Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tọa Khán Vân Khởi Thì

Chương 78

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 78

–o0o–

Lam Ký Vũ chính là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng – "Ách, mọi người mau dùng bữa đi. Dung Thiền, đừng đứng đó nữa, muội vừa mới uống liên tục hai chén rượu cũng phải ăn chút gì mới được."

Lam Dung Thiền lưu luyến nhìn Tạ Dật Huân rồi quay trở về chỗ ngồi, liền sau đó gắp một miếng thịt gà để vào chén Dật Huân – "Văn Hiên ca ca mau dùng chút thức ăn. Đây là món gà hấp rượu ngọt mà muội cố tình căn dặn nhà bếp chuẩn bị, lại còn dặn phải cho thêm nhiều rượu vào hơn nữa. Văn Hiên ca ca nếm thử xem."

Tạ Dật Huân khẽ nhíu mày nói – "Đa tạ, Dung Thiền cứ ăn đi, ta tự gắp lấy là được rồi."

Lam Dung Thiền sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng tự gắp cho mình một chút thức ăn, còn ta đối với sự tình nãy giờ vẫn ra vẻ như không thấy gì. Dật Huân là một người ăn uống khó tính, hắn không thích ăn đồ ngọt, điểm tâm bình thường cũng chỉ ăn được một nửa là bỏ dở, mà nếu thức ăn có đường hắn tuyệt sẽ không động đũa. Này lại là gà hấp rượu ngọt, chỉ cái tên nghe qua cũng đủ biết là rất ngọt rồi, huống chi Lam Dung Thiền còn bảo nhà bếp cho thêm nhiều rượu ngọt hơn thì hắn làm sao chịu ăn chứ. Lam Dung Thiền không phải bảo ở cùng hắn từ nhỏ đấy ư, thế sao những chuyện như vậy cũng không để ý đến? Lại còn tự mình gắp thức ăn cho hắn, thế này khác nào tự chui đầu vào rọ.

Ngay sau đó miếng thịt gà liền chuyển sang chén của ta, ta trừng mắt nhìn nó hồi lâu mới quay sang nhìn Dật Huân thấp giọng – "Đây là của Lam tiểu thư người ta cho ngươi, ngươi đưa ta làm gì?"

"Ta không thích ăn món này, ngươi ăn giúp ta đi." – Tạ Dật Huân nói nhỏ.

"Ta cũng đâu có thích món ngọt. Ngươi muốn hại ta sao?" – ta nhìn hắn đề phòng.

Tạ Dật Huân mỉm cười – "Tiêu Nhi của ta thật đa nghi, ta sao có thể hại ngươi chứ? Ta biết ngươi tuy không thích ăn đồ ngọt nhưng không phải là không thể ăn. Ngươi giúp ta đi, ta thật sự ăn không nổi mà."

Ta nhìn hắn một cách bất đắc dĩ. Hiếm khi hắn dùng thứ khẩu khí này nói chuyện với ta, âm thầm phán đoán hắn đang diễn trò cho ai xem, rồi thủng thẳng nói – "Chỉ một lần này thôi đấy."

"Được mà!" – hắn gật đầu đầy sảng khoái.

Một vài ánh mắt khác lạ dừng lại trên người ta, trong đó có một ánh mắt đặc biệt sắc nhọn mà không cần nhìn cũng biết là của Lam Dung Thiền, nhưng ta không để tâm lắm. Ngươi trừng mắt với ta làm gì cơ chứ, chỉ có thể trách ngươi chọn thức ăn không hợp khẩu vị của Dật Huân. Giờ thì mỗi ta là khổ thân bởi đầu lưỡi tê dại cả đi, sao lại ngọt như vậy chứ?

Bữa cơm đao quang kiếm ảnh cuối cùng cũng kết thúc. Ta bởi thấy loại rượu Lan côi ngọc hương vị thật ngon, uống liền mấy chén nên có chút buồn ngủ. Nhìn lại thì thấy những người kia vẫn còn rất hưng phấn, chẳng biết buổi chiều còn muốn làm gì nữa. Lam Ký Vũ bảo muốn ra bên ngoài phủ dạo mát một lát, mọi người tán thành, Lam Dung Thiền cũng đòi đi theo, Ký Vũ khuyên hồi lâu không có tác dụng, đành chiều ý nàng.

