" Hae... em sao vậy ?"
Trong tri thức cô nghe được một giọng nói, không thể nhận được ra nó là của ai?? Có phải Jungkook không? Là anh tới đón cô phải không
" Jungkook... anh tới rồi sao?" Cô mơ màng nói với giọng yếu ớt. Hai mắt không đủ sức để mở ra người đang trước mặt mình.
Anh chạnh lòng nhìn cô, chợt nhận ra bản thân mình sơ ý làm lộ cảm xúc... anh đã động lòng với cô nhưng lại không thể tiến tới, mà chính là bản thân không cho phép trái tim mình nghĩ tới cô
" Hae , anh tới rồi " Jungkook chạy tới trên mặt biểu hiện rõ sự lo lắng.
" Chủ tịch " Tae vội buông Hae ra để Jungkook đỡ lấy cô.
" Nhanh đưa cô ấy về nhà " Jungkook bế Hae lên xe, cẩn thận đặt đầu cô gối lên đùi mình.
Hai tay xoa xoa lấy bàn tay đang lạnh cóng của cô. Tại sao lại ra nông nỗi này, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy hả, Jungkook không ngừng suy nghĩ
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa bắt đầu nặng hạt hơn đập vào kính xe ô tô tạo thành một tiếng động rất u ám . Tae ngồi phía ghế lái, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Hae qua gương chiếu hậu, trong lòng vô cùng khó chịu .
Vừa rồi không phải vì có công chuyện đi ngang qua đây thì Tae cũng không gặp được Hae rồi. Không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nữa, chuyện này có lẽ làm cô rất sợ nên mới thành ra như vậy.
Seung vẫn còn đứng đó nhìn về hướng Hae rời đi. Mưa là cho mái tóc anh đã rũ xuống, quần áo cũng vì bị ngấm nước mà mà nặng đi rất nhiều. Mùa đông cộng thêm trời mưa, càng làm người ta thấy lạnh. Có vài người nhanh bước đi qua nhìn Seung với ánh mắt hiếu kì, tò mò rồi lại nhanh bước lướt qua để tránh mưa, có người tốt bụng đặt vào tay anh một chiếc ô , rồi sau đó cũng nhanh chóng bỏ đi
Thế nhưng...
Seung lúc này không còn cảm giác gì nữa rồi, anh không thấy lạnh, cũng chẳng thấy ấm . Trái tim anh như một cục đá vậy, rất cứng ngắc
" Chủ tịch, chúng ta về thôi " nữ thư ký lo lắng nhìn anh. Ngữ khí của cô thực ôn hoà làm sao?
Anh quay sang nhìn người đứng trước mặt, ánh mắt nhìn cô đầy vô hồn... anh cứ tưởng Hae quay lại tìm anh, hoá ra không phải vậy ?
- Bịch
" Chủ tịch, chủ tịch "
Hae nằm trên chiếc giường ngủ to lớn của Jungkook, trên cánh tay đang được truyền trịch, gương mặt cũng rất xanh sao nữa
" Tôi đã truyền nước cho phu nhân, khi nào phu nhân tỉnh lại hay đem lọ này pha với canh gà rồi cho phu nhân uống"
Tae chăm chú nghe lời dặn dò từ bác sĩ Rye
" Bác Rye, bệnh của phu nhân liệu có cách nào chữa trị không?"
Ông Rye thở dài, vừa đi vừa lắc đầu nói " Cái này không có thuốc chữa, chỉ có thể kê thuốc bổ não cho phu nhân. Khả năng khỏi không không hẳn là không có, chỉ là phải điều trị tâm lí, khỏi hay không phụ thuộc vào phu nhân hết "
" Vậy bác về cẩn thận, tôi không tiễn nữa " Tae chu đáo mở cửa xe cho bác sĩ Rye
Lúc quay vào, nhìn số thuốc trên tay anh đột nhiên cười nhạt một cái.
Hình như anh quan tâm dư thừa thì phải, mấy chuyện này không cần anh lo thì Jungkook cũng lo cho Hae rồi. Nếu anh lo cho Hae 1 phần thì Jungkook phải lo cho Hae 10 phần.
Từ cái ngày Hae bỏ đi, anh bắt đầu có cảm giác lo lắng cho cô rất nhiều, thậm trí trong đầu luôn nghĩ tới nụ cười của cô. Cũng từ cái lúc anh đánh cô ngất đi ngã vào lòng anh, anh nhật ra mình đã rung động vì cô mất rồi.
Thế nhưng...
Biết Hae thích Jungkook, và cũng chứng kiến Jungkook đem lòng yêu cô mất rồi. Anh biết mình là ai, biết mình ở vị trí nào, biết ai mới là người xứng đáng để cô dựa dẫm, Jungkook mới là người đàn ông của cô, mãi mãi là như vậy
Tình cảm này, anh sẽ một mình giữ kín trong lòng ....
