Chương 56

Chương 56

–o0o–

Một tay Tạ Dật Huân vịn hờ trên eo ta, tay kia đặt tại thắt lưng, cứ thế ôm lấy ta, chẳng nói lấy một lời. Thật kỳ lạ, trông qua thì hắn không phải là một kẻ võ biền thô lỗ nhưng vóc dáng lại chẳng hề gầy yếu, quả nhiên người luyện võ có khác. Ta ngẩng đầu đúng lúc hắn thu mắt lại nhìn ta, hơi mỉm cười hỏi – "Thuyền đã trôi đi xa, đã không còn nhìn thấy nữa rồi."

Ta nghe xong liền quay lại trông về phía mặt sông, đúng thật là đã không còn nhìn thấy nữa. Ta đưa mắt nhìn những cặp tình nhân cũng đang phóng thuyền, có hai đôi nam nữ và một đôi nam tử. Phát giác ra ánh mắt của ta, họ liền quay sang mỉm cười, ta nhất thời nhớ đến nụ hôn nồng nhiệt của mình đều bị họ nhìn thấy thì ngượng ngùng cười thu tầm mắt về.

"Đã muốn về chưa?" – Tạ Dật Huân ôn nhu hỏi.

Ta gật đầu rời khỏi vòng tay hắn. Hơi ấm từ nơi ấy không còn, khiến ta bất giác thấy lạnh, không tự chủ được co rúm người lại.

"Có lạnh không?" – hắn lo lắng xem ta.

"Ta không lạnh!" – ta lắc đầu bước theo lối cũ – "Mau đi thôi!"

Tạ Dật Huân bước nhanh đuổi theo nắm lấy tay ta, mười ngón tay chúng ta đan vào nhau mang đến một cảm giác thật dễ chịu. Bàn tay của hắn không hề trơn mịn mà có những vết chai sần do luyện kiếm thuật lâu ngày lưu lại, từng ngón tay thon dài, ôn nhu mà mạnh mẽ, siết chặt lấy tay ta. Ta cũng siết chặt tay lại và mỉm cười với hắn. Tin tưởng hắn hẳn là một lựa chọn không đến nỗi tệ đâu.

Khắp nơi trên đường tấp nập những người là người, ai nấy đều vui vẻ ra mặt. Cũng đúng thôi, giao thừa đón tân niên là một ngày mang đến niềm vui cho người ta mà. Ta cùng với Tạ Dật Huân sóng vai đi giữa đám đông hoan hỉ náo nhiệt, lòng chợt nhớ đến thế giới trước đây. Lúc ấy, mỗi khi đến lễ tân niên luôn có những người thích tụ tập cùng nhau đón giao thừa ở quán bar, quảng trường, ở những cung đường lớn, dẫu là quen biết hay xa lạ thì lúc tiếng chuông báo hiệu những giờ khắc cuối cùng của năm vang lên, họ đều sẽ thốt ra những lời chúc mừng lẫn nhau. Ta cũng đã từng tham gia hoạt động ấy hai lần và cảm thấy rất vui vẻ, bởi nó khiến cho ta cảm giác được mình không phải là một kẻ thừa thải. Còn tại thế giới này thì mỗi dịp tân niên ta luôn ở trong nhà, không ngờ đường phố lại đông đúc náo nhiệt đến thế.

"Ngươi làm sao vậy?" – Tạ Dật Huân đứng đối diện dùng tay trái khẽ vuốt mặt ta.

Sao thế này, ta rơi lệ ư? Ta cũng không rõ nữa, chỉ biết nhìn hắn mà hoài nghi tột độ. Ta muốn khiến bản thân phải ngừng khóc nhưng ta không thể kềm chế được, những giọt lệ dường như mang trong mình một thứ linh hồn riêng, cứ thế dũng mãnh trào ra khiến mắt ta nhòa đi. Ta vội dùng tay áo gạt lệ không khóc nữa. Thế là có khác gì dọa cho người khác sợ đâu chứ.

Tay ta bị kéo nhẹ, Tạ Dật Huân lấy một chiếc thủ quyên giúp ta lau khô đi những giọt lệ rồi ôm ta vào lòng an ủi – "Không có việc gì đâu!"

Ta cắn chặt môi tự hỏi mình đang bị gì vậy, sao lại trở nên yếu đuối như thế? Ta không phải một nữ tử thì cần gì phải ở đây thương hoa tiếc nguyệt chứ? Ta oán giận bảo – "Ta không sao!"

Nhưng thanh âm bật ra lại đầy nghẹn ngào khiến cho ta phải tự chế giễu chính mình.

"Huynh ấy xảy ra việc gì sao? Chúng ta lúc nãy cũng thả thuyền ở bên kia." – một giọng nói chất phác chợt vang lên ngay bên cạnh.

"Hắn không sao cả, chỉ là hơi mỏi mắt thôi. Cảm tạ nhị vị đã lo lắng." – Tạ Dật Huân vừa đáp vừa cười.

