Chương 94

Chương 94

–o0o–

Ta chậm rãi lê bước trở về phòng ngồi ở mép giường. Thành thân, nghĩ đến là có cảm giác kỳ lạ. Loại chuyện này sao có thể xảy ra với ta chứ? Ta và hắn có thể thành thân sao? Không phải Dịch Cừ từng đề cập qua rằng, thường chỉ có danh phận là Tương Dung hoặc Niệm Dung, còn đằng này là thân phận Hoa dung, chẳng lẽ là tương đương với Vương phi sao? Dật Huân rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy? Sao lại đột ngột nói ra chuyện này? Chúng ta lúc ban đầu cũng đâu có dự định là thành thân, vậy hiện tại đã xảy ra việc gì? Ta cứ thế hoang mang suy nghĩ mãi không thôi.

Ta không biết mình ngồi như thế đã bao lâu, mãi cho đến khi Dật Huân trở về vẫn còn đang ở trạng thái xuất thần. Cằm ta bị nâng lên, tầm mắt buộc phải hướng lên đối diện với nụ cười của ai đó. Ta định thần nhìn kỹ, phát hiện ra người ngồi trước mặt mình là hắn.

"Không phải nói mệt sao? Vậy sao còn ngồi ngẩn ra ở đây? Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Ta chỉ chậm rãi lắc đầu – "Không có gì, trong đầu ta lúc này hoàn toàn trống rỗng, đến một chút ý nghĩ cũng chẳng có."

"Thật sự là không nghĩ gì à?"

Ta đứng dậy cười với hắn – "Ngươi xử lý công việc hết rồi phải không? Vậy ngươi đi tắm rửa trước đi, sau đó ta giúp ngươi thoa thuốc."

Dật Huân cũng đứng dậy gọi bọn Lam Nguyệt vào hầu hạ. Ta trở lại giường ngồi nhìn Dật Huân, quyết định tạm thời không nghĩ đến nguyên nhân khiến hắn đột nhiên cầu hôn với ta nữa, trước mắt phải nghĩ nên trả lời hắn như thế nào. Nhưng hiện tại lòng ta cực kỳ rối loạn nên căn bản chẳng thể suy nghĩ bất kỳ chuyện gì. Thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Bọn Lam Nguyệt hầu hạ Dật Huân cởϊ áσ, xả tóc xong thì hắn cũng phất tay cho các nàng lui xuống. Ta đứng lên mở ngăn tủ bên giường lấy chút thuốc cao, ngoảnh lại thì thấy Dật Huân đã ngồi tại giường, trên người chỉ mặc trung y. Nhìn thấy bộ dạng vững vàng của hắn, trái tim ta đột nhiên tĩnh lặng trở lại. Ta đã từng lựa chọn tin tưởng hắn, vậy tại sao bây giờ lại trở nên nghi hoặc nhiều đến thế này?

Ta đến gần bên hắn, tay giơ lên bảo – "Cúi xuống đi, ta thoa thuốc giúp ngươi." – Dật Huân cười một chút rồi chậm rãi nằm úp mặt trên giường.

Ta đưa tay cởi bỏ tiết khố của hắn, nhìn về phía vết thương đã khép miệng chỉ còn chút sưng tấy, có lẽ trong vòng hai ngày thì mọi thứ sẽ ổn cả. Ta xoa dược rồi giúp hắn mặc lại tiết khố, lại mang chăn phủ lên người hắn, sau đó mang cất thuốc đi, rửa tay sạch sẽ. Ta rút cây trâm trên đầu mình xuống, cởi bỏ áo khoác, thổi tắt nến, sau cùng là trở vào giường. Dật Huân từ đầu đến cuối không nói lấy một lời, chỉ giữ lấy thắt lưng của ta, mang ta siết chặt vào l*иg ngực mình.

"Tiêu cảm thấy khó xử à?"

