(Chế độ kết nối tâm trí: Chọn một đối tượng đồng minh làm mục tiêu, kết nối tiềm thức cả hai lại tạo thành hợp đồng tác chiến. Cả hai có thể truy cập vào tiềm thức của nhau, sử dụng được tất cả các kĩ năng của nhau. Nhưng khi một trong hai đồng đội kết nối bị chết, người còn lại cũng sẽ chết.)
“Trở thành thức ăn của ta, đó chính là kết cục của ngươi !”
Vua sói điên cuồng vung đao xuống, một đao này không hề lưu tình, đem theo sát khí phá hoại khiến cho trời long đất lở, mặt đất nổ tung. Hiền giả giờ có ba đầu sáu tay cũng không có cách nào chống lại một chiêu dồn toàn lực của hắn.
Nhưng không, mặt đất lại trống trơn, không hề xuất hiện cảnh đầu rơi máu chảy. Vua sói giật mình phát hiện ra khi hắn chuẩn bị vung đao xuống, thì đã thấy một bóng người xẹt qua.
Dũng dồn ma thuật vào hai chân để đẩy nhanh tốc độ, rồi chạy xẹt qua thành công mang theo Tuấn Anh chạy đi trước khi thanh đao chém xuống. Hiện giờ cậu ta vẫn đang cõng theo Tuấn Anh trên lưng, chạy bán mạng.
“Còn tưởng sau ba tháng cậu vẫn không học được cách điều khiển ma thuật cơ, ai ngờ đã tốt nghiệp được nhanh như vậy.” – Tuấn Anh ở đằng sau lưng rướn lên nói một câu.
“Giờ này còn tâm trạng nói đùa à ? Mau cho tôi biết bước tiếp theo làm gì đi !” – Dùng chỉ tập trung vào việc điều khiển ma thuật để chạy, không có lấy một giây để quay ra đằng sau nhìn.
“Ừm...cúi thấp đầu xuống.”
“Như thế này hả... ỐI GIỔI ÔI.” – Dũng hét lên, bởi ngay khi cậu vừa cúi đầu xuống thì một cái boomerang hình lưỡi đao khổng lồ bay xẹt qua. Nếu ban nãy chỉ cần làm chậm một giây thôi thì bây giờ đã được cosplay hai cái xác không đầu rồi.
“Hừ, chúng mày không chạy được đâu.” – Boomerang phi trượt, bay một vòng quay trở về tay vua sói, hắn khịt mũi một tiếng rồi tăng tốc đuổi theo. Miếng mồi ngon đã đến miệng còn bị tuột mất khiến cho tâm trạng của hắn rất tức tối.
“Giờ phải làm gì tiếp theo bạn ơi ? Tôi không dám ngẩng đầu lên nữa đâu.” – Dũng vừa chạy vừa run cầm cập.
Tuấn Anh với người lên chỉ tay sang phải: “Chạy vào cái hang động bên phải kia, con sói không dám đuổi theo đâu.”
Dũng nghe lời bẻ lái chạy sang, trong nháy mắt đã mấy hút vào trong bóng đen của hang động. Vua sói đang chuẩn bị bắt kịp, nhìn thấy một màn này thì quả nhiên dừng lại, hắn nhìn hang động suy tư một chút, rồi quyết định không vào.
“Đợi đấy hiền giả, chúng mày không trốn được trong đấy mãi đâu, chỉ cần ló mặt ra thôi thì cả hai đứa bây sẽ mất đầu.”
***
Hang động này không ngờ lại thông với một con suối khác, bên trong hang toàn những sinh vật núp trong bóng tối với đôi mắt đỏ lòm. Nhưng chúng chỉ nhìn Dũng cõng Tuấn Anh chạy qua, không làm gì cả. Chạy thêm một lúc nữa thì cả hai đã thấy được ánh sáng ở lối ra, đó chính là phần thượng nguồn của con suối hồi nãy.
Phong cảnh nơi đây cũng rất đẹp, Dũng đặt Tuấn Anh xuống một phiến đá, còn cậu nằm bệt ra mặt nước, chạy nãy giờ đã khiến hai chân cậu mỏi rã rời, thở không ra hơi. Cũng may là đã cắt đuôi được con sói, phải mất rất lâu nữa nó mới có thể tìm ra chỗ trốn của hai người được.
“Những người đi cùng cậu đâu rồi.” – Tuấn Anh bất giác hỏi.
“Tôi đã đưa cho họ cuộn dịch chuyển, hiện giờ đã chạy thành công đến cuối khu rừng rồi. Chỉ cần họ thực hiện dịch chuyển vào trong thành nữa là xong, sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự truy đuổi của đám sói.” – Dũng nằm vục xuống uống nước lia lịa bên bờ suối, nước ở đây trong vắt mà lại rất ngon, thậm chí uống còn được hơn cả nước lavie đóng chai.
“Thế thì ổn, mọi người an toàn là tôi yên tâm rồi. Chỉ là giờ tôi không còn mana để teleport xa nữa, cũng đã hết cuộn dịch chuyển, rất nhanh thôi vua sói sẽ đến đây kết liễu chúng ta.”
“Vậy cả hai chúng ta sẽ phải chết sao ?”
“Cái đấy còn tùy vào việc cậu có muốn chết hay không, vì vua sói chỉ cần ăn thịt mỗi tôi...Arg.”
