Chương 76–o0o–
Qua mấy ngày sau, Tố Tuyền cho người đến mời, ý định tiếp tục cuộc vui lần trước. Ta trong lòng không muốn đi, Dật Huân cũng không miễn cưỡng ta nên chỉ đi một mình. Chẳng ai ngờ sau đó Tố Tuyền lại cho người đến vời ta. Cực chẳng đã, ta đành thay đổi xiêm y rồi cất bước.
Ta đến Tĩnh Ung Vương phủ, vừa bước qua khỏi đại môn[1], đã thấy một bức bình phong khảm bằng đá tinh vân. Vòng ra phía sau, cây cối um tùm xanh mát, nền đất được quét tước cẩn thận sạch sẽ, tuyết đều bị quét đẩy về hai bên đường. Ta theo hướng cổng vòm mà đi, ở giữa có con đường thông hướng từ cổng vòm vào đại sảnh, là nơi tiếp khách. Ngoài ra, hai phía đông tây còn có một con lộ, lúc này có một người từ phía đông chạy tới, hai mắt dáo dác nhìn quanh. Thấy ta, người đó vội chạy lại, ta nhìn lại hóa ra là Thanh Hoàn. Hắn tiến đến trước mặt ta hành lễ – "Công tử đã đến. Vương gia cặn dặn tiểu nhân ở nơi này chờ đã lâu."
Ta chợt thấy trong lòng ấm áp khôn cùng, Dật Huân quả thực rất cẩn thận. – "Thanh Hoàn, ngươi vất vả rồi."
Thanh Hoàn gãi đầu cười – "Công tử xin mời theo tiểu nhân. Di Trực, ta tự đưa công tử nhà ta đi là được rồi, ngươi cần gì đi theo?
Người tên Di Trực cười đáp lại – "A, Thanh Hoàn, ngươi sao lại nói vậy. Ngươi đưa công tử nhà ngươi đi dĩ nhiên là tốt rồi, nhưng ta cũng phải đến chỗ Vương gia nhà ta phục mệnh chứ."
Thanh Hoàn gật đầu – "Phải rồi, ta quả thật hồ đồ, vậy còn không mau đi? Công tử, lối này."
Di Trực kia cũng đưa mặt tươi cười – "Thỉnh công tử."
Vẫn là đi dọc theo lối đó vào đến sân mới phát hiện bên trong thật rộng lớn. Thanh Hoàn đưa ta đến trước một gian phòng, nói – "Công tử, chính là nơi này."
Ta gật đầu, bên cạnh đã có thị nữ vén mành lên, ta liền đi vào trong, liếc mắt thấy vẫn là những gương mặt như lần trước, vội khẽ mỉm cười chào. Vẫn là Lăng Vũ mở miệng trước – "Ta đã bảo Hàn Tiêu sẽ không có gì trở ngại đâu. Hắn bản thân là lương y, sao lại có thể tự bạc đãi chính mình. Vẫn là Văn Hiên keo kiệt không muốn để người khác gặp Hàn Tiêu mà."
Tố Tuyền cũng cười – "Phải, phải, đến cả ta cũng chẳng nể mặt."
Tạ Dật Huân thản nhiên cười – "Hắn thực không thoải mái mà, chỉ vì Tố Tuyền ngươi cứ phái người đi thỉnh, hắn dù không thoải mái vẫn phải dời bước đến đây. Ta đây nói trước nếu hồi phủ mà Tiêu thấy không vui thì ta tìm ngươi tính sổ."
Tố Tuyền nghe thấy thế bật cười – "Được lắm! Hàn Tiêu mau ngồi đi. Ngươi đứng thêm một chập nữa sinh mệt mỏi, ta đây liền mang tiếng thất lễ."
Dật Huân đưa tay vẫy, ta khẽ mỉm cười đến ngồi bên cạnh hắn, lòng có chút kinh ngạc bởi so với lần ở Vũ Duệ Vương phủ thì thái độ của bọn họ đã tốt hơn rất nhiều.
Lam Ký Vũ ngồi một bên bỗng lên tiếng – "Tố Tuyền, ngươi mời chúng ta đến đây không phải chỉ để ngồi suông vậy chứ?"
Tố Tuyền vẫn cười mà đáp – "Đương nhiên không phải"
"Vậy có chuyện gì hay ho thì mau nói đi." – Ký Vũ thúc giục.
"Ngươi đã từng bao giờ nghe nói đến Toàn Chủng vũ[2] chưa?" – Tố Tuyền cười nói.
"Toàn Chủng vũ? Có phải là vũ điệu không ngừng chuyển động không? Ta đã từng nghe nói qua, nhưng chằng phải từ lâu đã thất truyền rồi sao?" – Lam Ký Vũ gãi đầu ấp úng hỏi.