Ta biết hắn đang hỏi cái gì nên cũng thành thực trả lời – "Ta không biết, cũng không phải là khó xử gì, chỉ là có chút bất ngờ nên vẫn chưa thể nghĩ cho rõ ràng được. Ta cần thời gian để suy xét cho thật kỹ càng, cả hai chúng ta đều cần suy xét. Thành thân không phải là một sự kiện đơn giản. Vậy nên ta bây giờ không thể cho ngươi bất kỳ đáp án nào. Dật Huân à, thực xin lỗi."

Dật Huân cúi đầu cười – "Không cần nói vậy, ngươi vừa rồi không có làm gì sai cả. Ta lúc nãy ở thư phòng nói đến việc thành thân khiến Tiêu bất ngờ, không chút nể mặt ta bày ra vẻ mặt không tin tưởng, như thể ta lừa ngươi vậy. Được rồi, ta thừa nhận ngay từ đầu chưa hề muốn cùng ngươi tính chuyện trăm năm, về sau có nghĩ đến cũng không phải một sớm một chiều. Ta cũng không rõ vì sao lúc nãy lại nói ra điều ấy. Bất quá hiện giờ cảm thấy nói sớm hay nói muộn cũng chẳng khác nhau là mấy. Là bởi vì ta thích ngươi, muốn được cùng ngươi bên nhau, cho nên ta nghĩ nếu tính như vậy cũng không có gì là không tốt. Vậy mà lại dọa cho ngươi sợ. Tiêu, ngươi chưa bao giờ nghĩ đến việc thành thân với ta sao?

Ta cả người sững sờ. A, vấn đề này đúng là ta chưa từng nghĩ tới.

"Ta chưa từng nghĩ sẽ thành thân với bất kỳ ai, lúc nào cũng cho rằng mình sẽ một mình sống nốt quãng đời còn lại." – ta cuối cùng cũng nói thật ra. Đúng vậy, một mình sống nốt quãng đời còn lại, tuy rằng sẽ hơi cô đơn, tịch mịch nhưng lại có thể thanh tĩnh, có thể một mình thưởng thức những điều hay trong cuộc sống. Như vậy có gì không tốt? Ta có cảm giác hắn đang cười, cười đến mức l*иg ngực chấn động, sau đó lại nghe hắn thở dài – "Tiêu, ngươi nghĩ gì mà lại muốn một mình sống hết quãng đời còn lại? Ngươi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày ngươi gặp một người sẽ khiến mình yêu thương, người ấy cũng sẽ yêu thương ngươi. Chẳng lẽ khi người ấy thật sự xuất hiện thì ngươi vẫn sẽ tiếp tục lựa chọn sống một mình à?"

Gặp một người ta yêu, hơn nữa lại cũng yêu ta sao? Loại chuyện này có thể dễ dàng xảy ra à? Thế thì phải là người có vận khí tốt lắm, mà nói thật thì ta chẳng tin mình sẽ có được thứ vận khí ấy. Vậy mà ta lại tương ngộ với Dật Huân, liệu đây có phải là vận khí tốt của ta không? Nhưng thật ra nếu tính toán kỹ càng thì ở cái thế giới này số mệnh của ta so với thế giới trước đây dường như tốt hơn rất nhiều. Ta ở đây có được tình cảm yêu thương của những người tốt, như nhũ nương, Hòa Ngạn, đến nhị vị sư phụ rồi đến kẻ đang ôm ta là Dật Huân nữa. Đây là ông trời muốn bù đắp cho ta hay là vẫn đang trêu đùa ta?

Ta đột nhiên có chút sợ hãi, theo bản năng áp sát vào người Dật Huân, khiến hắn bật cười. Nghe thấy tiếng tim hắn đập trong l*иg ngực, ta không thể giữ nổi bình tĩnh. Sẽ có một ngày ta rời xa hắn giống như ta đã rời bỏ thế giới của mình ư? Hết thảy đều sẽ nhẹ nhàng chẳng có lấy một chút động tĩnh nào, khiến cho người khác không có cách nào kịp trở tay. ...