Tuấn Anh nhăn mặt lại đau đớn, hàng ngày cậu bộc lộ rất ít biểu cảm, nên đây là lần hiếm hoi Dũng thấy được Tuấn Anh thật sự biểu hiện giống như một người bình thường.
“Có chuyện gì vậy, để tôi xem nào...bụng cậu bị thương rồi.” – Dũng nâng cánh tay của Tuấn Anh lên, ngay lập tức phát hiện ra một vết rách lớn ở ổ bụng. Vết cứa này rất sâu, khiến cho máu chảy ra không ngừng, sắc mặt Tuấn Anh nhợt nhạt như bất kì lúc nào cũng có thể gục xuống.
“Phải làm gì bây giờ...đúng rồi, phải dùng tinh chất sinh mệnh, cậu hãy uống một giọt...” – Dũng vội lấy ra từ trong túi áo một lọ nhỏ màu xanh lá cây.
“Không được !” – Tuấn Anh ngắt lời – “Ngày hôm nay tôi đã sử dụng một giọt rồi, nếu dùng đến giọt thứ hai thì tôi sẽ chết ngay lập tức.”
“Thế giờ phải làm sao ?”
“Cậu có biết băng bó không ?”
Và thế là Dũng xé một mảnh áo trên người mình ra làm thành tấm vải băng bó vết thương cho Tuấn Anh, nhờ những kiến thức sơ cứu cậu được học ở đại học thể dục thể thao nên những động tác này cậu đều làm rất thuần thục. Chỉ vài phút sau việc sơ cứu vết thương đã xong, Tuấn Anh thử cử động nhẹ vài cái, không còn thấy máu chảy ra nữa.
“Này, giờ chúng ta phải làm gì nữa ?”
“Cậu tin tưởng tôi đến thế sao ? Tại sao sau mỗi bước lại cần phải hỏi tôi một câu vậy ?”
Dũng gãi đầu: “Tôi cũng không biết nữa, từ nhỏ đến giờ mọi người đều coi tôi là một thằng ngốc, học hành thì kém, làm việc gì cũng không nên hồn. Tôi đã ghi danh vào trường đại học thể dục thể thao với ước muốn một ngày nào đó có thể trở thành vận động viên bóng rổ giỏi nhất, để mọi người không còn coi thường tôi nữa, nhưng mà ... ha ha, mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng được như dự tính nhỉ, chỉ học được nửa năm là tôi đã bị kéo đến đây tham gia vào cái trò chơi sinh tồn này.
“Không, tôi thấy cậu là người có tiềm năng để trở thành vận động viên giỏi nhất đấy, chỉ là cách luyện tập chưa đúng thôi.”
“Thật chứ ?”
“Thật, không nói đùa. Vì thế cậu cần phải sống đến lúc chúng ta có thể trở về trái đất, như thế ước mơ của cậu mới có thể trở thành hiện thực.”
“Nhưng chúng ta phải làm cách nào, tên vua sói rõ ràng là quá mạnh, đến cậu cũng không thể đánh thắng được hắn.”
“Đúng, tôi là một pháp sư nên không thể đánh thắng được hắn, nhưng cậu thì khác, Dương Đức Dũng, cậu là một đấu sĩ. Nếu hai chúng ta hợp lực thì nhất định sẽ có được cơ hội.”
Và thế là theo sự chỉ đạo của Tuấn Anh, Dũng ngồi xuống xếp bằng chân trên phiến đá. Tuấn Anh thì đi xung quanh dùng nốt ma thuật còn sót lại của mình rèn cho Dũng một bộ giáp. “Rèn” theo đúng nghĩa đen luôn, vì trên tay Tuấn Anh cầm theo một cái mỏ hàn bằng vàng và một cái máy khoan bằng vàng, cậu dùng tốc độ nhanh nhất có thể để tinh chỉnh, gọt dũa bộ giáp.
“Tôi mở mắt được chưa.”
“Chưa, làm cái gì cũng phải có tính nhẫn nại.”
“Nhẫn nại thêm vài phút nữa thì chúng ta bay đầu đấy.”
“Giờ cậu cứ tưởng tượng đang đợi ở bến xe buýt rồi bạn gái cậu bảo đến chỗ cô ấy nhanh lên ấy, liệu cậu có đợi nhanh hơn được không ?”
Vừa rèn bộ giáp vừa nói nhảm, hai người đã thành công gϊếŧ thời gian trong ba mươi phút chán ngắt. Cuối cùng, bộ giáp đã hoàn thành. Nó có cấu tạo như một bộ giáp samurai pha lẫn với một chút phong cách máy móc, tất cả đều là năng lượng vàng trong suốt đặc trưng của Tuấn Anh. Cây thương của Dũng cũng được cải tạo lại, toàn thân nó được bao phủ trong một lớp màu vàng sáng chói.
Dũng đứng thẳng người dậy, toàn thân cậu lúc này đã cao hơn ba mét, hai chân cậu lơ lửng không chạm đất. Bộ giáp như một con người máy khổng lồ bao quanh cơ thể cậu, Dũng cầm cây thương vung thử vài cái, cảm thấy rất có khí thế.
“Được rồi, bước chế tạo coi như đã xong. Giờ là bước liên kết tâm trí, cậu đã sẵn sàng để truy cập vào tiềm thức của tôi chưa ?” – Tuấn Anh tay cầm hai đầu dây dẫn, chuẩn bị chập lại với nhau.
