Chương 96

Chương 96

–o0o–

Đang nói thì Giang Minh Hòa mang theo hai thị nữ tiến vào, hành lễ với ta – "Công tử, Vương gia dặn dò tiểu nhân đưa hai nha đầu lanh lợi này đến đây hầu hạ Dịch tiên sinh. Vậy xin công tử nhìn qua, nếu vừa mắt thì để cho chúng lưu lại, bằng không sẽ chọn người khác."

Ta nhìn lướt qua một lượt thấy đều rất quy củ, liền gật đầu – "Cứ để họ lưu lại, đã làm phiền Giang quản gia."

"Công tử lại khách khí rồi."

Sau khi dặn dò hai thị nữ đó vài chuyện, ta cùng Giang Minh Hòa rời đi. Hắn hộ tống ta đến trước Ngọc Tông thì ngừng bước, một mình ta trở về phòng. Thanh Mai bưng nước vào – "Công tử về rồi. Nước này vừa được mang đến vẫn còn ấm, công tử mau gột rửa qua đi. Lam Nguyệt tỷ tỷ đã sớm dặn dò phải giúp công tử rửa mặt mũi trước."

"Đa tạ nàng."

"Công tử, đây là cháo cá Vương gia dặn dò trù viện làm cho người. Cháo vừa nấu xong vẫn còn nóng, người chờ một chút là có thể dùng." – Lam Nguyệt bưng một chiếc khay vào.

Hương cháo cá bốc lên thơm nức mũi, ta nghe nói qua đã sớm đói ngấu lên, liền bưng bát lên, chỉ chốc lát đã uống ngay một hơi hết sạch. Lam Nguyệt ở một bên cười hỏi – "Công tử muốn dùng thêm chăng? Ở trù viện vẫn còn đấy."

"Không cần đâu, như vậy là đủ rồi."

Lam Nguyệt và Thanh Mai mau chóng thu dọn rồi lui ra ngoài. Ta ngồi trước bàn chốc lát, quyết định sơ tẩy một lượt rồi mới đi ngủ. Vì không muốn làm phiền đến bọn Lam Nguyệt nên ta tự mình mang theo y phục sạch đến dục trì. Nguyên lai trong phòng ngủ của Dật Huân có một con đường nhỏ thông thẳng đến dục trì vô cùng tiện lợi. Lần đầu tiên ta đến nơi đó là theo Lam Nguyệt đi bằng đường ngoài, sau này khi biết còn đường khác thì thấy rất thập phần thuận tiện. Như vậy mỗi lần muốn dùng đều có thể tự mình đi, không cần làm phiền đến người khác.

Ngâm mình ở giữa suối nước nóng, thả lỏng tứ chi, từ từ mang hết mệt nhọc cả một đêm tống hết ra ngoài. Ta gối đầu lên vách đá của dục trì suy nghĩ xuất thần. Nhưng cũng chỉ là xuất thần mà thôi, chứ trong đầu không có nghĩ gì hết, chỉ toàn là những mảnh hỗn độn. Cảnh vật trước mặt bắt đầu mơ mơ hồ hồ, ta bèn chớp mắt mấy cái để đầu óc tỉnh táo lại rồi bước lên bờ, toàn thân có chút mềm nhũn, hẳn là do ngâm mình quá lâu rồi. Ta mang y phục đặt ở một bên mặc vào người rồi vừa cầm khăn lau tóc, vừa trở về phòng.

Lúc về đến phòng thì tóc chỉ vừa ráo nước. Ta mang khăn khoác lên lưng ghế, lại dùng tay khẽ kéo mái tóc ẩm ướt của mình, lòng tự nhủ nếu có cách nào làm tóc mau khô hơn một chút thì tốt rồi. Ta nghĩ nếu cứ để đầu tóc ướt như vậy mà đi ngủ thì sẽ rất không thoải mái nên ngồi xuống ghế, tiện tay lấy một quyển sách trên bàn đọc giải khuây. Hai mắt ta bắt đầu cảm thấy nặng trĩu, nhìn vào sách mà lại như chẳng thấy gì. Ta bèn úp mặt lên bàn chờ cho tóc khô sẽ lên giường ngủ, chẳng dè cứ vậy mà đem mí mắt trên dưới dán vào nhau, nằm ở trên bàn ngủ thật say.

