Chương 68–o0o–
Trước lúc trở về, bọn ta cho phép Trà Chúc và Thanh Hoàn nán lại mua mấy món vật nhỏ. Cả hai lẽo đẽo theo sau, miệng mồm rối rít chẳng biết chọn gì. Ta trông thấy chỉ cười lắc đầu, đúng là tâm tính tiểu hài tử, mấy thứ vặt vãnh linh tinh cũng cố chen mua cho bằng được.
Lúc về đến Vương phủ chúng ta không vào bằng đại môn mà đi theo lối cửa hông. Ấy là bởi vì ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng đón tiếp rầm rầm rộ rộ như lần trước nữa. Ta nói với Tạ Dật Huân, hắn bật cười nói cho ta hay hắn cũng không phải lúc nào cũng vào bằng cửa chính. Đôi lúc vì ngại phiền phức nên đành chọn lối cửa hông mà vào.
Chúng ta vừa bước vào cửa hông đã thấy Giang Minh Hòa đứng chờ sẵn ở đó. Ta hơi run người có cảm giác không thoải mái, như thể đã có chuyện gì xảy ra vậy. Nhất thời nét cười trên gương mặt ta hoàn toàn tan biến. Tạ Dật Huân hiển nhiên nhận ra sự thay đổi này, liền nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay ta, ngữ khí bình thản hỏi chuyện – "Minh Hòa, ngươi ở đây làm gì?"
Giang Minh Hòa tiến lên một bước, cúi người hành lễ, thấp giọng nói – "Hồi bẩm Vương gia, gia phụ của tiểu nhân đã đến đây rồi."
Tạ Dật Huân khẽ nhướng mày – "Ông ta đang ở đâu?"
"Hồi Vương gia, ở Ngọc Tông."
"Ta biết rồi!" – hắn nắm tay ta đi về phía trước.
Ta ngạc nhiên nhìn Giang Minh Hòa, phụ thân của hắn đến đây, như vậy chính là vị Giang bá, quản gia trước đây của Vương phủ đấy ư? Vậy chẳng phải là một chuyệt tốt sao? Vì cớ gì mà Giang Minh Hòa phải đến tận cửa hông chờ Dật Huân trở về? Ta có cảm giác như y đến là để mật báo trước vậy. Ta vừa nghĩ vừa theo Dật Huân trở về Ngọc Tông.
Vừa đến Ngọc Tông đã thấy có người đang khuân vác gì đấy, nhìn lại toàn những vật dụng mấy ngày qua Tạ Dật Huân sai người làm cho ta. Tâm tư ta bỗng chùng xuống, lại có cảm giác bàn tay của Dật Huân siết chặt tay mình hơn.
"Làm gì mà vội vội vàng vàng như thế?" – thanh âm của Tạ Dật Huân thản nhiên vang lên khiến cho mọi người đang bận rộn bỗng ngừng lại. Bọn hạ nhân đưa mắt nhìn nhau, cuống quít quỳ xuống hành lễ.
Trà Chúc nhanh chóng chạy đến – "Các người đυ.ng gì đến vật dụng của công tử vậy?"
Bọn hạ nhân chỉ cúi đầu không đáp. Tạ Dật Huân đảo mắt qua những kẻ đương quỳ kia – "Hết thảy đều câm cả rồi sao? Lý Lực, ngươi nói đi!"
Trong đám người đang người quỳ có môt kẻ từ từ tiến lên nhỏ giọng nói – "Là Giang lão gia sai chúng tiểu nhân làm."
"Hóa ra lời nói của Giang lão gia còn có phân lượng đến mức ấy. Lý Lực, bản vương hỏi ngươi, ở Vương phủ này ai là chủ nhân?" – Tạ Dật Huân hỏi.
Ngữ khí của hắn rõ là không hề nặng lời nhưng lại khiến cho toàn thân người tên Lý Lực kia toát đầy mồ hôi, chỉ còn biết phủ phục xuống mặt đất. Y run rẩy đáp – "Hồi Vương gia, Vương gia là chủ nhân."
"A, nguyên lai bản vương vẫn là chủ, thế mà bản vương cứ nghĩ đã đổi người rồi kia đấy. Nói vậy các ngươi gan to đến mức không có sự cho phép của bản vương đã dám tự ý làm càn sao? Biết rõ là sai mà vẫn phạm phải, được lắm. Người đâu, mau đem những kẻ này xuống phạt gậy cho bản vương." – Tạ Dật Huân nhấn giọng.
"Tuân lệnh Vương gia!" – thị vệ Vương phủ ứng tiếng thưa, vội vàng chạy đến lôi bọn đầy tớ kéo ra ngoài. Cả một gian viện nhất thời đầy rẫy tiếng khóc lóc van xin.
Ta cũng giật nảy người nhìn hắn. Quen biết hắn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy hắn lãnh khốc vô tình đến nhường ấy. Lúc còn ở Đào Đàm ta từng nghe đồn đại thủ đoạn của hắn tàn nhẫn cực độ, nhưng vì chưa bao giờ thấy nên cũng không có cảm giác gì mấy. Vậy mà lần này...
Ta níu lấy hắn định nói đôi ba câu thì có người chen vào.
"Tiểu Vương gia, đây là ý gì?" – một lão giả râu tóc bạc phơ chống trượng xuất hiện trước mặt chúng ta. Ông ta trước hết thi lễ với Tạ Dật Huân, sau đó vứt cho ta một ánh mắt khinh thường.
Đây hẳn là Giang bá, hình như ông ta không có cảm tình với ta. Ta cắn môi suy ra chuyện hôm nay hẳn là do ông ta chủ trương.