“Sẵn sàng.”
***
Dũng đi lại vòng quanh, cảm giác như toàn bộ bản thân đã trong suốt như một hồn ma.
“Bố, chính bố là người đã sát hại mẹ.”
Cậu bé Nguyễn Tuấn Anh, 10 tuổi, hiện đang làm nhân chứng cho một phiên tòa. Nước mắt cậu đầm đìa lăn trên gò má, nét mặt mang đầy đủ những cảm xúc vui, buồn, mừng, giận. Chứ không phải một Tuấn Anh vô cảm lạnh nhạt như ngày hôm nay.
“Con trai, con định đưa bố mình vào tù hay sao ?”
Đối mặt với cậu là một người bố với gương mặt hiền từ, nhưng hiện giờ đã đứng trước vành móng ngựa. Nét mặt ông ta phờ phạc vì mệt mỏi, nhưng vẫn nhất định không chịu nhận tội đã từng gϊếŧ vợ mình. Vì không có đủ vật chứng nên phiên tòa phải kéo dài đến tận ngày hôm nay, và trong phiên tòa cuối cùng này đã có sự xuất hiện của nhân chứng duy nhất: Con trai ông.
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, đa phần là chửi rủa về một gia môn bất hạnh, họ không có sự đồng cảm, tất cả chỉ là một đám đông đang dần cuốn trôi vào trong dòng xoáy tiêu cực.
“Trật tự, tất cả trật tự.” – Quan tòa gõ búa – “Tuấn Anh, cháu có thể giải thích tại sao bố mình lại là hung thủ không, rõ hàng hôm ấy ông ta còn không ở hiện trường gây án ?”
“Dạ.” – Tuấn Anh lau nước mắt trên mặt, rồi bắt đầu trình bày. Dũng kinh ngạc nhìn đứa trẻ trước mặt, dù mới chỉ 10 tuổi nhưng các lập luận đều rất sắc sảo, khả năng liên kết chứng cứ tuyệt vời. Cậu cứ dần dần, dần dần đưa sự thật ra ánh sáng. Mặc dù hai mắt cậu đỏ hoe, giọng thì nấc nghẹn, nhưng cậu vẫn cố gắng hoàn thành bài phát biểu của mình.
Mất thêm một lúc lâu nữa phiên tòa mới kết thúc, bố của Tuấn Anh bị phán có tội, kết án tử hình.
Mọi người cùng xì xào bàn tán, đối tượng gây án thì bị áp giải đi ra. Ông ta thất thểu bước từng bước về phía nhà giam, và chỉ chịu đứng lại khi đứng trước mặt Tuấn Anh tầm vài mét.
“Con trai, con rất thông minh.” – Ông ghé vào tai Tuấn Anh nói thầm – “Nhưng con đã dùng chính sự thông minh đó để phá hoại gia đình mình, con phát hiện ra ta một kẻ nɠɵạı ŧìиɧ, khiến ta buộc phải gϊếŧ mẹ con. Sau đó lại một lần nữa vạch mặt ta ở phiên tòa, để ta phải chịu án tử hình. Giờ đây con cũng giống như ta thôi, cũng là một kẻ gϊếŧ người.”
Bố của Tuấn Anh lại bị áp giải đi, mọi người xung quanh không thể nghe rõ những lời này, nhưng Tuấn Anh có thể nghe được, rành rọt từng chữ một. Cậu lại đứng khóc, nước mắt không thể ngừng rơi, cậu không biết bản thân đã làm sai điều gì, cậu chỉ là một đứa trẻ mười tuổi ham thích đọc sách. Giờ đây, tất cả những thứ mà cậu yêu thương đều đã sụp đổ.
Dòng thời gian xung quanh Dũng lại thay đổi, cậu thấy Tuấn Anh đang dần lời lên, xung quanh cậu là những lời đàm tiếu và sự ghẻ lạnh. Nhưng cậu ta không quan tâm, vẫn tiếp tục học hỏi, vẫn tiếp tục bước tiếp, trải qua những năm tháng tuổi thơ trong cô độc.
Năm cấp hai, bỏ buổi tiệc liên hoan của lớp.
Năm cấp ba, chụp ảnh kỉ yếu một mình.
Những năm tháng đại học, vùi đầu trong phòng thí nghiệm.
Tuấn Anh không giao tiếp, cũng không kết bạn với ai. Cậu học điên cuồng để quên đi quá khứ, nhưng càng cố gắng, cậu lại càng nhớ về nó, như một vết dao trong lòng không thể xóa mờ. Để rồi đến ngày hôm nay, Tuấn Anh trưng ra một bộ mặt không cảm xúc, nhìn những người trạc tuổi mình xung quanh với một tâm trạng giác đầy tiếc nuối.
***
Tuấn Anh cũng trở thành một hồn ma, đi lại xung quanh. Cậu thấy Dũng trong những năm tháng đại học đang đứng yên giữa sân tập tư thế ném bóng vào rổ, chỉ lặp đi lặp lại một động tác liên tục
Dù cho mọi người đi lại xung quanh chỉ chỏ, cậu vẫn kiên trì luyện tập, bất kể mưa nắng. Cậu bé nghèo ở làng quê ngày nào nay đã lên thành phố, cậu đã được chạm tay vào quả bóng rổ, được chơi môn thể thao mà cậu đã mơ ước bấy lâu nay. Cho dù mọi người có nói gì thì cậu cũng phải thực hiện ước mơ cho bằng được.
