Chương 67–o0o–
Tạ Dật Huân tiếp tục lưu lại trong phủ của hắn làm một Vương gia an nhàn tự tại. Mỗi lúc rảnh rỗi chúng ta hoặc đấu cờ luyện võ, hoặc đều ở trong phòng xem thi thư, ngày cứ thế nhàn hạ trôi qua.
Một buổi sáng nọ, Tạ Dật Huân đột nhiên hỏi ta – "Tiêu, thân thể ngươi thế nào rồi?"
Ngữ khí của hắn thập phần ám muội khiến ta đỏ mặt liếc xéo hắn – "Ngươi hỏi để làm chi?"
"Ta nghĩ nếu thân thể ngươi đã khỏe thì chi bằng hôm nay chúng ta ra ngoài dạo chơi."
Ra ngoài sao? Ta nghĩ đấy không phải ý tồi, ta đến Hoài Anh cũng đã nhiều ngày mà vẫn chưa rời khỏi Vương phủ được nửa bước. Thế là ta gật đầu đồng ý – "Được, vậy lúc nào thì đi?"
"Dùng xong điểm tâm sẽ đi, có được không?"
"Được lắm!"
–––
Hoài Anh quả nhiên nhiên là chốn kinh sư, quang cảnh náo nhiệt không thành thị nào có thể sánh bằng được. Dọc đường đi tấp nập những người là người, có người bán hàng rong, có người bán hàng ăn, cũng có kẻ sơn đông mãi võ, nhiều không sao kể xiết. Phố thị nối nhau san sát, nơi nào cũng người người chen chúc, tiếng rao lanh lảnh liên tiếp vang lên. Ta cùng Tạ Dật Huân đi phía trước, phía sau là Thanh Hoàn và Trà Chúc lẽo đẽo bước theo, hai cái miệng ríu ra ríu rít như chim sẻ.
"Có muốn đến Tai Thất Lý nhìn qua không?" – Tạ Dật Huân hỏi ta.
"Được!" – ta gật đầu.
Tai Thất Lý là khu chợ lớn nhất ở Hoài Anh. Nơi đây nổi danh bởi nó là chỗ tập trung hết tất cả hàng hóa của mọi địa phương trong cả nước. Hoài Anh là kinh sư của Hoa Vũ, trị an rất được đảm bảo, dân chúng lúc nào cũng sung túc ấm no. Chính sách cai trị của Hoa Vũ lại rất công minh, đối với thương nhân đến từ các quốc gia khác không hề tùy ý bớt xén hàng hóa hay cố tình gây khó dễ. Bởi vậy thương nhân các nước đều chọn Hoa Vũ làm nơi làm ăn buôn bán, đặc biệt rất thích đến Hoài Anh. Việc này xem chừng cũng rất có lợi, vừa lôi kéo thương nhân các nước, vừa giúp thúc đẩy kinh tế quốc dân phát triển đi lên.
Mới bước vào cũng đã cảm nhận không khí khác người tại Tai Thất Lý. Trên đường tràn ngập các loại thương phẩm đủ mọi sắc màu. Lão bản trong các điếm trang mình vận phục sức của các quốc gia, chẳng ai giống ai, mà cách chào đón khách khứa cũng khác nhau, chỉ giống nhau là ai nấy đều đon đả nhiệt tình.
Cũng may ta sinh trưởng ở thế giới khác, sớm đã thấy qua nhiều người bất đồng màu da, tín ngưỡng, ngôn ngữ, hay thậm chí là quốc tịch. Nhờ thế mà khi đến Tai Thất Lý, mắt thấy cảnh đa sắc phục thế này cũng không quá mức kinh ngạc. Nhưng Trà Chúc thì không như thế. Đứa trẻ đó ở sau lưng chúng ta liên tục kêu lên, ta quay đầu lại, thấy nó hai mắt trợn tròn hết nghiêng bên này lại ngả bên kia mà xem. Thanh Hoàn bên cạnh cứ dùng ánh mắt ý bảo Trà Chúc là kẻ quê mùa mà nhìn, hừ mũi một cái – "Chỉ có thế mà cũng đã lác mắt rồi sao? Đúng là ếch ngồi đáy giếng mà."
Trà Chúc tỏ ra không phục, bĩu môi phán một câu – "Ta cũng chỉ là tò mò thôi, sao lại là ếch ngồi đáy giếng được? Ta hỏi ngươi, ngươi đã từng đến doanh trại chưa, đã thấy qua tuyết lở chưa? Ngươi đã thấy chiến tranh chưa? Tất nhiên là chưa rồi! Ta cho ngươi hay, những điều ấy mới là thứ một nam tử hán chân chính nên nhìn thấy qua."
Thanh Hoàn bị Trà Chúc nói cho cứng họng chỉ có thể thở hổn hển, tức tối đáp trả, miệng căm giận nói – "Thì có gì là đặc biệt hơn người chứ? Đợi khi nào có dịp ta cũng sẽ đi xem. Ngươi có gì hay mà cứ khoe mẽ?"
Trà Chúc làm mặt quỷ trêu Thanh Hoàn – "Đây là người đi trước giảng giải cho người đi sau." – nói đến mức khiến Thanh Hoàn giậm chân hậm hực.
Ta nghe bọn chúng đối đáp cảm thấy rất buồn cười. Chúng đúng là hai tên tiểu hài tử, lòng dạ vẫn còn rất háo thắng, chẳng ai chịu nhường ai. Ta quay sang nhìn Tạ Dật Huân, hắn mỉm cười nắm tay ta thấp giọng hỏi – "Có đói không?"
Ta ngước mắt nhìn lên thấy đã chính ngọ, cũng đã đến lúc dùng bữa trưa rồi. – "Có nơi nào có thể đến không?"