" Tae..."
" Vâng " Tae quay sang nhìn bác Han từ đâu đi tới với hai ly sữa nóng
" Đem cái này lên đấy giúp ta, một cốc của cậu chủ, một cốc của cậu. Còn của Hae ta đang hầm canh gà rồi "
Tae đặt số thuốc lên khay sữa rồi bê lên theo
Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra, thẳng mắt anh là hình ảnh hết sức cảm động của Jungkook.
Chủ tịch cao cao tại thượng của anh đang ân cần lau những ngón tay cho Hae, đột nhiên anh thấy trạnh lòng không ít . Rất nhanh sau đó anh cất đi cảm xúc của mình, hạ gióng nói
" Chủ tịch, anh uống ly sữa đi "
Jungkook không nhìn cũng không trả lời, chỉ chăm chú lau tay cho Hae. Vợ anh đang bệnh như thế này, làm sao anh uống nổi chứ?
Anh thở dài đặt khăn mặt sang bên cạnh, lạnh lùng đứng dậy đi về phía bàn ngồi xuống
" Chuyện điều tra tới đâu rồi "
*********
" Hyun tổng " Seo bước vào trên mặt thoáng chút vui
Thấy biểu hiện này trên mặt Seo Hyun đoán là có chuyện tốt
" Một nửa số hàng đã được đưa vào nước và chuẩn bị bán ra, nửa còn lại dựa là sẽ xong trong tuần tới "
" Tốt, cứ vậy mà tiếp tục. Còn chuyện Jungkook " Hyun ngả lưng về phía sau ghế, sắc mặt lạnh lùng khó đoán
" Hắn ta đang cho người điều tra về tung tích vợ chồng mà chúng ta thuê đứng tên "
Hyun khẽ gật đầu, khoé miệng cười khẩy một cái . Tìm người đứng tên sao? Đâu dễ như vậy, bọn họ bây giờ có lẽ đang sống một cuộc sống sung sướиɠ ở mỹ rồi
" À còn nữa, một tuần trước Jungkook đã cho người đào mảnh đất phía sau nhà "
Hyun mở to mắt nhìn Seo " Phát hiện ra gì không?"
" Cái này tôi không rõ "
" Được rồi, tiếp tục tìm hiểu cho tôi chuyện này "
Seo nhận lệnh rồi đi ngay...
Cánh cửa gỗ khép lại, Seo bước những bước chân dài và mạnh mẽ nhất. Ánh mắt nhanh chóng chuyển sang uỷ khuất khó lường, lạnh lùng lấy điện thoại trong túi ra
" Chủ tịch, mọi thứ diễn ra rất ổn thoả"
"..."
" Vâng, tôi hiểu rồi "
Chuyện này sẽ nhanh kết thúc thôi
Seo đi theo Seung từ thời thiếu niên, gia đình Seung đã giúp đỡ cho gia đình anh bao nhiêu thì anh càng muốn trả nợ bấy nhiêu.
Chuyện anh theo Hyun như cậy cũng là một tay anh sắp đặt. Lí do vì sao?
" Một lũ cặn bã của xã hội... mau chết đi " người đàn ông toát ra một luồng khí đáng sợ nói
Ngày ấy khi Seung còn nhỏ, vì không sống cùng ông nội, bố không chấp nhận lấy trợ cấp từ ông, nên gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn về tài chính.
Nếu như ngày hôm đấy RM không sỉ nhục bố anh thì có lẽ anh cũng không đem lòng trả thù như vậy
Ngày biết tin RM bị gϊếŧ anh đã hài lòng tới mức nào, nhưng khi biết ông ta còn một đứa con trai được giấu bên ngoài, anh đã nghĩ nhất định sẽ để cậu ta trả món nợ cho bố mình.
Thật không ngờ, cậu ta lại là người gϊếŧ chết bố của cô gái anh yêu. Thật đáng chết
" Cháu nghe đây " Seung mệt mỏi nghe máy
Ngày hôm qua dính mưa nên cơ thể hôm nay rất khó chịu, đầu óc quay cuồng không thôi
" Nghe giọng hình như rất mệt mỏi " đầu máy là ông nội của anh, Yoongi
" Vâng, công việc hơi nhiều ạ " Seung nới lỏng cả vạt, xoay ghế ngồi hướng ra phía cửa sổ
" Ông vừa câu được một con cá rất ngon, tối ông cháu mình làm chén rượu nhé "
" Vâng, cháu sẽ tới khi tan làm "
Tại biệt thự của Jungkook
" Vẫn chưa dậy sao?" Jungkook vừa từ công ty về, nhìn thấy cô vẫn nằm trên giường chưa có giấu hiệu của tỉnh lại, anh thấy rất lo lắng
Ngược lại bác sĩ Rye biểu hiện vô cùng bình tĩnh như đây là chuyện quá bình thường vậy
" Có lẽ vài tiếng nữa sẽ tỉnh, truyền dịch hôm qua có chút chất gây mê nên sẽ ngủ lâu hơn chút, chủ tịch không cần quá lo lắng "
Jungkook cúi nhìn đồng hồ đã 10h trưa, sáng nay định nghỉ làm nhưng có một cuộc họp quan trọng nên tới công ty tranh thủ 2 tiếng, mong lúc về cô sẽ tỉnh lại, ai ngờ...