“Hừm...nói chung là cách luyện tập này hiệu suất không cao, cần phải sửa lại một tí.” – Tuấn Anh là người thoát khỏi ảo ảnh đầu tiên, cậu đứng xoa cằm ngẫm nghĩ lại về những thứ cậu đã nhìn.
Tiếp theo cũng đến Dũng tỉnh lại, nước mắt của cậu không kìm được cứ chảy xuống liên tục. Dũng quay sang nhìn Tuấn Anh, nói ra một cách đầy khó khăn:
“T-tại sao cậu không kể quá khứ của mình với mọi người ? Nếu mọi người hiểu được thì hoàn toàn có thể thông cảm cho cậu...”
“Như tôi đã nói từ lúc đầu, thông tin của bản thân rất quan trọng, đối thủ có thể khai thác nó để tạo thành điểm yếu. Còn nguyên nhân sâu xa thì...cậu biết rồi đấy, quá khứ là để quên đi. Con người chúng ta là sinh vật sống trong hiện tại, nếu cứ mãi nhớ về những kỉ niệm đau buồn hay lo lắng về tương lai thì sẽ chẳng làm được gì cả.”
“Nhưng mà...”
“Nhưng mà, giờ đây, tâm trí của chúng ta đã được kết nối với nhau. Cậu đọc được quá khứ của tôi, tôi cũng đọc được quá khứ của cậu, giữa chúng ta đã không còn gì khúc mắc gì nữa. Hiệu suất của chế độ kết nối tâm trí cũng sẽ được đẩy lên đến mức cao nhất, chuẩn bị chiến đấu nào.”
***
Tuấn Anh trèo lên mỏm đá cao nhất ở giữa suối, đứng vững chắc trên đó. Rồi dùng hai ngón tay chĩa vào thái dương, hai ngón tay còn lại thì chĩa ra trước mặt, hệt như đang bắt sóng.
Dũng cũng thử đứng thẳng người dậy, cảm thấy như mình đang lái một con robot chiến đấu. Cậu giơ tay trái lên, bộ giáp cũng giơ tay trái lên, cậu dùng tay phải nắm lấy vũ khí, bộ giáp cũng dùng tay phải nắm lấy vũ khí. Và điều đặc biệt nhất là giờ đây cậu có thể trực tiếp nghe thấy giọng nói của Tuấn Anh trong đầu, và trực tiếp truy cập được vào kho kiến thức trong đầu cậu ta, muốn võ gì có võ nấy.
“A lô chim sẻ gọi đại bàng nghe rõ trả lời.”
“A lô đại bàng đang nghe, sói con đuổi tới nơi rồi.”
Trong lúc cả hai còn đang nói nhảm, quả nhiên vua sói đã đuổi tới nơi. Hắn thở hồng hộc, phải mất rất nhiều sức lần theo dấu vết mới có thể tìm thấy hai tên con người này. Nhưng kết quả rất xứng đáng, giờ đây chúng đã không thể chạy được nữa.
“Hiền giả, ngươi lại muốn bày trò gì nữa đây ?” – Con sói để ý được tư thế của Tuấn Anh không bình thường, mà bộ giáp trên người Dũng rõ ràng là được cấu tạo từ năng lượng của hiền giả. Tuy nó chỉ cao gần ba mét nhưng lại được làm hoàn toàn từ năng lượng thuần khiết, đao kiếm của vua sói không thể xuyên qua.
“Ngươi muốn có một trận đấu, vậy thì ta sắp xếp cho ngươi một trận đấu, thế thôi.” – Tuấn Anh vẫn duy trì trạng thái “bắt sóng”, không hề nhúc nhích dù chỉ một ly.
“Ha ha, ngươi quẫn trí rồi hả hiền giả ? Ngươi không muốn đánh trực tiếp với ta mà lại cho một quân cờ khác ra chết thay ?” – Vua sói dừng lại, như đang nhìn thấy một trò vui.
“Cậu ấy không phải là quân cờ, mà có tên riêng là Dương Đức Dũng. Hãy nhớ kĩ cái tên đó, bởi cậu ta sẽ là người tự tay kết liễu ngươi.”
“Ha ha, đùa như thế là không vui đâu, hiền giả. Giờ hãy bỏ qua những thứ tạp nham này đi và đến đây cống hiến thịt của mình cho ta. Bởi đó chính là lẽ tự nhiên, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh phải là kẻ đứng trên đầu chuỗi thức ăn.”
Nói đến đây, ánh mắt của vua sói chợt thay đổi, hắn vung kiếm lao về phía trước, đẩy tốc độ cao đến một mức kinh người. Hắn trực tiếp bỏ qua Dũng đang ngơ ngác bên dưới, lao thẳng về phía Tuấn Anh đang đứng bất động trên mỏm đá cao, hòng một đao đoạt mạng.
Nhưng hắn đang bay được nửa đường, chợt thấy một bóng người còn nhanh hơn vụt qua trước mặt. Dũng cùng bộ giáp đồ sộ của mình đột ngột xuất hiện giữa không trung, chặn đứng đường bay của vua sói. Hắn giật mình kinh hãi, ngay lập tức theo phản xạ chém xuống một đao.
