*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Jungkook đứng yên tại chỗ gương mặt lạnh lùng nhìn Hae rất chăm chú. Hae cúi đầu xin lỗi rồi bước đi qua người Jungkook một cách vội vã.
Anh quay lại nhìn bóng dáng cô gái với ăn mắt đăm chiêu.... Anh nhận ra cô qua chiếc áo kẻ cũ kỹ được vá, cô là người hay xuất hiện bên ngoài biệt thự của anh, một cô gái ăn mặc rách rưới cùng mái tóc ngang vai... Chính là em, tôi đã nhìn thấy em lấp mình sau tấm hàng rào của vườn hoa.
" Chủ tịch, anh có sao không " Tae hơi nheo mày nét mặt hiện rõ sự quan tâm
" Không, đi thôi " Jungkook đánh mắt sáng bên nhìn Tae rồi đi.
Tae nghiêng đầu nhìn Jungkook đầy khó hiểu, hôm nay thái độ của chủ tịch rất lạ...
- Bíp Bíp ....
" Trưa nay hai người đã ăn gì vậy " Bác Han cùng Tae đi sau Jungkook.
Tae nhìn bác Han đầy kính trọng
" Cháu và chủ tịch đã tới ăn canh bò hầm "
" Vậy à? " bác Han gật đầu trong lòng thấy yên tâm hơn. Ông lo cho Jungkook ăn uống linh tinh lại đau bụng.
" À bác Han, có chuyện này hôm nay cháu thấy rất lạ " Tae đứng khoanh tay khẽ cắn môi ánh mắt liếc nhìn Jungkook vào trong nhà mới dám nói.
Bác Han hiểu ý ghé sát tai lại nghe
" Thôi, không có gì ạ " Tae xỏ tay vào túi quần rồi lên xe đi về
" Ơ cái thằng này " Bác Han ngơ ngơ mặt mũi xám xị lại. Từng ấy tuổi đầu rồi vẫn bị bọn trẻ nó lừa thật là bực mình
" Chào bác Han cháu về đây "
Tối nay anh lại lấp mình sau tấm rèm lớn nhìn ra ngoài. Lúc trước Jungkook sợ những bông hoa của anh bị hái trộm nên đã dành cả tối chỉ để canh giữ vườn hoa của mình mỗi khi cô xuất hiện. Chuyện cô tới nhà anh vào tối muộn tiếp diễn nhiều ngày liền, dù không biết mục đích cô thường tới vào tối muộn là gì nhưng Jungkook đã bắt đầu chờ đợi cô xuất hiện vào mỗi tối.
Cho tới ngày hôm nay anh mới nhận ra cô gái , anh vẫn đứng đó và đợi cô như mọi ngày.
- Cạnh
Một tiếng động nhỏ bên ngoài phòng ngủ khiến Jungkook hơi liếc nhìn. Bác Han đã đặt khay thức ăn ở trước cửa phòng cho Jungkook rồi xuống nhà.
" Mai nhớ tới sớm nhé "
" Vâng ạ, chúc cô ngủ ngon ạ " Hae cúi đầu chào tạm biệt bà chủ quán rồi ra về.
Cơn mưa phù nhỏ làm cho bộ quần áo của cô bị ẩm mái tóc cũng bị chúng làm ướt đi. Nhưng vẫn không làm mất đi thỏi quen của cô là tới ngôi biệt thự đó để ngắm hoa.
Ngồi đợi mãi vẫn chưa thấy cô xuất hiện, trong lòng hiện nên sự phiền muội. Đang định quay lại giường đi ngủ thì đột nhiên một cái bóng lớn xuất hiện làm Jungkook bận tâm.Bộ quần áo khi chiều anh đã nhìn thấy, đúng rồi là cô gái đó. Jungkook quan sát Hae rất kỹ. Nhìn qua bộ quần áo anh đoán chắc cô rất nghèo khổ, nhưng cô là ai, cô tên gì, cô có chỗ nào để ở và mục đích của cô tới đây là gì? anh cảm thấy khá rò mò về cô.
