Chương 98

Chương 98

–o0o–

Lão thái gia vẫn chẳng mở miệng nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào ta, ta cũng không dám lên tiếng. Bên kia nghe thấy lão phu nhân hỏi thăm – "Yến Thanh dạo này thế nào? Vì sao không cùng về?"

"Thái hậu cho triệu hắn vào có chuyện cần gặp rồi. Nên tôn nhi mới dẫn Tiểu Tiêu Nhi cùng về." – Nhị sư phụ vừa ăn chút quà vặt vừa nói.

"Ngươi và Yến Thanh thu nhận đứa nhỏ này cũng đã bảy tám năm, vậy mà đến giờ mới mang nó về cho chúng ta gặp. Nếu Yến Thanh cũng ở đây chắc là ngươi còn chưa tính đến chuyện cho chúng ta gặp nó?" – Lão thái gia nói.

"Đưa về lỡ bị mọi người khi dễ thì sao? Đứa trẻ này trời sinh tính tình hiền lương, sao có thể là đối thủ của gia gia được. Vậy nên tôn nhi phải bảo hộ nó thật cẩn thận."

"Tiểu Ninh Tử nói gì vậy? Lão thái gia đáng sợ vậy sao? Với lại mới nãy tiểu hài tử này còn dám cùng lão thái gia so mắt mà, nào có đâu là người đơn giản chứ? Lão thái gia, người nghĩ xem mụ vợ này nói thế có đúng không?" – một vị phu nhân trung niên ngồi mé bên trái lão thái gia lên tiếng.

"Nhị phu nhân nói có lý lắm. Đứa nhỏ này ta xem tính tình trầm ổn có vẻ giống Yến Thanh, chẳng như ngươi cả ngày cứ hồ nháo loạn cả lên." – Lão thái gia gật gù nói.

Thật tình thì ta chẳng thích cái cảm giác ngồi yên một chỗ cho người ta soi mói thế này, tính ra so với thú trong vườn bách thú còn chẳng bằng.

"Vậy ra gia gia đối với Tiểu Tiêu Nhi có chủ ý riêng à?" – Nhị sư phụ nhô đầu ra hỏi.

Đối với ta có chủ ý riêng? Lời này nghe có vẻ không được tự nhiên cho lắm? Nhị sư phụ đang nói gì vậy? Sao ta lại có cảm giác không tốt thế này?

"Tiêu Nhi năm nay bao nhiêu tuổi?" – Lão thái gia bỏ mặc Nhị sư phụ, quay sang hỏi ta.

"Hồi lão thái gia năm nay được hai mươi mốt tuổi."

"Vậy phụ mẫu là người ở đâu?"

Phụ mẫu ư? Ta nên nói thế nào cho phải đây?

"Tiểu Tiêu Nhi là một cô nhi, không có phụ mẫu, chỉ còn một vị cữu cữu."

"Chỉ có một cữu cữu. Chà, năm nay hai mươi mốt, Tiểu Ninh Tử ba mươi sáu, Yến Thanh bốn mươi, cũng được đấy. Tiểu Ninh Tử, ngươi và Yến Thanh nghĩ như thế nào?"

Ta kinh ngạc ngẩng đầu, ý tứ lão thái gia không phải muốn nhận thân nhân đó chứ? Một gia tộc lớn như vậy, không khỏi có chút đáng sợ. Ta chợt phát hiện ta càng theo đuổi một cuộc sống đơn giản thì nó lại càng xa vời. Ấy vậy mà ta cũng không thể ngăn lại.

"Ân, chuyện này, không biết nữa, phải đợi tôn nhi hỏi qua Yến Thanh đã." – Nhị sư phụ tỏ vẻ vô tội nhìn lão thái gia, thuận mắt nhìn ta nháy một cái.

Ta chỉ khẽ lắc đầu rũ mắt xuống uống trà.

"Lão thái gia, như vậy không ổn. Người này chỉ là một cô nhi lai lịch không rõ ràng. Còn tên cữu cữu kia chẳng biết là loại người như thế nào, có khác nào..." – một nữ tử xinh đẹp lên tiếng.

Ta nương theo tiếng nói nhìn lại thấy đó là một nữ tử độ mười tám, mười chín tuổi. Nàng ta đang đứng ở phía sau một nữ tử trung niên, thấy mọi người đồng loạt nhìn mình thì trên mặt có chút biểu tình đắc ý. Ta hơi nhíu mày thấy nàng quen quen, chẳng biết đã từng gặp qua ở đâu.

"Đây là ai vậy?" – lão thái gia không kiên nhẫn liền ngắt lời nàng.

"Hồi lão thái gia, đây là thϊếp thất do tằng tôn Băng Nhi năm trước cưới về, còn chưa thông hiểu quy củ gia phong, cháu dâu trở về sẽ nghiêm khắc giáo huấn." – một nữ tử đang ngồi trước mặt trung niên nữ tử đáp lời.