Dũng vội giơ tay lên đỡ, cả bộ giáp cũng mô phỏng động tác của Dũng giơ vũ khí lên đỡ đòn, tốc độ phản ứng cực kì nhanh. Hai vụ khí chạm nhau, Dũng bị đánh cho rơi xuống mặt đất, nhưng vua sói cũng không còn lực để bay tiếp nữa.
“Hừ, kì đà cản mũi.” – Vua sói đã quyết định: Phải gϊếŧ tên loài người này trước rồi mới đi ăn thịt hiền giả. Hắn không muốn để cho tôn nghiêm của bản thân bị xúc phạm, bị một con người tầm thường vượt qua được tốc độ của bản thân.
Vua sói xoay người, tạo thành một cơn lốc xoáy tròn chém xuống dưới. Dũng cũng chĩa thương lên, chuẩn bị nghênh chiến.
“Ầm ! Ầm ! Ầm ! Ầm”.
Trận đấu này đã được nâng lên một tầm cao mới, cả hai liên tục dùng tốc độ siêu thanh bám đuổi nhau, mỗi lần hiện ra là một lần va chạm, mỗi lần va chạm là khu vực xung quanh phát nổ. Sóng xung kích phát ra từ mỗi lần hai vũ khí chạm nhau khiến cho mặt hồ sôi lên sùng sục.
“Ha ha, quá yếu ớt, ngươi thậm chí còn không xứng đáng là bữa tráng miệng của ta.” – Vua sói dựa vào hình thể to lớn và kinh nghiệm chiến đấu liên tục lấn lướt, ép cho Dũng phải lùi lại liên tục. Mặc dù Dũng cũng là một đấu sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu phải đánh một trận đánh lớn thế này, tay chân lóng ngóng có phần không quen.
“Đừng nghe hắn nói, cậu đang đánh rất tốt. Tiếp theo là cần phải kiểm soát được nhịp độ trận đấu, bản thân cậu phải là kẻ dẫn dắt, chứ không phải để đối phương dẫn dắt.” – Giọng Tuấn Anh vang lên ngay trong đầu Dũng, bên cạnh còn có rất nhiều màn hình điện tử hiển thị các thông số của cơ thể.
“Biết rồi, nhưng mà hắn khỏe quá.” – Dũng đưa thương lên đỡ một đao, thì đã cảm thấy hai tay tê rần. Bị con sói này chém một nhát mà có cảm giác cứ như là vừa bị xe tải đυ.ng trúng vậy, nếu không có bộ giáp này đỡ hộ thì cậu sớm đã biến thành thịt bằm.
“Chết đi, tên loài người rác rưởi !” – Vua sói cắm bốn chân xuống đất, há miệng ra sử dụng lại đòn tia sáng tử vong, ánh sáng tím trên miệng hắn tụ tập ngày càng mãnh liệt
“Né đi.” – Tuấn Anh vội hô lên, Dũng cũng làm theo nhảy qua một bên, thành công tránh thoát tia sáng bắn ra. Nhưng thế chưa phải là hết, tia sáng này mục tiêu nhắm tới là Tuấn Anh, chứ không phải là Dũng. Hiện giờ cậu không còn lá chắn, không còn mana, không còn bất kì thứ gì để phòng thân, nếu trúng một đòn này thì cậu chắc chắn sẽ chết.
Vậy giải quyết chuyện này ra sao ? Rất đơn giản, Tuấn Anh dùng kĩ thuật đọc trước tương lai, nhẹ nhàng thu tay về, bước một bước sang bên phải, rồi lại đặt tay về tư thế cũ. Tia sáng tím bắn xẹt qua bên cạnh, chỉ cách Tuấn Anh một khoảng nhưng nó đã hoàn toàn bị trượt.
Con sói cũng để ý được trong lúc Tuấn Anh thu tay, bộ giáp trên người Dũng nhấp nháy một chút như sắp biến mất, nhưng khi cậu đặt tay về vị trí cũ, bộ giáp lại rõ nét trở lại.
“Khà khà, hiểu rồi, ngươi đang sử dụng chiêu tâm ý tương thông với hiền giả.”
“Thế thì sao nào, ngon đứng dậy đánh tiếp đi.” – Dũng vội cầm vũ khí lên, chỉ thẳng vào mặt con sói. Cậu đã đánh với được hơn mười phút mà không bị thương, hoàn toàn không có gì phải sợ.
“Ha ha, đúng là châu chấu đá xe.” – Vua sói cười gằn – “Bộ giáp trên người ngươi là của hiền giả, kiến thức trong đầu ngươi cũng là của hiền giả, vũ khí ngươi đang cầm cũng là hiền giả trao cho cho nốt. Ngươi thử nói xem có cái gì trên người mà thuộc về bản thân ngươi không ? Đáp án là không, vì ngươi chỉ là một con thỏ đế mượn oai hùm mà thôi.”
“Đừng nghe hắn nói chuyện, cũng đừng đáp lại hắn, chỉ tập trung đánh nhau thôi.” – Tuấn Anh vội nhắc nhở.
“Muộn rồi, cả hai ngươi sẽ phải chết.” – Vua sói chớp lấy thời cơ lao đến chọc kiếm vào khe cổ của Dũng, cũng là chỗ mà bộ giáp không thể bảo vệ. Dũng đang đứng đực ra mất vài giây, bất ngờ tỉnh táo trở lại, giơ thương lên đỡ.
