Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tọa Khán Vân Khởi Thì

Chương 92

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 92

–o0o–

"Dụ Vương gia, ngài chậm bước một chút. Cẩn thận dưới chân đấy!" – có tiếng nói của Giang Minh Hòa vang lên từ xa.

Dật Huân khẽ cười nhìn ra phía cửa lẩm bẩm – "Ngày hôm nay thật sự rất náo nhiệt."

Dụ Vương gia vì sao xuất hiện ở đây thì không cần nói cũng biết. Tuy nhiên ta thật sự rất hiếu kỳ muốn biết hình dáng của phụ thân tên Tạ Sĩ Nghi kia ra sao. Chẳng biết một người cha cưng chiều con đến mức hóa hư thì như thế nào nhỉ?

"Tạ Dật Huân, ngươi tại sao vô duyên vô cớ mang Sĩ Nghi của ta giao cho tên Thẩm Thu Phong kia? Ngươi vì cái gì mà làm thế, nó tốt xấu gì cũng là cháu ngươi cơ mà." – một bóng người cao gầy từ xa xông tới, quát tướng lên.

A, người này cao gầy, mặt dài, mắt tóe lửa, mái đầu hoa râm, râu ria giật giật, ngón tay run rẩy chỉ về phía Dật Huân. Chậc, thoạt nhìn không thể đoán ra hắn và Tạ Sĩ Nghi lại là phụ tử, cả hai có chút gì giống nhau đâu. Ta thật cảm thấy có chút hoang mang.

"Dụ Vương huynh đã đến đây thì mời tọa. Mau dâng trà" – Dật Huân cười.

Dụ Vương vung tay lên – "Tạ Dật Huân, ngươi chẳng cần ra vẻ lễ nghĩa. Ta bảo Sĩ Nghi đến tìm ngươi là ý tứ gì chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Vậy sao còn đem nó giao cho Thẩm Thu Phong chứ? Ta mặc kệ, ngươi lập tức mang Sĩ Nghi bình an vô sự về đây cho ta."

"Dụ Vương huynh nói thực có điểm hồ đồ. Thẩm đại nhân trong tay nắm bằng chứng xác thực thì bắt người là đúng rồi. Ta mặc dù thân là Vương gia nhưng cũng không thể vi phạm vương pháp được. Dụ Vương huynh nghĩ sao mà đơn giản thế."

"Ta mặc kệ, người là từ nơi này đưa đi thì ngươi nhất định phải trả lại nhi tử cho ta." – Dụ Vương căn bản không thèm để những lời nói của Dật Huân vào tai.

"Dụ Vương huynh sớm biết có ngày hôm nay thì sao lúc trước không nghiêm khắc quản giáo Sĩ Nghi. Thánh Thượng đã có phủ dụ như thế, thiết nghĩ Dụ Vương huynh đừng làm khó ta. Ta thật sự lực bất tòng tâm rồi."

"Chuyện này vốn đâu có liên can gì đến Sĩ Nghi. Nó đã thưa với ta hết thảy đều do bọn cẩu nô tài tự tung tự tác thôi, vậy thì sao có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu nó?" – Dụ Vương nóng nảy.

"Dụ Vương huynh biết nói gia nô mình không tốt, vậy sao không đổi đi mà còn giữ lại bên cạnh Sĩ Nghi? Hiện giờ đã sai phạm mới ngồi hối hận thì phỏng có tác dụng gì. Hơn nữa, Dụ Vương huynh thật cho rằng đây hoàn toàn là chủ ý của gia nhân sao? Sĩ Nghi nói cái gì thì huynh tin cái ấy à? Nếu hắn bảo vì nhi nữ nhà đó muốn theo hắn mà không được mẫu thân tác thành, thế nên đã tự dùng dao đâm chết mẫu thân mình thì huynh có tin không?" – khẩu khí Dật Huân đã bắt đầu có chút không kiên nhẫn.

"Đương nhiên là tin. Sĩ Nghi nhà ta trong mắt bọn nữ nhân chắc chắn là một hiền tế[1], nếu không thì sao một kẻ tiện tì nơi thôn dã lại được nó để mắt đến chứ?" – Dụ Vương vênh váo kiêu căng nói.

Ta thở hắt ra một tiếng, giờ thì ta đã hoàn toàn tin họ là hai phụ tử. Họ thật sự giống nhau ở chỗ khiến cho người ta chán ghét chẳng muốn dây vào. Nếu còn tiếp tục cùng hắn thở chung một bầu không khí thì ta thực không dám chắc mình sẽ nói những lời như thế nào. Vậy nên ta đứng dậy nhẹ giọng nói – "Ta ra ngoài trước đây, các vị cứ từ từ đàm luận."

Dật Huân nắm nhẹ tay ta nói – "Ta lát nữa sẽ đến tìm ngươi."

Ta gật đầu với hắn rồi vòng qua Dụ Vương gia để ra ngoài.