"Tiểu Tiêu Nhi nhà ta đến phiên ngươi xoi mói à?" – Nhị sư phụ mất hứng liếc nàng một cái sắc như dao.

"Thập đệ đối với đồ đệ thật hết lòng thương yêu, ta đây thật không hiểu chuyện đã khiến Thập đệ mếch lòng rồi. Thất tẩu tạ lỗi với đệ." – trung niên nữ tử quay sang nữ tử trẻ tuổi nạt một tiếng – "Còn không mau tạ tội."

Nàng kia chỉ còn biết cúi đầu nhỏ giọng nói – "Thập thúc, cháu dâu nói sai rồi. Xin Thập thúc đại nhân đại lượng mở lượng hải hà đừng trách."

"Còn Tiểu Tiêu Nhi của ta nữa."

Nàng kia mặt mày đỏ gay, cắn môi hạ mắt nhìn về phía ta – "Xin thứ lỗi!"

Ánh mắt này, biểu tình này, khuôn mặt này hết thảy đều rất quen thuộc, nhưng ta lại không nhớ là đã gặp ở nơi nào. Ta điềm nhiên nói – "Hàn Tiêu quả là xuất thân cùng lai lịch không rõ ràng, Thiếu phu nhân nói vậy cũng chẳng có gì sai."

"Là người từ đâu đến đây? Vào nhà này từ năm trước mà ngay cả quy củ cũng chẳng thông hiểu sao? Nơi này là nơi có chuyện của ngươi à?" – lão thái gia hừ một tiếng, giận dữ quét mắt về nữ tử kia.

Sắc mặt cô gái ấy càng lúc càng tỏ vẻ nhục nhã, chỉ biết cúi đầu câm nín.

Một cô gái khác đứng bên cạnh vội đỡ lời – "Xin lão thái gia bớt giận. Nguyệt Nhi tuổi còn nhỏ nên thất lễ, nhưng chỉ cần dạy dỗ qua sẽ hiểu thôi. Chỉ xin lão thái gia đừng giận dữ hao tổn đến thân thể mình."

"Ngươi cũng là thϊếp thất của Băng Nhi à?" – lão thái gia nhíu mắt suy nghĩ."

"Dạ không, đây là thϊếp thất của Yên Nhi, là tỷ muội với thϊếp thất của Băng Nhi." – vẫn là trung niên nữ tử kia trả lời.

Thực là quen mắt lắm. Cả hai người kia ta nhất định đã từng gặp qua rồi, nhưng sao ta lại chẳng nhớ rõ gì hết vậy? Ta lại nhìn về phía các nàng, người lên tiếng lúc sau có vẻ lớn hơn một chút, độ chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, còn người lúc đầu thì nhỏ hơn. Ta là ở nơi nào, trong tình huống nào mà gặp các nàng vậy?

Đang lúc nghĩ ngợi thì nghe có người thông báo – "Mộc gia đến."

Đại sư phụ không nhanh không chậm tiêu sái tiến vào, trước hướng về phía lão thái gia, lão phu nhân mà chào, sau thấy ta ngồi bên cạnh lão thái gia thì mắt lóe sáng một chút nhưng cũng không nói gì. Đợi sau khi Đại sư phụ chào hỏi cố nhân xong ta mới đứng lên hành lễ với người. Đại sư phụ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Nhị sư phụ theo lời lão thái gia phân phó. Ta lại tiếp tục một mình ngồi bên cạnh lão thái gia.

"Tên gọi là gì? Như thế nào mà cả hai tỷ muội đều được gả vào đây?" – Lão phu nhân tiếp tục câu chuyện ban nãy.

"Hồi lão phu nhân, khuê danh của con là Nam Mai."

"Hồi lão phu nhân, khuê danh của con là Nam Nguyệt."

Họ Nam, ta nghe mà trong lòng nảy lên, cuối cùng cũng nhớ ra là gặp hai nàng ở đâu. Nam Mai là con gái lớn do Nhị phu nhân của Nam Tú Thiên sinh ra, còn Nam Nguyệt là con gái thứ ba của chính thất sinh ra. Thật sự là không ngờ lại ở tại tình huống này mà tái kiến cả hai nàng. Nam gia dù gì cũng được coi là phú hào một phương, vậy mà con gái Nam gia gả đến Lưu gia này cũng chỉ để làm thϊếp, chẳng hiểu sao thế mà Nam gia cũng đồng ý gả. Ta hơi nhếch khóe môi trào phúng, là vì muốn trèo cao tìm quyền lực sao? Thế này thật đúng với tác phong của Nam Tú Thiên mà.

"Nam gia ở Danh Tùng có quan hệ gì với các ngươi?" – Đại sư phụ thản nhiên hỏi.