"Nhị vị công tử đều vô cùng tuấn tú, quả nhiên là trời sinh một cặp." – lại có thanh âm một nữ tử vang lên – "Mới nãy nhị vị đứng bên nhau thật khiến cho người ta phải ngưỡng mộ mà."

Mặt mày ta nhất thời nóng ran, chỉ biết tựa vào l*иg ngực Tạ Dật Huân nghe bọn họ nói, lệ cũng đã ngừng rơi.

"Liên muội, ý muội cũng muốn thế sao?" – giọng nói đầu tiên vang lên có ý thăm dò.

"A, huynh đang nói gì vậy?" – cô nương kia thẹn thùng đáp bừa một câu rồi bỏ chạy.

"Liên muội, chờ ta với! Nhị vị công tử, tại hạ xin phép cáo từ trước." – nam tử kia nói xong liền vội vàng đuổi theo.

Ta lúc này mới rời khỏi vòng tay Dật Huân, nhìn về phía hai người kia.

"Ngươi có khỏe không?" – Tạ Dật Huân nhìn ta chăm chú.

"Ừm!" – ta ngượng ngùng ngoảnh mặt đi. Hôm nay thật là mất hết thể diện mà.

"Vậy bây giờ muốn về nhà hay là tiếp tục đi?" – Tạ Dật Huân lại hỏi.

"Chúng ta trở về thôi!" – ta nhẹ giọng đáp.

Lúc về đến cửa viện, ta chần chừ không biết có nên mời hắn vào trong ngồi một lát không. Nhưng lúc này cũng đã khuya quá rồi.

"Mau vào đi! Hôm nay ngươi đã mệt mỏi lắm rồi, nghỉ ngơi sớm!" – Tạ Dật Huân cười nói.

"Được, vậy ngươi cũng sớm nghỉ ngơi." – ta gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay ta đã quá sức mất thể diện trước hắn, nếu hắn bảo muốn vào trong ngồi thì ta cũng chẳng biết nên nói gì với hắn đây.

Ta đứng ngay môn viện dõi theo bóng dáng hắn đi xa rồi mới bước vào sân. Cả viện tuyền một mảnh yên tĩnh không một bóng người. Tính ta không thích có quá nhiều người ở bên cạnh nên ngày thường cũng chẳng có mấy người ở nơi này. Hôm nay ta xuất môn đi dạo nên hẳn gia nhân cũng đã tranh thủ thời gian đi bát phố rồi. Thôi, dù sao cũng là dịp tân niên, cho họ một chút thời gian thư thả vậy.

Ta một mình bước vào giữa phòng, thắp nến lên, đi đến bên bàn rót một chén trà, trà đã nguội lạnh cả rồi. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như thế nên ta cứ nghĩ mình sẽ chẳng dễ dàng vỗ giấc, vậy mà ngờ đâu vừa đặt lưng xuống ta đã ngủ ngay, đến một chút mộng mị cũng chẳng có. Đến khi ta tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy trên người vẫn còn cảm giác uể oải chẳng muốn cử động. Ta khẽ trở mình, có cảm giác mơ màng muốn ngủ tiếp, nhưng lần này chưa kịp say giấc đã cảm giác được một ai đó vừa bước vào phòng, mãi vẫn chưa rời đi. Cực chẳng đã ta đành phải hé mắt nhìn, thấy một đạo nhân ảnh tuấn dật đang ngồi ở ghế. Ta mệt mỏi khép mắt rồi lại lần nữa mở ra, là Tạ Dật Huân.

Thấy ta đã tỉnh, hắn liền đến bên giường sờ trán ta – "Vẫn chưa muốn dậy sao?"

Mắt ta nửa nhắm nửa mở, chỉ miễn cưỡng trả lời – "Không muốn lắm."

"Vậy thì tiếp tục ngủ đi!" – hắn vừa cười vừa nói.

"Ừm, thỉnh thoảng ta lại bỗng dưng muốn biếng nhác một chút." – ta rúc người sâu vào chăn.

Hắn cười nhẹ xoa đầu ta – "Thật sự là không dậy nổi sao?"

"Phải!"

Liền sau đó chợt có cảm giác hắn ngồi xuống bên giường. – "Ngươi nằm dịch vào phía trong một tí."

Ta dịch người một chút, hắn mau chóng nằm xuống, luồn người vào chăn. Hai nam nhân cùng nằm trên giường nên hơi chật chội, ta bất mãn đẩy hắn – "Ngươi lên đây làm gì?"

Hắn cũng chẳng thèm để tâm – "Nghe ngươi nói có vẻ hay nên ta muốn thử qua một chút. Ngoan nào, mau ngủ đi!"

Thanh âm của hắn nhẹ nhàng du dương, vọng vào tai thật êm ái khiến ta chẳng muốn đôi co thêm gì, dần dần chìm vào mộng đẹp.

–o0o–

Chương 57