Tạ Dật khẽ cong khóe môi – "Đi theo ta nào!"
Ta xoay người tìm Trà Chúc và Thanh Hoàn. Tạ Dật Huân thấy thế cười bảo – "Không cần để mắt đến chúng, chúng sẽ tự theo đến nơi thôi."
Ta cả cười theo Tạ Dật Huân đi về phía trước.
...
Đứng tại lầu trên của một gian phòng thanh nhã, ta đưa mắt nhìn một lượt, thấy đây là một gian phòng lớn rộng rãi, xung quanh chỉ có lác đác vài chiếc ghế làm bằng gỗ mun, hẳn là đồ cổ rồi. Ở giữa phòng là một chiếc bàn cũng làm từ gỗ mun, bên cạnh còn có mấy tọa đô được chạm trổ khéo léo. Ta đẩy cửa sổ ra, thu hết cảnh phố phường vào tầm mắt mình, chợt nhớ đến mới nãy khi tiểu nhị vừa nhìn thấy Tạ Dật Huân đã cung kính chạy đến tiếp đón, kế nữa cả chưởng quầy cũng đích thân bước ra, thái độ thập phần cung kính. Chẳng lẽ chưởng quỹ kia biết rõ thân phận của Tạ Dật Huân?
"Đang nghĩ gì thế?" – Tạ Dật Huân đứng ở phía sau ta hỏi.
"Ngươi vẫn thường đến đây à? Ta xem chừng vị chưởng quầy kia hình như là quen biết ngươi."
"Ta không thường đến đây, nhưng hắn đúng là có quen biết ta." – Tạ Dật Huân ôm choàng lấy ta, nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn.
"Ngươi tự lộ thân phận của mình ư?" – ta ngạc nhiên hỏi, chiếu theo tính tình của hắn tuyệt không thể có chuyện này được.
Hắn mỉm cười, ta cảm nhận rõ rệt rằng l*иg ngực hắn đang chấn động. – "Không, làm vậy phỏng có ý nghĩa gì chứ?" – hắn ngừng một lát rồi tiếp – "Nơi này vốn là sản nghiệp của gia đình mẫu phi ta, sau trở thành của hồi môn của người, bây giờ là sản nghiệp của ta."
Ta nghe đến đây giật mình hiểu ra. Nói vậy thì hắn không chỉ hưởng bổng lộc của Vương gia mà còn có cả sản nghiệp riêng nữa. Ngay sau đó ta chợt nhớ hắn gọi Đại sư phụ là Tiểu cữu cữu, vậy người với mẫu phi của hắn là tỉ muội, vậy xuất thân của người cũng là bậc phú gia quyền quý rồi. Chẳng trách sao người cũng có sản nghiệp to lớn như thế.
"Chưởng quầy nhận ra ngươi ta không lấy làm lạ, nhưng tiểu nhị kia làm sao mà nhận ra?" – ta lại hỏi, a, hình như hôm nay ta hỏi hơi nhiều thì phải.
Tạ Dật Huân mỉm cười – "Ngươi có phát hiện ra trên y phục của ta có gì đặc biệt không?"
Ta nghe thế ngẩn người, dịch ra xa hắn một chút, đưa mắt nhìn kỹ. Y phục của hắn có gì sao? Hình như là chẳng có gì cả.
Thấy bộ dạng nghi hoặc của ta Tạ Dật Huân bèn giải đáp – "Y phục hàng ngày của ta trên vạt áo đều có hoa văn tinh vân, ngươi chú ý kỹ sẽ thấy."
Hoa văn tinh vân? Hắn nói thế ta mới chợt nhận ra. Hoa văn trên y phục dẫu không hiển hiện rõ nét nhưng đích thật là có. Chẳng lẽ đây chính là dấu hiệu ư? Ta nhìn hắn dò hỏi.
"Nhưng như thế cũng không ổn lắm. Chẳng lẽ y phục của người khác lại không có sao?
"Dẫu là thợ khéo tay đến mấy cũng không thể mô phỏng loại hoa văn này được. Hoa văn tinh vân này là dùng phương pháp gia truyền của Nhạc Cẩm phường làm ra. Vải vóc của Nhạc Cẩm phường chỉ dùng để tiến cống cho hoàng gia ngự dụng, người bình thường không thể mua được loại vải này." – Tạ Dật Huân giái thích.
Đặc quyền của thiên gia à? Ta nhìn hắn.
"Hơn nữa, không chỉ có bây nhiêu đó, còn có thứ này nữa." – Tạ Dật Huân tháo xuống từ bên hông một mảnh ngọc bội.
Ta đón lấy thấy đó là một mảnh thanh ngọc, trên có khắc hoa văn phong lan. Trông qua có vẻ bình thường, chẳng dè lại là tín vật.
"Như thế trước tiên là nhìn y phục, kế là nhìn ngọc bội. Nếu hai thứ này cùng có thì sẽ không có vấn đề gì cả." – Tạ Dật Huân nói.
"Ngươi nói cho ta biết, không sợ ta sẽ trộm ngọc bội của ngươi mang đi sao?" – ta hỏi, tay làm như muốn mang ngọc bội giấu đi.
Tạ Dật Huân cả cười – "Vậy thì tặng nó cho ngươi."
"Hào phóng đến thế sao?" – ta ngẩn người ra.
"Cho ngươi thì không có gì là không thể cả." – Tạ Dật Huân lại cười, đáy mắt tràn ngập vẻ cưng chiều.
Mặt của ta đỏ bừng vội mang ngọc bội trả cho hắn – "Ta mới là không cần thứ này."
–o0o–
Chương 68