“Dùng cán thương quật từ dưới lên.” – nhìn thấy suy nghĩ của Tuấn Anh hiện lên trong đầu, Dũng vội làm theo, ngay lập tức quét một đường vòng cung quật thẳng vào mặt con sói. Sau đó dùng đầu thương đỡ lấy thanh kiếm, cằm của vua sói ngay lập tức bị va chạm đến bật máu.
Vua sói bị đòn đau, nhưng vẫn không muốn dừng lại, hắn dùng móng vuốt tặng một trảo vào mắt trái của Dũng, cũng là chỗ mà không mặc giáp. Dũng lại nghe theo hiệu lệnh của Tuấn Anh, dùng phần được mài sắc như lưỡi kiếm trên bộ giáp đâm thẳng vào tay con sói, sau đó vặn tay nó, đá cây thương lên, cắm một mũi thương vào ngập bả vai.
Con sói bị thương hai chỗ cùng một lúc, gào lên đau đớn. Tuấn Anh cũng cảm thấy an tâm, vì kiến thức cậu thu thập được trong vài tháng qua bao gồm tinh hoa võ thuật của rất nhiều dân tộc truyền lại. Kết hợp với tư chất đấu sĩ của Dũng thì hoàn toàn có cửa đánh ngang hàng.
“Tên loài người rác rưởi, ngươi sử dụng tri thức của hiền giả mà không thấy nhục nhã sao ?” – Vua sói gồng mình thoát ra, để mặc cho một bên cánh tay bị xé nát. Tuy nhiên với thể chất đấu sĩ của hắn, rất nhanh cánh tay đã hồi phục về trạng thái ban đầu.
“Đánh tiếp đi, không cần đối thoại với hắn.” – Giọng nói của Tuấn Anh giờ đây đã trở thành suy nghĩ trong đầu Dũng, độ trễ chỉ có 1/1000 giây. Tuấn Anh nói câu nào là Dũng có thể ngay lập tức thực hiện động tác, giống như Tuấn Anh đang thông qua bộ giáp này trực tiếp chiến đấu vậy.
Tiếp theo, cả hai lại bắt đầu lao vào quần nhau. Lần này Dũng đã tự tin hơn, mỗi bước đi đều chiếm thế thượng phong, mỗi phát thương chọc ra đều mang theo tinh hoa võ thuật. Vua sói cũng dùng hết ngón nghề điên cuồng chém tới, đỡ rồi đánh, tạo chiêu rồi lại phá chiêu, cả hai tạo thành một cơn bão vũ khí cắt xén toàn bộ núi đá bên cạnh.
Ngọn núi Tuấn Anh đang đứng thì vẫn an toàn, hiện giờ cậu đang đứng cách 10 mét so với mặt nước suối. Cột đá này trông như những chiếc đĩa đá xếp chồng lên nhau, kết cấu vô cùng vững chắc. Và điều quan trọng là Tuấn Anh cũng đã giữ được cái tư thế này hơn mười phút rồi, đôi lúc cảm thấy ngứa nhưng không thể đưa tay xuống gãi được.
“Bốp.” – Tuấn Anh chợt nghe thấy một âm thanh va đập, ngay sau đó là cậu thấy đầu óc choáng váng, đi đứng loạng choạng. Bộ giáp trên người Dũng cũng bị mờ đi một tí, nhưng ngay lập tức Tuấn Anh đã chỉnh đốn lại tư thế của mình.
Dũng giật mình quay lại, thì thấy trên đầu Tuấn Anh máu tươi đang chảy xuống, dưới chân cậu là một hòn sỏi còn dính máu. Xung quanh cậu là rất nhiều con sói con đang tràn ra từ bìa rừng, chúng buộc một hòn sỏi vào một tấm vải, quay tay một hồi rồi liệng thẳng vào đầu Tuấn Anh.
“Ha ha hiền giả, mở to mắt ra mà nhìn xem, các con của ta tới rồi kìa.” – Vua sói cười lớn.
“Đồ bẩn thỉu, dám chơi trò ném đá dấu tay.” – Dũng sợ hãi chạy ra định bảo vệ Tuấn Anh, nhưng đã bị vua sói cản lại.
“Chạy đi đâu thế ? Đang đánh nhau với ta cơ mà ?” – Vua sói bổ một đao xuống, trong nháy mắt chiếm lại thế thượng phong.
Đám sói con không bị ai cản lại, bắt đầu lũ lượt chạy xuống dòng suối, tay con nào con nấy đều lăm lăm vũ khí. Chúng hò hét, bắt đầu trèo lên mỏm đá chỗ Tuấn Anh đang đứng. Tuấn Anh thì không thể phá bỏ tư thế hiện tại, chỉ có thể điềm tĩnh đứng yên, để mặc cho máu trên đầu chảy ra.
“Thật đáng thương, dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng không thể phá bỏ tư thế hiện tại được, vì hắn biết chỉ cần thu tay xuống một cái là đồng đội còn lại sẽ chết ngay lập tức. Không có bộ giáp này, ngươi chả là cái thá gì cả.”
“Đồ bỉ ổi, có ngon thì chơi đẹp đi.” – Dũng tức giận chửi đổng, nhưng cậu vẫn phải đánh tiếp.
