Chương 55–o0o–
Vừa dùng xong bữa cơm đoàn viên thì ta và Tạ Dật Huân đã bị Nhị sư phụ đẩy ra khỏi cửa, bảo nên đi thả thuyền. Thả thuyền là một phong tục của người Hoa Vũ, mỗi người cùng với ái nhân tri âm tri kỷ của mình mang những nguyện ước viết ra, đốt thành tro đặt lên một con thuyền giấy, sau đó thả trôi theo dòng nước. Hành động này là để cầu mong chư vị thần linh có thể phù hộ cho họ được thuận lợi đời đời kiếp kiếp bên nhau, đến chết không rời. Mà việc thả thuyền cũng không cần tuân theo một thời điểm nhất định nào, cứ tùy ý thả là được. Nhưng mọi người ai nấy đều tin rằng nếu vào những ngày Tương khất (giống với lễ Thất tịch[1]), Trung thu, Giao thừa mà thả thuyền thì sẽ linh ứng hơn. Cũng bởi vì thế mà mỗi năm đến ba ngày này, những kẻ yêu nhau cùng đến thả thuyền luôn đặc biệt nhiều hơn.
Ta cùng Tạ Dật Huân nắm tay nhau dạo bước, những người ở ven đường ai nấy đều chú mục khiến ta từ đầu vốn đã không được tự nhiên, nay lại càng chết lặng. Nhưng rốt cuộc ta chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, dường như ta đã tự mình tìm phiền toái rồi.
"Nhị vị công tử muốn mua thuyền sao? Thuyền của ta chính là loại thượng hạng nhất ở Du Thư đấy. Giá cả hợp lý không thách giá một câu. Nhị vị công tử chắc chắn là tình nhân, vậy chi bằng mua thuyền giấy để thả, sau này nhất định sẽ thuận lợi, không bao giờ đôi lứa đôi ngả." – một nam tử trung niên đưa đến trước mặt chúng ta những chiếc thuyền để chào mời.
Ta nghe y nói xong chỉ cười, đang tính chối từ thì Tạ Dật Huân đã cầm lấy một chiếc thuyền hình lá liễu hỏi – "Chiếc thuyền này giá cả ra sao?"
"Công tử thật đúng là người có nhãn lực tinh tường. Loại liễu diệp thuyền[2] này chính là loại tốt nhất, chẳng có được mấy cái đâu. Giá không cao lắm, tuyệt đối không, chỉ có một lượng bạc thôi." – nam tử ấy buông lời nói hùa theo.
Một lượng bạc? Y là đang cắt cổ người khác sao? Ta nhướng mày, không khách khí nói – "Dù cho đây có là loại thuyền tốt nhất chỉ e cũng chẳng có mức giá này."
"Ai da, công tử không thể nói vậy đâu. Một lượng bạc nào có bao nhiêu chứ. Công tử xem thuyền này là loại làm thủ công, chẳng phải nhà nào cũng có thể làm ra thứ tốt như thế này đâu." – nam tử rung đùi đắc ý bảo.
"Được rồi, không cần nhiều lời nữa. Mau cầm lấy bạc đi!" – Tạ Dật Huân chặn lời y.
"Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Nhị vị công tử nhất định sẽ có một kết cục tốt đẹp, hạnh phúc mỹ mãn bền lâu." – nam tử kia nhận tiền rồi thì miệng cười tươi rạng rỡ, lời hay ý đẹp cứ thế tuôn ra chẳng chút keo kiệt.
Tạ Dật Huân dẫn ta rời đi, mới đi được vài bước ta đã nhíu mày nói – "Kẻ kia rõ là một tên gian thương, ngươi mang thuyền trả lại cho y đi."
Tạ Dật Huân cười đáp rằng – "Vô phương thôi! Bất quá chỉ có một lượng bạc, cứ xem như là làm việc thiện đi, đừng so đo nhiều đến thế. Tiêu, ngươi xem y làm ăn buôn bán có vẻ rất tốt. Thả thuyền đâu cần gì bạc, chủ yếu là những lời của y nghe rất lọt tai, khiến người ta cảm thấy vui vẻ."
Ta nghe xong không nói thêm gì nữa.
Tạ Dật Huân dẫn ta đến một nơi cho thuê văn phòng tứ bảo, viết gì đó vào giấy rồi đưa bút và một mảnh giấy khác cho ta – "Xem nào, nếu đã mua thì chúng ta cũng phải đi thả thuyền mới được. Tiêu, ngươi xem mình có muốn viết gì không."
Ta nhận lấy bút ngần ngừ hồi lâu chẳng biết nên viết những gì. Nhưng rồi ta nhớ đến sự tình của mấy năm vừa qua, trong lòng chợt cảm khái không biết viết sao cho phải. Định thần hồi lâu ta cũng viết vào giấy một ít. Sau khi trả cho chủ hàng ít tiền, chúng ta mang theo chiếc thuyền đến bờ sông.
Bờ sông lúc này đã đầy ắp những người muốn thả thuyền. Bọn ta len lỏi qua dòng người, đến một nơi chuyên cho thuê vật dụng đốt giấy nguyện ước. Người nọ đưa cho ta một hộp sắt nhỏ, bảo – "Hộp này cho các vị dùng một lát, tiền thuê là mười gian tiền, hai vị mau đốt đi, đốt xong thì trả lại cho ta."
