi trẻ này để chạy KPI cho kịp lúc. Đúng như Tuấn Anh nói, chặt đủ cây trước thời gian quy định thì mới có thể xây nhà, còn không thì chỉ có thể đợi đến tối chờ chết.
***
Còn về phần Tuấn Anh thì cậu đang buông cần ở trên một mỏm đá ven sông, phong thái vô cùng phiêu diêu tự tại. Một tay đọc sách, một tay nắm cần, hoàn toàn hòa mình vào tự nhiên.
Cảnh sắc xung quanh cũng đẹp đến một mức bất ngờ. Tất cả cảnh vật như đang được phủ lên một màu vàng lấp lánh, bên trên là núi non trùng điệp, bên dưới là dòng nước xanh biếc lững lờ trôi. Vị trí của từng cành cây, từng ngọn cỏ đều vô cùng hoàn hảo, trông như một khung cảnh được xây dựng tỉ mỉ bằng kĩ xảo máy tính.
Chả nhẽ mọi thứ ở thế giới này đều cần phải cao cấp đến vậy sao? Tuấn Anh lắc đầu, cậu cắm dây câu vào trong khe đá rồi đi ra chỗ khác
Nhưng khi cậu vừa đứng lên, thì đã thấy dây câu có dấu hiệu động đậy. Ngồi cả nửa ngày mới có cá cắn câu, còn tưởng cá ở đây thông minh đến mức không bao giờ đớp mồi cơ.
Tuấn Anh dùng sức kéo một hồi vẫn không được, cuối cùng cậu dùng phép thuật tụ lực vào đôi tay, bắt đầu kéo lên. Con cá này có cảm giác rất nặng, cũng không nên thắc mắc vì động vật ở nơi đây cũng chả có con nào giống với ở trái đất.
Bùm một tiếng, mặt nước rẽ sóng, một con cá to bằng cả một người trưởng thành được kéo lên. Mình nó đầy vẩy bạc, cơ thể to béo như một con cá mập, và điều đáng sợ nhất là hàm răng nanh đầy những gai nhọn của nó, chi chít như cái miệng của một con đỉa.
Nó bị một lực rất mạnh kéo lên, bắn ra khỏi mặt nước đến hơn hai mét. Ánh mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vào người Tuấn Anh, như thế nó cố tình bị câu lên để tới đây ăn thịt cậu vậy.
Tuấn Anh vẫn rất bình thản, cậu đứng yên cho con cá lao thẳng vào người. Lúc này đến lượt lá chắn tự động trên người cậu phát huy tác dụng, con cá vừa tiến vào bán kính một mét thì đã bị một vầng hào quang màu vàng cản lại, ngay trong giây tiếp theo, hàng trăm tia sáng như tên lửa đạn đạo bắn ra xiên cho con cá thành tổ ong, đồng thời cơ thể nó cũng bị màng chắn này thiêu cháy dữ dội. Nó rơi xuống bãi cỏ, giãy dụa kịch liệt vì đau đớn.
10 giây sau, nó nằm im hẳn.
Tuấn Anh thò tay vào trong cuốn sách, rút ra một thanh kiếm màu vàng, trong suốt như được rèn từ hổ phách, rồi từ từ tiến đến gần xác con cá.
Nhưng chỉ đi được vài bước, cậu khựng lại. Thay vào đó cậu giơ quyển sách ra để cho nó quét hình, trên màn hình lập tức hiện ra hình ảnh phản chiếu của con cá với trái tim vẫn còn đập, cùng với dòng trạng thái bên dưới hiển thị chữ “đang giả chết”.
“Chúng mày thật sự dùng cả cuộc đời để lừa đảo, thật đáng thương.” – Tuấn Anh đứng nguyên tại chỗ, tùy tiện ném thanh kiếm bay ra, nó ngay lập tức cắm phập vào thân con cá cách xa đó mười mét.
Rồi cậu mở sách ra, nắm chặt bàn tay lại.
[Thay đổi địa hình : Sấm sét]
Sử dụng thanh kiếm cắm trên người con cá làm cột thu lôi, từ trên trời ba đợt sét phân biệt liên tiếp giáng xuống. Mây đen vần vũ, trời đổ mưa lớn, cảnh tượng hùng vĩ hệt như những bộ phim huyền ảo của phương Tây.
Cá sống giờ đây đã thành cá nướng cháy khét lẹt.
