- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Tọa Khán Vân Khởi Thì
- Chương 62
Tọa Khán Vân Khởi Thì
Chương 62
Chương 62
–o0o–
Chợt có tiếng gõ cửa khiến chúng ta bừng tỉnh dậy giữa cơn mê tình. Tạ Dật Huân buông ta ra, bình ổn hô hấp, mang chăn phủ lên người ta rồi mới hắng giọng hỏi – "Có chuyện gì vậy?"
"Hồi bẩm Vương gia, thức ăn đã được đưa lên rồi." – ngoài cửa có tiếng một nữ tử vang lên.
"Mau mang vào đây." – Tạ Dật Huân nói.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở, Lam Nguyệt xách theo một thực hạp[1] tiến vào. Nàng nhìn chúng ta không chớp mắt nhưng vẫn cẩn trọng nhấc bát đũa từ trong thực hạp đặt lên bàn. Hương thơm phưng phức điếc mũi bắt đầu tỏa ra khiến ta nôn nao, cảm thấy bụng sôi lên.
"Vương gia, Hàn công tử, thỉnh dùng bữa." – nàng thi lễ xong liền lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.
"Có muốn dùng ngay tại giường không?" – Tạ Dật Huân hỏi ta.
"Không, ta sẽ ra bàn ngồi, bằng không sẽ làm vấy bẩn ra giường mất." – ta lắc đầu xốc chăn đứng dậy. Chà, toàn thân vẫn vô cùng đau nhức khó chịu.
Tạ Dật Huân mang y phục của ta đưa đến bảo rằng – "Ngày mai ta sẽ sai người chuẩn bị cho ngươi vài bộ y phục, y phục của ngươi đơn bạc quá. Ở Du Thư mặc như thế cũng còn tạm được chứ ở Hoài Anh chỉ e ngươi sẽ chết cóng mất thôi."
Ta vừa mặc y phục vào vừa nói – "Cần gì khoa trương vậy chứ? Tuy rằng võ công ta không tốt nhưng dù sao vẫn có nội lực hộ thân, sẽ chẳng dễ dàng cảm lạnh thế đâu. Có nhất thiết phải phiền toái thế không?"
Tạ Dật Huân nghe xong liền cười – "Không phiền toái chút nào, cứ xem như đây nhân dịp tân niên nên may vài bộ y phục mới đi. Ta xem ngươi cũng chẳng có bao nhiêu y phục cả."
"Tùy ngươi đấy!" – ta nói. Mặc dù ta không hiểu cặn kẽ con người hắn, nhưng ta cũng biết phàm là chuyện hắn đã quyết định thì chẳng thể tranh cãi thêm điều gì. Có lẽ đây là một nét tính cách trời ban, luôn chỉ thích tự quyết định, lại còn muốn người khác phải nghe theo mình nữa chứ.
Ta cũng lười nhác chẳng buộc tóc lên mà cứ để rối tung như thế, cùng hắn ngồi xuống bàn. Trước mặt ta là một bát mỳ, sợi mì trắng tinh tách bạch từng sợi, mặt trên có hành hoa thái nhuyễn xanh biêng biếc, những lát thịt thái mỏng đều tăm tắp, lại còn có cả màu vàng óng ánh của trứng gà nữa. Ta hít một hơi thèm thuồng, thơm quá!
"Nếm thử xem có hợp khẩu vị không." – Tạ Dật Huân nói. Ta gật đầu gắp một đũa mỳ bỏ vào miệng. Chà, ngon quá!
Ta ngẩng lên nói với Tạ Dật Huân – "Trù phòng của ngươi tay nghề không tồi chút nào, ăn rất vừa miệng."
Tạ Dật Huân mỉm cười cầm chiếc bát nhỏ lấy một ít canh rồi múc một muỗng bảo – "Uống canh đi!"
Ta đưa tay định đón lấy chiếc muỗng thì hắn rụt tay về, bất đắc dĩ ta phải để hắn đút cho mình. A, là canh cá tươi ngon, thịt cá trắng ngần mịn màng, cắn vào chẳng còn sót lại chút xương nào. Ta uống một ngụm canh rồi lại ăn ít mỳ. Sau đó ta nghĩ một lúc rồi hỏi – "Chỉ một mình ta ăn thôi à, ngươi không ăn sao?"
Tạ Dật Huân buông muỗng xuống bảo – "Nghe ngươi bảo mỳ ăn ngon nên có lẽ ta cũng ăn thử xem sao."
Ta đẩy bát đũa đến trước mặt cho hắn nhưng hắn tuyệt nhiên không động đến, chỉ nhìn ta chằm chằm. Ta bị hắn nhìn cho mất hết cả tự nhiên, đành phải gắp một đũa mỳ đưa đến sát miệng hắn. Lúc bấy giờ hắn mới chịu mở miệng ăn, sau đó gật đầu – "Mùi vị không tệ, xem ra phải thưởng mới được."
Một bát mỳ và một chén canh cứ thế được hai chúng ta ăn chẳng thừa lại chút nào, mà đa số là vào bụng ta. Sau khi ăn xong ta xoa bụng thỏa mãn nói – "Đã no rồi."
Tạ Dật Huân gọi người vào thu dọn bát đũa xuống, sau đó dâng trà lên rồi hỏi – "Đã buồn ngủ chưa?"
Ta lắc đầu – "Một chút cũng không, ngươi cảm thấy mệt à?"
"Không!"
