Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tọa Khán Vân Khởi Thì

Chương 85

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 85

–o0o–

Đang lúc nói chuyện thì có người đẩy cửa bước vào. Ta quay đầu nhìn lại hóa ra là Tạ Dật Huân. Hắn trên người vẫn mặc ngoại phục, nhìn qua tựa hồ là vừa hồi phủ. Ta mỉm cười với hắn – "Ngươi sao lại đến đây?"

Tạ Dật Huân cũng chỉ cười – "Ta vừa hồi phủ nghe Minh Hòa nói ngươi đang ở đây liền đến xem thế nào rồi."

Dịch Cừ nghe qua hiểu được người vừa đến là ai vội đứng dậy định quỳ lạy. Dịch Thường Hoan thấy động thái của ông ta như vậy thì sắc mặt tỏ ra thập phần không vui. Tạ Dật Huân lại khẽ đưa tay chặn lại bảo miễn lễ. Dịch Cừ không thể cúi xuống bái lạy, ngẩng đầu lên nhìn Tạ Dật Huân, đến cả lời muốn nói cũng quên bẵng hết, ngay cả Dịch Thường Hoan bên cạnh cũng bày ra vẻ mặt kinh hãi.

Ta đứng một bên nhìn là hiểu được ngay vừa rồi Dật Huân vận chút nội lực ngăn trở bọn họ quỳ lạy. Tạ Dật Huân lại chuyển hướng nhìn ta – "Mới rồi có Đỗ Quản sự ở Tích Hoa Các đến tìm, nói là có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Ta đã bảo Minh Hòa đưa hắn đến thư phòng đợi rồi. Ngươi có muốn đến gặp mặt không?"

Tích Hoa Các là một bố trang của nhị vị sư phụ, từ trước đến nay đều do ta phụ trách quản lý. Chi nhánh ở Hoài Anh này cũng chỉ mới thành lập hồi năm trước. Thật sự không biết là do ta quản lý tốt hay là do Đỗ Quản sự kia giỏi giang nhưng xem chừng là chi nhánh này làm ăn khá phát đạt, cũng coi như là đứng vững vàng một phương. Bây giờ nghĩ lại Đại sư phụ có quyền lực to lớn như thế thì lúc trước ta cần gì phải đi đường vòng tránh né, cứ trực tiếp dựa vào đó làm việc chẳng tốt sao. Có lẽ do ta ở thương trường đi lại cũng nhiều năm rồi, khó tránh khỏi có chút máu con buôn trong người. Ta cười khổ với Dật Huân – "Ai da, ta khó khăn lắm mới trốn việc được, thế mà chẳng được mấy ngày. Kẻ kia làm sao biết ta đang ở Hoài Anh?"

Tạ Dật Huân cười đáp lại – "Có thể là do Tiểu cữu cữu và Ninh Thúc nói ra. Mà nói cho ngươi biết, Đỗ quản sự hình như là ôm theo một mớ gì cùng đến đấy."

Ta nghe đến đó mặt mày đã khẽ biến sắc. Chẳng lẽ Đỗ quản sự mang sổ sách thu chi đến bắt ta xem sao? Ta đành gật đầu chào Dịch Cừ rồi thu dọn dụng cụ đứng lên – "Mấy thứ thuốc kia cháu sẽ cho Trà Chúc đi mua rồi sắc mang đến sau."

Dịch Thường Hoan vội nói – "Không cần, thuốc ta sẽ tự sắc lấy. Đợi một lát ta đi bốc thuốc ngay."

Ta liếc hắn một cái từ chối cho ý kiến – "Vậy ngươi đi mua thuốc đến để Trà Chúc chỉ ngươi cách sắc. Trà Chúc đã theo ta nhiều năm, mấy việc sắc thuốc này nó rất sành sỏi. Loại dược này có mấy loại phải cho vào sau, cho vào sớm sẽ hỏng hết."

Dịch Thường Hoan mím môi mím lợi, thần sắc vô cùng buồn bực, cuối cùng vẫn phải gật đầu đồng ý. Tạ Dật Huân mang áo choàng trên người hắn khoác lên cho ta – "Thời tiết lúc này bên ngoài so với buổi sáng đã tốt hơn một chút. Vì sao ngươi lúc tảng sáng lại chỉ mặc phong phanh thế này mà đến đây, sao không khoác thêm áo vào?

Áo choàng kia khoác lên người ta mang theo nhiệt độ cơ thể của hắn thật là ấm áp khôn cùng. Ta cười nhẹ quay sang hôn hắn – "Được rồi, ngươi đừng cằn nhằn nữa, lần sau ta sẽ ghi nhớ kỹ mà. Lần này bỏ qua cho ta đi." – Nhưng khi tay vừa chạm lên áo choàng của hắn thì ta đột nhiên nghĩ đến một việc, liền kéo lấy tay áo của hắn hỏi – "Ta hỏi ngươi, y phục của ngươi hết thảy đều từ đâu mà có?"

