Chương 77–o0o–
Quả nhiên Toàn Chủng vũ là một vũ điệu tuyệt mỹ. Múa chính là một người đứng giữa mặt chiếc trống lớn, tay áo bung ra, cùng lúc âm thanh to nhỏ vang lên liên hồi từ chín chiếc trống nhỏ bày biện bốn phía. Múa đến hồi cuối thì bóng người liên tục chuyển động, tiếng trống không ngừng dồn dập khiến cho người ta chỉ có thể dùng hai từ kinh diễm mà miêu tả. Ta nhìn quanh một vòng thấy tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi đến mức nhập thần. Ta lại nhớ đến một cảnh trong bộ phim "Thập diện mai phục". Nhân vật nữ chính trong phim ấy cũng múa một vũ điệu tương tự như vầy, cũng là dùng tay áo kích trống, bất quá nếu không phải có kỹ năng đặc biệt thì sao có thể làm được việc này. Bởi ống tay áo mềm nhũn, mặt trống thì ở xa, làm sao có thể đánh vào tạo ra âm thanh chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đoạn vũ này so với đoạn vũ trong phim khó hơn rất nhiều. Bởi tiếng trống không phải dùng dùi gõ vào mặt trống tạo nên, nếu không phải người thân mang võ nghệ, lại không biết vận nội lực chuyển vào ống tay áo thì làm sao kích trống được. Thật không biết vũ công kia là người như thế nào mà lại đi tập luyện Toàn Chủng vũ. Là một người đam mê nhảy múa sao?
Lúc tiếng trống ngừng lại thì vũ nhân từ từ đứng dậy. Mọi người đều vẫn còn lặng người, sau Lăng Vũ mở miệng nói trước – "Bảo người đó lại gần đây." – ngay lập tức có người thi hành mệnh lệnh.
Người nọ phủ phục trên mặt đất khiến ta chỉ có thể nhìn thấy gáy của hắn. Hắn dùng một sợi dây thừng màu đen buộc tóc cao thành một dải dài, lại còn gắn thêm vài cái chuông cứ theo động tác của hắn mà lay động.
"Đứng dậy đi, ngẩng đầu lên!" – Lăng Vũ nói.
"Tạ đại nhân!" – người nọ đứng dậy, đồng thời ngẩng mặt lên.
Lúc hắn ngước lên ta hơi giật mình. Hắn quả là một người phong lưu tiêu sái dù tuổi đời chắc chỉ mới ngoài hai mươi. Sống mũi thẳng, da trắng nõn nà, môi đỏ má hồng, đẹp nhất là đôi mắt ẩn chứa đầy mị lực, phong tình chuyển động muôn phần. Người này chắc là sinh nhầm nơi rồi, dung mạo của hắn có khi còn vượt trội cả Tạ Dật Huân nữa. Nghĩ đến đó ta không nén được quay sang nhìn Dật Huân cười nhẹ, kẻ bên cạnh ta lại không bày tỏ thần sắc gì, chỉ im lặng thưởng trà. Ta lại nhìn sang mấy người khác, thấy ai cũng đều biểu hiện giống Dật Huân, chỉ trừ mỗi Lam Dung Thiền. Nàng ấy hai mắt mở to đầy ngạc nhiên như không thể tin được, liền quay sang phía Dật Huân kêu lên – "Người này so với Văn Hiên ca ca còn xinh đẹp hơn nhiều."
Khụ, khụ..., mỗi một người có mặt tại đây đều nhỏ giọng ho khan cố nén tiếng cười.
"Mà khoan, bất quá chỉ là một kẻ tiện dân sao có thể mang ra so sánh với Văn Hiên ca ca chứ. Ta thấy vẫn là Văn Hiên ca ca hấp dẫn. Kẻ kia, ngươi mưu tính gì vậy? Ngươi dựa vào cái gì mà đòi sánh với Văn Hiên ca ca của ta?" – Lam Dung Thiền phát hiện mình nói sai liền vội vã thốt lời bù đắp, hoàn toàn không nghĩ đến mình càng nói càng sai.
Rốt cuộc thì ta cũng không kềm chế được, đành ngó lơ sang hướng khác mà cười trộm. Lúc này vũ nhân kia mới chậm rãi lên tiếng – "Hồi Tiểu thư, tiểu nhân không có mang mình ra so sánh với vị công tử kia, là tự tiểu thư so sánh thì sao có thể trách tội tiểu nhân chứ?"
Câu trả lời này chẳng khác chi lửa đổ thêm dầu. Lam Dung Thiền kia quả nhiên nhảy dựng lên – "Ngươi... ngươi vừa nói cái gì?"
Nhìn thấy Lam Dung Thiền tức giận đến độ mặt mày nhăn nhó thì ta lại càng cười nhiều hơn, sau đó lại nghe một âm thanh vô cảm bên tai mình – "Buồn cười đến vậy sao?"
Lời này khiến ta trong lòng đánh thót. Hắn tức giận rồi sao? Ta vội nén cười, lại khiến bản thân ho khan, mặt mày đỏ bừng lên. Tạ Dật Huân thở dài đưa tay vỗ nhẹ lưng ta – "Được rồi, cẩn thận một chút. Nhấp một ngụm nước đi."
