Chương 65

Chương 65

–o0o–

Khúc đàn đã bặt tiếng hồi lâu mà ta vẫn lặng im chẳng nói lời nào, hiển nhiên là do bản thân quá xúc động mà thành.

"Ngươi cảm thấy thế nào?" – Tạ Dật Huân hỏi.

"Hay lắm, thật sự rất hay, nằm ngoài cả sở liệu của ta." – ta cười đáp lại.

"Vậy vốn là ngươi nghĩ như thế nào?" – Tạ Dật Huân nhướng mày hỏi tiếp.

"Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là cầm nghệ của ngươi vượt xa sự tưởng tượng của ta thôi." – ta ngẫm nghĩ rồi nói.

"Ta nghe Tiểu cữu cữu nói Tiêu cũng biết tấu đàn, vậy chẳng hay ta cũng có được chút phúc phận thưởng thức chăng?"

A, việc này hình như không hay lắm. Nghe qua hắn tấu đàn rồi thì ta đây khác gì múa rìu qua mắt thợ chứ. Ta chậm rãi ngồi dậy nhìn hắn – "Tấu ngay bây giờ sao? Không phải ngươi muốn bêu xấu ta đấy chứ?"

"Ngươi nói thế là sao?" – Tạ Dật Huân nhíu mày.

"Biết thế này ta đã không đòi ngươi tấu đàn trước, để bây giờ bản thân bị bêu xấu."

"Nói đi nói lại cũng là không muốn tấu đàn cho ta thưởng thức thôi."

Ta bất đắc dĩ phải nhìn hắn hỏi – "Ngươi thật sự muốn nghe sao? Dẫu ta tấu không hay thì ngươi cũng không chê cười ta chứ?"

"Phải!" – Tạ Dật Huân vuốt cằm.

Ta bước đến ngồi vào chỗ hắn vừa đứng dậy thở dài ngẫm xem nên tấu cái gì. Ngón tay khẽ chạm lên phím đàn gảy nhẹ, chợt nghĩ đến ban nãy Dật Huân đã tấu một khúc quy nguyên, một điệu vịnh thủy, vậy bây giờ ta cũng đáp lễ hắn bằng một khúc có liên quan đến điệu vịnh thủy đi. Ta nghĩ thế bèn chọn lấy khúc tri âm tri kỷ[4] để tấu.

Đợi đến khi tấu xong ta đưa mắt nhìn Tạ Dật Huân cười hỏi – "Nghe có thuận tai không?"

Tạ Dật Huân kinh ngạc gật đầu – "Ta chưa bao giờ nghe qua khúc này. Nó có tên là gì?"

Ta cười thầm nghĩ đây là một khúc nhạc ở thế giới của ta thì ngươi chưa từng nghe cũng phải thôi, nghe rồi mới là lạ đấy. Ta không trả lời hắn mà chỉ hỏi – "Ngươi cảm thấy khúc này thế nào?"

"Không tồi, ta rất thích. Cứ như thể trước mắt hiện lên một dòng suối từ trên núi len lỏi chảy xuống, sơn thủy hòa vào nhau thật hữu tình khiến ta có cảm giác như bản thân đang ở Giang Nam vậy."

Ta cười bảo – "Khúc này tên gọi cao sơn lưu thủy[5]."

Tạ Dật Huân hấp háy ánh cười – "Thủ khúc này Tiêu học từ nơi nào vậy? Hay là Tiêu tự mình sáng tác?"

Ta lắc đầu – "Ta nào đâu lợi hại đến thế? Ngươi nghe ta tấu hẳn cũng biết cầm nghệ ta ra sao mà. Thủ khúc này không phải do ta sáng tác, nói thẳng ra cũng là duyên kỳ ngộ mới học được, người dạy ta đến từ một nơi xa, rất xa."

Thanh âm của ta chùng thấp xuống, trong lòng điểm chút phiền muộn. Vị sư phụ đã dạy ta tấu huyền cầm đang ở nơi phương xa mà ta nghĩ trọn đời này cũng chẳng có cơ hội tái ngộ, chẳng có cơ hội trước mắt ông ấy chơi đàn, càng không có cơ hội nghe ông ấy gọi "Tiểu Hàn, nhớ sau này phải đến thăm ông lão này đấy."

Đột nhiên ta rơi vào một vòng tay ấm áp, ta đưa tay siết chặt thắt lưng của hắn, cảm nhận rõ rệt hắn đang dùng cằm cọ nhẹ lêи đỉиɦ đầu mình – "Ngươi đói chưa?"

Ta gật đầu bảo – "Đói rồi, chúng ta dùng bữa ở đây có được không?"

"Ở đây sao? Không sợ lạnh à?"

"Nơi này phong cảnh rất hữu tình."

"Dẫu cho phong cảnh hữu tình cũng không được. Chúng ta trở về phòng dùng bữa." – Tạ Dật Huân nói xong đỡ ta đứng dậy – "Đợi khi tiết trời ấm lên rồi thì ngươi muốn mỗi ngày đều dùng bữa ở nơi này cũng được. Nhưng trong hai tháng tới thì đừng nghĩ đến việc này."