Tạ Dật Huân ban đầu hơi khó hiểu, nhưng lúc sau chợt vỡ lẽ ra mới bật cười – "Lại có ý tưởng kinh doanh gì đây?"

Ta cũng cười – "Người xưa bảo nước phù sa chẳng nên để chảy ra ruộng người ngoài, nhưng ta cũng không muốn y phục của ngươi cứ được may từ các vật liệu may mặc của Tích Hoa Các. Nói thật với ngươi rằng hàng của bố trang nhà mình như thế nào ta trong lòng hẳn nhiên hiểu rõ, vật liệu làm ra y phục của ngươi dẫu có lật hết Tích Hoa Các lên cũng chưa chắc tìm đủ. Vậy nên chỉ phiền ngươi thỉnh thoảng chiếu cố chỗ buôn bán này một chút thôi."

Tạ Dật Huân lộ ra vẻ mặt cam chịu – "Được, ta nhất định sẽ chiếu cố thật kỹ mà."

Ta cũng cười quay lại nói với Dịch Cừ – "Cữu cữu, cháu có việc phải đi trước. Thường Hoan, ngươi đi cùng Trà Chúc mua thuốc. Trà Chúc, ngươi tiện đường thì thông báo với người hầu canh gác ở cửa hông một tiếng, để bọn họ có thể thuận lợi ra vào. Vậy được không Dật Huân?

"Ngươi nói thế nào thì cứ làm thế nấy. Dịch tiên sinh, tiên sinh cứ nghỉ ngơi vậy, ta mang Tiêu Nhi đi trước." – Tạ Dật Huân đối với ta thì dịu dàng, nhìn Dịch Cừ thì ôn hoà, còn riêng với Dịch Thường Hoan thì muôn phần lãnh đạm. Dịch Cừ vội ôm quyền cúi nửa người xuống – "Đa tạ Vương gia, Dịch Cừ đã làm phiền rồi."

Ta bất mãn trừng mắt với Tạ Dật Huân – "Ta đã bảo không được gọi là Tiêu Nhi mà."

"Ta cũng đã bảo ta thích gọi ngươi như vậy. Tên này dễ nghe." – hắn kề sát tai ta mà nói.

Mặt ta chốc lát nóng ran. Nhìn biểu tình của kẻ kia là biết hắn cố ý trêu chọc ta. Chẳng lẽ chọc ghẹo ta vui lắm sao? Không để ý đến hắn nữa, ta tự mình bước ra cửa. Tạ Dật Huân vội đuổi theo giữ ta lại – "Giận rồi sao?"

"Ngươi mà còn gọi như vậy nữa thì ta sẽ giận đấy."

Tạ Dật Huân vẫn cứ cười chẳng nói gì.

"Đúng rồi, mới nãy ngươi vì sao lại làm thế? Bọn họ sẽ loạn tưởng đấy." – ta thắc mắc.

"Bọn họ muốn nghĩ sao thì nghĩ. Vẫn chỉ có Tiêu hay để ý này nọ thôi."

"Ngươi cũng cho là vậy mà." – ta cười mang vấn đề trả về phía hắn.

"Ta không có nghĩ như thế." – Tạ Dật Huân vừa cười vừa sóng vai cùng ta tiến bước.

–––

Vừa vào thư phòng đã thấy Đỗ Quản sự đang chờ đợi. Ông ta thấy ta bước vào vội hành lễ nói – "Công tử đến Hoài Anh sao không báo cho tại hạ một tiếng, báo hại tại hạ cứ nghĩ công tử vẫn còn ở Du Thư."

Ta đến ngồi xuống bên bàn hỏi – "Đỗ Quản sự tìm ta có việc gì? Ta thấy Tích Hoa Các được Đỗ quản sự quản lý rất tốt, hẳn là chẳng có việc cho ta xen vào."

"Công tử xin đừng nói vậy." – Đỗ Quản sự khẽ nhíu mày. Mắt ông ta vốn đã nhỏ, khi nhíu mày lại càng chẳng thấy đâu – "Công tử đến đây thì tại hạ phải có trách nhiệm đón tiếp. Còn nữa, sổ sách các loại đương nhiên cũng phải trình lên cho công tử xem xét chứ."

Quả nhiên là vấn đề sổ sách. Ta chợt thở dài nghĩ sớm cũng phải xem, muộn cũng phải xem, chi bằng mau mau xem thì mau mau giải thoát chính mình vậy. Ta bèn liếc mắt về phía mấy quyển sổ sách đặt trên bàn viết – "Là mấy thứ đó sao?"

"Đúng vậy thưa công tử."

"Ừ, còn có chuyện gì khác không?" – ta hỏi.

"Công tử, hiện giờ Tích Hoa Các ở Hoài Anh cũng xem như là có chút danh tiếng. Chẳng hay công tử có muốn tiếp tục khuếch trương sản nghiệp ra nữa hay không?"

