Chương 46

Chương 46

–o0o–

Ta bình khí nhón chân đến gần gian mật thất kia, hai quân binh đứng yên tại chỗ, tay nắm chặt vũ khí, hơi thở nặng nhọc, xem chừng có vẻ khẩn trương. Ta định thần chú ý lắng nghe âm thanh truyền ra từ bên trong, dường như có vài người đang ở đấy.

"Vẫn là tiểu thư thông minh nghĩ ra kế giương Đông kích Tây mới khiến bọn chúng cho rằng chúng ta đã bị chúng bức cho cùng đường phải chạy xuống chân núi, nào có ngờ đâu chúng ta cư nhiên còn tĩnh tại ở nơi này." – thanh âm một nam tử trung niên vang lên, thập phần cung kính.

Giọng nói này rất quen, tựa hồ như ta đã nghe qua ở đâu đó rồi, mà lại còn là mới cách đây không lâu nữa, nhưng nhất thời ta lại chẳng thể nhớ ra được. Thanh âm của một nữ tử tiếp nối, ngữ điệu tràn đầy sự khinh thường – "Các ngươi quả là một lũ xuẩn ngốc, chỉ lo liệu mỗi một chuyện này cũng không thành công, còn khiến ta phải lộ diện. Bây giờ bọn chúng đã phát giác ra nơi này, xem như dụng tâm khổ cực suốt mấy năm qua đã đổ sông đổ biển."

"Tiểu thư giáo huấn rất đúng, đều là chúng thuộc hạ làm việc bất lực cả. Thỉnh tiểu thư chớ quá phẫn nộ." – lại là giọng nói lúc nãy vang lên mang theo sự sợ hãi.

"Được rồi, ngươi cũng đừng nhiều lời nữa, nói tiếp chỉ khiến tiểu thư thêm mất hứng. Tiểu thư, nơi này bại lộ tuy rằng có đáng tiếc nhưng cũng chẳng cần quá mức lo ngại. Mấy năm nay ám bộ của chúng ta đã xây dựng được một nơi khác chẳng kém gì. Dẫu sao cũng chỉ là một phân đà, mất đi thì thôi vậy. Cũng vừa hay có thể khiến bọn chúng nghĩ rằng đã chặn được hết mọi đường thoái lui của chúng ta, đối với chúng ta chỉ có lợi à không có hại. Cổ nhân xưa có câu "Xả bất đắc hài tử sáo bất trứ lang"[1], nói không chừng đây là "tái ông thất mã"[2]. Chỉ có điều ta lo lắng là Bắc đẩu tinh đồ vẫn chưa làm xong, vật liệu để phục chế Vũ y thất sắc cũng chưa đủ, như vậy không phải là việc tốt" – một giọng nói thâm trầm vang lên.

"Nhất định phải dựa trên Bắc đẩu tinh đồ mà thu thập nguyên liệu sao? Đổi nơi khác là không được à?" – giọng nói của nữ tử trẻ tuổi vang lên, hàm chứa sự không kiên nhẫn.

"Đúng vậy thưa tiểu thư. Đây là quy củ truyền giáo của tổ tiên chúng ta, tuyệt đối không được phá vỡ. Nếu không chiếu theo đó mà thu thập nguyên liệu, chỉ e việc phục chế Vũ y thất sắc sẽ gặp nhiều chuyện bất lợi."

Cuộc đối thoại ngừng ít lâu thì nữ tử trẻ tuổi lại lên tiếng – "Còn thiếu bao nhiêu nữa?"

"Tính đến hôm nay thì còn thiếu hai người. Tiểu thư, chúng ta phải mau chóng quay trở vào thành mới được. Đêm sắp sửa qua, giờ giấc cũng đã trễ nãi rồi." – giọng nói thâm trầm cất lên đầy lo lắng.

Lòng ta hơi chùng xuống, bọn chúng lại muốn tiếp tục ra tay lạm sát người vô tội. Hơn nữa, Bắc đẩu tinh đồ mà bọn chúng nói đến phải chăng là có liên quan đến những địa điểm xảy ra án mạng? Theo tính toán thì chúng còn thiếu hai người, xem ra quả đúng như dự đoán ban đầu của bọn ta, chúng là vì phục hưng Huyền Băng giáo mà muốn một lần nữa chế tạo ra Vũ y thất sắc.

Lúc này, một trong hai quân binh kia không cẩn thận cử động bật ra âm thanh khiến người bên trong phát giác, liền quát to – "Ai?"

Một đại chưởng lực đánh úp về phía bọn ta, ta vội đề khí tránh sang một bên, chật vật lắm mới né được.

"Là ai ở ngoài ấy?" – nữ tử trẻ tuổi cũng gấp rút đuổi đến nơi.

"Tiểu thư, người đi trước đi. Nơi này để ta chống đỡ, Dương Hạn, mau bảo hộ tiểu thư rút lui an toàn." – người có giọng nói thâm trầm nhanh chóng hạ lệnh.

"Được, vậy việc ở đây giao cho ngươi. Tiểu thư, chúng ta đi thôi."

