Chương 60

Chương 60

–o0o–

Ta ngâm mình trong dục trì cảm thấy vô cùng khoan khoái. Tạ Dật Huân xem ra rất biết cách hưởng thụ mà. Ta vốc một ít nước rưới lên mặt mình, cảm giác nhẹ nhàng mang theo hương thơm ngát len lỏi vào. Ta nhắm mắt tựa vào thành đá, tứ phía lặng im như tờ không một bóng người. Ấy là bởi vì ta đã bảo các nàng lui xuống hết, không cần hầu hạ, đều là do ta không quen cả thôi.

Chẳng biết đã qua bao lâu thì chợt nghe có tiếng nước. Ta mở mắt ra thấy một đạo nhân ảnh đang tiến đến gần, là Tạ Dật Huân. Hắn để xõa tóc, cả người lõa thể. Ta chăm chú nhìn hắn, bản thân cũng lười cử động, chỉ hỏi – "Ngươi về rồi sao?

"Ừ, cũng chỉ là tiến cung gặp Thái hậu một lát thôi, kỳ thật cũng chẳng có chuyện gì quan trọng." – hắn áp sát khiến tóc mai chạm vào vành tai ta. Ta cười cười tránh đi một chút – "Đừng khiến ta nhột chứ."

Chân ta chợt lảo đảo, không xong rồi, có lẽ là ta ngâm mình quá lâu. Ta cười nhẹ lắc đầu, liền sau đó bị hắn ôm chặt lấy thắt lưng giữ không cho ta ngã vào ao.

"Không sao chứ?" – hắn hỏi.

"Không sao cả!" – ta tựa vào người hắn, cười bảo – "Hẳn là ngâm mình quá lâu đấy mà."

Tạ Dật Huân nghe thế hơi nhíu mày. Lúc hắn nhíu mày thật sự rất đẹp nhưng ta lại càng thích hắn mặt mày thanh tĩnh bình thường kìa. Hắn cúi người bế bổng ta bước lên bậc thang, ta giãy giụa bảo – "Mau thả ta xuống!"

Ta thật sự không muốn bản thân mình bị hắn ôm như một nữ tử, điều này khiến ta có cảm giác không an toàn, thậm chí còn thấy bản thân mình thật yếu đuối. Thế mà hắn chỉ ghé môi hôn ta dỗ dành – "Lát nữa sẽ thả ngươi xuống."

Ta nhíu mày khó chịu nhưng cũng biết hắn chắc chắn sẽ không chịu thuận theo, đành để hắn ôm mình. Ta đưa tay vòng qua cổ hắn, cứ thế bị hắn ẵm ra khỏi dục trì. Ta mơ hồ nghĩ khí lực hắn chắc chắn là rất lớn đây, ta đâu có nhẹ gì chứ.

Khi thân hình rơi vào một nơi ấm áp mềm mại, ta liền thanh tỉnh lại, kinh ngạc nhìn hắn đang phủ phía trên mình, trong mắt hắn có thứ ánh sáng kỳ lạ mà ta không quen thuộc lắm. Hắn cúi người hôn ta, ở trên môi ta vân vê, dùng đầu lưỡi lả lướt vờn theo viền môi ta.

Thật lâu sau đó hắn đột ngột rời khỏi môi ta, ngực phập phồng kích động, hào quang trong mắt càng lúc càng phát tiết rõ ràng. Hắn dừng lại bình ổn hô hấp rồi cất giọng khàn đυ.c – "Ngươi nghỉ ngơi một lúc đi, đến lúc dùng bữa chiều ta sẽ gọi ngươi."

Hắn nói xong liền rời đi, sự lạnh lẽo cũng lập tức bao trùm lấy toàn thân ta. Ta không tránh khỏi run rẩy cả lên, theo bản năng níu lấy hắn, hàm hồ bảo – "Đừng đi mà!"

Tạ Dật Huân hơi cứng đờ người dừng lại.

Ta đưa tay ôm choàng lấy cổ hắn, kéo hắn về phía mình, khẽ nâng thân thể dậy chủ động hôn hắn. Ta không muốn hắn đi bởi vì ta cảm thấy rất lạnh. Ta học theo cách của hắn, nhẹ nhàng nhấm nháp làn môi mỏng manh hơi lạnh nhưng rất thoải mái, mềm mại kia. Ta từ từ nhắm mắt lại, cảm thụ một cách chân thành. Đầu lưỡi của Tạ Dật Huân linh hoạt khai mở đôi môi, tiến vào bên trong liếʍ lộng khoang miệng của ta khiến ta tê dại cả người. Ta nhắm chặt hai mắt, thở hổn hển đáp lại nụ hôn của hắn. Làn môi của hắn chậm rãi mang những nụ hôn khẽ lướt lên trán, dừng lại ở gương mặt ta mà đùa giỡn, khiến ta nhột nhạt liền bật cười lẩn tránh. Tạ Dật Huân vẫn kiên quyết không buông tha, tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, bồi hồi nơi vòm ngực ta. Ta thở dốc, vô thức luồn tay vào tóc hắn nắm nhẹ. Mái tóc của hắn thật đẹp, vừa mềm mại vừa êm ái. Ta mơ màng nghĩ thật không biết ngày thường hắn đã chăm sóc nó như thế nào nữa.