" Được rồi, chú về đi có gì tôi sẽ gọi "
" À còn chuyện này " bác sĩ Rye đột nhiên dừng lại đưa cho anh một chiếc USB " Bên trong là đoạn video con trai tôi đưa, phía bên nó và Jonathan hình như đang tiến triển rất tốt "
Jungkook cầm lấy nhìn chiếc USB nhanh chóng tới bàn làm việc kết nối với máy tính
Bên trong là đoạn video được quay từ phòng của Hodong, tên quản lý cũ của anh. Hắn ta phát tiết tới điên loạn rồi lại sợ hãi mỗi khi trên tivi xuất hiện hình ảnh của Hyun trên sóng chuyền hình.
Chẳng lẽ hắn ta biết Hyun? Hyun có liên quan gì tới hắn sao?
" Không, tôi không tin ... " Bỗng dưng phía giường truyền tới giọng nói yếu ớt của Hae.
Jungkook vội vàng tắt máy tính, chạy tới nắm lấy tay Hae thật chặt.
Cô đang mơ thấy cái gì? Đêm qua khi ôm cô ngủ, cô cũng nói mấy câu này, rốt cuộc cô ấy đã gặp ai ?
" Hae! Đừng sợ, có anh bên cạnh rồi"
Trên trán cô dần xuất hiện nhưbgx hạt mồ hôi, Jungkook nhẹ nhàng lấy khăn lau đi giúp cô.
Trong giấc mơ, Hae bị người ta dồn ép tới cuối ngõ, trên miệng không ngừng nói anh là tên lừa đảo, xấu xa, họ nói anh không yêu cô, anh chỉ là đang muốn trêu đùa tình cảm của cô mà thôi, cô không tin, cô yêu anh tới như vậy làm sao anh có thể đối xử như vậy với cô được chứ?.. muốn bỏ chạy nhưng không thể, bọn họ rất đông.
" Aaa" Hae hét lên một tiếng không to nhưng đủ để bên ngoài cánh cửa Tae vẫn nghe thấy
Anh vội vàng mở cửa đi vào thì đã thấy cô và Jungkook ôm nhau rồi. Nhìn nét mặt cô hình như không được ổn cho lắm, nhưng có Jungkook ở bên rồi, anh lại lặng lẽ khép cửa lại tạo không gian riêng cho hai người.
Người ta nói, đau lòng nhất khi thấy người mình yêu bên người khác, quả không sai... Tuy anh có chút buồn lòng, nhưng thấy cô và Jungkook được hạnh phúc, anh cũng lấy làm vui cho cô
" Hae! Đừng sợ, có anh rồi " Jungkook xoa lưng cô nhẹ nhàng, giúp cô thấy an tâm hơn
Hae từ từ buông anh ra, mặt đối thẳng mặt anh đầy buồn bã. Không nói không gì nhẹ nhàng hôn lên môi anh một nụ hôn đầy ngọt ngào. Nếu như cô nói ra mấy lời mà bọn họ nói về anh, chắc chắn anh sẽ buồn, vậy nên cô sẽ không nói ra mà sẽ giữ kín bí mật
Jungkook bất ngờ bị cô hôn, nhưng rất nhanh chóng hoà mình vào nụ hôn này một cánh hưởng thụ.
Anh nhật ra một thứ rất thú vị ở cô rằng, cô rất thích hôn anh thì phải ...
Nhưng anh thích điều này ở cô
- Hụ hụ
Hae đột nhiên ho khiến nụ hôn bị gián đoạn
Jungkook cau mày cốc yêu cô một cái
" Đang hôn thì ho, em không thể ho lúc khác được à?"
Hae tròn mắt nhìn anh cười một cái, trên mặt cũng có chút bất mãn " Em đâu có cô ý "
" Nào, nói anh nghe, bây giờ em thấy còn mệt chỗ nào nữa không? " Jungkook vương tay sờ lên trán cô, ân cần hỏi
Hae lắc đầu vòng tay lên cổ ôm anh rất chặt " Jungkook, em muốn cưới anh nhanh một chút "
" Chưa gì đã muốn gả cho anh nhanh tới vậy sao?"