Ta nghe theo hắn uống ngay vài hớp nước rồi từ từ bình ổn hô hấp, kịp nhìn thấy Lam Dung Thiền ném cho ta ánh mắt tràn đầy sát ý. Nếu quả ánh mắt có thể đả thương người khác thì hẳn ta đây đã bị nàng đâm cho thủng vài nhát trên người. Lúc này vũ nhân kia lại tiếp lời – "Hồi tiểu thư, tiểu nhân chỉ theo đúng sự thật mà nói thôi."
Thực là một người không quá kiêu ngạo, lại cũng không xu nịnh khiến ta phải cẩn thận nhìn hắn. Đột nhiên hắn như cảm giác được có ai đang nhìn mình liền quay đầu về phía ta. Trong một khoảnh khắc, hai mắt của hắn mở to, từ bên trong đáy mắt tỏa ra ý như không thể ngờ được chuyện gì đó.
Ái, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ta nhìn hắn nghi hoặc thì thấy hắn đã khôi phục lại thần sắc như cũ. Nhất định là có vấn đề gì mới khiến hắn vừa rồi nhìn ta như thế? Hắn có quen biết với ta sao? Hay là quen biết với Nam Khê? Hoặc giả hắn nhận ra khuôn mặt này? Nói chung là lòng ta tràn đầy nghi vấn.
Lúc ta hoàn hồn là lúc Lăng Vũ đang hỏi hắn việc gì đó, hình như là từ đâu mà học được Toàn Chủng vũ.
"Tiểu nhân tên gọi là Dịch Thường Hoan, là do sư phụ đặt cho, ý nói làm người thì nên luôn luôn vui vẻ mà sống, và vì sư phụ mang họ Dịch nên tiểu nhân cũng theo họ người. Còn về Toàn Chủng vũ thì là do duyên kỳ ngộ mà nên. Nói ra có chút bất kính, nhưng lần đó sư đồ tiểu nhân lưu lạc đến một nơi hoang vắng, phát hiện có một ngôi mộ bị đạo tặc đào lên cướp bóc, thi thể bên trong cung bị lật nhào ra, trên mặt đất còn lưu một vài thứ bị bọn trộm bỏ lại. Sư phụ tiểu nhân cảm thấy người kia thật đáng thương, đã qua đời mà còn không được an giấc bèn cùng tiểu nhân lo an táng trở lại. Lúc thu thập mấy vật rải rác kia thì phát hiện một quyển sách nhỏ, bên trong có chỉ dẫn một vũ điệu. Vốn tiểu nhân từ nhỏ có hứng thú với vũ đạo nên mới xin phép sư phụ cho giữ lại vật này, còn lại đều đem táng trở vào mộ phần. Mãi sau này mới biết quyển sách kia chính là chỉ dạy Toàn Chủng vũ. Nhưng quyển sách ấy cũng đã tổn hại ít nhiều, thành thử đoạn sau không được đầy đủ, tiểu nhân phải cùng sư phụ bôn ba thăm dò khắp nơi, qua một thời gian, cuối cùng mới biên soạn thành công." – Dịch Thường Hoan lẳng lặng nói, ngữ khí vững vàng không có ý lấy lòng, lại càng không có gì hoảng sợ. Đây thực là một nhân vật không tầm thường.
"Vậy sư phụ của ngươi hôm nay có cùng đến không?"
"Hồi bẩm đại nhân, sư phụ của tiểu nhân hai hôm trước ngẫu nhiên nhiễm phong hàn nên hôm nay không thể đến được."
"Được rồi! Ngươi múa đẹp lắm, nhất định sẽ có thưởng. Dương Mễ, thưởng cho hắn hai trăm bạc trắng. Ngươi lui xuống được rồi."
"Tạ ơn đại nhân ban thưởng." – Dịch Thường Hoan tuy là quỳ xuống tạ ơn nhưng ta lại thấy trong mắt ánh lên nét cao ngạo. Thế nhưng ta cũng chỉ nhìn thế thôi.
Xem vũ xong thì thời gian cũng chẳng còn nhiều, vừa đúng ngọ, đã đến lúc dùng bữa trưa. Đoàn người vì thế mà di chuyển đến một nội sảnh, bên trong đã bày biện sẵn một tiệc rượu. Mọi người ngồi xuống, lại thấy một thị nữ kề tai Cầm Phương nói gì đó. Nàng liền đứng lên cáo lỗi – "Lạc Nhi quấy khóc, ta phải đến xem thế nào, mọi người cứ dùng bữa trước, không cần chờ ta."
Ta nhìn Dật Huân ý hỏi Lạc Nhi là ai. Dật Huân mỉm cười giải thích – "Là con của Tố Tuyền và Cầm Phương, năm nay đã được hai tuổi. Cầm Phương vốn là sư muội của bọn ta, tuổi tác tuy nhỏ hơn Tố Tuyền nhưng lại lớn hơn ta, ca ca của nàng ấy là Hình bộ Thượng thư Thẩm Thu Phong."
