- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Tọa Khán Vân Khởi Thì
- Chương 47
Tọa Khán Vân Khởi Thì
Chương 47
Chương 47
–o0o–
"Hàn Tiêu? Sao ngươi lại ở đây?" – một giọng nói kinh ngạc vang lên trước mặt ta. Ta đưa mắt nhìn lại, thì thào gọi – "Tạ Dật Huân?"
"Là ta, không phải ngươi ở hậu sơn ư? Sao bây giờ lại xuất hiện ở chân núi rồi?" – Tạ Dật Huân thu kiếm về, nhíu mày hỏi.
Ta nghĩ đến việc mình đuổi theo hai kẻ kia liền hỏi – "Ngươi có thấy hai người nào chạy ngang qua đây không? Một người là nữ tử trẻ tuổi, người kia là nam nhân đã trung niên. Nữ tử được xưng là tiểu thư. Ta chính là đuổi theo bọn chúng đến nơi này."
Tạ Dật Huân nhướng mày nhìn về nơi ta vừa rời khỏi, thấp giọng tự nói – "Ám đạo ư? Thì ra là vậy." – rồi hắn nhìn ta nói tiếp – "Bọn ta cứ ở mé bên này truy đuổi hai kẻ đã trốn xuống núi nhưng đến đây thì mất tung tích. Xem ra là bọn chúng bí mật trốn vào ám đạo. Thế thì chỉ e nơi này không chỉ trổ có một lối ra, bọn chúng có lẽ đã thoát thân từ một ngả khác rồi."
Ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, đây chẳng biết nên gọi là thất vọng hay là may mắn nữa. Ngay sau đó chợt nhớ đến mục đích của hai kẻ ấy ta vội níu lấy Tạ Dật Huân nói – "Đúng rồi, chúng có nói phải trở về thành để bắt người lẽ ra hôm nay phải bắt. Ta có nghe thấy chúng nói đến cái gì canh giờ, chắc chắn là dựa trên thời gian mà động thủ. Bắc đẩu tinh đồ, ta đã biết điểm kế tiếp là ở đâu rồi. Địa đồ đâu...?"
Ta cảm thấy chính mình nói năng càng lúc càng lộn xộn vậy mà Tạ Dật Huân vẫn kiên nhẫn lắng nghe, sau đó đáp – "Ngươi nói là hai kẻ kia muốn vào thành bắt cóc nữ tử, hơn nữa còn phải hoàn tất mọi việc trong ngày hôm nay, mà địa điểm những nạn nhân có thể kết hợp lại thành một Bắc đẩu tinh đồ, có phải vậy không?"
"Đúng, chính là như vậy." – ta gật đầu.
Sắc mặt Tạ Dật Huân nhất thời trở nên nghiêm trọng liền bảo – "Chúng ta quay về thôi!" – rồi nhìn sang mấy quân binh đang theo sát hắn – "Các ngươi lưu lại đây tiếp tục tìm kiếm người."
Tạ Dật Huân nói xong quay trở lại nhìn ta – "Chúng ta phải nhanh một chút. Ngươi bây giờ thể hiện cho ta xem thử khinh công của mình rốt cuộc đã đạt đến độ xuất thần nhập hóa nào rồi."
Ta không phản ứng gì nhiều, chỉ gật đầu bảo – "Ta sẽ không làm vướng chân ngươi đâu. Ngươi yên tâm đi!"
Tạ Dật Huân mỉm cười nói – "Đi thôi!"
Hai chữ vừa thốt ra thì hắn đã muốn vượt mặt ta, ta liền thi triển khinh công đuổi theo hắn, cả hai cùng sóng vai chạy về phía thành Đào Đàm. Vừa xuống đến chân núi thì chợt có tiếng ngựa hí vang trời, Tạ Dật Huân dừng lại thốt lên – "Tật Vân?"
Con ngựa thở phì phì chạy đến trước mặt chúng ta, thân thiết cọ cọ vào người Tạ Dật Huân. Hắn sờ đầu nó một cái hỏi – "Tật Vân, sao ngươi lại ở đây?"
Con ngựa kia liền chuyển hướng cọ vào người ta, sau đó quay lại hích nhẹ đầu vào người hắn. Tạ Dật Huân xoay sang nhìn ta, ánh mắt như muốn nói một điều gì đó mà ta không hiểu được. Ta bị hắn nhìn đến mất hết tự nhiên liền giải thích – "Ta lúc ấy cũng chỉ tùy tiện dắt ngựa ra, hoàn toàn không chú ý đó là ngựa của ngươi. Đến lúc cưỡi lên rồi mới phát hiện ra."
Tạ Dật Huân không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng trèo lên lưng ngựa rồi đưa tay cho ta. Ta nắm chặt tay hắn vốn dĩ định sẽ ngồi vào phía sau, thế nhưng không ngờ hắn lại sử lực khiến ta ngồi vào lòng mình. Ta còn chưa kịp kháng nghị thì hắn đã thúc ngựa phóng về phía trước. Hàn phong từ xa thốc tới khiến ta chẳng thể nói được bất kỳ điều gì.
"Tật Vân không thích người lạ thân cận với nó." – đương lúc ngựa phi nước đại thì Tạ Dật Huân kề tai ta khẽ nói, hơi thở của hắn phả nhẹ đến khiến ta phải run bắn cả người. Hắn vòng tay qua người ta giữ chặt dây cương, ta cơ hồ là dựa sát vào l*иg ngực hắn. Đầu óc ta thoáng chút trì trệ không thể nghĩ được gì ,nên không cách nào lý giải nổi ý tứ hàm ẩn trong những lời hắn nói.
