Chương 66–o0o–
Sáng sớm ngày thứ hai lúc ta tỉnh dậy phát giác Tạ Dật Huân vẫn còn ở cạnh mình. Kỳ lạ quá, hắn không thượng triều sao? Ta khẽ nghiêng người nhìn hắn, chợt nghĩ đến chúng ta quen nhau lâu như thế mà ta vẫn chưa nhìn thật kỹ dung nhan khi ngủ của hắn. Ngón tay ta nhẹ nhàng chạm lên cổ, lên bờ mi của hắn, làn mi mà khi mở lên sẽ có ánh hào quang tỏa ra tứ phía như thể có thể hút bất kỳ vật gì vào đấy. Làn môi mỏng mảnh nhẹ mím lại hơi có vị lạnh mà nhuyễn. Người ta thường bảo nam nhân có đôi môi mỏng sẽ bạc hạnh, nhưng nếu thế thì cả ta lẫn hắn đều là người bạc hạnh sao? Ngón tay ta vô thức vân vê lưu luyến trên môi hắn, đột nhiên tay lại bị nắm chặt lấy.
Ta cười với hắn – "Ta đánh thức ngươi sao?"
Tạ Dật Huân không trả lời câu hỏi của ta, chỉ cầm lấy tay ta đặt sát môi mình cắn nhẹ mấy cái.
"Này, ngươi dẫu có đói cũng đừng ăn tay ta chứ." – ta cười rụt tay lại, từ trên đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê dại. Hắn cũng chỉ cười không buông tay. Chỉ chớp mắt sau hắn đã đè lên người ta, hai tay vẫn không rời nhau, môi hắn áp vào môi ta. Trong mông lung ta nghe hắn nhẹ giọng bên tai – "Không ăn tay ngươi thế ăn ngươi có được không?"
"A? Cái gì?" – ta lập tức mở to mắt. Hắn không phải đang nói chuyện kia đấy chứ? Bây giờ là ban ngày mà, đừng nên vậy chứ, huống hồ chỗ ấy của ta vẫn còn đau như thế. Thế là ta vội đưa tay ngăn hắn lại – "Nếu đói thì mau đứng dậy đi, ta đây ăn không ngon đâu. Trù phòng hẳn là đã chuẩn bị bữa sáng cho ngươi, khẳng định là rất hợp khẩu vị đấy."
Bên tai vang lên tiếng cười nhẹ của hắn, sức nặng trên người cũng giảm hẳn đi. Tạ Dật Huân xoay người xuống giường, ta cũng tốc chăn ngồi dậy nhìn hắn thay y phục. Hắn mặc trung y vào rồi thì có thị nữ tiến vào giúp hắn sửa sang ngoại y.
"Không dậy nổi sao?" – Tạ Dật Huân nhìn ta.
"Ừ, thức dậy thôi!" – ta gật đầu, lại phát hiện cách ăn vận hơi khác ngày thường của hắn – "Ngươi định làm gì?"
"Luyện công!" – hắn trả lời ngắn gọn.
Luyện công? Nói ra thật xấu hổ, con người ta quả vô cùng lười nhác, ngoại trừ khinh công và nội công còn thường xuyên luyện tập, còn lại cái gì cũng chỉ qua loa chiếu lệ. Thế là ta bước xuống giường nói – "Ta cũng đi.",
Tạ Dật Huân nhìn ta cười – "Được!"
Một thị nữ tiến đến giúp ta thay áo, là một bộ y phục màu xanh nhạt mà ta chưa từng thấy qua, mặc vào rất thoải mái, ta đưa tay cử động thấy không gây trở ngại gì cho hoạt động cả. Ta theo Tạ Dật Huân đến phía sau bức tường bạch ngọc ngày hôm qua, vòng vèo qua vài nơi, hóa ra sau chỗ ấy còn có lối đi. Trên con đường này cây cối um tùm nên lúc ban đầu ta không nhìn thấy. Chốc lát đã đến một tiểu viện tử, bên trong trống trải không bày biện gì nhiều, nhìn qua rất đơn giản.
Sau khi đến nơi, chúng ta tự chọn vị trí để luyện tập. Kỳ thật thì ta cũng chỉ tĩnh tọa điều khí, tiến hành thổ nạp tu tập, ấy bởi vì ta chủ yếu tu luyện nội công và khinh công chứ không phải công phu giao đấu với người khác.
Vận khí điều tức hết một lượt, ta chậm rãi mở mắt nhìn về phía trước, lòng không tránh khỏi nao nao. Tạ Dật Huân đang múa kiếm giữa sân viện, thân ảnh lướt theo đường kiếm, kiếm lại theo gió lướt đi, động tác nhìn qua ngỡ rằng tán loạn nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều là hạ bút thành văn.
Ta im lặng nhìn đến khi hắn múa trọn bộ kiếm pháp dừng lại, đốc kiếm đảo chiều nắm chặt trong tay, thân kiếm áp sát theo cánh tay, mũi kiếm còn khẽ rung nhẹ. Hắn bước đến hỏi – "Đã xong rồi sao?"
