Chương 63–o0o–
"Sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn ta?" – Tạ Dật Huân ngạc nhiên hỏi.
"Ngươi nói thật xem ngươi có thị thϊếp, thị dung hay nha đầu thông phòng, tiểu tử thông phòng gì không?"
Tạ Dật Huân bình tĩnh nhìn ta, khóe môi không tránh khỏi giương lên – "Ngươi ghen sao?"
"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta." – Ta nheo mắt lại. Phàm là những người cao sang phú quý đều sẽ có không ít người hầu kẻ hạ. Đến như vị phụ thân trên danh nghĩa Nam Tú Thiên của ta còn lấy hàng bao nhiêu thê thϊếp, thị dung, thì đường đường một Vũ Duệ Vương gia sao có thể không có chứ. Hơn nữa lúc chúng ta làm chuyện ấy trông thế nào cũng không nhìn ra hắn là kẻ không có kinh nghiệm.
"Thị thϊếp, thị dung ta chưa nạp một ai cả, về phần nha đầu thông phòng thì ta có một người, còn tiểu tử thông phòng xác thực là không có." – Tạ Dật Huân nói đến đây thì ngập ngừng nhìn ta.
Ta trầm mặc nhìn hắn – "Là Lam Nguyệt phải không?"
"Nàng là do phụ vương tặng ta năm ta lên mười sáu tuổi, mà ta cũng chỉ truyền nàng thị tẩm một lần duy nhất, về sau thì... không có." – hắn giãi bày.
Ra là Lam Nguyệt, thế thì khó trách. Ta trầm mặc, trong lòng nổi lên một cảm giác không rõ ràng. Cuối cùng thì ta cũng tìm ra được nguyên nhân vì sao thái độ của những thị nữ kia đối với ta lại như thế, hóa ra là do các nàng cảm thấy bất công, hay là do cảm thấy ta đã cướp đoạt đi cơ hội của các nàng? Hoặc giả là tất cả nguyên nhân ấy.
"Tiêu?" – Tạ Dật Huân cầm tay ta siết nhẹ, ngữ khí hơi nôn nóng, mất đâu hết vẻ vân đạm phong khinh thường ngày – "Ngươi tức giận sao? Nếu ngươi không muốn nhìn thấy nàng thì ngày mai ta sẽ đuổi nàng ta đi."
Đây là một dạng điển hình cho tác phong của những kẻ sang cả, hễ không vừa mắt liền đuổi người ta đi, thế thì người ta biết phải làm sao bây giờ? Ta thoáng hờn giận nghĩ đến phải chăng một ngày nào đó, khi hắn mang tâm tư giao cho kẻ khác, mà người ấy chướng mắt với ta thì ta cũng sẽ phải cất bước ra đi như thế? Ta từ tốn rụt tay lại, bình thản lắc đầu – "Không cần, nàng chẳng làm gì sai thì sao cư nhiên có thể đuổi người chứ. Hơn nữa nàng có thể đi đâu nào?"
Tạ Dật Huân hơi run người nhướng mày – "Tiêu, ngươi thật sự tức giận rồi." – ngữ khí là khẳng định, không phải nghi vấn.
Tức giận sao? Có lẽ không phải tức giận mà là bất bình thay cho người khác mới đúng. À, mà có khi đúng là tức giận thật. Thế là ta gật đầu – "Phải, ngươi nói đúng, ta đang tức giận."
Hắn ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không ngờ đến ta lại thẳng thắn thừa nhận. Nhìn hắn giật mình hiếm thấy như thế tâm tình ta lại chợt khá hơn một chút. Ai cũng có quá khứ của riêng mình, huống chi việc này đều phát sinh trước khi hắn tương ngộ với ta nên hắn vốn là không làm sai bất kỳ việc gì cả. Nếu có trách thì chỉ trách hai chúng ta duyên kỳ ngộ quá muộn màng, mà chuyện kia lại xảy ra từ quá sớm, chỉ cần về sau chuyện này không tái diễn thì ta nghĩ mình có thể tha thứ cho hắn.
Ta vừa nghĩ vừa quay trở về giường, sau đó ngoảnh lại hỏi hắn – "Ngươi không định nghỉ ngơi sao? Ta thì muốn nghỉ rồi đấy."
Tạ Dật Huân nhìn ta, chậm rãi mỉm cười – "Được, nghỉ ngơi thôi."
Trong bóng đêm mịt mờ ta mở to hai mắt xoay lưng về phía hắn. Toàn thân ta mệt chết đi được, lại còn đau nữa, cả người chẳng có chỗ nào thoải mái cả. Lòng ta thoáng chút rầu rĩ bởi việc ban nãy. Ta không rõ hắn đã ngủ chưa, chỉ nghe thấy hơi thở vững vàng của hắn, hay là hắn đã ngủ rồi?
Đúng lúc ta đang miên man suy nghĩ thì thân thể đã rơi vào một vòng tay ấm áp, lưng ta áp sát vào ngực hắn, một tay hắn siết quanh thắt lưng của ta, tay còn lại tìm đến nắm chặt tay ta – "Đừng giận nữa được không? Trăm sai ngàn sai đều là ta cả."
"Ngươi làm sai việc gì chứ?" – ta thấp giọng hỏi.
"Lẽ ra ta không nên có nha đầu thông phòng." – thanh âm của hắn nhỏ nhẹ ôn nhu.