Ta đây nghe thế không khỏi giật mình, hóa ra đều là chỗ họ hàng thân thuộc cả, thảo nào rất thân thiết, chỉ có ta là một kẻ ngoại lai mà thôi.
Tiệc vừa khai mào được đôi chút, ta đây vẫn muốn tiếp tục ngồi bên cạnh Dật Huân nhưng lại không thể, vì Lam Dung Thiền kia đã cầm chén rượu đi đến nũng nịu nói – "Văn Hiên ca ca, muội kính huynh một ly. Ca ca của muội dịp rồi cũng may nhờ có Văn Hiên ca ca kịp thời đến tương trợ. Vậy nay muội thay ca ca cảm tạ huynh. Muội xin uống trước."
Nói xong nâng chén định cạn thì nghe Tố Tuyền buột miệng – "Sao ta nghe bảo người cứu Ký Vũ là Hàn Tiêu kia mà?"
Lam Dung Thiền chén rượu đã kề sát môi liền khựng lại, uống không được mà bỏ xuống cũng không xong, nhất thời xấu hổ vô cùng. Ký Vũ thấy vậy bèn lên tiếng giải vậy– "Đúng đúng, Văn Hiên đáng kính rượu, mà Hàn Tiêu là ân nhân của ca ca, cũng đáng kính nốt."
Lam Dung Thiền một hơi cạn hết chén, sau đó quay sang nhìn ta oán hận, nghiêm giọng nạt thị nữ bên cạnh – "Còn không rót rượu? Ngươi không thấy bổn tiểu thư muốn mời rượu hay sao?" – Thị nữ vội vàng rót thêm rượu.
"Hàn công tử, đa tạ!" – nàng nâng chén kính ta.
Ta cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm của nàng cực kỳ miễn cưỡng, chỉ nâng chén đáp lễ – "Lam tiểu thư khách khí, Hàn mỗ chỉ là làm những việc nên làm thôi."
Ta vừa cạn chén thì nghe thấy Lam Dung Thiền dùng giọng nói nhẹ nhàng trách móc – "Văn Hiên ca ca, người ta kính rượu huynh, huynh lại chẳng uống, thật khiến người ta không vui."
Tạ Dật Huân cười cười nâng chén uống rồi ngửa ra cho Lam Dung Thiền xem – "Chén rượu này ta uống thật chột dạ mà, đa tạ Dung Thiền muội."
Lam Dung Thiền nghe xong liền cười duyên – "Văn Hiên ca ca nói gì vậy? Muội thừa biết chỉ cần Văn Hiên ca ca ra tay liền có thể giúp ca ca muội muôn sự cáo thành. Còn không phải sao? Mới rồi Văn Hiên ca ca vừa đến nơi đã có thể giúp ca ca muội xoay chuyển cục diện, thế mà Văn Hiên ca ca cứ khiêm tốn không nhận."
Lạnh, kỳ thật là lạnh. Ta mơ hồ cảm thấy toàn thân nổi hết da gà, cổ họng khô khốc, cả người chấn động đủ để té ngã xuống đất. Đảo mắt một vòng sang chỗ những người khác đều là biểu tình sững sờ. Lam Ký Vũ mắt mũi trợn trắng cả lên, vẻ mặt đờ đẫn chẳng thốt nên lời.
–––––––––––––––
Về mối quan hệ của những người này, có thể giải thích như sau:
Tạ Trọng Uẩn là đương kim Thánh thượng Duyên Thanh đế, hoàng hậu nương nương khuê danh là Dương Nhược Trần, em gái của Binh bộ Thượng thư Dương Nhạc Vũ, cả hai có được một nam một nữ.
Tạ Tuyết Minh tự Tố Tuyền, được phong Tĩnh Ung Vương gia, là anh em cùng cha cùng mẹ với Trọng Uẩn, thê tử là Thẩm Cầm Phương, em gái của Hình bộ Thượng thư Thẩm Thu Phong, là đồng môn sư muội của nhóm Trọng Uẩn, có một con trai là Quân Lạc được hai tuổi.
Tạ Dật Huân tự Văn Hiên, được phong Vũ Duệ Vương gia, phụ thân tục danh Tạ Dục Lễ, là em trai của Tiên đế, mẫu thân nhũ danh Mộc Nhu Uyển là em ruột của Thái hậu, cho nên Dật Huân cùng Thiên tử và Tĩnh Ung Vương gia có quan hệ huyết thống rất gần, hơn nữa bọn họ cùng bái sư học nghệ hơn mười năm, cho nên chỉ gọi là huynh đệ thông thường cũng không đủ để diễn tả.
Lam Ký Vũ, Bảo Tĩnh tướng quân, tiên phụ là Bình Cương tướng quân Lam Quang Vinh, chẳng may tử trận sa trường, tiên mẫu lúc sinh Lam Dung Thiền cũng vì sinh khó mà qua đời. Lúc nhỏ theo vi sư học nghệ, vi sư lại là hảo bằng hữu của sư phụ nhóm Trọng Uẩn nên thường đi lại với nhau thành ra thân thiết. Sau này Lam Dung Thiền cũng theo bên người nhưng lại không có bái sư gì cả.
–o0o–
Chương 78