Ta ngẩng lên nhìn hắn gật đầu, trên trán hắn tuy vương một tầng mồ hôi mỏng nhưng khí tức lại vững vàng. Ta đưa một chiếc thủ quyên cho hắn – "Ngươi thiện dùng kiếm."
Hắn đón lấy thủ quyên lau vội những giọt mồ hôi – "Tiêu muốn học sao?"
"Bây giờ vẫn chưa muốn, đến lúc muốn sẽ thỉnh giáo ngươi vậy."
Tạ Dật Huân mỉm cười – "Tiểu cữu cữu có nói người cũng đã dạy ngươi chút ít công phu quyền cước, vì sao ngươi không luyện?"
Ta bèn đứng dậy – "Vậy thì luyện!"
Ta đi đến giữa sân bắt đầu luyện bộ Linh Càng quyền Đại sư phụ đã dạy cho. Bộ quyền pháp này ta tập đã nhiều năm, nhưng cũng chỉ để kiện toàn cơ thể chứ không nghĩ lúc cùng người khác giao đấu sẽ có công hiệu thế nào. Đột nhiên một đạo kình phong từ mé hữu truyền đến khiến ta giật mình đảo hướng tránh đi, tay phải móc lên. Tạ Dật Huân huy chưởng chắn đòn khiến đường quyền của ta bị ngăn lại, tay trái ta lập tức vung đến, nhất chiêu nhị kích tấn công thẳng vào bụng Tạ Dật Huân. Ánh mắt hắn chợt lộ rõ ý cười, vạt áo tung bay phấp phới. Hai người chúng ta ở trong sân giao đấu, hồi lâu mới ngừng lại.
Ta đứng giữa sân thở dốc, trong lòng buồn bực. Kết quả vẫn là ta bại trận. Tạ Dật Huân đứng cách xa ta mấy bước mỉm cười ý nhị – "Công phu của Tiêu quả nhiên có tiến bộ, không giống như lúc mới gặp, bị người ta tập kích mà cũng quên phải trả đòn thế nào."
Ta đột nhiên cảm thấy mặt mày nóng ran, liếc nhìn hắn. Ta dẫu có luyện võ nhưng bình thường chẳng mấy khi dùng đến, vậy nên nếu có phản ứng chậm chạp âu cũng là lẽ thường thôi mà.
Hôm nay xem như đã luyện tập khá nhiều nên chúng ta cùng trở về, sau khi tắm rửa cả người khoan khoái liền ngồi vào bàn dùng điểm tâm. Bữa sáng nay không có thị nữ nào đến hầu hạ, phải chăng vì là bữa sáng nên không có quá nhiều quy củ? Vậy thì lúc nào mới cần người đến giúp gắp thức ăn nhỉ? Là lúc Tạ Dật Huân có mặt ở trong phủ ư? Hay là lúc ngọ thiện, dạ thiện mới có?
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" – Tạ Dật Huân hỏi.
Ta nuốt một ngụm cháo, trả lời – "Ta đang nghĩ ngươi hôm nay không thượng triều sao?"
Tạ Dật Huân mỉm cười – "Ta nguyên bản cũng chẳng quản chính sự nhất định gì, hôm ấy tiến cung bất quá là để gặp Lăng Vũ." – hắn thấy ta tỏ ra khó hiểu thì tạm dừng giải thích – "Lăng Vũ là danh tự của đương kim Thánh thượng. Chúng ta ngày thường vẫn xưng hô như thế. Nói chung cũng chỉ là kể lại vài chuyện qua loa mà thôi."
Nghe cách hắn xưng hô như thế với đương kim Thánh thượng thì hiển nhiên lời đồn hắn, Thánh thượng và Tĩnh Ung Vương gia thân thiết với nhau là sự thật rồi. Có điều vì sao lại chỉ xưng với nhau bằng tên tự mà không phải là tên thật?
Nghe xong vấn đề ta hỏi, Tạ Dật Huân mỉm cười đáp – "Là vì trước kia sư phụ quy định như thế, mọi người từ nhỏ đến lớn xưng hô mãi thành thói quen, không sửa được nữa."
Ta nhớ đến lúc còn ở Bắc Cảnh cũng thấy Lam Ký Vũ xưng với hắn bằng danh tự, vậy chẳng lẽ Lam Ký Vũ cũng là sư huynh đệ của hắn.
"Ngươi thật ra có mấy vị sư huynh đệ? Lam Ký Vũ cũng là một trong số ấy sao?"
"Số đệ tử sư phụ thu nhận chỉ có mình ta, Lăng Vũ và Tố Tuyền. Tố Tuyền là Tạ Tuyết Minh, cũng chính là danh tự của Tĩnh Ung Vương gia. Lam Ký Vũ không phải là đồ đệ của sư phụ, nhưng sư phụ hắn cùng sư phụ bọn ta có mối thâm tình, nên từ nhỏ chúng ta đã qua lại với nhau."
Ta gật đầu tỏ ý đã hiểu, về phần sư phụ hắn là ai ta lại không muốn hỏi đến. Biết thì chẳng để làm gì, dù sao cũng không can hệ gì đến ta.
–o0o–
Chương 67