" Anh không muốn sao? Hay anh suy nghĩ lại rồi " Hae ủ rũ nói
" Tất nhiên là có rồi, vậy để anh thu xếp công việc rồi cuối tháng chúng ta đám cưới nhé, được không nào?" Jungkook nắm tay cô thật chặt, âm điệu từ ngiệm phát ra rất chắc chắn.
" Cảm ơn anh " Nói xog Hae lại hôn anh một cái.
Bữa trưa được bác Han chuẩn bị rất nhiều và toàn là món tốt cho Hae.
" Tae..." Nhìn thấy Tae đứng ngoài cửa chính, Hae vui vẻ lên tiếng, bước nhanh xuống cầu thang
Nghe thấy giọng cô, anh lậo tức quay lại trên môi nở nụ cười sạch, rất nhanh anh giấu đi nụ cười đó, sắc maqjt nhanh chóng trở lại cảm xúc ban đầu
" Cô Hae "
" Trưa rồi, anh ở lại dùng cơm với chúng tôi " Hae rất nhanh đã đứng trước mặt anh
" Tôi còn việc phải đi, cô vừa tỉnh lại nên để ý bản thân một chút " Tae trầm giọng nói.
Đây là những lời quan tâm từ tận đáy lòng anh.
" Việc gì làm cả trưa vậy? " Hae cau mày nói. Gần đây không biết Tae bận gì rất khó gặp được anh.
Từ lúc quen biết, trong lòng luôn ngưỡng mộ quý mến anh như một người anh trai.
Vậy mà ...
Lâu ngày không gặp mời anh ăn một bữa mà bị từ chối khiến cô thấy không vui
" Mẹ tôi chuyển cửa hàng đi chỗ khác, nên tôi về giúp bà chuyển đồ"
Hae thở dài nhìn anh một cái. Nếu đã là chuyện gia đình thì cô không làm khó anh nữa. Chỉ là thấy hơi tiếc một chút
" Vậy anh về đi, có dịp tôi sẽ tới thăm bác ấy "
Tae ủ rũ ngồi vào trong xe, rồi khẽ quay sang nhìn về phía căn biệt thự.
Ở lại ăn sao?
Làm sao anh có thể ngồi ăn cùng được chứ? Bảo anh ngồi đấy ăn chẳng khác gì bảo anh chứng kiến cô và Jungkook tình cảm. Tuy anh rất mong hai người họ hạnh phúc, nhưng anh không muốn trái tim mình vì vậy mà tổn thương. Anh thà tránh xa cô một chút còn hơn tự khiến bản thân mình đau đớn.
Lúc này anh không được phép cho mình sơ ý hay chủ quan, anh còn nhiều việc cần làm cho Jungkook, Jungkook giúp đỡ gia đình anh nhiều như vậy, tất nhiên anh phải trả ơn rồi
" Vợ yêu, đứng đó làm gì vậy? " Jungkook từ tầng hai nho nhã đi xuống
Hae quay người nhìn anh cười đầy ngọt ngào, thành thật nói " Vừa rồi em nói Tae ở lại dùng bữa nhưng Tae bảo có việc nên về "
" Em định mời cậu ấy ăn mấy món của người ốm hay sao? Nếu là anh, anh cũng từ chối " Jungkook trêu ghẹo nắm tay cô kéo về phía bàn ăn
Hae lườm yêu anh một cái, rất nhanh phản bác lại câu của anh " Vậy anh còn ngồi đây làm gì?"
" Không phải thiếu anh, em và bác Han ăn không được ngon miệng à "
" Cậu chủ, tôi cũng nấu cho cậu vài món rồi " Bác Han lãnh đạm nói
Jungkook hài lòng nhìn bác Han tỏ vẻ biết ơn...
" May quá, vừa hay cô ấy không cho tôi ăn, cảm ơn bác "
" Được,... nói hay lắm ông xã " Hae gật đầu bất lực trước lời nói của Jungkook.
" Cảm ơn vợ, anh chỉ là ở bên em nhiều nên học hỏi được không ít điều hay "
Lại nhảm vài lời một chút ...Việc sử dụng tên cho nhân vật cảm thấy nhiều chỗ mình hơi quá khi dùng tên. Nhưng mình dùng tên không có mục đích trù ẻo ai hết :(((( chỉ là lúc viết chuyện muốn dùng lấy một tên ngắn và dễ nhớ nhất để đặt mà thôi.Không hề có ghét ai mà đặt tên thành vai phản diện hay gì hết... hơn nữa tới đây đã là chap 69 rồi cũng không thể thay đổi tên được, rất mong các cậu thông cảm trong việc đặt tênCòn nữa hehe... các cậu cho mình xin vote cho truyện đi mà huhu không thì chịu khó cmt dạo để mình đọc cho đỡ chán :))))Thôi không xàm nữa, mình ngủ đây