" Bố còn về rồi đây "
" Sao hôm nay về muộn thế con " Ông Jin đang ngồi khâu lại chiếc áo
" Vâng, hôm nay quán hơi đông khách ạ. Sáng mai con sẽ làm ở chỗ mới " Hae ngồi xuống bóp vai cho bố
" Con làm ở đâu "
" Con đã xin quét dọn ở một công ty ạ. Người ta trả lương rất nhiều đấy ạ "
" Sắp sinh nhật con rồi, chúng ta cùng đi ăn nhé "
" Đi ăn ý ạ " Hae hơi ngạc nhiên nhìn ông Jin
" Ừ. Bố có tiền đó bố sẽ đãi con một bữa sinh nhật "
" Bố lấy đâu ra tiền thế " Hae hơi nheo mày tò mò
" Bố đã nhận dọn dẹp cho nhà người ta nên cũng kiếm được một ít "
Sáng hôm nay Hae dậy từ rất sớm để chuẩn bị di làm, đứng trước gương ngắm ngía bản thân một chút cô khẽ mỉm cười. Không ngờ cái bộ đồng phục dành cho lao công ở công ty này đẹp thật đó
" Trưa nay tôi ăn ở ngoài, bác không phải nấu đâu " Jungkook nói rồi lên xe tới công ty luôn.
Đúng là không có việc gì làm Hae khuất phục hết, đối với cô cứ kiếm ra những đồng tiền trân chính là cô thấy vui và tự hào rồi.
Một chiếc xe con màu đen dừng trước sảnh chính khiến nhiều ánh mắt đồ dồn vào chăm chú .Tae khom người mở xe cho Jungkook, bọn họ bắt đầu thay đổi sắc mặt cúi đầu cung kính chào.
Người tạo ra sự uy lực đó không ai khác đó là Jungkook.
Một cơ thể to cùng bàn chân dài mạnh mẽ bước xuống, Jungkook mặc trên mình bộ âu phục tuy có đơn giản nhưng anh vẫn toát lên sự nghiêm nghị cùng gương mặt vô lạnh lùng.
Vị chủ tịch trẻ trong mắt các nhân viên nữ của công ty là một người đần ông vô cùng xuất chúng, nhưng nếu để hỏi anh đã có bạn gái hay chưa thật sự là một câu hỏi khó mà trả lời
" Ngày nào chủ tịch cũng đẹp trai như thế này chắc tôi chết sớm quá "
" Không biết chủ tịch có bạn gái chưa? Anh ấy kín đáo quá"
" Nhà bác tôi gần nhà của chủ tịch đã nói rằng ông chưa từng thấy chủ tịch dẫn con gái về nhà bao giờ."
" Thật vậy sao? "
" Bác mình còn nói, ở khu đó người ta còn đồn chủ tịch bị gay "
" Thật vậy sao? Đẹp trai vậy mà gay sao?"
Hai nhân viên đứng từ xa nhìn Jungkook bàn tán. Hae đứng đằng hóng hớt cuộc nói chuyện của cả hai, ánh mắt dõi theo hướng nhìn của hai cô gái. Một người con đàn ông đang sải những bước chân mạnh mẽ uy lực, Hae vô cùng ngạc nhiên anh ta là người mà trưa qua cô đã gặp ở quán ăn chỗ cô làm.
Hoá ra anh ta là người đứng đầu của công ty này, nhưng Hae vừa nghe hai chị gái xinh đẹp này nói anh ta bị bê đê... thật không thể tin được mà, đúng vậy không phải cứ trai đẹp body chuẩn là trai thẳng đâu. Hae nhớ ở ngôi làng cũ bạn cô cũng rất đẹp trai, nhưng tiếc là cậu ấy là trai cong.
" yah... cái gì đây " Một tiếng hét lớn cùng vẻ mắt vô cùng khó chịu.
Một trong hai người họ đã dẫm phải chiếc chổi lau sàn Hae đang cầm trên tay. Hae giật mình tỉnh lại sau mớ suy nghĩ kia
" Em xin lỗi ạ " cô cúi đầu xin lỗi bàn tay nắm chặt đuôi áo sợ hãi. Đây là ngày đầu cô đi làm mà đã gặp chuyện nên cô rất sợ bị đuổi việc
" Lần sau cô để ý chút đi, bẩn hết giày rồi " Cô gái dậm chân mặt mũi cau có nhìn Hae đầy sát khí
" Em thật sự xin lỗi ạ " Hae vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng
" Thật là bực mình quá đi " Cả hai cô gái xinh đẹp sang chảnh bỏ đi, Hae lúc này mãi mới dám liếc nhìn hai bóng dáng đó rồi tiếp tục công việc của mình.
