Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tọa Khán Vân Khởi Thì

Chương 86

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 86

–o0o–

Đỗ Quản sự quả nhiên làm việc có hiệu quả rất cao, chỉ trong một thời gian ngắn đã dò la ra một gia đình, vốn là phường quay sợi, cần phải đóng cửa gấp nên sang nhượng lại với giá cực thấp. Sau đó ông ta thu mua lại cả phường sợi lẫn nhân công tại đó. Lúc đó cả phường sợi này rất hỗn loạn, mà phía bên Tích Hoa Các đang lúc tu sửa cũng bộn bề công việc, Đỗ Quản sự dẫu có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể coi sóc hết nổi. Vậy nên ta mới điều thêm một người họ Hình từ Du Thư đến giúp trông nom việc bên phường sợi. Hai vị quản sự này đều rất có năng lực, cùng song kiếm hợp bích chỉ trong vòng một tháng mọi chuyện đã đâu vào đấy. Sau đó cả hai đến bẩm báo mọi việc với ta, ta liền theo bọn họ đến xem xét cả hai nơi, coi như là kiểm tra một chút. Sau cùng ta đem những việc cần làm trong thời gian tới dặn dò họ rồi nhanh chóng hồi phủ. Đây vốn là chủ trương của ta từ trước đến nay, theo đó thì từ trên xuống dưới các quản sự đều có cách làm việc riêng của họ, ta đây vốn không cần tự mình đứng ra làm việc gì. Cũng thật không biết Đại sư phụ của ta từ đâu mà tuyển được các vị quản sự này, có thể chỉ là ngẫu nhiên mà tìm được. Họ tuy được giao quyền vào tay không nhỏ, nếu có lòng muốn gian trá cũng không phải là khó khăn, ấy vậy mà hết thảy họ, ngoài có những tài năng nhất định còn khiến ta ngạc nhiên bởi tấm lòng của mình.

Nguyên lai là vì trong thế giới của ta một kẻ hết lòng trung thành với một công ty nào đó, hoàn toàn chẳng tư lợi gì thì chắc chắn sẽ là trò cười cho thiên hạ. Nhưng ở nơi này thì đó lại là một phẩm chất tốt. Ta chợt trộm nghĩ nhân loại ngày càng phát triển, cũng đồng thời có những đức tính tốt đẹp bị đánh mất đi. Âu có lẽ là một tổn thất.

Ta đối với việc buôn bán chẳng phải hoàn toàn không biết gì, cũng không phải mãi đến lúc bái nhị vị sư phụ làm thầy thì mới bắt đầu học. Hàn gia dẫu gì cũng là một gia đình lấy việc kinh doanh làm kế sinh nhai, ông nội của ta lại còn là một thương nhân tài giỏi vô cùng. Cha ta tuy cũng là một người có tài, nhưng kỳ thật lại không bằng các chị em của mình. Ông ấy là một người nho nhã, hoàn toàn không giống với tính cách nóng nảy của ông nội, vì thế nên ông nội không mấy vừa lòng. Đáng tiếc thay cha ta lại là con trai độc nhất nên dù ông có bất mãn cũng đành chịu. Trước lúc Tiểu Nhai được sinh ra thì ông cũng có ý muốn bồi dưỡng ta trở thành người kế nghiệp, nhưng kể từ khi biết ta là một kẻ chỉ sống tạm bợ, không có gì thuộc về thế giới này thì buộc cha mẹ ta sinh thêm một đứa con nữa. Rồi Tiểu Nhai ra đời, ông ấy liền mang tất cả kỳ vọng vốn để ở chỗ ta chuyển sang cho nó. Lúc đó ta thực có chút lo lắng, bởi nó tuy còn nhỏ nhưng có vẻ đã sớm bộc lộ nét tính cách giống với cha ta hơn là với người ông lãnh khốc vô tình. Tiểu Nhai thật sự rất khờ khạo, nhưng ta lại cho rằng chỉ cần chờ đến lúc nó trưởng thành thì sẽ không còn như vậy nữa. Mà cũng không biết Tiểu Nhai bây giờ ra sao rồi.

Về phần ta thì cha mẹ ta đối với số mệnh của ta luôn cảm thấy áy náy, như thể tự trách chính bản thân mình không tốt mới tạo ra một kẻ chẳng thể xác định rõ tương lai như ta. Nhưng ta thật sự cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến họ thì cần gì phải áy náy. Lúc ông nội bỏ qua không bắt ta phải học những thứ thủ thuật trên thương trường thì cha ta vẫn thử tiếp tục dạy ta, nhưng rồi khi thấy ta không thích thì liền từ bỏ, để mặc cho ta tự do lớn lên. Ta học chơi dao cầm cũng chỉ bởi vì muốn giúp mẹ ta hoàn thành tâm nguyện. Bà ấy lúc nhỏ rất hâm mộ những nghệ sỹ dao cầm, nhưng bản thân lại không có điều kiện theo học, thành thử mới mang hy vọng đặt lên người ta. Sống bên cạnh ta và Tiểu Nhai, ba mẹ ta luôn đau đớn lo lắng cho ta, nhưng bởi vì sợ hãi ông nội nên không dám biểu hiện rõ ràng. Còn đối với ông thì ta nghĩ ta hiểu cảm nhận của ông ấy. Ông ấy vừa muốn có tình cảm vừa ta, lại vừa sợ hãi tự áp chế bản thân phải chiến thắng thứ tình cảm đó. Âu cũng có thể tự xem đây là một loại bi ai thống khổ.

