- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Tọa Khán Vân Khởi Thì
- Chương 79
Tọa Khán Vân Khởi Thì
Chương 79
Chương 79
–o0o–
Thật là tốt rồi, bây giờ hết thảy mọi người đều dán mắt vào ta cả. Ái chà, ta đây đã nói gì gây họa sao?
"Tiêu?" – Tạ Dật Huân kêu lên một tiếng.
"Ta nghĩ đến vị tiên sinh kia là người của triều đình an bài để hắn tuyên truyền đến dân chúng những thành tích của mình. Bất quá mới rồi Dật Huân nói không phải ta mới biết mình lầm."
"An bài một thuyết thư tiên sinh sao?' – Lăng Vũ hơi nhíu mày, trầm tư suy nghĩ.
Ta không mở miệng nói lời nào, kỳ thật đây cũng là một chuyện rất bình thường. Chính là biện pháp khống chế dư luận, chính phủ cố tình dẫn dụ hướng đi của dư luận hòng lung lạc nhân tâm thôi mà. Ở thế giới của ta đây là một hiện tượng rất phổ biến, nếu không nắm được hướng phát triển của dư luận thì chính phủ thật sự rất khó làm việc.
"Tiêu, ý của ngươi là triều đình ra mặt sử dụng các thuyết thư tiên sinh, để bọn họ vì triều đình mà làm việc sao?" – Tạ Dật Huân nhìn ta vẻ ngạc nhiên.
Lam Dung Thiền ở một bên nghe chẳng hiểu gì, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia liền xụ mặt xuống. Có điều nàng ta cũng biết thời điểm này phải hoàn toàn giữ im lặng.
Chợt phía bên dưới có tiếng bàn ghế va chạm phá tan sự im lặng, nguyên lai là đám đông bắt đầu giải tán. Toại tiên sinh cũng thu dọn đồ đạc, lão chủ quán đưa cho ông ta chút bạc, ông ta tiếp nhận rồi cáo từ rời đi.
"Chúng ta đi thôi, đến chỗ của Văn Hiên" – Lăng Vũ vẫn còn nguyên nét mặt suy tư đứng dậy nói.
Lam Dung Thiền nghe thế vẻ mặt rất hưng phấn cũng đứng lên theo – "Hay lắm, chúng ta đi đi."
–––
Lúc ngồi ở thư phòng của Dật Huân, ta rất không hiểu vì cái gì mà họ cũng muốn ta tọa tại đây. Nhớ lại ánh mắt tức tối của Lam Dung Thiền thì nếu có thể ta cũng nguyện ý ở bên ngoài cùng nàng tán gẫu đôi chút. Có điều tình thế không do ta chủ trì, nàng bị chặn ở bên ngoài không được vào, mà ta lại càng chẳng biết vì sao bản thân bị đưa đến đây, chỉ biết mình không thể không tọa.
Thấy những người khác cứ chú mục vào mình, ta thật rất muốn lên tiếng hỏi xem họ muốn nhìn đến khi nào. Ta nào đâu có phải là thú ở vườn bách thú, các ngươi có gì thì mau nói đi.
Cuối cùng người phá vỡ cục diện bế tắc là Tạ Dật Huân – "Tiêu, ngươi có thể nói lại một cách cụ thể những điều lúc nãy không?"
Ta chợt thấy hối hận những chuyện mình đã nói, nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh. Quên đi, nói cho bọn họ biết cũng không vấn đề gì. Dù sao bọn họ có thể hiểu được là tốt rồi.
"Kỳ thật cũng đơn giản thôi. Thuyết thư tiên sinh bình thường hay đi đây đi đó, bọn họ sở trường là mang chuyện phát sinh ở nơi này nói cho người ở nơi khác biết. Và vì muốn mình có nhiều điều hay để nói nên họ thường đi du ngoạn khắp nơi, nhờ thế góp phần khiến tin tức lan truyền đi xa. Nói cách khác là thông qua miệng bọn họ, thì người dù không ra khỏi cửa cũng có thể biết bên ngoài kia đã xảy ra những chuyện gì. Đây là dạng người đôi khi rất ích lợi, nhưng cũng có khi gây ra tai họa. Bởi nếu người thuyết giáo tuyên dương thì tức hắn bên trong có cảm tình, khả dĩ hắn tôn kính triều đình thì đối với triều đình rất có lợi, bằng ngược lại sẽ nhân cơ hội mà chửi bới không thôi, thậm chí có thể kích động dân chúng nổi dậy. Dân chúng bạo loạn, triều đình ắt phải xuất binh trấn áp, lại càng khiến mâu thuẫn tăng cao. Cho nên mới nói họ chính là con dao hai lưỡi, phải biết khéo léo mà dùng.