Ta không biết mình thϊếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ khi ấy Dật Huân vẫn nhẹ nhàng ôm lấy ta, không cần dụng sức vẫn khiến ta cảm giác yên tâm vô cùng. Đến lúc ta lờ mờ tỉnh dậy, theo bản năng tìm đến vòng tay ấm áp kia, lòng vẫn còn muốn tiếp tục ngủ. Ta mơ màng thấy có người đưa tay vén vài sợi tóc của mình, lúc mở mắt ra thì thấy Dật Huân vẫn còn ở đấy. Hắn không phải thượng triều sao? Ta nhìn hắn liền bị hắn vuốt mũi – "Vẫn còn muốn ngủ nữa à?"

"Ngươi không thượng triều sao?"

"Ta cũng chẳng cần thiết phải mẫn cán ngày nào cũng thượng triều. Dù sao ta cũng không phải tự tay trông nom bất kỳ chuyện gì."

"Sao ta nghe bảo người quyền lực còn cao hơn cả hoàng đế và dân chúng?"

"Ta quyền lực át cả Hoàng đế và dân chúng sao? – Dật Huân kinh ngạc nói – "Lời đại nghịch này ngươi làm sao mà nghe thấy?"

"Không nhớ rõ, dù sao cũng là nghe thiên hạ đồn đại như vậy." – ta nghi hoặc nghĩ, cuối cùng vẫn là không nghĩ ra là nghe được từ đâu.

"Chỉ là lời chê cười thôi. Ta đây làm sao có thể đủ quyền lực để lấn át hoàng đế và thần dân chứ, thật là điên rồ. Ta còn chưa muốn khiến bản thân mệt đến chết. Quyền lực chỉ cần đủ dùng là tốt rồi, nhiều hơn chỉ tổ phải đưa vai ra gánh vác."

Ta nghĩ đến lời hắn nói, chợt nhớ đến Lăng Vũ thân là đương kim Hoàng đế, ở Hoa Vũ quốc này hắn là kẻ có quyền lực tối thượng, cũng là kẻ gánh trên vai trọng trách nặng nề nhất. Làm một Vương gia đôi khi còn có thể thoái thác trách nhiệm, bởi dù sao cũng chỉ là Vương gia, ảnh hưởng chắc chắn không nhiều, huống chi bên trên còn có người cao hơn. Nhưng Hoàng đế thì tuyệt đối không thể nào như vậy. Nếu Hoàng đế thôi gánh vác trách nhiệm của mình thì lấy ai thay đây?

Dật Huân nghe ta nói về suy nghĩ của mình thì cười cười, hôn một cái lên trán ta – "Tiêu của ta thông minh quá."

"Không cần thượng triều vậy công sự cũng không cần lo liệu à?"

"Công vụ không nhiều lắm, có thể từ từ xử lý cũng được." – Dật Huân tùy ý nói, cùng lúc cho tay vào bên trong áo ta, nhẹ nhàng xoa nắn thắt lưng của ta.

Ta cuống quít ngăn chặn chuyện xấu xa của hắn, ngồi bật dậy bảo – "Ngươi..., hôm nay không được. Ngày mai Nhị sư phụ sẽ giúp cữu cữu bó xương, ta phải ở bên cạnh giúp đỡ. Ngươi không thể ở đây hại ta đến đứng còn không vững."

Dật Huân cười ngất, miễn cưỡng nằm dài trên giường, mắt phượng khẽ nhắm hờ, bên môi đều là ý cười biếng nhác, tay trái vẫn còn nắm chặt tay ta. Hắn gật đầu đồng ý với ta, sau đó lại quay sang hỏi – "Vậy là sau ngày mai thì có thể phải không?"

Những lời này hại ta suýt chút nữa sặc sụa đến chết. Ta hung hăng trừng mắt, liếc hắn một cái rồi đứng dậy mặc y phục vào, ngoảnh lại thấy hắn vẫn nằm trên giường nhìn ta bằng ánh mắt ôn nhu tràn đầy cưng chiều. Thật là phong tình quá đỗi mà.

–o0o–

Chương 95