Đi chưa được bao xa thì Lam Dung Thiền đã níu tay áo Dật Huân, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tạ Dật Huân nhíu mày – "Muội đã mệt vậy thì chỗ này cũng cách không xa Vương phủ lắm, hay là thuê một cỗ kiệu mà trở về đi."

Lam Dung Thiền nghe xong vội cười nói – "Không mệt, không mệt chút nào. Muội không về đâu, muội muốn cùng đi với Văn Hiên ca ca."

Tạ Dật Huân không nói gì, ta cũng chỉ tùy tiện cười nhìn phố phường, không muốn để tâm nữa. Có một số việc nếu để ý chỉ sinh thêm phiền. Chi bằng cứ tin tưởng đi, hắn đã bảo ta tin hắn thì cứ như vậy mà tin hắn thôi.

Dọc đường đi quả thực thu hút rất nhiều sự chú ý của dân chúng. Cũng phải thôi, đều là những người dung mạo xuất chúng, khí chất bất phàm, muốn người ta không chú ý quả thực rất khó.

"Công tử, tại hạ họ Thành... Buông tay! Ngươi níu kéo cái gì vậy? Công tử..." – có một người muốn nói gì đó với Tố Tuyền, liền bị thị vệ kéo ngược trở ra.

Ta cúi đầu cười nhạt. Xem ra mấy người này không biết thân phận bọn họ ra sao nên mới muốn đến buông lời ong bướm. Chà, cũng vì thế giới này có phong tục nam tử có thể yêu thương nhau, cùng nhau thành gia lập thất nên cho dù là nam tử đi lại bên ngoài cũng sẽ có thể bị người ta đến gần trêu ghẹo. May mắn mà hôm nay có cả thị vệ theo hầu, bằng không người như thế sẽ càng lúc đến càng nhiều.

Đi đến một trà thất, Lăng Vũ bảo muốn dừng lại thưởng trà. Hoàng đế bệ hạ đã mở lời thì những người khác đương nhiên là đồng ý. Lam Dung Thiền kia như kẻ buồn ngủ vớ được chiếu manh, vội vàng đi vào trong, lên thẳng lầu trên để hai chân được nghỉ ngơi.

"Đã bảo là đừng có đi cùng, muội xem, là tự mình hành tội mình." – Ký Vũ lắc đầu nói.

Lam Dung Thiền trừng mắt liếc ca ca mình một cái, lại trưng ra bộ dạng đáng thương nhìn Dật Huân. Dật Huân lại chẳng xem đến nàng, chỉ quay sang nói với Tố Tuyền mấy câu, Tố Tuyền gật đầu rồi phân phó tùy tùng của mình ra ngoài làm việc. Có một tiểu nhị từ dưới lầu đi lên, cẩn thận dâng trà cho từng người một. Lăng Vũ khoát tay bảo hắn lui xuống, hắn không dám chần chừ vội buông ấm trà xuống rời đi.

Đột ngột nghe ở sảnh dưới có người ho khan một tiếng, sau đó bắt đầu nhỏ giọng nói gì đó, chốc lát thấy cả trà điếm im lặng lắng nghe. Ta tò mò nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy bên dưới chẳng biết từ bao giờ có một người diện mạo râu tóc nom ngoại tứ tuần, thân vận trường bào, tay cầm quạt, trên đầu chít khăn có vẻ là văn nhân.

"Toại tiên sinh. Hôm nay sẽ nói chuyện gì?" – bên trong có người đặt câu hỏi. Toại tiên sinh kia mỉm cười, chậm rãi nói – "Các vị, chẳng hay trong khoảng thời gian này thì chuyện gì chấn động nhất Hoa Vũ chúng ta?"

"Giao chiến cùng Chiếu Dạ phải không? Chính là việc chúng ta giao tranh toàn thắng. Toại tiên sinh, mấy ngày trước không phải đã nói qua rồi sao? Hôm nay vẫn muốn nói lại nữa?" – một người khác đặt câu hỏi.

"Cũng được!"

"Không, nói chuyện khác đi!"

Cả gian phòng nhất thời ồn ào cả lên.