Khẽ trở mình một chút, a, ta vẫn còn muốn ngủ mà. Hai mắt ta lười biếng chẳng muốn hoạt động, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Sau đó từ trong mộng ta cảm giác gì đó khác lạ. Ta chẳng phải là ngủ quên trên bàn sao, vậy thì vì cái gì mà bây giờ lại như đang nằm trên giường? Ta đang mơ phải không, nhưng sao giấc mơ lại thật đến vậy chứ? Hay là trong lúc ngủ mơ ta đã tự mình vào giường rồi, vậy mà ta lại chẳng nhớ gì hết? Ta cứ thế mông lung tự vấn, sau cùng chậm rãi mở mắt ra mà vẫn còn buồn ngủ vô cùng.

Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, hẳn hiện giờ còn là ban ngày, chỉ không biết đã mấy giờ rồi. Ta từ từ ngồi dậy, lòng vẫn tự hỏi vì sao lại vào giường được.

"Đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?" – Dật Huân đẩy cửa bước vào, đúng ngay lúc ta đang ngồi trên giường trầm tư suy nghĩ.

Ta quay sang nhìn hắn – "Ta đang nghĩ vì sao mình lại tỉnh dậy trên giường. Rõ ràng là đọc sách bên bàn chờ cho tóc khô, sau đó cảm thấy mệt nên nằm úp sấp lên mặt bàn mà ngủ, kế tiếp lại thấy bản thân nằm trên giường."

Dật Huân nhịn không được bật cười, đi đến ngồi xuống bên giường – "Còn nói vậy nữa sao? Sao không lên giường mà ngủ, ngủ ở trên mặt bàn có thể thoải mái được sao?"

"Mặt bàn cứng như vậy làm sao thoải mái bằng ở trên giường được." – ta phản bác theo bản năng của mình.

Dật Huân hôn ta – "Quả nhiên lúc Tiêu Nhi vừa tỉnh giấc là đáng yêu nhất."

Ta nhìn hắn chẳng nói một lời, lòng tự hỏi chẳng lẽ là hắn đưa ta vào giường, bằng không làm sao hắn biết ta ngủ gục trên mặt bàn chứ.

"Đã tỉnh hẳn chưa? Dù chưa tỉnh hẳn cũng không sao đâu, có điều đừng ngủ nữa, kẻo đêm đến lại không thể ngủ được."

Ta gật đầu xốc chăn đứng lên – "Ngươi sao lại về đây?"

"Ta nghĩ có lẽ ngươi cũng đã tỉnh giấc nên ghé về xem thế nào."

"Ừ!"

Ta thay y phục tử tế vào, bảo là muốn đi xem tình hình của Dịch Cừ. Dật Huân liền cùng ta sang bên đó, nói là đến để chúc mừng ông ta. Lúc đến nơi thì thấy Nhị sư phụ cũng ở đấy, đang ngồi một bên vừa nhìn Trà Chúc sắc thuốc vừa cắn hạt dưa. Thấy chúng ta đến, người vẫy tay ra hiệu – "Tiểu Tiêu Nhi, Dật Huân, lại đây nào!"

Ta đi tới kêu lên – "Nhị sư phụ làm gì ở đây vậy?"

"Ta đến xem Dịch Cừ thế nào rồi, thuận tiện xem thử công phu sắc thuốc của Trà Chúc." – người phẩy tay nói, nhìn chằm chằm vào hai mắt ta – "Hắc hắc, Tiểu Tiêu Nhi vừa mới ngủ dậy đúng không?"

Trong mắt Nhị sư phụ tràn đầy hứng thú, ta vừa thấy đã biết người đang có ý nghĩ tinh quái nào đó – "Nhị sư phụ, Đại sư phụ đâu rồi, không cùng người đến sao?"

"Hắn ấy à? Tiến cung mất rồi." – Nhị sư phụ chán nản nói.

"Vậy sao Nhị sư phụ không cùng đi?" – ra là Đại sư phụ đi gặp Thái hậu. Cũng nên như thế, dù gì họ cũng là tỷ đệ, bất quá nếu không nhắc đến thì ta đã quên Thái hậu là tỷ tỷ của Đại sư phụ.

