Mặt mũi hắn ngày thường đã tuấn tú, có không ít cô nương chịu lặn lội đường xa mà đến. Các nàng mua nửa cân thịt cũng chỉ vì muốn ngắm nhìn phong thái của “Lý đồ” một chút. Đang ngại ngùng đỏ mặt, trong chớp mắt trông thấy ta liền trở nên tiếc nuối.
Nhưng các nàng lại không biết, chút tiền này ta cũng không để ở trong mắt.
Ta giơ ngón tay tính toán, càng nghĩ càng hưng phấn.
Một ngày này rốt cuộc cũng tới.
Thế nhưng mấy ngày cũng đã trôi qua. Ta chờ hoài chờ mãi cũng không chờ được tin tức hồi cung của Lý Nguyên Chiêu.
“Nghĩ cái gì thế?”
Lý Nguyên Chiêu buông bát đũa xuống, yên lặng nhìn ta.
Ta ho nhẹ một tiếng, không hiểu sao trong lòng có chút chột dạ.
“Nghĩ đến chàng.”
Ta đón nhận ánh mắt của hắn không chút e dè, dẩu miệng đáp.
Lý Nguyên Chiêu hơi nhíu mày:
“Ta đang ở ngay trước mắt nàng, nàng nghĩ đến ta làm gì.”
“Các cô nương tới cửa hàng mua thịt ngày càng nhiều, nhỡ đâu một ngày nào đó chàng thấy ta chướng mắt, chê ta thô tục lại không biết chữ, chán ghét vứt bỏ ta, vậy phải làm sao?”
Ta tỏ vẻ uỷ khuất.
“Ăn cơm đi, cả ngày chỉ bịa chuyện không đâu.”
Hắn khẽ quát một câu.
Ta thầm cười lạnh. Như thế nào là “chuyện không đâu”?
Mấy ngày trước còn không phải do chính miệng Thải tử điện hạ ngài nói ra những điều này hay sao?
“Chàng mới bịa chuyện. Thành thân lâu như vậy, số lần chàng gọi ta là “nương tử” cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay…”
“Gọi nàng là nương tử, nàng sẽ ngoan ngoãn ăn cơm phải không?”
Lý Nguyên Chiêu nhìn ta có vài phần nghiêm túc. Hắn đứng dậy gắp cho ta một đũa đồ ăn, khuôn mặt tuấn tú cúi thấp xuống, rất tự nhiên gọi một tiếng:
“Nương tử.”
Rõ ràng trong lòng chán ghét ta như vậy, ngày thường đối với ta cũng chỉ là gặp dịp thì chơi. Đúng là làm khó hắn quá rồi.
Ta ngọt ngào đáp: “Dạ.”
Điều đáng mừng chính là, thời gian diễn kịch cho nhau xem này rốt cuộc cũng sắp kết thúc được rồi.
Sau bữa cơm tối.
Lý Nguyên Chiêu đang ngồi ở mép giường bỗng nhiên duỗi tay về phía ta. Hắn mở lòng bàn tay ra, bên trong là một cây trâm màu trắng. Bên trên cây trâm tựa hồ có hoa văn mờ nhạt, ta tò mò nhận lấy. Lý Nguyên Chiêu mở miệng nói:
“Cho nàng.”
Trông thấy ánh mắt ta lộ rõ vẻ hoang mang, hắn liền quay mặt sang chỗ khác, không rõ biểu tình trên khuôn mặt.
“Hôm nay ở trên đường mới khai trương một cửa hàng trang sức.”
“Ta thấy có rất nhiều cô nương đều mua cái này, nên nghĩ rằng nàng cũng thích.”
Nội tâm ta ghét bỏ đến mức muốn gào thét. Nhưng ngoài mặt vẫn một dáng vẻ thích chí, kinh ngạc hỏi:
“Làm sao chàng biết nô gia thích kiểu dáng này?”
Bỗng nhiên ta ôm lấy cổ hắn, cười khanh khách rồi hôn một cái lên mặt.
“Chiêu lang, chàng đối xử với ta thật tốt!”
Ánh mắt Lý Nguyên Chiêu khẽ động, hắn bắt lấy cổ tay của ta, ép người tới gần rồi phủ môi lên. Trong một khắc hắn gạt bỏ mành trướng xuống, ta mơ màng nghĩ, đúng là nam nhân, lừa gạt giỏi thật đấy.
Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, ngoài cửa đã truyền đến một trần ầm ĩ. Có người hô lớn:
“Đừng ngủ nữa, xảy ra chuyện rồi!”
“Như thế nào mà trước cửa thôn tất cả đều là binh lính!”
Ta trở mình một cái rồi bò dậy, ôm lấy chăn thì phát hiện Lý Nguyên Chiêu ở bên cạnh sớm đã không thấy đâu. Cơn buồn ngủ lập tức tiêu tán.