Chương 95

Chương 95

–o0o–

Ta mang ma phí thang cho Dịch Cừ uống xong, nhìn ý thức ông ta dần trở nên mông lung rồi ghé miệng to nhỏ một hồi, đến lúc ông ta hoàn toàn không còn nghe gì nữa thì quay sang gật đầu với Nhị sư phụ, liền thay đổi y phục từ trường bào thành loại áo ngắn tay, Nhị sư phụ cũng mặc một bộ y phục giống ta. Đối với đoạn gân cốt cần chữa trị ta đã xác định sẽ dùng rượu đun nóng để xoa đều lên. Ấy bởi vì thế giới này không có đủ các dụng cụ, nguyên liệu để sát trùng tiêu độc, mà ngẫm lại thành phần chính của rượu là cồn nên mới dùng để thay thế. Sau khi dùng vải bông xoa hết qua một lần rượu nóng thì Nhị sư phụ vẫy tay ra hiệu Đại sư phụ động thủ. Ta vừa thấy Nhị sư phụ ra hiệu thì đã nghe âm thanh xương cốt gãy lìa dội vào tai. Ta vội đỡ lấy phần đùi của Dịch Cừ, Nhị sư phụ trong tay cầm một con dao nhỏ sáng bóng giơ tay chém xuống, lặng yên chẳng có lấy một tiếng động nào mà da thịt đã bị xẻ banh ra. Chúng ta nhanh chóng lấy phần xương đã bị hủy hoại ra ngoài, phần bị gãy còn lại thì bắt đầu sắp xếp cẩn thận. Sau khi đem những đoạn xương gãy sắp lại cho hợp lý liền đắp lên một lớp vải có tẩm thuốc bột giúp da mau tái sinh, sau đó dùng hai thanh gỗ nẹp chặt toàn bộ chân lại, bên ngoài lại dùng vải sạch đã tẩy qua bằng nước sôi quấn lấy. Sau cùng đem chân của Dịch Cừ cẩn thận đặt lên giường. Lúc này, Nhị sư phụ và ta mới có thể nhẹ nhàng thở ra.

Đại sư phụ thương tiếc đến bên giúp Nhị sư phụ lau sạch mồ hôi trên trán – "Ngày hôm nay lạnh mà cũng đổ mồ hôi nhiều như vậy thì quả là rất vất vả. Mau trở về tắm rửa thay y phục đi."

Nhị sư phụ cười hì hì ôm chặt cánh tay của Đại sư phụ – "Thanh, ta đói bụng."

"Ta đã sớm giúp ngươi chuẩn bị thức ăn rồi. Nơi này nếu không còn việc gì thì mau trở về bên kia thôi."

Nhị sư phụ ôm lấy Đại sư phụ, sau đó khụt khịt – "Được, về thôi. Tiểu Tiêu Nhi, mọi sự còn lại giao hết cho ngươi."

Ta gật đầu nhìn nhị vị sư phụ cùng nhau rời đi, bắt đầu thu dọn hết những thứ bừa bãi trong phòng. Trà Chúc ở bên cạnh cũng vội vàng mau mắn giúp ta một tay.

"Công tử, như vậy là xong rồi à?" – Trà Chúc nhỏ giọng hỏi.

"Làm sao chỉ đơn giản như vậy thôi. Phải đợi cữu cữu ta tỉnh lại thì mới biết. Hơn nữa hai mươi bốn giờ đầu tiên là quan trọng nhất, bởi rất dễ phát sốt, nếu có thì thật là phiền toái. Vậy nên phải chú ý kỹ đến nhiệt độ cơ thể xem có bình thường hay không. Nếu không phát sốt thì xem như không có vấn đề." – ta một bên nhớ lại những kiến thức trước kia, một bên kết hợp với những kinh nghiệm thực tế mà nói.

Trà Chúc mơ hồ không hiểu hết những lời ta nói – "Công tử, ý người nói nếu Dịch tiên sinh tỉnh lại mà không phát sốt thì mọi thứ an toàn có phải không?"

"Phải, đại khái là vậy."

Ta nhấc một cái ghế đẩu ngồi sát bên, đưa tay bắt mạch cho Dịch Cừ, lật mí mắt ông ta lên xem, lại chạm vào chỗ thương thế của ông ta. Tính toán một chút thấy ông ta hẳn cũng sắp tỉnh lại, bèn nhẹ giọng bảo Trà Chúc ra ngoài mang thuốc vào, chờ ông ta tỉnh dậy có thể dùng ngay. Trà Chúc tuân mệnh lui ra.