"Chúng ta trở về xem xét địa đồ thì có thể xác định được địa điểm gây án của bọn chúng." – Tạ Dật Huân lảng sang chủ đề khác.
Ta gật đầu xác nhận. Hiện tại không phải lúc tìm hiểu xem câu nói kia có ý nghĩa gì mà bắt hai kẻ kia mới là việc trọng yếu.
Khi chúng ta thuận lợi về đến phủ nha thì Diệp Hành đã cho người thu dọn hết những dấu vết còn sót lại của cuộc chiến kia. Trà Chúc theo sát bên cạnh níu chặt tay áo của Diệp Hành, vừa nhác thấy bóng ta đã vội vàng chạy đến.
"Vương gia, Hàn công tử!" – Diệp Hành cũng tiến lên hành lễ.
"Ừ, Diệp Hành, mang địa đồ đến đây." – Tạ Dật Huân vừa nói vừa đi thẳng vào bên trong.
Địa đồ nhanh chóng được mang ra, chúng ta vội tụm vào cùng xem xét địa điểm kế tiếp bọn chúng sẽ động thủ.
Tuy rằng đã biết những điểm này sẽ kết nối với nhau thành Bắc đẩu tinh đồ nhưng điểm kế tiếp sẽ là ở đâu? Bọn chúng rốt cuộc là lựa chọn như thế nào vậy chứ?
Tạ Dật Huân cũng nhíu mặt nhíu mày nhìn vào địa đồ rồi đột nhiên thấp giọng nói – "Bắc đẩu, đã gọi là Bắc đẩu thì phải chỉ về phương Bắc."
Đã có năm điểm được kết nối, trong đó có bốn điểm ứng với Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Ki và Thiên Quyền[3]. Bắc đẩu thất tinh tính ra còn thiếu Thiên Hành, Khai Dương và Diêu Quang, hợp ngay phần giữa thành hình chiếc cán, gọi là đấu, cán chỉ về hướng Bắc. Mà năm điểm có sẵn trên địa đồ đều chỉ về hướng Bắc. Khoảng cách giữa các điểm trong chòm sao Bắc đẩu đều theo tỉ lệ cố định, đại loại là nếu tính toán cụ thể thì họa đồ sẽ hiện ra một đường thẳng tắp chỉ về phương Bắc, hình dạng của chòm sao Bắc đẩu cũng đã rõ ràng.
Ta kinh hỉ ngẩng đầu nhìn Tạ Dật Huân, hắn mỉm cười với ta rồi cúi đầu xác định lấy một điểm – "Thiên Phưởng Hạng, nơi ấy có thiếu nữ nào chưa xuất giá không?"
"Hồi bẩm Vương gia, nơi ấy có nữ tử Lưu gia đã định nơi hẹn ước nhưng vẫn chưa xuất giá." – một nam tử có phần cao niên đáp.
"Ngươi là ai?" – Tạ Dật Huân quay sang nhìn ông ta.
"Bẩm Vương gia, tiểu nhân là phụ chính của thành Đào Đàm." – nam tử kia vội quỳ mọp xuống đất.
"Đứng lên đi! Nơi này hiện tại còn được bao nhiêu người?" – Tạ Dật Huân hỏi.
Người nọ run rẩy đứng dậy cung kính đáp – "Hồi bẩm Vương gia, đại bộ phận nhân thủ đều đã theo phủ doãn đại nhân đến Càn Hoành sơn rồi, nơi này chỉ còn lại những người già yếu thôi."
Tạ Dật Huân liền phân phó – "Đưa những người có thể hành động đến cho ta, hết thảy lập tức xuất phát đến Lưu gia ở Thiên Phưởng Hạng."
Lúc bọn ta vừa đuổi đến Thiên Phưởng Hạng đã vội vàng đập môn phủ Lưu gia không chút nể nang. Người ở Lưu gia sợ hãi nhìn chúng ta, không rõ mình đã phạm phải tội lỗi tày trời gì mà đang đêm quan binh lại xộc thẳng vào nhà thế này. Đang lúc còn chưa kịp biện giải bất kỳ điều gì thì một tiểu nha đầu đã khóc lóc chạy ra nói gì đó mà ta thoáng nghe thấy là – "Tiểu thư mất tích."
Ta không dám chần chừ hỏi han gì đã đảo mình lao về phía tiểu nha đầu vừa đến, từ xa đã thấy có thân ảnh bỏ chạy theo hướng Tây. Ta cùng Tạ Dật Huân trao nhau một ánh mắt rồi vội vàng đuổi theo. Khinh công của hai kẻ ấy thua kém chúng ta nhiều nên chẳng mấy chốc hai người bọn ta đã vượt mặt chúng.
"Tiểu thư mau chạy đi!"
Đột nhiên xuất hiện một kẻ nằm ngoài dự liệu của của bọn ta. Ta và Tạ Dật Huân tiếp tục đuổi về phía trước, Diệp Hành cùng mấy người kia ở lại xử lý kẻ ngáng đường này.
"Các ngươi không có đường thoát đâu." – chẳng biết Văn thân vương trở về từ lúc nào, bất thình lình xuất hiện chặn đầu chúng. Ta và Tạ Dật Huân cùng quay trở lại bao vây kẻ đang giao đấu với Diệp Hành. Hai kẻ bị chúng ta ép vào giữa chẳng còn đường để đào tẩu. Nam tử trung niên đưa mắt đánh giá tình hình rồi buông xuống một túi vải lớn đang vác trên vai, bắt đầu thủ thế.
–o0o–
Chương 48
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Tọa Khán Vân Khởi Thì
- Chương 47