Lại nói ta thấy triều đình có thể lợi dụng con dao hai lưỡi này. Cũng chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần đáp ứng đủ hai điểm sau. Một là cho họ một mức thù lao cố định. Thuyết nhân lấy lời thuyết giáo làm kế mưu sinh, kỳ thật là rất không ổn định, nay triều đình cho họ một chén cơm yên ổn thì bọn họ nhất định sẽ hàm ơn. Hai là thường xuyên cung cấp tin tức cho họ, vậy thì họ không cần phải lưu lạc khắp nơi, có thể từ đó an cư lạc nghiệp. Lúc triều đình cung cấp tin tức cho họ cũng là lúc có thể uyển chuyển đề đạt với họ nên nói cái gì, nói như thế nào. Họ đều là dựa vào cái miệng để kiếm cơm, nên hẳn miệng lưỡi rất dẻo, nói thế nào mà chẳng được. Huống chi họ cũng là một phần của dân chúng, lời bọn họ nói ra hẳn sẽ có có lúc ảnh hưởng lớn hơn lời quan phủ bố cáo."
Nói một thôi một hồi, ta nâng chén trà lên uống một ngụm, đến lúc buông chén thấy họ vẫn còn nhìn ta. Ái chà, vẫn chưa hiểu à? Ta cau mày buồn bực, nói đến vậy mà vẫn không hiểu sao? Hay là bọn hắn cảm thấy có gì không ổn? Về điểm này thì không can gì đến ta. Đang lúc nghĩ ngợi thì Lăng Vũ bất thần lên tiếng – "Sao chúng ta không ai nghĩ đến chuyện này vậy? Thật là một chủ ý rất hay."
Tạ Dật Huân cũng mỉm cười nhìn ta, khóe mắt lấp lánh niềm vui không che giấu. Tố Tuyền cùng Ký Vũ cũng gật đầu tán thưởng. Hóa ra không phải là chưa hiểu lời ta, cũng không phải là họ không nghe mà là cần thời gian để suy xét thấu đáo. Đến đây thì ta thở phào nhẹ nhõm.
"Tốt lắm, vậy chuyện này giao cho Văn Hiên đi làm. Văn Hiên, ngươi nhất định phải làm cho tốt. Chuyện này can hệ đến cả triều đình lẫn dân chúng, làm qua loa là không được đâu. Hàn Tiêu, ngươi giúp Văn Hiên một tay có được không?" – Lăng Vũ nhìn về phía ta.
Này, này, sao lại có cả phần ta trong này nữa? Ta khóc không ra nước mắt, sớm biết thế này thà không nói còn hơn, thật là nhất thất túc, thành thiên cổ hận[4] mà. Hứng thú nhất thời bay biến hết, chỉ còn âm thanh rã rời sót lại – "Hàn Tiêu hiểu."
"Tốt lắm, các ngươi phải tương trợ lẫn nhau làm thật tốt việc này. Cần ai giúp đỡ thì cứ mạnh dạn đề đạt." – nhìn qua cũng thấy Lăng Vũ cảm xúc trào dâng, trong mắt không giấu được vẻ hưng phấn.
Tạ Dật Huân đã gật đầu, ta cũng chỉ có thể thuận theo đó mà thôi.
–––
Khó khăn lắm mới chờ đến lúc bọn hắn đều rời đi, ta vô lực thở dài. Tạ Dật Huân ngồi xuống bên ta khẽ hỏi – "Mệt mỏi sao?"
Ta ngẩng đầu nhìn hắn – "Nghe nói ngươi không mấy để tâm chuyện chính sự, nhưng sao ta cảm thấy hoàn toàn không phải như vậy?"