Ta đi vào thư phòng, ngồi xuống bên cửa sổ, nơi đó còn lưu giữ lại ván cờ hôm trước còn đang dang dở với Dật Huân. Còn nhớ lúc ấy là đến phiên ta đi nước kế tiếp, sau đó thì vẫn chưa thể tiếp tục. Ta sực nghĩ hôm ấy đang lúc giao đấu thì có lời truyền gọi Dật Huân tiến cung nên phải dừng lại. Ta nhìn bàn cờ, nhặt lên một quân đen, chậm rãi hạ xuống, rồi lại nghĩ chẳng biết bước tiếp theo hắn sẽ chống đỡ bằng nước gì. Nhưng rồi ta nghĩ mãi chẳng ra hắn sẽ đi như thế nào. Ta cười nhạt buông quân trắng đang cầm trong tay xuống, lòng thầm nghĩ ta vốn là không thể giải đáp hết những hiểu biết của hắn.

Kỳ thật ta không hề muốn suy nghĩ đến những vấn đề này. Bởi vì suốt mấy tháng qua ở bên cạnh hắn, cả hai chúng ta đều cảm thấy thoải mái, bản thân ta đối với những hiểu biết về hắn so với hồi ở Bắc Cảnh, Nguyệt Ca hình như đã nhiều hơn một chút. Tuy rằng có những chuyện xảy ra khiến ta không thoải mái, nhưng ta biết hắn sẽ luôn che chở cho ta, cố ý muốn giúp ta dung hòa với cuộc sống của hắn, chỉ là ta vẫn chưa thể thấu hiểu hết. Có lẽ ở vào địa vị của hắn, trên vai gánh nhiều trọng trách, buộc hắn phải thận trọng, phải làm cho chính bản thân trở nên thâm sâu, khó hiểu. Nguyên bản là ai cũng có những bí mật của riêng mình. Có lẽ hắn cũng chỉ vì muốn tốt cho ta nên mới không nói cho ta biết.

Hiện giờ ta đã bắt đầu có những ham muốn của mình. Cuộc sống như thế này thật sự là ý muốn của ta sao? Ta đây vốn chẳng thích một cuộc sống có quá nhiều mối quan hệ phức tạp, vậy mà hiện giờ bản thân đã lâm vào hoàn cảnh như vậy rồi. Dật Huân học rộng hiểu nhiều, lại giao thiệp rộng cùng nhiều nhân vật chẳng đơn giản, nếu phải cùng bọn họ qua lại thì thật là mệt mỏi. Ta rất không thích phải chịu cảnh mỗi bước đi, mỗi lời nói, mỗi hành động đều phải tả hữu cân nhắc cẩn thận. Bởi vì ta thương hắn nên ta mới để ý xem họ nhìn ta như thế nào, để ý cách Dật Huân đối với họ như thế nào để mà cư xử. Nhưng ta chán ghét chính mình như thế. Tâm tình ta thoáng chốc không thể bình tĩnh, mọi thứ cứ phập phồng lo sợ, đều là vì một người mà thôi.

Đột nhiên ta nhớ đến Dịch Cừ. Ông ta giờ đây trầm lặng, dù là đối mặt với bất kỳ chuyện gì cũng nhẫn nhịn chẳng so đo. Văn thân vương có nói lúc trước ông ta là một người sáng sủa, yêu đời, tâm địa hiền lương. Còn ông ta bây giờ vẫn tâm địa hiền lương, vẫn luôn vui cười nhưng lại chẳng thấy sự sáng sủa đâu nữa. Nụ cười của ông ta dường như luôn chất chứa những điều mà ta không thể nhìn ra. Là cái gì đã khiến ông ta ra như thế? Ông ấy hẳn rất yêu người kia, nếu không đã chẳng theo người kia, chịu nhận một chức danh cảnh dung, rồi lại vì cái gì mà rời bỏ người ấy? Thương thế nơi chân là do đâu mà thành. Người ta nói đế vương vô tình có phải là như thế này không?

Trong tay nắm quyền lực càng cao thì lại càng có tâm tư u ám, đôi khi vì một nguyên nhân mà không thể không hy sinh một thứ gì đó. Sự việc lúc nãy chẳng biết Dật Huân xử lý thế nào rồi. Hắn đã để yên cho Thẩm Thu Phong dẫn người đi, hiện tại Dụ Vương vốn là huynh trưởng của hắn lại đến đây đòi người. Người bị đưa đi là cháu của hắn, hắn lại có thể khoanh tay đứng nhìn sao?

Gϊếŧ người đền mạng là lý lẽ rất bình thường nhưng ngay cả trong thế giới hiện đại còn chẳng thể hoàn toàn làm được điều đó, huống chi là ở cái xã hội kẻ có quyền lực thì có thể quyết định vận mạng của người khác này. Chỉ bằng điểm này thì sự việc hẳn sẽ khó khăn hơn rồi. Ta hoang mang chẳng biết hắn sẽ làm như thế nào. Vì nghĩa diệt thân ư? Hay là sẽ gìn giữ thể diện cho hoàng tộc?

–o0o–

Chương 93
« Chương TrướcChương Tiếp »