Chương 83–o0o–
Ta hồi phủ, vừa bước vào phòng liền khựng lại. Tạ Dật Huân đang nằm nghiêng trên chiếc giường bên cửa sổ, tóc dài rối tứ tung, trên người mặc trung y mỏng manh, trong tay cầm một quyển sách, quả là một cảnh tượng mỹ nhân say giấc. Ta nhẹ nhàng tiến đến gần, mang sách đặt sang một bên. Thắt lưng đột ngột bị ôm chặt, giọng nói có vẻ còn mệt mỏi của Dật Huân vang lên – "Về rồi sao?"
"Ta làm động đánh thức ngươi sao?" – ta ngồi xuống bên mép giường.
Tạ Dật Huân khẽ mỉm cười kéo tay ta đến gần nhẹ nhàng cắn lấy. Ta bật cười làm bộ rụt tay về – "Đừng ăn tay ta chứ."
Hắn liền níu tay ta ngồi dậy – "Ta chỉ chợp mắt một chút chứ không hề ngủ."
"Ta có chuyện muốn bàn với ngươi."
"Ngươi nói đi." – hắn nhìn ta chờ đợi.
"Hai ngày nữa ta dọn ra ngoài ở một thời gian."
Tạ Dật Huân hơi nhíu mày – "Là bởi vì Dịch Cừ sao?"
Dịch Cừ là tên của cữu cữu ta, ta cũng không lấy làm lạ khi hắn biết. Lúc trước ta nhờ Giang Minh Hòa thăm dò tin tức cũng không nghĩ đến cần phải giấu hắn. Tạ Dật Huân là người cực kỳ sâu sắc mẫn tuệ, hôm ấy ta chú ý đến Dịch Thường Hoan hẳn hắn cũng biết. Thậm chí lúc ấy ngoại trừ Lam Dung Thiền ra có lẽ mọi người ai cũng biết cả.
"Dịch Cừ là cữu cữu của ta, ta muốn đến giúp ông ấy chữa trị thương thế ở chân." – ta bình tĩnh nói.
Tạ Dật Huân nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng hôn lên tay ta, sau lại hôn lên môi ta, thân mật quấn quít vô cùng. Ta lại mơ hồ nghe thanh âm của hắn – "Không đúng!"
Ta hờn dỗi muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn xoay người đặt ở trên giường. Ta Dật Huân nhìn ta chăm chú – "Ta không cho phép ngươi rời khỏi đây để đến đó. Ngươi có thể đưa ông ta đến ở ngay trong Vương phủ này."
Căn bản hắn không phải ngăn cấm ta trị thương cho Dịch Cừ, chỉ là không muốn ta rời Vương phủ thôi, thậm chí còn vì vậy mà cho phép Dịch Cừ đến ngụ tại đây.
"Vì cái gì mà phải làm vậy? Cữu cữu ta và Dịch Thường Hoan quan hệ thế nào hẳn ngươi cũng rõ. Nếu ông ta đến đây thì Dịch Thường Hoan nhất định sẽ cùng đến. Như vậy thì thật phiền toái, cứ để ta sang bên đó là thuận tiện nhất."
"Cứ để cho sư đồ bọn họ cùng nhau đến đây là được chứ gì. Vương phủ này rộng như vậy chẳng lẽ không có chỗ cho hai người ở sao?" – Tạ Dật Huân nói xong liền hôn vào phía trước cổ ta.
"Ngươi... a, ngươi mau dừng lại. Dật Huân, ngươi đê tiện quá..." – ta chật vật cố sức đẩy hắn ra, kết quả cuối cùng lại khiến y phục cả hai xộc xệch, cùng dây dưa bên nhau.
"Chúng ta đã lâu không thân thiết rồi, phải không Tiêu?" – Tạ Dật Huân triền miên thì thầm bên tai ta cực kỳ mê hoặc.
Ta mặt mày ửng đỏ thở hổn hển, thân thể lại yếu ớt nằm trong sự khống chế của hắn, cũng không phải là không muốn, chỉ có điều là không cam lòng cho lắm. Ngón tay của hắn chuyển động một cách thành thục từ từ tiến đến, làm cho ta không nhịn được phải thấp giọng nức nở lên, lại theo bản năng mà nắm chặt cánh tay hắn. Tạ Dật Huân vẻ mặt đặc biệt nhu hòa, ôn tồn hôn môi ta. Ta chẳng những đón nhận mà còn chủ động đòi hỏi nụ hôn của hắn. Hắn cười nhẹ, lời lẽ cũng trở nên linh động hơn. Thân nhiệt ta càng lúc càng bốc cao, hai chân bị tách ra, ngón tay của hắn tìm đến phía sau của ta, vật thể kia tiến vào làm ta không thể tự chủ được thêm nữa. Ta nhíu mày khẽ cử động thân mình thì thấy đều đã trở nên vô lực, chỉ có thể để mặc tên kia cần gì thì cứ lấy.