Không được, nếu bọn chúng thật sự rút lui thì việc sẽ không tốt. Ta sốt ruột tìm biện pháp mà vẫn không biết phải làm sao. Ta có đủ năng lực ngăn cản chúng ư?

"Ngươi muốn đuổi theo sao? Ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng cứ thế mà truy kích đâu." – lại là thanh âm thâm trầm ấy vang lên, đến cùng với nó còn có một chưởng phong sắc bén. Sau lưng là tường gạch khiến ta không có đường thoái lui, đành phải đưa tay tiếp một chưởng của bà ta. Chỉ giao thủ qua một chiêu đủ để ta hiểu nội công tu luyện bấy lâu nay của mình tuyệt đối không thể so sánh được với người này.

Hai quân binh thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng cũng vội vàng tham chiến. Cả hai tuy rằng võ công không bằng nhưng đều là các chiến sỹ dày dạn kinh nghiệm trên chiến trường, người kia nhất thời cũng không thể chiếm thế thượng phong. Đang lúc giao thủ thì một người nói với ta – "Hàn công tử, ả tiện nhân này để chúng thuộc hạ lo liệu, người mau đuổi theo hai kẻ kia đi."

Ta cắn chặt môi nói – "Vậy xin nhờ cả vào các ngươi." – Ta đảo mình rời khỏi bí đạo.

"Đừng vọng tưởng!" – phía sau truyền đến giọng nói thâm trầm ấy. Ta vội vàng nhắm hướng trước mặt mà phóng đi thì đột ngột từ sau lưng có một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tro bụi bay mù mịt khiến ta không thể mở mắt nhìn bất kỳ thứ gì. Đợi đến lúc ta nhìn rõ được thì phát giác lối vào duy nhất đã bị nữ nhân kia một chưởng đánh sập, lại còn khiến cho một khối đá lớn chẹt ngay đoạn giữa. Ta nhìn cảnh tượng này chợt cười khổ. Thế cũng tốt, vậy dù ta có muốn quay đầu trở lại cũng không có khả năng, chỉ còn cách đi về phía trước mà thôi.

Ta xoay người nhìn con đường trước mặt mình chỉ tuyền một màu đen tăm tối. Thật chẳng biết ban nãy hai kẻ kia làm sao mà có thể di chuyển được trong bóng tối thế này, hẳn chúng phải có vật dụng gì chiếu sáng. Trong khoảnh khắc ta vô cùng hoài niệm đến những chiếc đèn đường. Lúc còn ở thế giới ấy cứ cho rằng đèn đường chẳng có gì đặc biệt, dẫu không có thì con người ta vẫn có thể đi lại bình thường. Ấy vậy mà khi đến thế giới này mới phát hiện rằng ban đêm không có đèn đường phiền toái như thế nào. Ta sờ soạng trong ngực áo lấy ra một hộp đánh lửa, thắp lên, lúc bấy giờ mới nhận rõ vị trí của mình. Ta hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đi về phía trước, lòng tự hỏi bản thân liệu có đυ.ng mặt hai kẻ vừa rời đi kia không.

Ta cứ thế đi về phía trước, trên đường đυ.ng phải không ít cạm bẫy nhưng may mắn không có cái nào gây khó dễ được cho ta. Cũng chẳng biết ta đã di chuyển bao lâu mà vẫn chưa nhìn thấy hai kẻ kia. Có lẽ vì chúng so với ta quen thuộc địa thế nơi này hơn nên nhanh hơn là việc dễ hiểu.

Đột nhiên xuất hiện một cửa động khiến ta chần chừ nhìn về phía có ánh sáng thấp thoáng ấy. Chẳng biết đã là canh mấy rồi, hai kẻ kia đã quay trở vào thành chưa, bọn chúng có phải lại động thủ với thiếu nữ vô tội nào nữa không? Ta thở dài ngao ngán vội lập tức đề khí dập lửa rồi chậm rãi di chuyển về hướng cửa động. Cửa động này cũng không có gì khác thường, ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng rồi lại chợt sinh lòng lo lắng. Bọn chúng thật sự đã đào thoát thành công sao?

Ta vừa mới rời khỏi cửa động đã thấy có vài đạo nhân ảnh thấp thoáng đâu đó không xa. Chẳng lẽ là chúng? Ta liền quát lớn – "Đứng lại!" – rồi đưa tay bắn ra mấy đạo ngân châm về phía ấy. Nhưng một trong số mấy kẻ đó thân thủ lại nhanh hơn hẳn so với ta, chớp mắt trường kiếm khẽ vung lên, toàn bộ ngân châm đều bị đánh rơi. Lòng ta đang than thầm vì tình thế chuyển biến xấu thì thân ảnh kẻ ấy đã nháng lên, trường kiếm đánh thốc đến ngay trước mặt ta. Trong một khoảnh khắc toàn bộ hô hấp của ta đều đình trệ. Chẳng lẽ ta sẽ bỏ mạng ở nơi này sao?

–o0o–

Chương 47