Ta nhịn không được bật cười, cầm lấy tay hắn – "Không phải như thế."
"Không phải sao?" – hắn nghi hoặc hỏi lại.
"Là chúng ta tương ngộ với nhau quá muộn còn chuyện kia lại xảy ra từ sớm rồi." – ta bình tĩnh nói, chợt có cảm giác ngơ ngẩn cả người.
Cánh tay vòng quanh người ta càng thêm siết chặt, bên tai có tiếng hắn nỉ non – "Không cho phép ngươi nói đến chuyện rời khỏi ta. Tiêu, đừng nói như thế."
"Ta đã từng nói nếu có một ngày ngươi không còn yêu ta nữa thì phải nói cho ta được biết, ta sẽ rời đi. Ngươi hiện tại không yêu ta nữa ư?" – ta hỏi.
"Ta yêu ngươi, vậy nên ngươi không cần đi đâu cả." – hắn nhẹ nhàng xoay người ta lại, bắt ta phải đối mặt với hắn.
Ánh mắt của hắn trong bóng tối lấp lánh thâm thúy, vẻ ôn nhu tràn ngập ý tình nổi lên rõ mồn một từ đáy mắt. Hắn thật sự yêu ta, nhưng sẽ yêu được bao lâu? Ta cười nhẹ áp sát vào hắn miễn cưỡng nói – "Ta bây giờ vẫn chưa tính đến chuyện rời đi. Trừ phi là không thể không đi, bằng không ta nhất định sẽ lưu lại."
Ta tựa vào ngực hắn, dỏng tai nghe âm thanh đập vững vàng của trái tim kia, dần dần chìm vào cõi mộng, cứ thế ở trong lòng hắn an giấc.
Đến khi ta tỉnh lại thì ngày đã lên, bên cạnh sớm đã vắng bóng người, chỉ còn lại đây mỗi sự hiu quạnh lẻ loi. Ta nằm trên giường hồi tưởng chuyện của chúng ta đêm qua, khẽ mỉm cười. Ta trở mình ngồi dậy, ngày mới đã đến, phía trước còn có những chuyện gì đang đợi ta đây?
Cửa đột ngột mở ra, Trà Chúc ló đầu vào xem thấy ta đã dậy liền bưng nước vào – "Công tử, Vương gia lệnh cho tiểu nhân chờ người tỉnh dậy thì vào hầu hạ người."
"Ừ!" – ta tùy ý gật đầu đứng lên thay y phục chải tóc. Trà Chúc ở bên cạnh mau mắn vò khăn đưa cho ta. Vừa lúc mới rửa mặt xong chợt có tiếng người đầy khách khí vang lên – "Chẳng hay Hàn công tử đã dậy chưa?"
"Công tử nhà ta đã dậy rồi. Có chuyện gì sao?" – Trà Chúc hỏi.
Ta miễn cưỡng ngồi xuống ghế, a, vẫn có chỗ không thoải mái.
Người ấy khách khí nói vọng vào – "Tiểu nhân là quản gia của Vương phủ, mang họ Giang."
Giang Minh Hòa? Ta chợt nghĩ không biết mới sáng ngày ra vị Giang quản gia này đã đến tìm ta có việc gì đây. Ta quay sang nhướng mày ra hiệu cho Trà Chúc, nó liền nói – "Mời Giang quản gia vào đây đi."
Cửa vừa mở ra thì một thanh y nam tử niên kỷ độ chừng ba mươi lăm đang đứng ngay đó. Hắn bước vào thi lễ với ta rồi nói – "Chẳng hay Hàn công tử đêm qua có an giấc không? Vương gia trước khi thượng triều có phân phó lại rằng công tử có thể tùy ý đi lại trong phủ, nếu như có việc gì cần sai bảo chỉ cần nói với tiểu nhân là được."
Một lời nói ra không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, vừa có tự tin lại càng có rụt rè, quả nhiên không hổ là quản gia của Vương phủ. Hắn tuy chỉ là một vị quản gia nhưng sợ rằng lời nói ra so với khối kẻ lắm tiền hay quan phủ quyền thế còn có phân lượng hơn. Ta nghĩ đến đó liền mỉm cười nhẹ đối lễ với hắn – "Vậy xin làm phiền đến Giang quản gia vậy."
"Không dám!" – Giang Minh Hòa nói xong ngẩng đầu liếc nhìn ta, cũng vừa vặn để ta nhìn rõ hắn. Người này vóc dáng không cao không thấp, nhìn qua thập phần bình thường chẳng có gì đặc biệt, chỉ duy nhất cặp mắt sáng ngời tinh anh, ẩn hiện khí chất hơn người. Ta nhợt nhạt cười, nhận thấy hắn quả nhiên không phải một nhân vật tầm thường rồi.
Đang lúc câu chuyện còn đang dở dang thì có người bước vào dâng điểm tâm, Giang Minh Hòa quay sang sai bảo những người đó mang điểm tâm bày biện lên bàn, sau đó ôm quyền bảo với ta – "Thỉnh Hàn công tử dùng điểm tâm đi, tiểu nhân không quấy rầy công tử nữa. Có việc gì xin công tử cứ dặn dò."
"Giang quản gia khách khí, Hàn Tiêu cảm tạ!"
Giang Minh Hòa liền đi ra ngoài, ta nhìn theo hắn đã rời đi, khóe môi giương lên. Vương phủ này chẳng phải nơi đơn giản.
–o0o–
Chương 64