"Vũ điệu không ngừng chuyển động?" – Lời nói của Lam Ký Vũ không khỏi khiến mọi người bật cười, Tố Tuyền kia một bên cười, một bên chỉ vào Lam Ký Vũ mà lắc đầu – "Ái chà, Ký Vũ ơi là Ký Vũ, ngươi nói như vậy thật là... Làm sao chỉ đơn giản là chuyển động không ngừng chứ. Nếu chỉ là lúc xoay lúc nhảy thì có rất nhiều vũ điệu giống như thế. Vũ điệu này đặc biệt ở chỗ vừa xoay tròn vừa kích trống, đây mới là chỗ thực khó."
"Ta nào đâu biết được những chuyện này." – Lam Ký Vũ lẩm bẩm nói.
Toàn Chủng vũ thì ta cũng đã từng nghe qua, thật sự là chấn động bốn phương, tương truyền nếu ai từng xem qua chắc chắn không bao giờ có thể quên. Nhưng đây là chuyện của tiền triều, về sau hoán triều đổi vị thì không thấy ai múa nữa. Thật không biết Tố Tuyền ở đâu tìm được người có thể múa điệu này, liệu có phải là gạt người không? Tố Tuyền dẫn chúng ta ra mé ngoài, bảo là đi xem Toàn Chủng vũ. Dật Huân níu tay ta bước chậm lại phía sau, thấp giọng hỏi:
"Có mệt không?"
Ta gật đầu cười với hắn – "Ta không sao, hơn nữa, Toàn Chủng vũ này thất truyền đã lâu, hôm nay may sao lại được mục kích. Nếu sớm biết thì ta đã cùng ngươi đến dự tiệc. Giờ thì ngược lại, khiến người khác cho rằng ta tự nâng giá trị mình lên."
"Ta chỉ sợ ngươi cảm thấy không được thoải mái. Lăng Vũ, Tố Tuyền bọn họ đều là người tốt, nhưng vì thân phận chúng ta như vậy nên bọn họ tất phải có lòng đề phòng. Cũng vì vậy ngươi càng phải nhớ kỹ ta đối với ngươi là thật lòng thật dạ."
Ta nắm chặt tay hắn – "Ta biết! Thực ra thì ta cũng giống bọn họ, vốn là chẳng xác định được rõ ràng. Dù sao thì có lẽ là do chúng ta vốn là người ở hai thế giới khác nhau chăng? Xem chừng ta phải tìm cách thích ứng thôi."
"Cảm ơn ngươi, Tiêu!" – thanh âm của hắn nhẹ nhàng vang lên, làn môi ấm áp đặt trên môi ta mãi một lúc mới rời đi.
Ta ổn định hô hấp rồi trên mặt vẫn còn cảm giác nóng bừng, lại có chút xấu hổ. Việc này nếu để người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa chứ? Ta liếc mắt nhìn hắn đầy oán trách, hắn lại cứ cười cười mà đáp lại – "Tốt lắm, đi thôi, nếu không bọn họ lại phải mất công đi tìm."
Ta nghe thấy thế liền rảo bước nhanh hơn một chút, vừa đuổi kịp nhóm người đi trước đã nghe Lam Ký Vũ nói – "Ta còn nghĩ phải chăng các ngươi lạc đường, đang định đi tìm. A, Hàn Tiêu, mặt mày ngươi sao lại đỏ ửng cả lên thế, sinh bệnh sao?"
Tố Tuyền cùng Lăng Vũ liếc nhìn ta một cái đã hiểu ngay sự tình, chỉ cười cười, Dật Huân lại cứ làm ra vẻ vô can, ta thực muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống thôi. Tố Tuyền liền ấn Lam Ký Vũ ngồi xuống ghế – "Mau ngồi xuống, việc kia chẳng liên quan gì đến ngươi, ngươi tốt nhất cứ ở yên đó thưởng thức vũ nghệ đi."
Ấy thế mà Lam Ký Vũ vẫn không nhìn ra ẩn tình, chỉ ngây thơ nhìn ta giọng cảm thông – "Chẳng phải mới rồi còn khỏe mạnh sao?"
Ta không biết nói gì hơn đành ngồi xuống nhìn thẳng về phía trước. Chỗ ấy có một đài cao, bốn phía đặt chín cái trống nhỏ, ở giữa là một cái trống to. Chợt có bóng người đi đến, là hai nữ nhân, một người mặc trang phục thiếu phụ, người kia vận trang phục thiếu nữ. Vị thiếu phụ kia khẽ chào mọi người – "Thật xấu hổ, hôm nay chẳng chuẩn bị thứ gì đặc biệt để chiêu đãi, chỉ có chút lòng thành, mong hết thảy đừng trách tội."
Lam Ký Vũ liền đứng lên đáp lễ – "Vốn là chúng ta đến quấy quả, tẩu tẩu nói lời này khác nào gϊếŧ ta."
Nàng liền mỉm cười nói – "Ký Vũ trở về đã lâu mà nay mới được gặp. Trông có vẻ gầy yếu, chắc là đã vất vả nhiều.
"Ha hả, đã phiền tẩu tẩu thương tiếc rồi."
"Tam tẩu!" – Tạ Dật Huân mỉm cười với nàng.
