Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tọa Khán Vân Khởi Thì

Chương 80

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 80

–o0o–

"Hàn công tử có việc tìm tiểu nhân? – Giang Minh Hòa vừa vào đến cửa đã hướng ta hành lễ.

"Giang quản gia miễn lễ đi. Lần này ta tìm ngài là có việc cần nhờ ngài làm giúp."

"Hàn công tử có gì cứ nói thẳng ra, chỉ cần tiểu nhân làm được thì nhất định không thoái thác." – Giang Minh Hòa kính cẩn nói.

"Giang quản gia có biết một người tên là Dịch Thường Hoan không?"

"Dịch Thường Hoan?" – Giang quản gia nhíu mày suy nghĩ một lúc – "Có phải cái người gần đây nổi danh với vũ điệu Toàn Chủng hay không?"

Ta gật gù tán thưởng, không hổ là người do Tạ Dật Huân đề cử, quả nhiên nhạy bén hơn người – "Chính là hắn. Ta muốn cậy Giang quản gia giúp ta dò la xem hắn đang ngụ ở đâu, thường hay qua lại với những ai. Còn nữa, nghe bảo hắn có một vị sư phụ, vậy phiền Giang quản gia cũng giúp ta thăm dò thử xem nhân vật này là người như thế nào. Chẳng hay như vậy có được không?"

"Thỉnh Hàn công tử chờ cho ít hôm, tiểu nhân sẽ tận lực làm giúp công tử."

Ta gật đầu – "Đã mang đến phiền phức cho Giang quản gia rồi."

Thật khó trách hắn có thể đảm đương chức vụ quản gia ở Vương phủ này. Cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, chuyện gì chỉ cần làm, không cần nói nhiều hẳn hắn đều biết rất rõ, điểm này thực khác với thân phụ của hắn. Thảo nào Tạ Dật Huân tín nhiệm hắn như vậy.

Giang Minh Hòa vẫn chưa rời khỏi phòng khiến ta ngạc nhiên nhìn hắn – "Còn có việc gì sao?"

"Bẩm Hàn công tử, là Lam tiểu thư lại đại giá quý phủ, chúng ta phải xử trí sao đây?"

"Lại" sao? – "Vậy ra Lam tiểu thư đã từng đến đây à? Tại sao ta chưa bao giờ nhìn thấy?"

"Bẩm đó là do mấy lần trước đều nhằm lúc Vương gia có ở phủ, trực tiếp hạ lệnh cho tiểu nhân đưa nàng hồi Tướng quân phủ, vậy nên công tử mới chưa từng gặp nàng."

Ta giật mình suy nghĩ. Hôm nay Dật Huân đã tiến cung sao Lam Dung Thiền lại chọn đúng lúc này mà đến, chẳng lẽ người nàng muốn gặp là ta? Ta liền hỏi Giang Minh Hòa – "Lam tiểu thư muốn gặp Vương gia nhà các ngươi hay là gặp ta?"

"Bẩm, Lam tiểu thư chỉ đích danh công tử mà xin gặp."

Oái, cái này có tính là chưa vào đến cửa đã đá quán không? Ta nắm chặt chén trà trong tay mà nghĩ, lại hỏi – "Nàng ta hiện đang ở đâu?"

"Bẩm là ở phòng khách."

"Được rồi, ta sẽ đến gặp nàng." – Ta nói rồi đứng dậy chỉnh trang y phục – "Giang quản gia, phiền ngài đến báo với nàng ấy một tiếng trước.

Giang quản gia trước sau không thay đổi thái độ liền lĩnh mệnh – "Tiểu nhân cáo lui."

Ta cũng chỉ gật đầu nhìn hắn đi ra. Thanh Mai bên cạnh liền hỏi – "Công tử, người thật muốn đi gặp Lam Dung Thiền tiểu thư kia sao?"

"Phải, người ta đã cất công đến đây, không gặp thì thật không ra sao."