Lúc trà được dâng lên ta mới để ý thấy bàn ghế trong phòng đều được làm từ loại gỗ hoàng đàn hương, lại nhìn chén trà làm bằng sứ trên tay mình có màu men tuyệt đẹp. Ta đưa mắt trông tứ phía, thấy nơi nào cũng có vẻ nho nhã thanh lệ, đồ vật trong phòng được bài trí rất hay, nhìn qua có vẻ như tùy tiện, kỳ thật đều là có chủ đích. Trên bức tường đối diện có một bức tranh thủy mặc họa cảnh dòng nước tuôn chảy qua triền núi, bút pháp phóng khoáng thanh nhã. Ta đến gần nhìn kỹ thấy bên trên đề một câu "Sơn ánh tà dương thiên tiếp thủy"[2], bên dưới có đề thêm hai chữ Văn Hiên. Văn Hiên? Ta chợt nhớ Lam Ký Vũ đã từng xưng hô như thế với Tạ Dật Huân, vậy Văn Hiên hẳn là danh tự của hắn rồi. Như vậy tranh là do hắn họa, nhìn có vẻ rất khí thế.
"Có chỗ không vừa mắt sao?" – có tiếng nói của hắn từ phía sau truyền đến.
"Bức họa này của ngươi không tồi chút nào. Ngươi quả là một người văn võ song toàn." – ta mỉm cười với hắn.
"Cách nói của ngươi sao lại miễn cưỡng đến thế?"
Ta bật cười – "Ta nói đây đều là sự thật, nào có đâu nửa lời miễn cưỡng chứ?"
"Là ngươi thật lòng khen tặng sao?"
Ta trầm ngâm một lát rồi bảo – "Tranh này rất có khí thế, bút pháp tiêu sái tuyệt vời. Khen tranh là thật tâm chứ chẳng hề miễn cưỡng chút nào." – ta ngẫm nghĩ một lúc rồi lại tiếp – "Ngươi chẳng phải vừa giỏi văn vừa giỏi võ sao? Ta nói ngươi văn võ song toàn chẳng sai gì cả, cớ gì ngươi lại nghĩ oan cho ta?"
Tạ Dật Huân mỉm cười – "Kỳ thật đã có rất nhiều người nói giống ngươi nên ta chỉ muốn nghe những lời khác kìa, chẳng hạn như có gì không tốt."
Ta không nghĩ hắn sẽ nói như thế nên thoáng run rẩy rồi cười nhạt đáp – "Vậy đợi đến khi nào ta nghĩ ra rồi sẽ nói cho ngươi biết."
Hắn gật đầu bảo – "Có muốn lên giường nằm không? Cứ đứng mãi sẽ sinh mệt mỏi đấy."
Mặt ta nhất thời hơi đỏ hồng lên, sau đó mới trấn tĩnh lại – "Việc ấy... không sao đâu. Phải rồi, ngày mai ngươi định sẽ làm gì?"
"Ta? Ngày mai sẽ thượng triều, sau đó sẽ hồi phủ. Tiêu chưa từng đến Hoài Anh nên ta muốn cùng ngươi ra ngoài thăm thú. Nhưng chắc có lẽ đợi vài ngày nữa mới bàn kỹ lại về việc này vậy."
Hắn nói một cách ngấp ngứ đầy mờ ám nhưng ta cũng đủ hiểu hắn đang đề cập đến chuyện gì. Mặc dù có chút xao động nhưng không thể phủ nhận nếu muốn lên phố chỉ e sẽ chật vật lắm đây, chưa biết chừng sẽ vì thế mà sinh mất hứng nữa. Dù sao thì ta cũng sẽ ngụ lại đây một thời gian, vậy đợi mấy hôm nữa mới đi thăm thú cũng không muộn. Nghĩ vậy ta liền lắc đầu bảo – "Không vội, chuyện đó từ từ bàn sau cũng được."
Ta chợt nghĩ đến sáng mai hắn phải thượng triều, vậy càng phải nên đi nghỉ sớm mới phải, thế là ta nói với hắn – "Ngươi mau đi nghỉ sớm đi!" – nhưng rồi ta sực nhớ ra một chuyện, nơi này chẳng phải là phòng hắn sao?
"Đây là phòng của ngươi?"
"Tiêu thông minh thật, mới đó mà đã nhận ra rồi."
Ta thở dài – "Vậy ta sẽ ở đâu? Ngươi không dự định an bài phòng nghỉ cho ta à?."
Ta đây chỉ là nói đùa, chẳng dè hắn lại gật đầu – "Cần gì phải làm chứ? Ngươi cứ ở lại đây với ta là tốt rồi."
Tốt? Tốt cái gì chứ? Ta muốn biết hắn đang nghĩ thế nào vậy. Ta vừa bước chân vào Vương phủ này thì sao có thể cứ thế ngụ lại phòng riêng của Vương gia chứ? Chuyện này lộ ra chẳng biết gia nhân trong Vương phủ sẽ đàm tiếu thế nào nữa, huống chi ta còn là thân nam tử. Chậm đã, hình như ta hơi hồ đồ, nơi này nam tử bên nhau vốn là một chuyện bình thường mà. Nhưng hắn như thế thì chắc chắn trong phủ cũng phải có tiểu thϊếp hay thị dung chứ. Trước đây ta chưa từng nghĩ đến mấy việc đó, hiện giờ cùng hắn ở trong một nhà mới sực nghĩ đến phải chăng đã quá muộn rồi? Nếu thật sự có những người như thế chẳng phải họ sẽ oán hận ta đến cực điểm ư? Ta chợt hoài nghi hắn không phải là đang hại mình đấy chứ.
–o0o–
Chương 63
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Tọa Khán Vân Khởi Thì
- Chương 62