Ta nhíu mày nhìn hắn – "Đỗ Quản sự nghĩ sao?"

"Tích Hoa Các là nơi dân chúng thường đến mua y phục. Nhưng y phục là thứ vật dụng chẳng mấy khi tổn hại. Những người bình thường cả năm chẳng có mấy dịp sắm trang phục mới cả. Tại hạ suy nghĩ có nên chuyển sang kinh doanh vải dệt cao cấp?"

A, đây thật sự là một vấn đề đây, ta trầm ngâm một lúc mới hỏi – "Tích Hoa Các có phải cửa hàng ngay mặt tiền có hai tầng lầu phải không?

"Dạ, hiện tại lầu một là mặt trước của cửa hàng, còn mặt sau chủ yếu dùng làm kho hàng."

"Đã như vậy thì ta tính thế này. Lầu một tiếp tục kinh doanh vải dệt loại bình thường. Lầu hai thì tìm cách mang hàng hoá ra chỗ khác mà lưu giữ, để dùng nơi đó làm nơi kinh doanh các mặt hàng cao cấp như tuyết lang, gấm hoa các loại, lấy các gia đình giàu có làm đối tượng khách hàng chính. Những người phú quý thường thích biểu hiện ta đây cao sang, đương nhiên chẳng muốn những người bình thường lựa chọn xem hàng cùng một chỗ với mình, lại cũng không thích có cùng một lối đi. Vậy ông mang phòng ốc sửa một chút, ở bên ngoài xây dựng một cầu thang trực tiếp thông lên lầu hai. Đây là lối đi riêng cho người có tiền. Họ có thể trực tiếp từ bên ngoài đi vào, không cần rẽ ngang qua lầu một. Cầu thang kia cũng phải chú ý xây dựng sao cho bắt mắt, thậm chí để chắc ăn thì dựng thêm cái mái che, dù là thời tiết nắng mưa hay tuyết rơi đều có thể che phủ được. Đỗ Quản sự thấy thế nào?"

Đỗ Quản sự hai mắt sáng rực lên – "Vẫn là công tử thông minh nhất. Tại hạ sẽ lập tức thi hành ngay."

"Cứ thư thư đã! Hiện giờ vải dệt của Tích Hoa Các chủ yếu là nhập hàng nguyên liệu từ Du Thư về, sau đó mới cậy nhờ nơi khác se sợi mà có, về lâu dài thì rất bất tiện. Nếu như có thể tự mình se sợi thì tốt nhất. Đỗ Quản sự, ông đi thăm dò thử xem ở Hoài Anh có phường se sợi nào kinh doanh không tốt không. Nếu có thể thì mua lại phường ấy. Còn nếu không có thì hãy tự mình lập nên một phường se sợi riêng rồi mời một ít thợ lành nghề đến làm việc. Hai sự việc này hẳn sẽ khiến Đỗ Quản sự hao phí tâm tư. Nếu như nhân lực không đủ thì nói với ta một tiếng, ta sẽ điều người từ Du Thư đến giúp đỡ."

"Công tử xin cứ yên tâm. Tại hạ về tính toán lại rồi sẽ bẩm báo cụ thể rõ ràng với người."

Ta gật đầu nhìn ông ta rời khỏi thư phòng, sau đó quay mặt nhìn đống sổ sách đầy chán nản. A, may mắn lần trước ta ngại xem sổ sách rườm rà phức tạp nên đã căn dặn Quản sự chỉ dẫn mọi người cải biến phương pháp ghi chú sổ sách. Chẳng qua cũng chỉ là dùng chút kiến thức sổ sách bảng biểu ở thế giới hiện đại mà áp dụng vào thôi. Ta dù sao cũng không phải theo học chuyên ngành kinh tế nên không biết quá nhiều, chỉ nhớ đại khái vài thủ thuật. Ví dụ như là sổ xuất kho, sổ nhập kho, các hạng mục, sự kiện đều kẻ thành từng khung trên giấy trước, sau đó mỗi khi cần nhập dữ liệu thì cứ mang tên của hạng mục viết bên trên, số liệu ghi bên dưới, như vậy thì một trang sổ sách chẳng có quá nhiều văn tự rối rắm, bằng không sẽ khiến ta xem đến choáng váng cả mặt mày.

Ta thở dài một tiếng lấy bàn tính ra, trong lòng ai oán nghĩ, máy tính ơi là máy tính, vì sao đến tận bây giờ ta mới thấy hết tầm quan trọng của ngươi?

[1] hậu sinh: người sinh sau, ở đây là cách xưng hô của người nhỏ dành cho bậc trưởng bối.

[2] tái kiến: gặp lại.

[3] tục danh: tên thật

[4] đoạn : chặt đứt

[5] nhân diện : mặt người.

–o0o–

Chương 86
« Chương TrướcChương Tiếp »