Lúc xong xuôi việc tẩy rửa toàn thân thì đã đến canh ba. Hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường miệng cười tủm tỉm nhìn ta. Ta cắn môi cử động một chút lại không thể nhịn được một tiếng thở nhẹ, liền sau đó toàn thân rơi vào trong ngực hắn – "Đừng ngồi dậy! Ta đã căn dặn bọn người dưới chuẩn bị bữa khuya, bỏ qua bữa chiều. Một lát nữa ăn chút gì lót dạ xong hẵng ngủ tiếp được không?"
Vì toàn thân đang đau nhức nên ta cũng lười từ chối, chỉ tựa vào ngực hắn mà hỏi – "Ngươi vì cái gì lại mang cữu cữu ta về đây mà không cho ta sang bên đó?"
Điểm nhỏ trên ngực lập tức bị hắn gõ vào khiến ta nhíu mặt nhíu mày – "Có phải là không muốn ở bên cạnh ta nữa không? Hừm...! Quay về Vương phủ mới hơn một tháng, thời gian chúng ta bên nhau chẳng có bao nhiêu mà ngươi lại muốn ra ngoài ở. Ngươi có nghĩ đến ta không?" – hắn nói nhỏ vào tai ta, hơi ấm phảng phất qua lỗ tai khiến ta nhột nhạt run rẩy lên.
"Chỉ là tạm thời dọn ra ngoài thôi mà. Ta rảnh rỗi sẽ về thăm ngươi, mà ngươi cũng có thể tìm ta. Có cần nghiêm trọng hóa sự việc lên vậy không? – ta cựa mình tìm một vị trí thoải mái trong ngực hắn.
"Tóm lại là ta không đồng ý. Ngươi chữa trị chân cho cữu cữu ngươi thì cứ ở Vương phủ này không tốt sao? Ngươi định sử dụng phương pháp nào?"
Ta nghĩ một lúc rồi mang tính toán của mình ra kể cho hắn nghe. Tạ Dật Huân nghe xong bảo – "Nếu vậy ta thấy càng phải đưa cữu cữu ngươi đến đây. Ngươi mang xương cốt ông ta ra đoạn[4] thì phải cật lực tẩm dưỡng mới được. Trong Vương phủ này muốn cái gì có cái đó, cho dù là không có thì người ở Vương phủ đi mua cũng tiện lợi hơn, ở bên ngoài sao có thể bì được. Vì vậy, Tiêu Nhi ngoan đi, đừng ra ngoài ở nữa."
Ta nghe vừa tức giận lại vừa buồn cười – "Ngươi cho ta là một hài tử sao? Lại còn dỗ dành "ngoan" này, "ngoan" kia nữa."
"Ngươi là bảo bối của ta, cho nên ngươi phải ngoan." – Tạ Dật Huân bật cười – "Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai ta cho người đi đón cữu cữu ngươi."
Ta thở dài thừa nhận Tạ Dật Huân thật sự có lý. Chữa trị chân cho Dịch Cừ không thể cứ tính toán đơn giản là được. Nếu được ở lại Vương phủ thì thật là tốt. Chỉ là ta có chút lo lắng cữu cữu không muốn dời đến đây. Khả dĩ người đồng ý cũng chưa chắc Dịch Thường Hoan kia chịu nhượng bộ.
"Hay là để ta tự mình đi nói."
"A, Tiêu Nhi ngày mai còn có thể cử động thân mình sao? Xem ra là ta chưa tận sức rồi." – nói rồi vành tai của ta liền bị hắn ngậm lấy, đầu lưỡi hắn cứ vân vê lên xuống loạn cả lên.
Ta kinh hoàng luống cuống tay chân, giãy giụa tứ tung trong l*иg ngực hắn – "Ngươi đừng có mà... Nếu thêm một lần nữa thì ta sẽ mất mạng đó."
"Tiêu Nhi của ta quá mức khiêm tốn rồi."
Chuyện sau đó ra sao thì ta chỉ có thể nói là nến đỏ chập chờn ấm áp, du͙© vọиɠ dâng tràn nơi màn che trướng phủ.
Ta vô lực nằm trên giường, trừng mắt hung hăng nhìn nụ cười yêu mị của kẻ kia, căm giận nói – "Ngươi còn cười nữa sao? Cẩn thận cười đến rụng hết cả răng ra bây giờ."