"Tiểu Vương gia, những người đó đều là theo lệnh lão hủ mà làm, đối với Vương gia vốn chẳng có ý bất kính gì cả." – Giang bá thẳng lưng đĩnh đạc nói, sau đó quay sang mấy thị vệ – "Các ngươi nghe cho rõ, không được đánh họ, bọn họ không làm gì sai cả. Mau thả họ ra!"
Bọn thị vệ chần chừ hết nhìn Giang bá lại nhìn Tạ Dật Huân. Có đầy tớ đã bắt đầu nhỏ giọng cầu xin Giang bá cứu bọn họ.
Tạ Dật Huân nghe xong chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Giang bá rồi lạnh lùng buông một tiếng – "Đánh!" – nói rồi kéo ta vào bên trong, bỏ mặc Giang bá một mình đứng phía ngoài. Giang Minh Hòa không nói không rằng vòng qua phụ thân của mình, theo chúng ta vào trong, Trà Chúc cùng Thanh Hoàn cũng khẩn trương chạy theo, một lời cũng không dám lên tiếng. Giang bá hơi kinh ngạc nhìn theo chúng ta rồi cũng bước vào.
Ông ta vừa vào đến cửa đã buồn bực nói – "Tiểu Vương gia, đây là ý gì? Lão hủ chẳng lẽ không có quyền ra lệnh cho hạ nhân làm việc sao? Mình Hòa không hiểu chuyện, khách nhân đến phủ cũng không biết an bài thỏa đáng, quấy rầy Vương gia nghỉ ngơi. Lão hủ cũng chỉ là thấy sai thì sửa sai thôi. Tiểu Vương gia sao lại làm thế? Đây là đánh cho lão hủ xem đấy ư?"
Tạ Dật Huân đón lấy chén trà Thanh Hoàn dâng lên, đưa đến cho ta, ôn nhu nói – "Mới rồi chẳng phải bảo là khát đấy sao? Cẩn thận kẻo nóng!"
Ta nhận chén trà hơi mỉm cười. Bên ngoài truyền đến tiếng khóc than khiến đáy lòng ta chợt bất an. Chuyện này suy cho cùng cũng là do ta mà ra cả, bởi thế ta níu tay áo Dật Huân định nói chuyện thì một lần nữa bị gián đoạn.
"Càn rỡ, điêu dân lớn mật, sao ngươi dám tùy tiện kéo tay áo Tiểu Vương gia chứ? Người đâu, còn không mau mang hắn đuổi ra ngoài sao?" – Giang bá phùng mang trợn mắt giận dữ nhìn ta.
Ta còn đang cao hứng muốn hỏi ngược lại ông ta là có ý gì, ta muốn cùng Tạ Dật Huân nói chuyện chẳng lẽ phải đợi sự chấp thuận của ông ta mới có thể nói sao? Lại còn năm lần bảy lượt ngắt lời ta nữa. Cuối cùng, ta nhướng mày mở miệng – "Vị này hẳn là Giang bá phải không? Lão nhân vì sao cứ nhiều lần ngăn cản lời nói của ta? Ta thật sự cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ Vương phủ có thứ quy củ khách nhân muốn nói chuyện còn phải hỏi qua sự chấp thuận của lão nhân à?"
"Ngươi, ngươi nói cái gì?" – Giang bá thở hổn hển nhìn ta, chòm râu trắng khẽ giật giật.
"Gọi ngươi một tiếng Giang bá, ngươi lẽ ra cũng phải biết rõ bổn phận của mình chứ. Thái độ của Giang bá bây giờ là sao? Bản vương chỉ nói một lần, Tiêu không phải người ngươi có thể đυ.ng vào, ngươi tốt nhất là nhớ cho kỹ đi. Về sau nếu còn tái phạm thì sẽ không dễ dàng cho qua như vậy nữa đâu." – thanh âm của Tạ Dật Huân lạnh lùng vang lên.
"Giang bá, mấy thứ này phải để ở đâu..."
Ta quay người thấy Lam Nguyệt dẫn theo ba thị nữ đang ôm số y phục Tạ Dật Huân làm cho ta đứng ở cửa. Họ vừa thấy Tạ Dật Huân thì sắc mặt đã tái nhợt, đầu gối mềm nhũn đồng loạt quỳ rạp xuống. Tạ Dật Huân thản nhiên liếc các nàng – "Bản vương biết ngay mà, bây giờ lại có cả thói cậy lớn ỷ mạnh nữa, ra là thế này đây."
Ta thở dài giữ Dật Huân lại nói – "Dật Huân!"
Hắn quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt ôn hòa hơn – "Sao vậy? Mới rồi ngươi muốn nói gì với ta?"
"Tha cho những người đó đi." – Ta nói.
Giang bá nghe xong lời này liền lạnh lùng hừ một tiếng, khinh bỉ liếc sang chỗ ta, tựa như muốn nói ta đây cầu còn chưa được, sá gì đến ngươi. Tạ Dật Huân nhíu mày nhìn ta không nói gì. Ta bèn thấp giọng hỏi – "Chẳng lẽ vì ta cũng không được ư?"
Tạ Dật Huân nheo mắt khẽ phất tay – "Diệp Hành, bảo bọn họ không cần đánh nữa. Minh Hòa, những kẻ đó tất cả khấu trừ ba tháng tiền lương, đuổi ra khỏi Ngọc Tông bắt đi làm việc nặng. Ở nơi này đồng loạt thay đổi hạ nhân, bản vương muốn những người biết nghe lời người nên nghe, hiểu cả chưa?"
Giang Minh Hòa và Diệp Hành đều cúi người đáp – "Dạ!"
–o0o–
Chương 69