- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Tọa Khán Vân Khởi Thì
- Chương 53
Tọa Khán Vân Khởi Thì
Chương 53
Chương 53
–o0o–
Ngày mốt là giao thừa nên ta một mình trong thư phòng xử lý sự vụ. Nhị vị sư phụ cũng rất quá đáng, ta vừa trở về đã đem tất cả mọi việc giao lại bắt ta xử lý, bao gồm cả việc sắm sửa quá nửa số vật dụng để mừng tân niên. Ta kêu lên một tiếng oán thán đầy bất đắc dĩ rồi bắt đầu bận rộn tối mắt tối mũi.
"Quản gia, có việc gì chưa được an bài tốt sao?" – nghe thấy có tiếng người đẩy cửa bước vào, ta cất giọng hỏi mà không ngẩng đầu lên.
"Ngươi vẫn cứ vội vội vàng vàng thế này sao?" – âm thanh ôn nhuận vang lên ở bên tai.
Ta ngạc nhiên ngẩng dậy thấy Tạ Dật Huân, bèn đứng dậy bảo – "Vương gia?"
"Ta thích nghe ngươi xưng tục danh của ta. Vì sao ngươi lại đột ngột không gọi tục danh của ta nữa?" – Tạ Dật Huân tùy ý lướt một vòng quanh thư phòng ta.
"Khi ấy là vì tránh bại lộ thân phận của Vương gia nên mới mạo phạm xưng hô như thế." – ta bình tĩnh đáp.
"Ta nghĩ chúng ta đã là bằng hữu của nhau." – Tạ Dật Huân dừng lại bên bàn viết nhìn ta nói.
Bằng hữu sao? Ra là như thế! Ta cố che giấu cảm giác kỳ lạ của chính mình rồi đáp – "Cho dù là bằng hữu thì đôi khi cũng phải cẩn trọng cách xưng hô."
Tạ Dật Huân im lặng nhìn ta, cuối cùng thở dài ngao ngán – "Hàn Tiêu, Tiêu Nhi, ta nên làm gì với ngươi bây giờ?"
Hai tiếng "Tiêu Nhi" khiến cõi lòng ta run rẩy cả lên, vì sao hắn lại gọi ta như thế?
"Vương gia, cái tên Tiêu Nhi tràn ngập nữ khí, nhị vị sư phụ từ lúc tại hạ còn nhỏ đã quen gọi như thế, tại hạ là bậc vãn bối nên không thể cãi lại. Nhưng thỉnh Vương gia đừng xưng hô với tại hạ như thế, nghe cứ như là đang xưng hô với một nữ tử vậy." – ta lấy lại bình tĩnh nói rõ với hắn.
Một ý cười chậm rãi thoảng qua mắt Tạ Dật Huân – "Được, vậy ta không xưng ngươi là Tiêu Nhi, gọi là Tiêu có được không?"
Tiêu, cách xưng hô này dường như có phần thân thiết quá, nhưng nhất thời ta cũng không biết có nên chấp thuận hay không nữa.
"Tiêu, có thể đừng gọi ta là Vương gia nữa không? Ngươi không thể gọi ta bằng hai tiếng Dật Huân sao?" – Tạ Dật Huân nhìn ta ôn nhu.
Ta không trả lời, chỉ rũ mi xuống. Thật sự thì ta nên trả lời thế nào đây? Bất chợt một bàn tay dài trắng nõn nâng cằm ta, khiến tầm mắt của ta đối diện thẳng với Tạ Dật Huân. Hắn mỉm cười nói với ta rằng – "Sao thế? Khó khăn đến vậy ư?"
Ta ngoảnh mặt tránh đi bình thản nói – "Không, chỉ là đang suy nghĩ như thế có thỏa đáng hay không."
Bên tai ta chợt có tiếng cười nhẹ của hắn khiến ta phải ngước nhìn. Hắn khẽ lắc đầu bảo – "Tiêu, ta nghĩ là ta thích ngươi. Ngươi có tin không?"
Ta đã nghe được những lời tận tâm khảm mình vẫn muốn nghe, nhưng lại cảm giác có gì đó không thật. Hắn vì sao lại nói ra những lời này? Mới khoảnh khắc trước chúng ta còn là bằng hữu, chớp mắt một cái hắn lại bảo hắn thích ta, điều này có đúng không?
Ta nghĩ biểu hiện giật nảy người của ta khiến hắn rất hài lòng nên nụ cười trên môi hắn càng lúc càng rõ ràng. Tâm tình của hắn đang rất tốt và cũng đừng hỏi ta vì sao lại biết được, chỉ đơn giản là cảm thấy thế thôi.
"Tiêu, ngươi có nguyện ý cùng ta bên nhau không?" – câu tiếp theo của hắn lại càng có sức rung động mãnh liệt hơn.
Ta bắt đầu hoài nghi người này có thật là Tạ Dật Huân, hay là do một kẻ nào đấy giả trang mà thành? Ta cẩn thận nhìn người trước mặt mình, không thể nào. Nếu vẻ bề ngoài có thể dịch dung thì chắc chắn khí thế thanh quý của hắn chẳng thể dễ dàng mô phỏng đến vậy. Vậy ta nên nghĩ rằng hôm nay hắn bị kích động bởi một chuyện gì đó? Nhưng rồi lại chợt nhớ hắn vốn là người có thể ví với băng lãnh thái sơn, biểu tình lúc nào cũng trầm ổn, thế nên muốn hắn kích động tuyệt đối không phải đơn giản. Thế thì rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này? Ta đang được một người tỏ tình sao? Nhưng bộ dạng hắn đâu có giống như thế. Nói tóm lại là hết thảy mọi thứ đang hỗn loạn cả lên.