Phép thuật tắt đi, Tuấn Anh lúc này mới tự tin bước đến, cậu rút thanh kiếm trên người con cá ra, khía một đường lên thân nó. Thịt cá lập tức bị phanh ra, để cho một dòng máu màu tím chảy xuống, nó không ngờ lại có tính chất giống như axit, ăn mòn cả bãi cỏ bên dưới.
“Thịt loài sinh vật này không ăn được, phải câu con khác.”
Tuấn Anh lắc đầu, quay trở lại buông cần, tiếp tục công việc câu cá bất tận.
***
Cuối cùng sau 5 tiếng, Tuấn Anh cũng quay trở lại kiểm tra tình hình ở bãi chặt cây, quả nhiên công việc đã được hoàn thành. Cả một phần bìa rừng xanh ngắt giờ đây chỉ còn lại những gốc cây trơ trọi, ba người kia thì nằm thở dốc trên mặt đất, một ngón tay cũng không thèm động đậy.
“Các cậu đã làm rất tốt, điều tôi mong muốn không phải là bóc lột các cậu, mà là mong muốn các cậu trường thành hơn trong tương lai, có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình...”
“Sếp muốn bóc lột bọn em thì cứ nói thẳng ra đi, em bị công ty bóc lột quen rồi.” – Quốc ngắt lời.
“Khụ…cho xin ngụm nước.” – Sơn thều thào khua tay.
“Đây.” – Tuấn Anh đem đến cho mọi người một xô gỗ đựng đầy nước. Mọi người không ai đợi ai, tranh nhau đến vục tay vào múc nước lên uống, hệt như những người sắp chết khát.
“Vẫn chưa xong đâu, giờ chúng ta còn phải dựng nhà nữa, tôi sẽ dùng phép thuật để hỗ trợ các cậu để làm cho nhanh. Đi nào.”
“Để ngày mai được không sếp ? Quái vật chắc không thích ăn thịt người bị suy dinh dưỡng đâu ?” - Mọi người quay sang nhìn nhau, giờ đứng lên nữa khéo đột quỵ luôn quá.
Nhưng Tuấn Anh không nghe mấy người này nói nhảm, cậu tiến lên phía trước ném ra một cuộn dịch chuyển, lập tức mở ra một cánh cổng không gian. Tiếp đó cậu dùng phép thuật để dịch chuyển số gỗ đã chặt sang bên kia cánh cổng
“Chúng ta sẽ dựng nhà ở đây.” – Tuấn Anh chỉ vào giữa khoảng đất trống trước mặt.
“Xây nhà ở đây có phong thủy gì không sếp ? Xung quanh đây còn chả có nhà dân nào cả.” – 3 người lê lết bước ra.
“Người dân cuối cùng mà tôi thấy trên cái thảo nguyên này là dân thuộc bộ tộc ăn thịt người, cho nên là thôi, xây nhà chỗ vắng mới là tốt nhất. Bốn người chúng ta bắt đầu dựng nhà thôi.”
Nhưng những việc tiếp theo hóa ra lại rất đơn giản, Bản vẽ nhà đã do Tuấn Anh chuẩn bị, việc gọt dũa cũng do Tuấn Anh dùng phép thuật làm, việc ráp các mảnh nhỏ lại cũng do Tuấn Anh hỗ trợ làm nốt. Ba người này chí có việc kéo dây thừng để dựng các mảnh lên mà thôi.
Phép thuật quả thật rất kì diệu, nó dịch chuyển các vật nặng từ xa, cắt gọt các vật thể mà không cần công cụ. Nhưng có thể thấy cột mana bên cạnh Tuấn Anh giảm rất nhanh, từ 100% về 0% trong nháy mắt, lúc ngôi nhà dựng xong cũng là lúc cậu gục xuống nằm bệt trên bãi cỏ.
“Tôi hết mana rồi, cõng tôi vào trong đi.” – Tuấn Anh nói mà chẳng buồn ngẩng mặt lên.
Dũng vội chạy lại cõng Tuấn Anh trên lưng. Mặt cậu ta vẫn đơ như vậy, chỉ có điều trông hơi thiếu sức sống, thậm chí mái tóc còn xuất hiện một vài sợi bạc.
“Trời tối rồi đấy, vào trong tham quan nhà nào.”
Đúng như Tuấn Anh tính toán, lúc dựng xong ngôi nhà này thì cũng đúng là lúc mặt trời xuống núi. Những sinh vật trên thảo nguyên cũng đã có dấu hiệu rục rịch, rất nhanh sau đây thôi chúng sẽ tràn ra khắp bãi cỏ này, mật độ còn kinh khủng hơn cả xe máy đi trên phố Hà Nội trong giờ cao điểm nữa.