"Cảm thấy phiền sao? Mà ngươi vì đâu lại nghĩ ra được biện pháp hay như vậy? Tuyên dương chiến tích, tin tức, ... chà, toàn là từ ngữ mới mẻ."
Ta lại thở dài một tiếng. Lúc trước ta từng tự dặn lòng sẽ không nói ra những lời không nên nói, vậy mà mới rồi lại như thế. Ta phải chú ý hơn nữa, chứ nếu cứ thế này mãi cũng không phải chuyện tốt.
"Ngươi không thích xen vào việc này thì tự ta sẽ xử lý một mình. Chỉ cần ở thời điểm then chốt ngươi cho ta chút chủ ý tốt thôi. Như thế có được không?" – Tạ Dật Huân dỗ dành ta.
Nhìn hắn, ta mỉm cười gật đầu – "Được!"
Tạ Dật Huân từ đó bắt đầu bận rộn, cũng không phải đi sớm về muộn gì, chỉ là cả ngày ở thư phòng xem xét cả một đống giấy tờ gì đó. Ta biết hắn bộn bề công việc, cũng biết có một số việc nghĩ trong đầu là một đằng, đến lúc ứng dụng vào thực tế lại là đằng khác, nhưng hắn không mở miệng hỏi ta, ta cũng không tiện nói đến. Tuy rằng Lăng Vũ ủy thác ta giúp đỡ hắn, song ta nghĩ ta sẽ chẳng giúp được gì. Sau này có một lúc mới cho hắn hai đề xuất: một là triều đình không nhất thiết phải trực tiếp ra mặt, hai là phải tuyển chọn thuyết nhân thư theo thân phận bối cảnh. Chẳng phải cổ nhân có dạy phải là mầm tốt thì mới ra cây khỏe sao? Tạ Dật Huân tài trí hơn người, chỉ nghe qua một chút đã hiểu rõ tường tận, phần còn lại ta tuyệt không can dự vào. Ta một không có chức quan, hai không có thực quyền, ba không muốn tiến nhập quan trường, cho nên cứ để mặc hắn tự xoay sở, ta đây cũng được hưởng thanh nhàn.
"Công tử ?!!" – Trà Chúc bên cạnh khẽ gọi ta.
"Có chuyện gì mà ấp úng mãi thế?"
"Công tử dạo này cười nhiều hơn rồi." – Trà Chúc suy nghĩ mãi một bận mới lên tiếng.
Ta đặt chén trà trong tay xuống, sửng sốt nhìn hắn – "Ngươi nói ta gần đây cười nhiều sao?"
"Chính phải!" – nó giậm chân gật đầu – "Công tử lúc trước khiến người ta cảm thấy mịt mờ thăm thẳm, gần đây dường như có sinh khí hơn nhiều."
Có sinh khí hơn? Chẳng lẽ trước đây ta là quỷ sao? Mà thôi, nói ra thì cũng không khác lắm. Ta lại khẽ cười trầm mặc.
"Công tử, Trà Chúc không nói nữa, không chọc người giận nữa." – Trà Chúc luống cuống chân tay, giọng nói có phần sợ hãi.
Ta mỉm cười nhìn hắn – "Trà Chúc, đi gọi giúp Giang quản gia đến đây cho ta."
"Công tử, người muốn làm gì?"
Ta cong tay búng lên trán nó – "Cho ngươi đi mà ngươi không đi sao?"
Trà Chúc ủy khuất quẹt mũi rồi chậm rãi đi ra ngoài. Còn lại một mình, ta cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình. Chín năm trước thật sự là rất gầy yếu, hiện giờ vẫn là như cũ chẳng có thêm mấy cường tráng. Có điều được như ngày nay thì âu cũng có chút hài lòng.
Ta chợt nhớ đến thiếu niên nhảy múa Toàn Chủng vũ kia rốt cuộc có thân phận như thế nào? Hắn là ai, quen biết ta ra sao? Hay là vì ta giống ai khác? Đây là một câu hỏi mà ta thực rất muốn giải đáp.
–o0o–
Chương 80
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Tọa Khán Vân Khởi Thì
- Chương 79