Ta ngồi ở ghế nhìn thần sắc Dịch Cừ. Hẳn lát nữa lúc ông ta tỉnh dậy sẽ cảm thấy rất đau đớn. Cần biết rằng chặt đứt xương cốt là loại hình tra tấn rất dã man, chẳng biết ông ta có chịu nổi đau đớn này không. Ta suy nghĩ mông lung xem có thứ gì có thể giúp giảm đau hay không. Ma phí thang khả dĩ có thể giảm đau vì nó vốn là một loại thuốc mê, chỉ là khó khăn ở cách dùng. Dùng nhiều thì có khả năng làm ông ta mê man, dùng ít thì sợ không có tác dụng. Ma phí thang thành phần chủ yếu là ma phí tán, loại này có thể mang nghiền thành bột để dùng nhưng nếu về lâu dài thì không ổn, vạn nhất gây nghiện thì càng phiền toái. Nhưng rồi ta chợt thấy nếu cứ để yên như vậy thì có thể so sánh được trạng thái của ông ta, lỡ như có chuyện gì xảy ra cũng có thể nhanh chóng nhận biết.

Miên man suy nghĩ hồi lâu nhìn lại đã thấy Dịch Cừ chậm rãi mở mắt ra. Ta liền hỏi – "Cữu cữu tỉnh rồi. Cữu cữu cảm thấy trong người thế nào? Có khỏe không?"

Dịch Cừ giật giật người xoay đầu nhìn ta, cố sức nâng cánh tay lên – "Ta cảm thấy cả người chẳng có chút khí lực nào."

Ta cười giải thích với ông ta – "Không có việc gì đâu, một lát nữa sẽ qua thôi. Đây là do ma phí thang vẫn còn tác dụng nên mới như vậy."

"Ra là vậy."

"Cữu cữu, lát nữa có thể người sẽ cảm thấy chân rất đau. Đó là bởi vì gân cốt của người đều đã bị chặt đứt hết. Nhị sư phụ đã giúp người mang xương sắp xếp lại, cũng đã lấy ra những phần bị thoái hóa. Sau này người sẽ không cảm thấy chân rát đau nữa. Hiện giờ quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tránh cử động cho đến lúc lành lặn.

Dịch Cừ gật đầu – "Đa tạ Nhị sư phụ của ngươi, cũng đã gây phiền toái cho ngươi rồi."

"Cữu cữu nói gì vậy? Đây là việc cháu nên làm mà, cữu cữu nói vậy thật khiến cháu thấy xấu hổ."

Trà Chúc bưng thuốc tiến vào, ta nhận lấy đặt bên cạnh giường, đỡ Dịch Cừ ngồi dậy – "Cữu cữu, mau uống thuốc thôi. Thuốc này có thể giúp người tăng cường thể lực, sẽ rất tốt để mau bình phục."

Dịch Cừ uống thuốc mà vẻ mặt hơi nhăn nhó. Hiển nhiên là vì hương vị thuốc này không được tốt lắm. Đợi ông ta uống xong ta liền đưa một viên ô mai vào miệng ông ta – "Cữu cữu ăn cái này để bớt đắng miệng."

Dịch Cừ ngậm viên ô mai vào, lúc sau lại nói – "Ta hiện tại đã cảm thấy có chút khí lực rồi."

Ta đem chén đĩa đặt xuống – "Xem ra loại dược này tác dụng kéo dài nên cữu cữu chưa thấy đau đớn. Nếu thật sự thấy khó chịu thì cứ nói với cháu, cháu sẽ tìm cách giúp cữu cữu."

Dịch Cừ chỉ cười – "Đau đớn cũng không phải không thể nhẫn nhịn được. Trước kia cũng không phải là chưa từng đau, bất quá chỉ khiến thân thể cảm thấy khó chịu thôi, đây có thể coi là gì. Điểm chính yếu là đau mà không sờ được, nói cũng chẳng nên lời, chỉ hận không thể lập tức chết đi, cho dù sau này có hồi phục cũng không thể quên đi."

Trong lòng ta chấn động ngẩng lên nhìn Dịch Cừ. Ông ta là đang nói về những chuyện đã qua sao? So với nỗi đau thể xác thì nỗi đau tinh thần lại càng khó chịu hơn gấp bội. Ông ta là vì nguyên nhân này mới rời đi sao?

Dịch Cừ chỉ cười không nói thêm điều gì, ta cũng chỉ chăm chú theo dõi tình trạng của ông ta – "Cữu cữu có mệt không, có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

"Ta sao lại mệt chứ. Người mệt là Tiêu Nhi và Nhị sư phụ của ngươi kìa. Tiêu Nhi mau về nghỉ ngơi đi, ta không sao đâu."

"Cháu cũng không sao. Cháu muốn ở lại đây cùng cữu cữu tán gẫu một chút."

Sau khi dùng qua bữa chiều, ta lại cùng Dịch Cừ trò chuyện mãi cho đến khi ông ta ngủ thϊếp đi. Thấy ông ta say giấc rồi ta mới đứng lên hoạt động một chút. Ta đẩy cửa trong của viện, không trung có chút ấm áp. May mà thời điểm hiện tại thời tiết đã ấm dần lên, không như dạo trước cứ lạnh căm căm. Cửa ngoài viện đột ngột bị đẩy một cái, Dật Huân đi đến trước mặt ta:

"Có mệt không?"

"Một chút thôi, không sao cả. Còn ngươi cả ngày nay đã làm những gì?"