"Hồi bẩm Mộc gia, Nam gia ở Danh tùng là nương gia[6] của chúng ta." – Nam Mai đáp với giọng tự đắc.

"Hừ, cái gì vậy chứ?" – Nhị sư phụ trợn mắt lên.

Đại sư phụ cười ảm đạm không nói gì, chỉ liếc nhìn hai nàng với ánh mắt sắc bén.

Nam Mai mặt mũi cứng đờ, Nam Nguyệt muốn nói gì đấy liền bị Nam Mai kéo lấy ngăn lại. Trời đột nhiên trở lạnh.

"Yến Thanh à. Tích Hoa các, bố trang của ngươi sắp xếp rất tốt, đi vào đi ra nhìn ngó, thật sự là không giống những nơi khác. Ngươi như thế nào lại nghĩ ra những chuyện như vậy?" – một nữ tử ngồi bên trái vội lái câu chuyện sang hướng khác.

"Tích Hoa các? À, cái này ta cũng không rõ nữa. Hiện giờ mọi sự trong trang cơ bản đều do Tiêu Nhi xử lý cả. Đại bá mẫu nếu thật muốn biết thì cứ hỏi Tiêu Nhi đi. Ta thì chỉ giúp Tiêu Nhi trông nom một chút thôi, mọi chuyện nó tự quyết định là được."

Lão thái gia cười với ta – "Yến Thanh, đồ đệ ngươi và Tiêu Ninh Tử thu nhận thật là có giá trị. Vừa thông minh, vừa có khả năng, tướng mạo lại tuấn tú. Lưu gia cùng hắn có thể kết làm thông gia đây." – nói rồi bật cười to hơn – "Phải rồi, mau lên Tiêu Nhi, ngươi thích người nào thì chính mình tự chọn đi. Nam hay nữ gì đều được cả."

Ta nhướng mày kinh ngạc, chuyện này sao giống rút thăm trúng thưởng quá vậy?

"Gia gia, chung thân đại sự của Tiêu Nhi người không cần bận tâm lắm đâu. Chuyện này cứ để nó tự mình quyết định là được rồi. Đứa nhỏ này sẽ tự có chủ trương, mắt hắn chắc chắn không nhìn sai người đâu." – Đại sư phụ cười nói.

Nhị sư phụ ở một bên nhỏ giọng – "Ta biết trước sẽ là như vậy nên mới không sớm dẫn Tiêu Nhi về đây cho người gặp đó."

Lão thái gia liếc Nhị sư phụ một cái – "Nói như vậy thì chắc là Tiêu Nhi đã có chỗ định ước rồi. Chà, ta biết ngay mà, khó trách các ngươi hôm nay chịu dẫn nó cùng về. Đã như vậy thì đành chịu. Nhưng các ngươi vẫn chưa nghĩ đến việc thật sự cho nó một danh phận sao?

"Có danh phận hay không bất quá cũng chỉ là nghi thức xã giao thôi. Tiêu Nhi là đồ đệ của chúng tôn nhi, về sau có kế thừa Thanh Liên sơn trang cũng là danh chính ngôn thuận thôi. Bởi vậy chẳng cần thiết phải có danh phận rõ ràng." – Đại sư phụ nói.

Nhị sư phụ cũng hùa theo – "Tôn nhi cũng cảm thấy như vậy là được rồi. Dù sao thì cứ tùy ở tâm tư của Tiểu Tiêu Nhi thôi."

Lão thái gia nghe xong cả nửa ngày chẳng nói lời nào.

"Lão gia, bọn nhỏ cảm thấy như vậy là tốt thì cứ tùy ý chúng đi. Chính là đứa nhỏ Tiêu Nhi này ta nhìn thấy thích lắm. Tiêu Nhi, ngươi lại gần đây." – Lão phu nhân đứa tay vẫy vẫy về phía ta.

Ta đứng dậy đến trước mặt bà, cung kính thưa – "Lão phu nhân!"

Bà lấy một chuỗi tràng hạt bằng ngọc ra nói – "Lần đầu gặp ngươi chưa kịp chuẩn bị gì. Thứ này ta giữ bên người cũng vài thập niên rồi, giờ ta mang nó tặng cho ngươi, coi như quà ra mắt."

Ta ngẩn cả người ra. Thứ này là thứ vô cùng trân quý, sao lại có thể mang tặng một người không quen như ta chứ? Ta vội chối từ – "Lão phu nhân, vật này quý giá như vậy Hàn Tiêu sao dám nhận?"

"Cái gì mà quý với không quý? Ta cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi. Còn nếu cảm thấy quý giá đến không nhận nổi thì ngươi từ nay ngươi gọi ta là thái nãi nãi, xem ta như bà cố nội của ngươi là được chứ gì." – lão phu nhân hiền từ nói.

Lời này ta nghe xong cảm thấy sao giống như có đặt sẵn bẫy chờ ta chui vào vậy?

–o0o–

Chương 99