Dật Huân ôm chầm lấy ta – "Tiêu Nhi sao lại đáng yêu đến vậy?"
Chết tiệt thật – "Ta đã nói bao nhiêu lần không được gọi ta là Tiêu Nhi."
"Cái tên Tiêu Nhi này gọi nghe rất êm tai khiến ta thích thú vô cùng." – Hắn nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng trần của ta.
Ta nhịn không được phải rêи ɾỉ lên, lập tức cắn chặt môi dưới cầu xin hắn – "Đừng đến đây! Van xin ngươi đó!"
May mắn sao mấy lời này lại đổi lấy kết quả là hắn bật cười to mà buông tha cho ta.
–––
Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy ta thật là khóc không ra nước mắt nữa, bởi toàn thân chẳng có lấy một chút sinh khí, thật vô cùng khó chịu. Ta mệt mỏi nằm trên giường, lòng oán hận đến mức muốn cắn chết người. Bên ngoài đột ngột có tiếng Giang Minh Hòa:
"Xin hỏi công tử đã dậy chưa?"
Ta vội chấn chỉnh tinh thần đáp lời – "Ta dậy rồi. Có chuyện gì phiền Giang quản gia chờ cho một chút được không?"
Giang Minh Hòa liền nói – "Công tử không cần phải gấp gáp ngồi dậy đâu. Tiểu nhân chỉ đến báo một tiếng, là tiểu nhân đã đưa sư đồ Dịch tiên sinh đón vào phủ. Vương gia cũng căn dặn an bài họ ngụ tại một viện kế cận Ngọc Tông, mọi thứ đều đã chuẩn bị chu toàn. Công tử lúc sau hãy đến nhìn qua xem có cần thêm gì không?"
Ta ngẩn cả người ra, chẳng ngờ nổi động thái của Tạ Dật Huân lại nhanh đến vậy, chẳng bao lâu đã đưa được người về. Cữu cữu ta dọn đến đây mà chẳng có chút ý kiến gì sao? Dịch Thường Hoan kia cũng không dị nghị gì à?
"Đa tạ Giang quản gia, ta đã biết cả rồi."
"Vậy công tử cứ tiếp tục nghỉ ngơi, tiểu nhân còn có việc phải làm."
Ta dám khẳng định bên ngoài kia Giang Minh Hòa nhất định là đang cười thầm. Ta nghiến chặt răng nói – "Không dám làm phiền Giang quản gia, ta một lát sẽ sang đó ngay."
"Công tử khách khí rồi. Vậy không làm rộn công tử nữa, tiểu nhân cáo lui."
Ta quay lại giường, vẻ mặt bi ai thống khổ, cảm thấy rất mất mặt. Đợi đến lúc đi gặp cữu cữu, ông ta chỉ cần khẽ liếc mắt cũng có thể hiểu hết vấn đề, thật sự đây là ngày chết của ta mà.
Ta chỉ cần khẽ cử động thân mình thì sẽ đau đến ngất ngư, đành phải ngồi im trên ghế. Lam Nguyệt đứng ở sau lưng thay ta chải tóc liền nói – "Công tử nếu đã không khỏe thì sao không bảo Dịch tiên sinh đến đây gặp mặt, cần gì phải nhất định tự mình quá bộ sang đó."
"Trên đời làm gì có đạo lý trưởng bối phải đến bái kiến hậu nhân?"
Đây là lần đầu tiên Lam Nguyệt giúp ta chải tóc, thật sự khiến ta cảm thấy bản thân chỉ có mỗi việc nhấc tay lên cũng phải làm phiền người khác. Chỉ là đã đến bái kiến cữu cữu thì không thể để đầu bù tóc rối mà đi, đành phải cậy nhờ Lam Nguyệt giúp một tay. Lam Nguyệt cũng không có ý kiến, liền cầm lược giúp ta một phen.
"Công tử, xong rồi. Người nhìn xem thế này đã được chưa?" – Lam Nguyệt cầm gương để ta soi.
"Được rồi, đa tạ Lam Nguyệt!"
Ta từng bước chậm rãi đi đến cửa viện tử bên cạnh Ngọc Tông. Suốt đường đi ta có thể hoàn toàn khẳng định tư thế của mình cực kỳ quái đản, bởi lẽ Trà Chúc bên cạnh cứ cười trộm không thôi. Ta lại chỉ có thể vờ như không thấy, cười là quyền tự do của mỗi cá nhân, ta sao có thể cấm cản chứ. Về phần kẻ đầu sỏ gây nên hệ lụy này thì trước sau gì cũng sẽ có ngày ta tính sổ với hắn.
–o0o–
Chương 84