Ta dở khóc dở cười nhìn hộp sắt bên trong vẫn còn ám đen, chẳng biết đã có bao nhiêu người dùng qua nó rồi, vậy mà hắn ta lại có thể lấy một lần những mười gian tiền. Ta lắc đầu thầm nghĩ mấy người này rất biết chọn đúng dịp tốt để mà làm ăn buôn bán. Tạ Dật Huân lấy đá đánh lửa trong ngực áo ra châm vào hai mảnh giấy, bỏ vào hộp sắt, ánh lửa chập chờn lúc sáng lúc tối, sau cùng tất cả cũng tàn lụi. Sau đó bọn ta thu nhặt hết tro tàn cho vào một chiếc túi nhỏ, túi này sẽ được đặt trên thuyền. Thế là những việc cần làm để chuẩn bị thả thuyền đều đã hoàn thành.
Chúng ta cầm thuyền giấy đi dọc bờ sông. Ta nhìn dáng vẻ những đôi tình nhân ở ven đường đang phóng thuyền, nhất thời cũng bị cuốn hút. Ta vốn là kẻ chẳng hề để tâm đến những việc xung quanh, thế mà bây giờ cũng cảm thấy nghiêm túc rồi. Thả thuyền, thả những điều không may mắn ra đi, đón lấy những hy vọng tốt đẹp đến bên mình. Những điều này đều sẽ trở thành sự thật sao?
"Nơi này có vẻ vắng người hơn." – chúng ta chọn lấy một chỗ dừng chân.
Ta liếc nhìn xung quanh thì quả là có vắng hơn thật, bèn gật đầu đặt túi giấy lên thuyền, Tạ Dật Huân ngồi xổm xuống thả thuyền, chiếc thuyền nhỏ bé từ từ xuôi theo dòng nước trôi dạt ra xa bờ. Ta bình tĩnh nhìn chiếc thuyền nay đã xa, lòng tự hỏi có thật mọi thứ sẽ linh nghiệm không? Nếu là linh nghiệm thì sao cuộc đời này lại có nhiều chia ly đến nhường ấy?
Cằm ta được nhẹ nhàng nâng lên khiến ta phải hướng ánh mắt khó hiểu về phía Tạ Dật Huân. Hắn đang cười, đặt đôi môi ấm áp của mình lên môi ta. Nụ hôn này hoàn toàn không giống với với những lần khinh miêu đạm tả trước đây, nó nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại cũng vô cùng sâu sắc. Ta kinh ngạc đến mức hai mắt mở to nhìn hắn.
"Ngốc tử, làm sao lại có kiểu hôn môi thế này chứ? Mau nhắm mắt lại!" – Tạ Dật Huân lui lại, vừa cười vừa nói.
Mặt mày ta tức thì đỏ ửng, vội vàng nhắm chặt hai mắt lại, một lần nữa, cảm giác hai đôi môi chạm vào nhau lại đến. Trong đầu như có một ngọn lửa đang bốc lên làm cho ta không thể hỏi bất kỳ điều gì. Các giác quan cũng vì thế mà nhạy cảm hẳn lên. Ta cảm nhận hắn đang hôn mình rất sâu sắc, lưỡi của hắn cũng đã tiến vào trong, nhẹ nhàng liếʍ lộng khắp khoang miệng ta. Hô hấp càng lúc càng dồn dập đến thở cũng không nổi. Không được rồi, nếu cứ tiếp tục thế này ta sẽ ngạt thở mất thôi. Ta đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng toàn thân lại hoàn toàn mềm nhũn, đến một chút khí lực cũng chẳng có. Hai tay ta đặt trên bờ vai hắn thật không biết nên đẩy ra hay nên ôm chặt vào. Ta bi ai phát hiện mình thích nụ hôn của hắn, thích hơi thở của hắn, càng luyến tiếc không muốn đẩy hắn ra.
May mà hắn cũng có lương tâm, đúng lúc ta không thở được nữa thì hắn buông ta ra. Ta vô lựa dựa đầu vào vai hắn, hơi thở của hắn cũng không mấy vững vàng, l*иg ngực phập phồng lên xuống. Thế này thì còn coi được, chứ nếu chỉ có một mình ta chịu cảnh ấy thì quả thật vô cùng mất mặt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta trải qua hai mươi chín cái xuân xanh mà đây mới là nụ hôn đích thật đầu tiên của ta. Ta vốn luôn tưởng tượng chính mình ở trong tình cảnh ấy với một cô gái sẽ ra sao, cảm giác sẽ thiêng liêng như thế nào. Chẳng phải nụ hôn là biểu thị cho một lời hẹn ước sao? Nhưng ta lại chưa từng nghĩ đến nụ hôn đầu tiên của mình lại dành cho một nam tử. Không chỉ vậy mà hắn còn là người đầu tiên ta kết thân nữa chứ. Thật sự trên đời này có rất nhiều chuyện dù không bao giờ ngờ đến, nhưng rồi cũng sẽ xảy ra.
Khí lực ta đã khôi phục nhưng ta vẫn không muốn rời khỏi l*иg ngực hắn. Nơi ấy thật ấm áp khiến ta luyến tiếc khôn nguôi. Có phải một người cứ mãi giữ khoảng cách với người khác sẽ đặc biệt quyến luyến sự ấm áp của một người khác không? Ta cứ thế tựa vào lòng hắn mà miên man suy nghĩ.
[1] lễ thất tịch: mùng 7 tháng 7 âm lịch, chính là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau tại cầu Ô Thước, tương truyền còn được xem là lễ tình nhân của phương Đông.[2] liễu diệp thuyền : thuyền hình lá liễu.Chương 56