"Bang"

Một tiếng động vang lên làm ta giật mình, chăm chú nhìn lại thì thấy Toại tiên sinh dùng một viên đá con vỗ lên mặt bàn. Thấy mọi người đã tập trung nghe ngóng trở lại, ông ta mới hắng giọng nói – "Không sai, cùng Chiếu Dạ trường kỳ giao chiến đúng là việc uy phong của Hoa Vũ chúng ta, nhưng việc này mấy hôm trước đã nói qua rồi. Hôm nay ta muốn nói đến chuyện khác. Ở đây có ai biết Huyền Băng giáo không?"

Đám đông bên dưới người trẻ thì ngẩn mặt ra, người cao niên hơn một chút thì giật mình thon thót, nhất thời hỗn loạn cả lên.

"Bang" – Toại tiên sinh lại vỗ viên đá.

"Không sai, Huyền Băng giáo chính là giáo phái từng tồn tại từ một trăm năm trước, nhưng gần đây lại bị san bằng. Các vị hẳn sẽ tự thắc mắc không biết nguyên nhân là do đâu phải không? Đúng, Huyền Băng giáo là giáo phái tồn tại đã lâu, gốc rễ hẳn phải vô cùng vững mạnh, sao đột nhiên lại bị triều đình tiêu diệt chứ. Nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, chỉ tóm gọn trong một nguyên nhân – vũ y thất sắc.

Vũ y thất sắc không phải là một thứ tầm thường, tương truyền chính là một bộ trang phục dưới gầm trời này không gì sánh được. Tuy vậy, nó lại là một thứ xấu xa vô cùng, bởi lẽ nó là từ da người mà làm ra."

Lời vừa thốt ra hết thảy đám đông đều ồ lên, biểu tình trên mặt mỗi người đều là sự khinh rẻ.

"Triều đình vì an nguy của dân chúng, vừa hay được lai lịch của thứ trang phục này, liền liên kết lại những địa điểm Huyền Băng giáo hoạt động, chính là nơi hay có người vô cớ mất tích, cuối cùng cũng tận diệt hết bọn chúng."

Bên dưới lại có tiếng trầm trồ khen ngợi, ca tụng triều đình vì dân làm chuyện tốt, hoàng đế anh minh thần võ, lại thấy cả Lăng Vũ lẫn Tố Tuyền đều lộ ý cười, hẳn là tâm tình rất tốt.

"Vậy nay chúng ta lại nói xem Huyền Băng giáo là loại giáo phái gì..." – ta lấy tay đặt lên trán, nghe câu được câu mất, dần dần âm thanh không còn lọt vào tai nữa.

"Bang" – một tiếng động thình lình vang lên khiến ta giật mình tỉnh lại, nhìn lại thì thấy Toại tiên sinh lại tiếp tục gõ gõ cái khối "Kinh đường mộc" kia nữa. Quay đầu sang thấy Dật Huân đang nhìn mình mỉm cười, ghé sát tai thì thầm – "Đã tỉnh ngủ hẳn chưa?"

Ta đỏ mặt ngượng ngùng không nói, chỉ bưng chén trà nhấp một ngụm cho tỉnh táo, lại nhìn thấy ánh mắt của Lam Dung Thiền thì gật đầu mỉm cười với nàng. Nàng thấy ta cười với mình thì ngây người ra, rồi lập tức hừ một tiếng quay mặt đi, từ trong đáy mắt hiện ra vẻ không chút cam lòng.

"Phải nói Vũ Duệ Vương gia thật tài giỏi, hết thảy tàn dư của bọn Huyền Băng giáo đều bị ngài ấy một mẻ quét sạch, đúng là vì Hoa Vũ mà trừ hại cho lương dân bá tánh."

Ngô, vừa lúc tỉnh ngủ thì chỉ kịp nghe câu tổng kết cuối cùng này. Chậc, từ đâu đến đuôi, nói tóm lại đều là ca ngợi công đức của triều đình thôi. Ta nghĩ vậy liền nói bên tai Dật Huân – "Này, vị tiên sinh thuyết giáo này phải chăng là người của triều đình? Các ngươi thật thông minh, cũng biết tuyên truyền chiến tích lắm."

Tạ Dật Huân run lên, nhìn ta có chút khó hiểu – "Không phải! Tuyên truyền chiến tích sao? Lời này có nghĩa là gì?"

Không phải sao? Ta chống cằm tư lự chưa biết nói gì thì đã thấy Lăng Vũ hỏi tới – "Hàn Tiêu vừa mới nói gì vậy?"

–o0o–

Chương 79
« Chương TrướcChương Tiếp »