Cả người ta run rẩy lên, ta mở to hai mắt, hắn đang làm gì thế? Ta miễn cưỡng nhìn lại thấy hắn đang dừng lại vị trí giữa hai chân ta, tức thì mặt mày lập tức ửng đỏ lên. Thật sự rất xấu hổ nhưng cũng rất thoải mái. Ý thức của ta chợt trở nên rời ra thành từng mảnh nhỏ. Động tác của hắn ôn nhu cực độ khiến ta bắt đầu thở dốc, cuối cùng do không thể tiếp tục chịu đựng động tác của hắn liền xuất ra, cả người vô lực ngã xuống giường. Khi mà hơi thở vẫn còn hỗn loạn thì những nụ hôn của hắn lại kéo ngược lên phía trên. Ta đáp lại hắn, trong đầu chợt tìm lại được chút ý thức. Hôm nay thật sự sẽ làm đến tận cùng sao? Ừm, ta thì đã xong rồi đấy nhưng hắn thì vẫn chưa. Ta có thể cảm giác được hắn hiện tại đang vô cùng khó chịu mà.

Tạ Dật Huân thở dốc rời khỏi môi ta, nhìn ta chốc lát rồi hỏi – "Tiêu, ngươi nguyện ý sao?"

Ta nhìn hắn ngần ngại, thật sự thì ta có hơi sợ hãi. Tuy rằng nghe bảo là có thể dùng dược để bôi trơn, nhưng nơi ấy từ bé đến giờ chưa từng làm qua loại việc này, chắc chắn sẽ rất đau.

Có lẽ bộ dạng chần chừ của ta rất rõ ràng nên Tạ Dật Huân khẽ thở dài ôn nhu hôn ta rồi bảo – "Ngươi không muốn thì thôi vậy, không cần miễn cưỡng chính mình."

Ta hiểu được hắn đang cố sức đè nén du͙© vọиɠ của mình, kế tiếp lại thấy áy náy, bèn đưa tay ôm chặt lấy hắn, gật đầu khẽ khàng – "Chuyện này ta không có kinh nghiệm, ngươi, ta..." – lời nói bắt đầu loạn cả lên.

Tạ Dật Huân mỉm cười siết chặt lấy ta, nhẹ giọng dỗ dành – "Tiêu chỉ cần tin tưởng ta là được rồi."

Hắn ôm ta âu yếm hôn môi nhưng ta vẫn vô cùng căng thẳng trước chuyện sắp xảy ra. Hắn đương nhiên phát hiện được, bèn cố hết sức giúp ta thả lỏng toàn thân. Nụ hôn của hắn thật sự rất công hiệu nên chẳng mấy chốc ta đã trầm mê bởi những nụ hôn ấy. Phía sau lưng chợt có cảm giác mát lạnh và đôi phần không thoải mái như thể có vật gì đó đang tiến vào, khiến ta trong cơn mê loạn phải thanh tỉnh trở lại. Tay ta không tự chủ bấu chặt lấy chiếc chăn.

"Tiêu Nhi ngoan nào, thả lỏng một chút, ngươi chặt quá." – Tạ Dật Huân hôn lên cổ ta, ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu. Hắn hiển nhiên đã rất vất vả rồi, một ngày lạnh thế này mà trán của hắn lại lấm tấm xuất ra mồ hôi.

Ta hít sâu một hơi ra sức thả lỏng cơ thể, tiếp tục đòi hỏi những nụ hôn của hắn, cố gắng bỏ qua những cảm giác khác lạ phía sau mình. Không biết qua bao lâu thì cảm giác ấy đột nhiên mất đi, ta vừa thở hắt ra thì đã nghe hắn nói bên tai – "Ta muốn tiến vào, Tiêu."

Đầu óc ta hỗn loạn không hiểu ra là hắn muốn tiến vào nơi nào. Ta còn chưa kịp hỏi thì một cảm nhận sâu sắc chợt xâm chiếm lấy toàn thân ta. Ta thanh tỉnh ngay lập tức, nắm lấy tay hắn, môi bặm chặt. Ai, là ai nói những chuyện này là hưởng thụ chứ? A, đau muốn chết mà! Đã thế hắn còn đẩy mạnh vào bên trong nữa chứ. Ta rốt cuộc bất chấp tất cả mà đẩy hắn ra, nức nở khóc – "Ngươi, ngươi mau rời khỏi cho ta, đau quá"

Tạ Dật Huân dừng động tác lại hôn lên môi ta dỗ dành – "Tiêu Nhi ngoan, thả lỏng đi! Ta cũng không chịu nổi nữa rồi. Thả lỏng nào, sẽ xong rất nhanh thôi."

Những mơn trớn của hắn khiến thân thể đang căng cứng của ta từ từ mềm nhũn ra. Thấy bộ dạng khó chịu của hắn, ta bèn hướng thân mình về phía ấy, khẽ run lên, hắn tựa hồ hiểu được nên vật thể cứng rắn kia tiếp tục xâm nhập vào sâu bên trong hơn. Hắn đang vào rất sâu khiến ta khó chịu vặn vẹo thân mình. Không, ta hối hận, không còn thiết gì nữa liền cầu xin hắn tha cho ta nhưng hắn mặc kệ tất cả, dẫu rằng vẫn ôn nhu trấn an nhưng tuyệt không chịu dừng lại.