"Cái vị Lam Dung Thiền tiểu thư kia là người mà nô tỳ cực kỳ chán ghét. Công tử gặp ả để làm gì chứ?" – Thanh Mai căm tức nói.

Lam Nguyệt vội lên tiếng nhắc nhở – "Thanh Mai, chuyện riêng của chủ nhân ngươi đừng lắm lời."

"Ả ta cứ tự huênh hoang cho rằng mình là nữ chủ nhân của Vương phủ này, mỗi lần đến đây đều cực kỳ hống hách, lúc nào cũng diễu võ giương oai. Vương gia không so đo với ả, nhưng ả thật ra thì... – vẫn là Thanh Mai biểu hiện không cam tâm.

"Thanh Mai!" – Lam Nguyệt bắt đầu dùng đến ngữ điệu nghiêm khắc chặn đứng lời Thanh Mai.

Thanh Mai lúc này mới chịu ngừng lại, nhưng vẻ mặt vẫn còn rất bất mãn. Ta quay sang phía Lam Nguyệt – "Lam Nguyệt, nàng cùng đi với ta. Nói ra thật xấu hổ, ta là sợ bản thân chẳng biết đường mà đi.

"Dạ, công tử!" – Lam Nguyệt cười nhẹ.

Đương lúc di chuyển ta bâng quơ hỏi – "Lam Dung Thiền tiểu thư rốt cuộc là người như thế nào?"

Lam Nguyệt cẩn thận lựa từng câu từng chữ mà trả lời – "Lam tiểu thư xuất thân danh giá, từ nhỏ nhận sủng ái nên tính tình quen được nuông chiều, đối với đầy tớ có phần hơi hà khắc, nhưng không đến nỗi như Thanh Mai nói."

Ta nghe xong chậm rãi cười khẽ, Lam Nguyệt bảo không đến nỗi như Thanh Mai nói, chỉ e là ngược lại thì có. Lam Nguyệt, Thanh Mai đều là thị nữ thân cận của Dật Huân. Với tính tình của Lam Dung Thiền hẳn sẽ luôn tìm cách gây khó dễ cho các nàng rồi. Vừa nghĩ đến đó thì phòng khách đã hiện ra trước mắt, ta mới bảo Lam Nguyệt – "Đưa đến đây là được rồi, Lam Nguyệt cứ quay về trước đi."

Lam Nguyệt dừng bước, nhìn ta cảm kích liền cúi gập người – "Công tử đi thong thả."

Ta lững thững đi vào phòng khách, chợt nghe thấy giọng nói đanh đá của Lam Dung Thiền – "Hắn sao còn chưa đến? Hắn nghĩ mình là ai mà dám bắt ta chờ đợi, thật là to gan."

"Thỉnh Lam tiểu thư nhẫn nại một chút. Hàn công tử sẽ đến ngay mà." – vẫn là giọng nói không cương không nhu của Giang Minh Hòa đang cất lên.

Trà Chúc thấy thế kề tai ta nói nhỏ – "Công tử, người nhìn xem Lam Dung Thiền kia có giống một con cọp cái không?"

Ta bật cười nhẹ giọng nói – "Hảo hài tử kia, ngươi không nói người khác thì không chịu được sao?"

Trà Chúc khinh thường bĩu môi – "Lần trước tiểu nhân đã muốn nói mà không có dịp. Công tử xem đi, nàng ta chắc chắn sẽ giương nanh múa vuốt với người, cứ chờ sẽ khắc thấy."

Ta nhẹ nhàng gõ nhẹ vào gáy Trà Chúc rồi cất bước đi vào bên trong – "Không biết Lam tiểu thư đại giá quang lâm, không có nghênh đón từ xa."