Ta cũng từng có những suy tưởng về sau mình sẽ làm gì, nhưng tuyệt đối không muốn làm công việc kinh doanh có liên quan đến xí nghiệp của nhà ta. Sản nghiệp của gia tộc ta như thế nào ta cũng hiểu, lại càng biết chắc chắn ông nội sẽ chẳng đời nào cho ta can dự vào. Nếu đã vậy thì ta tránh xa một chút, để sau này khỏi có ngày phải đối đầu với chính thân nhân của mình. Vậy nên ta chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ làm công việc kinh thương buôn bán. Nhưng rồi sự thật cuối cùng lại vượt xa dự đoán của tất cả mọi người, ta đây quả đã làm công việc ấy, có chăng là ở một thế giới khác mà thôi. Tuy rằng đây không phải sản nghiệp của ta nhưng cũng có thể coi ta là một nửa thương nhân đi.

Vừa đi vừa nghĩ mà chẳng mấy chốc đã về đến Vương phủ. Ta vừa vào đã thấy hai bóng hình quen thuộc đang ngồi ở đại sảnh thưởng trà.

"Đại sư phụ? Nhị sư phụ?" – ta kinh ngạc nhìn hai người.

"Tiểu Tiêu Nhi, mau đến đây cho Nhị sư phụ nhìn một chút xem có béo lên chút nào không hay là vẫn gầy yếu thế thôi." – Ta bị Nhị sư phụ cười tủm tỉm kéo sang một bên, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân chẳng sót một chỗ nào.

"Nhị sư phụ ?!!"

"Chà, hình như là có béo lên một chút." – Nhị sư phụ rờ rẫm mặt ta một phen rồi gật gù nói.

"Khụ ... khụ!" – Đại sư phụ ở một bên ho khẽ cảnh cáo.

Đại sư phụ đã lên tiếng mà Nhị sư phụ lại tỏ ra không kiên nhẫn phẩy tay nói – "Ngươi yên phận ở đó đi, đừng quấy rầy ta và Tiểu Tiêu Nhi thân thiết với nhau."

A, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra khắp người ta. Ta liếc nhìn biểu tình tăm tối của Đại sư phụ mà không dám lên tiếng. Nhị sư phụ muốn hại chết đồ nhi sao? Ta thật là khóc không ra nước mắt mà.

"Tiểu cữu cữu, Ninh thúc ?!!" – Tạ Dật Huân vừa bước vào đã nhìn ra ngay sự tình. Hắn đến bên ta mang theo nụ cười – "Tiểu cữu cữu, Ninh thúc, đi đường lâu như vậy chắc đã mệt mỏi nhiều, có muốn đến ôn tuyền ngâm mình một lát không? Hai người ngụ luôn tại Vương phủ nên ta đã cho ngăn ôn tuyền ra, làm thành một khu vực riêng cho hai người. Cả vách tường cũng đã được sửa sang lại, trên vách đá ta sai người chạm khắc loại hoa văn mà Ninh thúc rất thích. Chẳng hay Ninh thúc có muốn xem qua không?"

Nhị sư phụ nghe thấy thế hai mắt liền sáng lên – "Thật vậy sao? Ta đi, nhất định phải đi." – Nhị sư phụ liền hướng thẳng phía cửa ngoài mà bước, không quên gọi Đại sư phụ – "Thanh, mau đi thôi! Chúng ta đi nhìn xem thế nào, nếu có chỗ không tốt thì bắt Tiểu Huân làm lại."

Đại sư phụ bất đắc dĩ đứng lên nhìn hai bọn ta cười một chút rồi đi theo Nhị sư phụ ra ngoài, bỏ lại ta cùng Dật Huân trong đại sảnh. Ta lúc này mới nhẹ nhàng thở hắt ra, thả lỏng toàn thân dựa hẳn vào vai Dật Huân ở phía sau mình – "Ngươi xuất hiện thật đúng lúc chứ chậm một bước nữa thì ta thê thảm rồi. Mới rồi sắc mặt của Đại sư phụ quả thực rất rất không tốt, nếu Nhị sư phụ còn nói ra những điều không nên nói, không chừng Đại sư phụ sẽ mang ta ra trừng phạt bằng cách tống cho ta cả đống việc phải làm, đương nhiên là sẽ chuẩn bị đầy đủ lý do, mà Nhị sư phụ thì chắc chắn sẽ ở một bên gật đầu phụ họa. Sau cùng sẽ chỉ có ta chịu khổ thôi."