Khi nãy có tiếng hét lớn nên Jungkook đã dừng bước đứng nhìn, anh quan sát cả ba rất chăm chú. Nhìn cơ thể mảnh mai của cô gái lao công đang bị tránh mắng tới run rẩy anh đoán chắc cô ta mới tới làm. Vì nhân viên ở sảnh lớn này hầu hết toàn những cô lớn tuổi và cũng không nhiêu nên thấy một người trẻ như cô nên anh hơi tò mò. Những ai mới vào công ty anh cũng đều phải đề phòng theo dõi hết không trừ một ai
Hae vừa ngẩng đầu lên khiến anh vô cùng bất ngờ, sao lại là cô gái ấy. Trong đầu Jungkook lúc này bắt đầu nghi ngờ sự xuất hiện gần đây của cô.
Đầu tiên là cô ấy xuất hiện ở biệt thự, rồi quán ăn anh hay tới và bây giờ lại làm ở chính công ty của anh, mục đích của cô ấy là gì
Tae vừa cất xe vào thấy Jungkook đứng yên đó, anh vội chạy tới
"Chủ tịch, có chuyện gì sao?" Tae nghiêng mặt nhìn Jungkook
" Tìm hiểu cô ta cho tôi " Jungkook lạnh lùng nói ánh mắt hiện nên sự nghi ngờ. Tae nhìn theo hướng Jungkook nhìn, lại là cô ta nữa...
Cất dọn đồ đạc rồi thay quần áo, Hae vội vàng tới quán ăn làm ngay. Cứ nghĩ sắp tới ngày sinh nhật, cô cùng bố sẽ đi ăn cùng nhau mà trong lòng thấy vui khó tả...
- Cốc cốc
" Vào đi " một giọng nói trầm nhưng rất êm
" Chủ tịch, tôi đã tìm hiểu cô ta. Nhưng có một thứ là tôi hơi ngạc nhiên " Tae đặt tập tài liệu xuống bàn đứng nghiêm trang nói .
" Cô ta tên là Hae, mới chuyển tới Seoul được gần một tháng, nhưng có một thứ là tôi hơi ngạc nhiên " Tae khẽ nheo mày đầu hơi nghiên ánh mắt hiện nên vẻ khó hiểu
Jungkook nhìn Tae một cái rồi cầm tập tài liệu mở ra xem.
" Tại sao lại có từng nayg thông tin " Jungkook ngả lưng nhìn Tae lạnh nhạt
" Đấy cũng là tôi đang thắc mắc thưa chủ tịch. Mọi thông tin của cô ta chỉ được tra ra gần một tháng nay, con khoang thời gian trước cô ta lớn lên và ở đâu đều không thể tìm được "
Jungkook đưa tấm ảnh của Hae lên nhìn với ánh mât nghi ngờ... cô ta là ai?
" Kính chào quý khách ạ " Hae cúi đầu chào niềm nở. Ánh mắt hơi bất ngờ khi gặp Jungkook, người mà được gọi là chủ tịch và cũng là một tên gay.
Jungkook và Tae thờ ơ đi qua người cô rất lạnh lùng không biểu hiện một lấy một thái độ nào.
" Cho tôi hai phần này " Tae chỉ vào món hôm qua cậu và Jungkook đã ăn.
Hae lúc này để ý cả hai rất kỹ, ánh mắt liếc nhìn cả hai liên tục. Giờ mới nhớ chuyện sáng nay hai chị đẹp gái kia nói tên chủ tịch này bị gay, quả nhiên đúng 100%. Ở quán này từ khi cô tới làm chủ thấy nam nữ tới ăn, chỉ duy nhất có hai người này là đàn ông tới đây mà Hae lại gặp hai lần rồi. Thật đáng sợ quá...
Jungkook đã nhìn thấy ánh mắt liếc xéo của cô, trong lòng thầm đoán được cô ta đang giấu bí mật gì đó và cô ta tiếp cận anh hẳn là có mục đích.
Dùng bữa xong , Jungkook nháy mắt ra ám hiệu cho Tae, cả hai đứng dậy thanh toán rồi ra về. Mặc cho Jungkook ra ngoài trước, Tae đứng lại trước mằ Hae vòng tay ôm eo cô tay còn lại vỗ vài cái vào mông.
Tae nhép vào tay cô ta vài tờ tiền to anh khẽ cười khẩy một cái, trước khi đi vẫn không quên trao cho cô ánh mắt khinh thường.
Mọi hành động quá nhanh khiến Hae không kịp chống cự. Mãi một lúc cô nhìn xuống bàn tay mình đang cầm rất nhiều tiền cô mới chợt tỉnh lại đuổi theo Tae
" Anh gì ơi "