"Ngươi chưa bao giờ nghĩ đến những việc này ư?" – hắn đưa tay chạm nhẹ lên mặt ta, ngữ khí ôn nhu tựa lưu thủy – "Vậy từ giờ nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời cho ta biết có được không? Được rồi, ta không quấy rầy người xử lý sự vụ nữa. Ngươi cũng đừng quá lao lực."
Ta kinh ngạc nhìn hắn đẩy cửa thư phòng rời đi, hắn đi rồi sao? Hắn cư nhiên đặt cho ta một vấn đề to tát rồi lại bỏ đi như thế à? Ta nhẹ giọng thở dài khi nghĩ đến việc cùng hắn bên nhau. Ta có mong muốn điều đó không, ta thật sự là không cần hắn sao?
...
"Tiêu?"
Ta xoay người sang đối mặt với Tạ Dật Huân – "Ngươi không cần phải hồi kinh sư sao?"
"Không cần thiết. Phụ mẫu ta đều đã tạ thế mà ta lại là nhi tử duy nhất trong nhà. Ta đã đưa tin về triều nói rằng sau tân niên mới trở về, vậy nên ta sẽ ở lại đây đến sang năm." – Tạ Dật Huân đáp.
Ta trầm mặc trông theo hình dáng hắn đang đi đến.
"Tiêu có gì muốn nói với ta sao?" – Tạ Dật Huân dừng bước nhìn ta.
Ta cũng dừng lại đáp – "Ta đã suy nghĩ những lời ngươi nói lúc chiều." – Tạ Dật Huân nhướng mày im lặng chờ đợi câu nói kế tiếp của ta – "Ta muốn biết vì sao ngươi lại thích ta."
"Vì sao ư?" – Tạ Dật Huân trầm ngâm một lát, đôi mắt phượng khẽ khép hờ tựa như đang hồi tưởng gì đấy – "Ta cứ mãi nghe Tiểu cữu cữu và Ninh thúc nhắc đến ngươi nên đã sớm sinh lòng hiếu kỳ, sau đó gặp ngươi ở Bắc Cảnh thì ta cảm thấy những miêu tả của nhị vị vừa giống lại vừa chẳng giống, liền vô thức chú ý đến ngươi. Ta an bài ngươi nghỉ lại lều trướng của mình không phải là không có tư tâm. Ngươi lúc mới tỉnh giấc là lúc chân thật nhất, đối với người khác cũng không mấy đề phòng. Còn lúc thật sự tỉnh táo thì luôn đề cao cảnh giác, lại từ trong vô thức tạo nên một hàng rào bao bọc lấy chính mình, không cho một ai có thể chạm đến. Ngươi vốn là một kẻ đạm mạc nhưng lại ôm quá nhiều vấn đề vào thân, thật là một người có trách nhiệm. Tuy vậy ngươi đối với nhiều chuyện lại không hề tiếp nhận. Một người mâu thuẫn đến vậy chẳng ngờ lại thu hút được ta. Trong đời ta chưa bao giờ chú ý một người nhiều đến thế, vậy nên ta mới nghĩ rằng ta thích ngươi."
Ta im lặng nghe hắn kể lại sự tình, lòng không khỏi hoang mang. Những lời ấy đều là miêu tả về ta sao, chẳng lẽ trong mắt người khác ta là như thế ư?
"Vậy ngươi có thể thích ta trong bao lâu chứ?" – ta lại hỏi.
Tạ Dật Huân nghe xong lộ ra một ý cười nhạt – "Ta cũng không rõ. Ta chỉ biết giây phút này người ta thích là ngươi. Tiêu, ngươi hỏi như thế phải chăng là đáp ứng sẽ cùng ta sớm tối bên nhau?"
"Ta nghĩ ngươi rõ hơn ai hết bản thân mình có hấp lực đến thế nào. Ta thừa nhận đối với ta mà nói thì ngươi là một người rất đặc biệt, có lẽ là ta cũng thích ngươi. Việc này hẳn là ngươi đã phát hiện, mà ta cũng không chẳng giả vờ nói rằng ta không thích hay nói bất kỳ điều gì khác. Nếu hai chúng ta đều là lưỡng tình tương duyệt, vậy ở lại bên nhau cũng chẳng có gì là không tốt. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng với ta một việc, ấy là nếu có một ngày ngươi không còn yêu ta nữa thì nhất định phải nói ra cho ta được rõ, lúc ấy ta sẽ rời đi." – ta nhìn hắn chăm chú, nói rõ ràng quyết định của mình..
Tạ Dật Huân nhìn sâu vào mắt ta, ý cười bên môi càng lúc càng nở rộ. Thế rồi hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi ta, nỉ non mà đáp rằng – "Ta đáp ứng với ngươi, nếu có một ngày không còn yêu ngươi nữa nhất định sẽ tự mình nói cho ngươi biết."
"Cảm ơn ngươi!" – ta tựa đầu vào ngực hắn, hai mắt khẽ khép lại. Ta mệt, thật sự rất mệt mà l*иg ngực hắn lại ấm áp quá đỗi. Có thể ta sẽ dừng lại ít lâu bên cạnh hắn, không biết là dừng đến bao giờ nhưng ít ra ta đã có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Nếu cứ một mình một bước mãi thì thật cô đơn, ta hy vọng sẽ có một ai đó nguyện ý cùng ta đồng hành trên một quãng đường ngắn ngủi.
–o0o–
Chương 54
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Tọa Khán Vân Khởi Thì
- Chương 53