Ta đứng dậy đi theo hắn, nghe thấy hắn phân phó với Thanh Hoàn – "Đi bảo trù phòng chuẩn bị cơm." – Thanh Hoàn dạ ran rồi chạy đi.

Ta nhìn theo bóng Thanh Hoàn chợt hỏi – "Y là thị đồng của ngươi? Vậy sao ngươi không dẫn y cùng đến Bắc Cảnh?

Tạ Dật Huân cười – "Thanh Hoàn vẫn còn là một tên tiểu quỷ, hơn nữa y không biết võ công."

Chỉ nói một câu thì ta cũng có thể hiểu được nếu y đến đó chẳng biết phải đối mặt với những chuyện gì. Mang theo một người không biết võ công như thế hẳn sẽ gặp không ít vướng bận, mà những việc thường nhật trong cuộc sống hắn đều có làm tốt, vậy chỉ cần mang theo Diệp Hành là đủ rồi.

"Hôm nay ta đã gặp Giang quản gia. Hắn đến truyền lời rằng ngươi chuẩn ý cho ta tùy nghi dạo bước trong phủ." – ta cười nói.

Tạ Dật Huân bật cười – "Ta cũng không nghĩ hắn sẽ nói như thế. Giang Minh Hòa là nhi tử của Giang bá, quản gia trước đây của Vương phủ. Giang bá đã cao niên, nếu tiếp tục trông nom việc của Vương phủ không tránh khỏi vất vả nên tiến cử con của ông ta đến. Nhưng thật sự thì hắn là một người đáng tin cậy."

Ta nghe xong liền cười – "Giang bá xem ra là nội cử bất tị thân."[6]

"Nội cử không tránh thân?" – Tạ Dật Huân lặp lại lời ta sau đó cả cười – "Lời này áng chừng rất có đạo lý. Ngươi vì sao mà nghĩ được như thế?"

Ta cười nhạt nhớ đến đằng sau câu nói này còn có cả một điển cố nhưng dù sao thì cũng không thể kể cho hắn nghe. Tạ Dật Huân là một người cẩn trọng, nói không chừng hắn nghe rồi sẽ miệt mài truy cứu đến cùng, thế chẳng phải là không cách nào kết thúc sao? Vì thế ta chỉ tùy tiện đáp – "Chỉ là nghĩ đến thì bật ra lời thế thôi, thật ra cũng chẳng có ý gì sâu xa cả."

Tạ Dật Huân nhìn ta một lúc chỉ mỉm cười.

"Vậy việc trong Vương phủ hiện giờ Giang bá không quản nữa à?" – ta hỏi

"Căn bản thì đúng là thế. Dù sao ông ấy đã cao niên, cũng nên an hưởng tuổi già rồi."

Hai người chúng ta không nói thêm gì chỉ nắm tay rời đi. Thật tình thì ta cảm thấy hai nam nhân cùng nắm tay nhau có chỗ không ổn lắm nhưng có lẽ là do ta nghĩ nhiều. Dù sao ta vẫn thấy có chỗ ngượng ngùng không được tự nhiên cho lắm.

"Đoạn hành lang khúc khuỷu và đình lý kia đều có treo đèn cung đình vậy vì sao trên cầu cửu khúc lại không treo? Nếu như treo lên chẳng phải sẽ thơ mộng lắm sao?" – ta nhìn đoạn cầu cửu khúc mình đang đi mà hỏi, cố đánh tan đi cảm giác xấu hổ của mình.

Tạ Dật Huân khẽ cười kéo ta đến sát lan can – "Ngươi đến mà xem."

Ta bước đến gần thấy trên tường ốp ngói lưu ly[7] trong suốt, ngói đúc thành một khối, bên trong lại rỗng ruột – "Đây là?" – ta hỏi.

"Đây là ngói lưu ly, hẳn ngươi cũng biết. Bên trong có nến, khi thắp nến sẽ hòa cùng ánh sáng của đèn l*иg tỏa bóng hắt xuống."

Ta nhìn những bức vách khảm ngói lưu ly mà trong lòng vạn phần bội phục. Quả nhiên thật sự rất tinh xảo.

Lúc chúng ta quay trở về phòng thì thức ăn đã bày biện sẵn, ta và Tạ Dật Huân rửa tay xong liền ngồi vào bàn. Bên cạnh có thị nữ muốn đến giúp ta gắp thức ăn, ta vội ngăn lại nói không cần. Thị nữ kia khó xử hết nhìn ta lại nhìn sang chỗ Tạ Dật Huân. Hắn liền mỉm cười phất tay bảo họ lui xuống khiến ta nhẹ nhàng thở hắt ra. Ở Vương phủ cũng thật là phiền toái, chỉ là dùng một bữa cơm mà cũng phải có người hầu hạ, khiến người ta chẳng chút tự nhiên. Ta nhìn sang chỗ Tạ Dật Huân, hiển nhiên hắn từ nhỏ đã sống như thế thành thói quen, nhưng ta thì bất đồng. Khoan nói đến thế giới này, dẫu là gia đình của ta dù là phú quý hơn người cũng không nhiều quy củ đến mức ấy. Phải chăng nếu ta muốn ở bên hắn thì phải tiếp nhận tất cả những khuôn phép này? Nếu thế thì thật là khó xử đây.