Tạ Dật Huân nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của ta, cười cười nói – "Nói là trừng phạt, thực chất cũng chỉ vì muốn rèn luyện cho ngươi thôi. Lúc còn ở Thanh Liên sơn trang thì ta đã nhận ra là mỗi lần Ninh thúc muốn lôi kéo ngươi thì vẻ mặt của Tiểu cữu cữu không thể nào tốt được, chỉ vì ghen tị thôi mà. Nhưng chỉ cần có dịp thì Tiểu cữu cữu lại khen ngươi không ngớt lời. Còn Ninh thúc thì không như thế, cứ mỗi lúc đang lơ đãng lại bật ra một câu Tiểu Tiêu Nhi thế này, Tiểu Tiêu Nhi thế kia. Ta thấy Ninh thúc thật sự rất yêu thương ngươi."

Ta khẽ nhắm mắt lại – "Ta biết mà. Nhị vị sư phụ đều là người tốt, lúc trước chính là hai người nhặt được ta mang về... à, việc này về sau có dịp sẽ từ từ kể cho ngươi nghe. Nói chung là rất phức tạp, ta phải sắp xếp rõ ràng rồi mới nói được."

"Được, vậy ta chờ." – Dật Huân nhẹ nhàng hôn ta một cái.

Đại sư phụ cùng Nhị sư phụ trở về viện của mình mãi cho đến lúc dùng bữa tối thì mới gặp lại cả hai. Ta và Dật Huân cùng ăn với nhị vị sư phụ, còn Dịch Cừ và Dịch Thường Hoan thì hiếm khi cùng ngồi chung một mâm. Lúc bọn họ vừa tới ta cũng từng mời cùng dùng chung nhưng Dịch Cừ tỏ ra gò bó, Dịch Thường Hoan thì sa sầm nét mặt, làm cho người ta ăn mất cả hứng thú. Sau đó Dịch Cừ mới đề nghị để sư đồ bọn họ tự dùng với nhau là được rồi, ta cũng không miễn cưỡng thêm.

Cơm nước xong, đương lúc ngồi chuyện phiếm thì ta đột nhiên nghĩ đến lúc Đỗ Quản sự thỉnh giáo mình về vấn đề phải làm sao tìm nguồn tiêu thụ số lượng vải dệt sa hoa cao cấp. Nay nhị vị sư phụ đã đến đây, thế thay vì một mình ôm sầu muộn thì ta cứ mang ra cho tất cả cùng sầu chung vậy. Dù sao ta cũng chỉ là quản lý giả danh thôi, chủ nhân thật sự mới là người cần phải hao tâm tổn trí chứ. Ta đúng là không cần tự hao tốn tế bào não của mình, lại nói không chừng bọn họ lại có cách giải quyết vấn đề ấy chứ. Suy cho cùng đây chỉ là chút khả năng khôn khéo của ta thôi mà.

Ta buông chén trà trên tay xuống rồi nói – "Nhị vị sư phụ, Tiêu Nhi có việc muốn cùng hai người thương lượng."

"Tiểu Tiêu Nhi có việc muốn thương lượng với ta sao? Tốt, tốt lắm. Mau nói xem là chuyện gì?" – Nhị sư phụ hưng phấn bốc cao ngút trời.

Ta bèn mang sự tình ở Tích Hoa Các nói qua một lần, sau đó nhìn về phía hai người. Tạ Dật Huân chính là như có điều nhìn ta mà suy nghĩ, ta cũng cười với hắn. Căn bản chuyện này không phải là không muốn tìm hắn hỗ trợ mà chỉ vì chính ta cũng chỉ vừa mới nghĩ ra, lại đúng lúc nhị vị sư phụ đều ở đây, vậy nên mới mang ra cùng thảo luận. Tạ Dật Huân chỉ khẽ mỉm cười nâng chén trà lên uống.

"À, chỉ cần giới thiệu Tích Hoa Các một chút là được thôi mà. Tốt thôi, ta đương nhiên sẽ giúp rồi, chuyện này không thành vấn đề. Ta chợt nhớ đến lão ca ca nhà ta còn có hai lão phu nhân, khoan, hình như là ba lận. Ây da, ta cũng không nhớ rõ nữa. Lại còn có con gái, cháu gái linh tinh gì đó. Nay cứ để bọn họ đến Tích Hoa Các xem qua một chuyến rồi mới quảng bá. Bọn nữ nhân mỗi khi nói đến mấy chuyện này đều rất say sưa đắc ý." – Nhị sư phụ trong miệng đầy quà vặt, nhồm nhoàm nói.

Lão ca? Nhị sư phụ còn có ca ca à? Điều này khiến ta kinh ngạc cực kỳ. A, hoá ra nhị vị sư phụ của ta rất biết cách giữ bí mật. Ta đi theo bọn họ nhiều năm như vậy mà một chút cũng không để lộ ra. Ta không khỏi hoài nghi nếu lần đó ta không thay Nhị sư phụ đến Bắc Cảnh thì chưa biết chừng mấy chuyện này vẫn chưa thể biết đến. Đương nhiên chuyện này cũng có phần trách nhiệm của ta, bởi lẽ ta chưa từng hỏi qua, vậy nhị vị không nói ra cũng là việc bình thường.
« Chương TrướcChương Tiếp »