"Văn Hiên sao lại không giới thiệu đi?" – nàng chính là muốn nói đến ta. Ta liền đứng lên cúi đầu hành lễ – "Hàn Tiêu mạo muội quá bộ đến chơi, nếu có hành vi thất lễ thì xin hãy lượng thứ cho."
"Mau ngồi xuống đi, không cần hành lễ rườm rà đến vậy. Ta đây không biết xấu hổ, ngươi cứ gọi một tiếng Cầm Phương là được rồi." – nàng vừa cười vừa đỡ lấy ta.
Ta chần chờ chỉ nhìn chứ không dám gọi. Cầm Phương hẳn là khuê danh của nàng, tùy tiện gọi như thế này thật có chỗ không thỏa đáng. Nghĩ vậy nên ta cũng chỉ cười không nói thêm gì nữa.
Nàng cũng chẳng mấy để tâm, lại hướng về phía Dật Huân – "Sao hôm nay lại đột nhiên xưng ta là Tam tẩu?"
"Đó là vì muốn nhờ vả Tam tẩu chiếu cố nhiều hơn."
"Ta biết ngay mà, nguyên lai cũng vì có việc cầu đến ta thôi. Ta đều biết cả rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Nhưng hai tiếng "Tam tẩu" này ta nhận không nổi, ngươi lúc thường gọi ta thế nào thì bây giờ cứ gọi vậy đi, để ta có chút thoải mái." – Cầm Phương nói.
Thừa dịp bọn họ nói chuyện, ta đây cẩn thận trông kỹ hình dáng của Cầm Phương. Nàng trông rất khá, mặt mày đoan chính, sống mũi cao thẳng, má hồng điểm qua phơn phớt, lại thêm đôi môi đỏ mọng. Nàng búi tóc cao, trên cài một hoa trâm hình chim phượng bằng vàng. Nàng lại vận y phục xanh nhạt, giữa ngày đông thật sự rất nổi bật.
"A, Hàn Tiêu mau ngồi. Văn Hiên, ngươi tự lo cho người của mình đi." – Cầm Phương gật đầu mỉm cười với ta. Ta cũng cười đáp lễ nàng.
"Nhị ca, Nhị tẩu sao không cùng đến? Bọn muội vẫn còn đang nói dở dang câu chuyện mà." – Cầm Phương đến bên Lăng Vũ thi lễ.
"Nàng ấy không đến được, nhưng nếu đệ muội rảnh thì đến thăm nàng ấy đi."
"Đã là việc Nhị ca phân phó thì đệ muội nhất định sẽ nghe theo."
Thiếu nữ ban nãy cũng vừa đến nơi – "Lam Dung Thiền bái kiến Lăng Vũ ca ca, Tố Tuyền ca ca, Văn Hiên ca ca, chúc các vị ca ca vạn phúc." – lúc nói đến Văn Hiên thì mặt mày ửng đỏ, thanh âm hạ xuống thấp, ánh mắt khẽ đưa về phía bọn ta. Tạ Dật Huân lại như thể không để tâm, vẫn cùng ta cười nói khiến nàng có chút thất vọng rũ mi mắt xuống.
"Úy, nha đầu hôm nay sao lại ngoan ngoãn thế, nhưng sao không chúc ca ca vạn phúc? Thật là bất công quá đi." – Lam Ký Vũ trêu ghẹo nàng.
"Ca ca, thật đáng ghét mà!" – nàng tỏ thái độ không vui, xẵng giọng nói – "Văn Hiên ca ca, huynh xem ca ca của muội khi dễ muội kìa."
Tạ Dật Huân nghe xong thản nhiên nhìn Lam Dung Thiền – "Ta quả thật không thấy thế. Ký Vũ thương yêu muội còn không hết, có đâu lại khi dễ muội. Chắc là muội nghe lầm rồi."
Lam Dung Thiền kia cắn chặt bờ môi nhìn Tạ Dật Huân trông thật đáng thương. Cầm Phương vội đi tới, nắm tay kéo Lam Dung Thiền đến một bên ngồi xuống – "Được rồi, ca ca muội không trêu muội. Thôi đừng rộn chuyện nữa, sẽ ngay lập tức có một màn ca múa rất đẹp."
Ta liếc nhìn Tạ Dật Huân, lòng tự hỏi rốt cuộc là chuyện gì đây? Hồng Môn yến[3] sao? Hắn lại nắm tay ta khẽ mỉm cười – "Dung Thiền là muội muội của Ký Vũ, Lam gia chỉ có hai huynh muội bọn họ thôi. Vì Dung Thiền tuổi còn nhỏ nên mỗi khi Ký Vũ dẫn binh xuất trận đều mang nàng ủy thác chúng ta trông nom. Thế là nàng cứ tự nhiên xưng hô cùng chúng ta như thế."
Ta nghe xong miệng nở tiếu ý, đến lúc nhìn lên lại thấy Lam Dung Thiền đang nhìn ta chằm chằm đầy ai oán. Thấy ta nhìn, nàng vội quay đầu sang chỗ khác.
Chà, xem ra lại sắp có trò hay rồi. Nụ cười của ta càng sâu hơn một chút.
–o0o–
Chương 77