"Mau ăn đi kẻo nguội sẽ không ngon." – Tạ Dật Huân nói.

"Được!" – ta cười với hắn rồi bắt đầu dùng bữa. Thôi, quên đi, chuyện gì đến tự khắc sẽ đến.

[1] thực hạp : giỏ, hộp đựng thức ăn.

[2] sơn ánh tà dương thiên tiếp thủy

Nguyên bản

Bích Vân Thiên

Hoàn điệp địa

Thu sắc liên ba

Ba thượng hàn yên thúy

Sơn ánh tà dương thiên tiếp thủy

Phương thão vô tình

Canh tại tà dương ngoại

Ảm hương hồn

Truy lử tự

Dạ dạ trừ phi

Hạo mộng lưu nhân thụy

Minh nguyệt lâu cao tu độc y ?

Tửu nhập sầu trường.

Hóa tác tương tư lệ!

Dịch nghĩa

Trời trong xanh.

Lá vàng ngập đất.

Sóng nhuộm cả màn thu

Khói xanh mơn nhẹ mặt hồ

Để cho bóng núi ngập màu hoàng hôn.

Hình ảnh quê hương sầu ủ rủ .

Réo kẻ tha phương chợt nhớ nhà

Đêm đêm trằn trò.

Mộng đẹp để người xây

Ta ngồi tựa ghế trông trăng to

Ruợu héo lòng buồn mắt lệ rơi!

[3] tam cầm chi thủ : ba cây cổ cầm quý hiếm nhất thế gian.

[4] khúc tri âm tri kỷ, cao sơn lưu thủy : đây là hai cái tên của cùng một khúc nhạc được liệt vào hàng Trung Hoa thập đại danh cổ cầm khúc. "Cao sơn lưu thủy" gắn liền với điển tích Sở Bá Nha– Chung Tử Kì. Tương truyền, hơn hai nghìn năm trước Bá Nha hay tấu bản "Cao sơn lưu thủy", nhưng chỉ có một mình Chung Tử Kì biết thưởng thức. Một lần Bá Nha gảy đàn, lòng nhớ tới núi cao, Tử Kì liền bảo "Thiện tại hồ cổ cầm, nguy nguy hồ nhược Thái Sơn" (Đánh đàn hay thay, vời vợi tựa Thái Sơn). Đến lúc Bá Nha nghĩ đến vực sâu, Tử Kì nhận ngay ra rằng "Đăng đăng hồ nhược lưu thủy" (Cuồn cuộn như nước chảy).

Khi Tử Kì lâm bệnh chết, Bá Nha chỉ gảy đàn thêm một lần duy nhất trước mộ người tri âm rồi đập đàn vào tảng đá, không bao giờ cầm đến cây đàn nữa.

Bản "Cao sơn lưu thủy" lưu truyền ngày nay chủ yếu là bản do Xuyên Phái đời Thanh gia công và phát triển, được Đường Di Minh đời nhà Thanh ghi lại trong "Thiên văn các cầm phổ" (năm 1876). Ông đã hết sức phát huy các thủ pháp cổn, phất, xước, chú, khiến hình tượng núi cao, nước chảy thêm rạng rỡ, nên mới có danh xưng "Thất thập nhị cổn phất lưu thủy".

[5] Như 42.

[6] nội cử bất tị thân : nguyên văn là "Nội cử bất tị thân, ngoại cử bất tị cừu", câu này ý chỉ khi tiến cử người làm việc thì không nên câu nệ đó là người thân hay là kẻ thù của mình, chỉ cần người đó có năng lực làm việc là đủ.

Câu này xuất phát từ điển tích thời Xuân Thu, khi Tấn Bình Công hỏi Kỳ Hoàng Dương đề cử ai đảm nhiệm vị trí huyện lệnh của Nam Dương huyện, thì ông đã tiến cử Giải Hồ, vốn là người có hiềm khích với ông. Sau đó, Tấn Bình Công lại hỏi ông tiến cử ai giữ chức vị chưởng quan, ông đã đế cử Kỳ Ngọ, cũng tức là con trai mình. Ban đầu mọi người đối với hai việc này vô cùng dị nghị, song sau đó cả hai người được tiến cử đều làm tròn chức trách, được người đời khen ngợi. Từ đó mới sinh ra câu trên.

[7] ngói lưu ly: Theo những tài liệu lịch sử, ngói lưu ly có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc và được truyền sang Việt Nam. Theo màu men, ngói lưu ly có thể chia làm ba loại: hoàng lưu ly, thanh lưu ly, và bích lưu ly; theo hình dạng và vị trí sử dụng, ngói lưu ly được đặt các tên sau: ngói ống, ngói âm, ngói dương, ngói câu đầu, ngói trích thủy, ngói liệt.

Chương 66