"Chả cần thiết. Ta mà đến thì bà ta ngay lập tức sẽ lải nhải ta không nên làm thế này, thế kia phải cẩn thận, không được cư xử với Thanh thế này, không được cư xử với Thanh thế nọ. Ta đâu cần phải đến đó để tự làm khổ mình chứ." – Nhị sư phụ làm ra vẻ mặt khủng bố.

Ta nhịn không được bật cười lên. Nhị sư phụ hoàn toàn chẳng thể chịu được sự gò ép của bất kỳ ai, nếu buộc người phải làm theo quy củ thì chi bằng lấy mạng người cho xong.

"Ninh thúc, vậy người không trở về Lưu gia thăm viếng sao?" Mấy hôm trước Lưu Trọng Minh đại nhân còn hỏi thăm tin tức về người ở chỗ ta đấy." – Dật Huân lên tiếng.

"A, việc này..." – hai mắt Nhị sư phụ đảo tới đảo lui, vô hạn ủy khuất, trừng mắt nhìn Dật Huân, sau đó mang ta kéo sang một bên – "Đi cũng được, nhưng ta muốn dẫn Tiêu Nhi cùng đi."

"Cũng tốt thôi, Tiêu là đệ tử của Ninh thúc và Tiểu cữu cữu, Ninh thúc mang Tiêu cùng đi có gì là không được."

Ta hồ đồ nhìn hai người, sao tự dưng lại xoay thành ra như vậy? Chẳng ai thèm nói với ta một tiếng. Tốt xấu gì cũng là cùng diễn trong một vở kịch mà, sao không nói cho ta biết xem kịch bản là như thế nào.

"Vậy tốt rồi, ngày mai ta sẽ dẫn Tiêu Nhi cùng đi." – Nhị sư phụ nói xong liền tung người đi mất, sau đó ném thêm một câu nói – "Dật Huân, ngươi không được ở phía sau lưng làm chuyện xảo trá khiến Tiểu Tiêu Nhi không đi đứng bình thường được. Nếu không ta đây nhất định không để yên."

A, là chuyện gì vậy? Ta hoàn toàn mơ hồ nhìn theo bóng dáng của Nhị sư phụ đã đi xa rồi. Dật Huân cũng cười nhìn theo rồi quay sang ta – "Chẳng phải bảo muốn đi xem tình hình của cữu cữu ngươi sao?"

Ta gật đầu với hắn, lòng vẫn hoang mang vô cùng.

–––

Ta đi theo Nhị sư phụ ngồi xe ngựa trở về nhà của người, nhìn người chẳng chút quy củ ngồi trên xe. Ta đoán hẳn thái độ này của người với chuyện về thăm nhà có liên quan với nhau. Gia sự của Nhị sư phụ thế nào Dật Huân không nói kỹ càng, chỉ sơ lược qua về thành phần gia đình thôi. A, nói ra thì thật rất to lớn.

Nghe nói gia gia[1] của Nhị sư phụ có hai huynh đệ, trước sau cưới ba bốn thê thϊếp. Đời phụ thân của Nhị sư phụ có tất cả sáu huynh đệ tỷ muội, từ đó phát triển thành ba mươi, bốn mươi nhân khẩu, sau đó đến đời Nhị sư phụ thì còn có đường huynh đường tỷ đường muội, biểu huynh biểu tỷ biểu muội, cả thảy là mười lăm người, Nhị sư phụ xếp thứ mười, nói cách khác trên có chín anh trai, dưới có thêm năm em trai em gái nữa. Sau đó lại tiếp tục dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái. Xem ra đến cả Nhị phủ[2] trong Hồng Lâu Mộng cũng phải tránh sang một bên, cúi đầu chắp tay xưng thần thôi. Về phần đại ca của Nhị sư phụ thì người này là huynh trưởng cùng một mẹ sinh ra với người, đứng thứ năm trong số anh em, hiện đang làm quan cấp lục phẩm, giữ chức Lễ bộ thị lang.

Tóm lại là ngẫm tới ngẫm lui một hồi thấy việc phải gặp từng ấy nhân vật thì đầu ta bắt đầu hoa cả lên, cũng có thể lý giải vì sao Nhị sư phụ lại có vẻ mặt không tình nguyện đến thế kia.

–o0o–

Chương 97