“Chơi đẹp ? Trên chiến trường không có khái niệm chơi đẹp hay chơi xấu, chỉ có kẻ sống và kẻ chết. Nếu ngươi luôn tâm niệm chỉ chơi đẹp mới có thể đánh được thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của ngươi đấy.” – Vua sói áp sát lại gần chém tới tấp vào bộ giáp, Dũng chỉ có thể miễn cưỡng đỡ lấy vài đòn. Hệ thống cảnh báo trong đầu: nếu cứ để bộ giáp hư hại thêm thì chỉ năm phút nữa nó sẽ vỡ.
“Hiền giả ! Đây chính là đường cùng rồi ! Ta có các thuộc hạ thân tín trung thành phụng sự, còn ngươi chỉ có một mình, đấy là điều mà ngươi thua kém ta.” – Vua sói cười lớn, rồi bất chợt hét lên: “Các con của ta, hãy gϊếŧ chết hiền giả, nhưng không ai được động vào xác hắn, đích thân ta sẽ ăn thịt hắn.”
Các con sói con đều hú vang, khí thế hừng hực xông lên. Dũng cũng không còn cách nào để cứu trợ, chiến đấu với chỉ mình vua sói thôi đã rút cạn sức lực của cậu. Giờ cậu chỉ có thể bất lực nhìn những con sói đang dần dần trèo lên từng bậc của phiến đá.
Con sói đầu tiên đã leo lên tới nơi, nó nhỏ dãi nhìn Tuấn Anh đang đứng bất động, không chần chừ phóng ngay cây thương trong tay bay về hướng con người trước mặt.
“Cẩn thận !” – Dũng hét lên.
Nhưng cảnh máu chảy đầu rơi trong tưởng tượng của cậu không diễn ra, cây thương ấy đã bị một cây thương khác đánh bay. Sự xuất hiện của nó rất quỷ dị, như thể đột ngột xuất hiện từ không khí.
Từ xung quanh Tuấn Anh, ba cổng không gian lần lượt mở ra, loài người từ đó tràn ra như thác lũ, đủ 33 người, trên tay ai nấy đều lăm lăm vũ khí.
Quốc hét lên: “Bảo vệ thủ lĩnh ! Cho dù có phải hi sinh cả mạng sống !”
“Xông lên !” – Mọi người đồng loạt hô vang, ai nấy đều bắt đầu chạy ra các mép phiến đá rồi dùng vũ khí đánh rơi những con sói đang có ý trèo lên. Tình thế lúc này đã lật ngược, vì loài người ở vị trí cao hơn nên họ dễ dàng nắm được thế chủ động.
“Cái quái gì...sao có thể ?” – Vua sói cả kinh, hắn định chạy lại can thiệp nhưng đã bị Dũng cản lại.
“Chạy đâu thế bạn ? Đang đánh nhau với tôi mà ?”
Mọi người bên trên đứng tập hợp lại thành một vòng tròn, chĩa vũ khí ra như một con nhím. Tuấn Anh thì được bảo vệ ở giữa, vẫn bảo trì nguyên tư thế của mình. Đám sói con vẫn điên cuồng trèo lên, nhưng không có cách nào để xuyên qua lớp phòng thủ này.
“Các cậu đã không dùng cuộn dịch chuyển để chạy trốn, mà dùng cả ba cuộn để đến đây, các cậu đã để lỡ cơ hội lớn nhất trong cuộc đời rồi.” – Tuấn Anh bất chợt mấp máy môi.
“Ha ha, cũng có thể, nhưng nếu không cứu được hai anh thì những điều đó cũng chẳng có ý nghĩa nữa.” – Sơn cười trừ, rồi ra lệnh cho mọi người chất rơm rạ ra xung quanh, bắt đầu châm lửa, tạo thành một vòng tròn lửa đỏ rực. Các con sói nóng quá cứ trực tiếp rơi xuống, chúng cũng không thể nhảy lên cao vì lửa đã che khuất tầm nhìn.
“Đồ bẩn thỉu.” – Vua sói không nhịn được chửi thề.
“Ôi bạn ơi đấy là do bạn không chơi đồ đấy.” – Dũng vẫn còn tâm trạng để đùa, cậu quét thương ra trước mặt tạo thành bốn phát đâm trong cùng một khoảnh khắc. Tốc độ nhanh đến nỗi vua sói chỉ có thể dùng thanh đao đánh bật hai nhát, còn hai nhát kia thành công cắm ngập cắm ngập vào bả vai và bắp chân nó.
Vua sói gào lên đau đớn, lại dùng lực để thoát ra. Nhưng lần này đâu có dễ dàng như vậy, Dũng vặn xoắn cây thương, quật cho vua sói đập mặt hẳn xuống hồ nước. Hắn cũng nhanh chân thuận theo tư thế ngã đá tạt một đòn vào thái dương của Dũng, nhưng thái dương đâu không thấy, chỉ thấy đá trúng một thanh kiếm bị dấu dưới giáp tay.
“Thằng chó !” – Vua sói há miệng, sóng âm cùng lúc đánh bật cả hai ra. Nhưng hắn đã bị thương, năng lượng trong cơ thể không còn nhiều như trước để hồi phục nữa.