Lam Dung Thiền nhìn ta đầy khinh thường, hất cằm lên cao. Nàng ta hôm nay vận một bộ y phục đỏ rực, tóc búi lệch một bên cài trâm ngọc, cả người đeo đầy nữ trang đá quý, kết hợp với bộ dạng cao ngạo thật có quyền uy phú quý không ai sánh bằng. Lam Dung Thiền suy nghĩ hồi lâu mới hướng về phía ta mà hừ mũi một tiếng – "Lần trước vẫn chưa nhìn kỹ, nay có dịp thì thấy ngươi cũng chỉ là một người bình thường thôi. Thật chẳng thể hiểu nổi Văn Hiên ca ca vì cái gì mà lại bị ngươi mê hoặc, còn mang ngươi về đây. Hẳn đều là do ngươi dùng yêu thuật dụ dỗ huynh ấy rồi."

Ngụm trà vừa nhấp vào suýt chút nữa phun ngược trở ra, lại nghe thấy Trà Chúc nghiến răng thay ta tức giận – "Ngươi nói cái gì? Ngươi tại sao lại ngang nhiên ngậm máu phun người vậy chứ?"

Lam Dung Thiền khinh bỉ quát Trà Chúc – "Ngươi là ai vậy? Ngươi có tư cách nói chuyện với ta hay sao? Còn chưa cút sang một bên đi."

Trà Chúc tức giận mặt đỏ bừng bừng – "Ngươi,... ngươi,... ngươi nói gì?"

"Ta nói ngươi là thứ người hèn mọn, không xứng cùng ta nói chuyện, mà ngươi ra sao thì chủ tử ngươi cũng y như thế, cùng một lũ như nhau."

Giang Minh Hòa vội lên tiếng khuyên can – "Lam tiểu thư xin bình tĩnh, chớ làm tổn thương hòa khí."

Lam Dung Thiền vung tay chỉ vào giữa mặt Giang Minh Hòa – "Ngươi cũng chỉ là hạng đầy tớ mà dám mở miệng sao? Cút đi!" – Giang Minh Hòa nhíu mày lui trở ra.

Ta giữ Trà Chúc lại, nhẹ nhàng vỗ về giúp nó nguôi giận rồi chậm rãi mở miệng – "Vị này thật sự là Lam tiểu thư sao? Lam tiểu thư là nhất đại tiểu thư danh môn khuê các thì sao có thể phát ngôn như thế này chứ? Hàn Tiêu nghe vị tiểu thư này ăn nói thật vô lễ thô tục, đến cả nửa điều giáo dục cũng không có. Hàn Tiêu quả thấy khó hiểu, Lam tướng quân hiên ngang hơn người thì sao có thể có một muội muội như vậy chứ? Đây ắt hẳn là người giả mạo."

Lam Dung Thiền nghe xong giận run cả người, ngón tay cong cong chỉ vào người ta, hai mắt mở to, cả nửa ngày vẫn chưa nói được lời nào. Ta lãnh đạm nhìn nàng – "Ngươi bị vạch trần thành ra không còn gì để nói nữa phải không? Quả nhiên là kẻ mạo danh. Cũng không biết vì sao ngươi lại cố tình phá hoại danh dự người khác như vậy nữa."

Lam Dung Thiền bị ta chọc cho giận đến cứng họng. Hẳn nhiên là nàng không nghĩ ta dám chống đối nàng như thế này.

Ta đứng lên khỏi chỗ thản nhiên nói – "Giang quản gia, ngươi còn không mau đuổi kẻ mạo nhận này ra ngoài. Về sau phải cẩn thận tra xét lai lịch rõ ràng mới cho vào. Nếu không lỡ như chuyện những kẻ như thế này chạy vào đây đại náo truyền ra ngoài, còn không bị người ta chê cười sao, lại còn làm phiền đến Lam tướng quân cùng Lam tiểu thư thanh danh bị vấy bẩn."

Giang Minh Hòa mắt mang ý cười, giọng nói lại tỏ vẻ sợ hãi – "Công tử dạy chí phải. Tiểu nhân nhất định sẽ nghiêm khắc giáo huấn bọn thủ vệ canh gác phải hết sức chú ý những việc này."

Ta gật đầu – "Giang quản gia mau làm đi, nhớ phải mang muối ra rải, rửa cổng nhà sạch sẽ để tránh ô uế."