"Chỉ là mấy chuyện nhàm chán thôi. Dịch Cừ đã ngủ rồi sao? Vậy mau trở về đi." – Dật Huân đưa tay giúp ta chỉnh lại mái tóc có phần rối loạn.

"A, ta đang muốn nói với ngươi đêm nay ta không về. Ta phải ở lại đây trông chừng cữu cữu kẻo ông ấy phát sốt thì nguy. Ngày mai ta sẽ trở về."

"Thức đêm à? Thân thể ngươi như vậy có thể chịu đựng được sao?" – Dật Huân nhíu mày.

"Chỉ có một đêm thôi thì không thành vấn đề. Chỉ cần qua được đêm nay thì không còn gì phải lo lắng nữa rồi."

Dật Huân nhìn ta hồi lâu rồi gật đầu – "Được rồi, ngươi phải chú ý sức khỏe. Ngày mai về phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi."

"Ngươi cứ trở về nghỉ ngơi đi. A, khoan đã, ta còn phải giúp ngươi thoa thuốc nữa chứ."

Dật Huân liếc ta khẽ cười – "Ngươi có nhiều công việc vậy sao?"

"Giúp ngươi thượng dược xong ta sẽ quay lại đây. Đi thôi, nơi này có Trà Chúc thay ta trông chừng một lát."

Dật Huân cười nhẹ cùng sóng vai với ta bước ra cửa.

Trở lại Ngọc Tông, ta liền giúp Dật Huân thoa dược, lại cùng hắn tay ấp vai kề mãi một lúc mới hổn hển nói – "Ta phải trở lại bên kia."

"Ngươi bỏ được ta sao?" – Dật Huân nói với ánh mắt đầy mị lực.

"Ta đi đây, ngươi nghỉ ngơi sớm đi." – ta hôn nhẹ lên môi hắn sau đó mới đứng dậy rời đi.

Ta đi rồi quay đầu nhìn lại, thấy hắn vẫn còn đang nhìn theo ta, ta bèn nhoẻn miệng cười với hắn rồi đóng cửa lại.

Mãi cho đến ngày hôm sau nhiệt độ cơ thể và mạch đập của Dịch Cừ đều bình thường, da thịt chỗ bị thương cũng không có gì phát sinh thêm. Như vậy xem ra giai đoạn đầu dễ bị nhiễm trùng đã vượt qua rồi. Ta thở hắt ra, chợt thấy đầu hơi đau liền dùng tay ấn lên huyệt Thái Dương của mình. Có lẽ là do một đêm không ngủ đây mà. Trà Chúc từ ngoài cửa bước vào thấy ta liền hoảng sợ – "Công tử, người mới sáng sớm đã đến... A, công tử, người đã ở đây cả đêm sao?"

Không muốn Trà Chúc huyên náo làm ồn nên ta kéo hắn ra ngoài – "Đừng kêu lớn tiếng như vậy, có phải chuyện gì nghiêm trọng đâu. Trà Chúc, thuốc ngày hôm qua ngươi chuẩn bị tốt lắm. Ngươi chờ cữu cữu ta tỉnh dậy dùng điểm tâm xong thì mang đến một bát, một ngày phải uống ba cữ, đừng quên đấy."

Trà Chúc gật đầu – "Công tử cứ yên tâm, chắc chắn sẽ không quên mà."

[1] hiền tế : con rể hiền.

[2] thiện nam tín nữ : đây là danh từ chỉ cho hai giới Phật tử tại gia, phái nam và phái nữ đã quy y Tam–Bảo và thọ ngũ giới luật. Thiện nam gọi đủ là thiện–nam–tử, là người trai lành gần gũi Phật – Pháp – Tăng để học hỏi giáo lý giải thoát. Người nam được gọi là thiện–nam–tử phải hội đủ hai điều kiện : Đã thọ trì năm giới Phật tử tại gia, tuổi thích hợp và có khả năng gánh vác được công việc của Phật giáo. Thiện nam hay còn gọi là thiện tín, tức người tín đồ tu theo các pháp lành của Phật đã chỉ dạy. Còn người tín nữ hay thiện–nữ–nhơn là nữ giới Phật tử tốt gần gũi đạo Phật và cũng hội đủ các điều kiện như nam giới.

Thiện nam, tín nữ là hai thành phần Phật tử có khả năng phục vụ đắc lực cho Phật giáo phát triển về mặt chiều rộng, tức là họ chỉ có khả năng vận động quần chúng, đóng góp tích cực vào các công tác từ thiện xã hội như việc xây dựng chùa chiền, đúc chuông, tạo tượng, ấn tống kinh sách v.v... để cầu phước.

Ở đây Dật Huân dùng cụm từ này ý bảo mình không phải một người tu đạo nên không thể hoàn toàn tốt bụng, từ bi hỉ xả như các bậc tăng nhân, Dật Huân cũng có hỉ nộ ái ố, cũng có sát sanh sát ý như người bình thường.

Chương 96