“Bị chó chửi là thằng chó cảm giác lẫn lộn quá.” – Dũng vẫn không dừng lại, ngay khi bị sóng âm đánh bật ra, cậu đã cầm cây thương trên tay phóng mạnh một cái, cây thương hướng thẳng về tim con sói mà đâm tới. Vua sói không còn lựa chọn nào khác, giơ thanh đao ra trước ngực để tạo thành lá chắn.
Cây thương bay đến gần ngực con sói tầm vài cm, thì bất chợt tăng tốc đổi hướng, vua sói nhận ra đây chính là đòn kiếm khí của hiền giả. Nhưng đã muộn, cây thương vòng ra sau, cắm thẳng vào cột sống của nó.
“ARGHHHHH” – Nỗi sau đến tận xương tủy khiến nó phải bừng tỉnh, nó nhảy cẫng lên với tay ra sau lưng, nhưng đó chưa phải là hết, Tuấn Anh cũng Dũng đồng loạt giơ tay lên trời búng một cái, mũi thương lập tức phát nổ như một quả C4, kéo theo cả cơ thể đồ sộ của con sói bắn văng lên trời.
Nó cảm thấy đau, rất đau, nó không muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, nhưng Dũng thì biết, cậu dùng sức bật kinh hồn đột ngột xuất hiện giữa không trung. Rồi lại một lần nữa cắm cây thương ngập vào cột sống nó, dùng một chân đạp lên đầu nó, để cố định cơ thể của con sói đang gia tốc dần dần rơi dần xuống.
“RẦM !” – Một tiếng động lớn vang lên, kéo theo khói bụi, tất cả người và sói xung quanh đều dừng đánh nhau mà quay lại trông chờ chuyện xảy ra tiếp theo. Kết quả là Dũng cùng bộ giáp đồ sộ của mình đang đè chặt lên người con sói, con sói thì đã bị cây thương đâm vào tủy sống, không thể nhúc nhích dùng chỉ một ly.
“Lấy hai thanh kiếm ra, cố định cùng lúc vào cả đầu và tim nó.” – Tuấn Anh vội nhắc nhở.
Dũng làm theo, rút từ bộ giáp ra hai thanh kiếm vàng, đặt vào đúng vị trí não và tim con sói. Giờ đây, chỉ cần cậu dùng lực ấn xuống thôi thì con quái vật tự xưng là “cá nhân kiệt xuất” này sẽ đi đời nhà ma.
“Khè...khè...ngươi tên là Dũng phải không ? Cách đây không lâu ta cũng như ngươi vậy, cũng phục vụ một tên thủ lĩnh độc tài, hắn nói gì ta cũng nghe theo, để rồi cuối cùng nhận ra bản thân chỉ là một con cờ không hơn không kém.” – Vua sói hiện giờ hít thở cũng khó khăn, nhưng hắn vẫn cố ngẩng lên nhìn vào mắt kẻ đang khống chế mình.
“Đừng nghe hắn nói, mau kết liễu hắn đi.” – Tuấn Anh hét to, đây là giọng thật của cậu chứ không phải giọng nói trong đầu nữa.
“Dũng, hãy nghe ta, tên hiền giả kia chưa từng coi ngươi là con người, chưa từng coi ngươi là một kẻ ngang hàng có thể bầu bạn. Hắn coi ngươi là một công cụ dùng xong có thể vứt bỏ. Có thể bây giờ ngươi còn hữu dụng với hắn, nhưng về sau này liệu mọi chuyện có còn tốt đẹp như thế này nữa không ?”
“Dương Đức Dũng, tôi coi cậu là bạn bè, là anh em, là gia đình của tôi. Tất cả quá khứ của tôi cậu đều đã đọc hết, có đoạn nào tôi nói dối cậu không ? Có đoạn nào tôi nói là sẽ lợi dụng cậu không ? Bây giờ hãy gϊếŧ ngay con sói kia đi, đừng để hắn nói dối thêm nữa.” – Tuấn Anh vội gào lên, bởi cậu biết tình hình hiện giờ không ổn, Dũng đã có dấu hiệu chần chừ.
“Ồ, tại sao cậu lại chắc rằng ta là kẻ nói dối chứ không phải hắn ? Kí ức cũng có thể là thứ tự tạo ra. Ta có một câu châm ngôn thế này: “Ai cũng không thể tin tưởng, chỉ có một mình bản thân mới có thể đặt niềm tin.” Bởi suy cho cùng chỉ có bản thân cậu mới không phải là kẻ nói dối.”
“Đúng vậy.” – Lần đầu tiên trong cuộc đối thoại này, Dũng đã đáp lại.
Vua sói mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn vụt tắt, thay vào đó là biểu cảm sợ hãi.
“Số phận của ta, sẽ tự do tay ta quyết định.” – Dũng không chần chừ, dùng lực nhấn mạnh xuống cả hai thanh kiếm, lưỡi kiếm cắm ngập vào cả não và tim hắn. Con sói gào lên đau đớn, năng lượng trong người nó thất thoát ra tạo thành sóng xung kích cực lớn. Người và sói đứng đằng xa chỉ có thể thấy gió thổi phần phật.
Cuối cùng, vua sói đã chính thức bị gϊếŧ.
“Tốt rồi.” – Tuấn Anh nhìn thấy cảnh này thì mới yên tâm thả tay xuống, nhưng ngay sau đó cậu lại ngã xuống bất tỉnh.