"Dạ." – Giang Minh Hòa ôm quyền đáp, sau đó cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười đưa tay mời – "Tiểu thư, mời đi lối này. Công tử nhà ta đã có lời thì xin mời đi cho."

Lam Dung Thiền tức giận đến mặt mày xanh lét, oán hận giậm chân liên hồi – "Được lắm Hàn Tiêu! Các ngươi cứ chờ đó, ta đi tìm Văn Hiên ca ca giúp ta làm chủ." – nói xong che mặt chạy như bay ra ngoài.

Trà Chúc thấy cảnh đó bật cười ha hả – "Công tử, thật hả lòng hả dạ mà."

Ta chậm rãi ngồi xuống nhìn theo bóng của Lam Dung Thiền. Hôm nay quả thực đã gây ra chuyện rồi. Nàng ta dù sao cũng là muội muội của Lam Ký Vũ, Dật Huân lại cùng Ký Vũ có giao tình, Dật Huân có thái độ như thế nào ta không cần biết, nhưng phản ứng của Ký Vũ ra sao thì lúc nãy ta hoàn toàn không nghĩ tới. Chính là lời đã nói ra làm sao thu lại được. Ta khẽ lắc đầu, quên đi, làm cho đã bây giờ mới chịu nghĩ sao? Nhất thời bên môi ta bộc lộ một nụ cười khổ sở, ta sao càng lúc càng giống một bà vợ đố kị ghen tuông thế này? Thật đáng sợ!

Ta ngồi một lát rồi quay về Ngọc Tông, đến thư phòng đọc sách. Không bao lâu sau Lam Nguyệt bưng trà đến đặt trên bàn, mở miệng muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Ta ngẩng đầu lên hỏi – "Lam Nguyệt có chuyện gì muốn nói sao?"

Lam Nguyệt chần chừ một chút rồi mới lên tiếng – "Công tử, chuyện mới rồi nô tỳ đã nghe Trà Chúc thuật lại. Chỉ sợ sẽ có kết quả không tốt thôi."

Ta cười khổ, ta cũng biết là không hay, nhưng lúc đó quả không thể kềm tức giận lại – "Ta biết mà, Lam Nguyệt không cần nghĩ thay ta đâu. Chính là lời đã nói ra rồi thì thu lại sao đây. Lúc ấy ta thật sự là có chỗ không đúng nên bây giờ bất luận như thế nào thì trong lòng ta cũng có sự chuẩn bị sẵn cả rồi."

Lam Nguyệt mở to mắt ngạc nhiên, cuối cùng chỉ khẽ thở dài lui ra ngoài. Ta quay đầu nhìn ra cửa sổ. Tiết trời có chút lạnh lẽo, cũng không biết khi nào sẽ có sóng gió nổi lên.

[1] đại môn : cửa lớn.

[2] Toàn Chủng vũ :旋踵舞. Đây là tên của một vũ điệu. Chữ "Toàn" có nghĩa là quay lại, trở lại (trong chữ khải hoàn), còn chữ "Chủng" có nghĩa là gót chân, nối gót theo. Tuy thế, bản thân hai chữ "Toàn Chủng" lại có nghĩa là quay vòng nhanh như chớp mắt. Ban đầu tôi định dùng từ Liên Hoàn vũ để thay cho cụm từ này, nhưng lại cảm thấy vẫn không diễn tả được hết ý nghĩa, thành thử quyết định để nguyên văn là "Toàn Chủng vũ".

[3] Hồng Môn yến : ý chỉ một bữa tiệc có nguy hiểm bên trong.

[4] Nhất thất túc thành thiên cổ hận: nguyên văn là

Nhất thất túc, thành thiên cổ hận

Tái hồi đầu, thị bách niên cơ.



(Một kiếp sa chân, muôn kiếp hận.

Ngoảnh đầu cơ nghiệp ấy trăm năm...)
« Chương TrướcChương Tiếp »