Chương 4

Chương 4

–o0o–

Nhìn dáng vẻ chờ đợi của nhũ nương ta đột nhiên cảm thấy không nỡ nhẫn tâm, hơn nữa từ nhỏ ta đã được dạy phải biết tôn kính người lớn tuổi, chẳng phải truyền thống của Trung Hoa là kính lão đắc thọ đấy sao? Thế nên ta lên tiếng – "Nhũ nương, người cũng ngồi xuống cùng dùng bữa đi."

Bà ngẩn người xoa tay nói – "Như thế không tốt đâu tiểu thiếu gia. Chủ tớ thân phận khác biệt sao có thể ngồi cùng một mâm chứ."

"Chủ tớ thân phận khác biệt? Nhũ nương, có thể trừ người ra thì chẳng mấy ai xem ta là chủ tử đâu, nói gì đến chủ tớ thân phận khác biệt chứ. Người mau ngồi xuống đi."

Bà cúi đầu ngồi xuống, khẽ đưa tay gạt lệ. Xem chừng ta nói chẳng có gì sai, chủ nhân của thân thể này chẳng có địa vị gì đáng kể trong căn nhà này cả.

Một bữa cơm nặng nề chốc lát cũng xong.

Trải qua vài ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tinh thần cũng đã khá hơn thì nhũ nương mới miễn cưỡng để ta xuống giường vận động nhẹ.

Ta ở trong tiểu viện sưởi nắng, nhìn nhũ nương thêu thùa đến xuất thần. Hóa ra trong vũ trụ bao la này vẫn tồn tại những thời không song song nhau. Cái thế giới mà lúc còn ở nơi kia Dương gia gia nhắc đến phải chăng chính là nơi này? Hóa ra điều ấy không phải ám chỉ cái chết. Chẳng hiểu vì sao không mất mạng cũng chẳng khiến ta cảm thấy vui vẻ, ngược lại trong lòng rầu rĩ có đôi phần khó chịu. Có lẽ tận trong thâm tâm ta mong mình có thể chết đi, để bản thân cởi bỏ hết duyên nợ hồng trần. Vậy mà bây giờ như thế nào? Đây là vận mệnh của ai, ta là ai mà ai là ta? Ta là Hàn Tiêu hay là Nam Khê?

"Tiểu thiếu gia?"

Ta chấn chỉnh tinh thần mỉm cười với bà – "Nhũ nương?"

Nhũ nương thoáng chốc ngẩn người rồi bình tĩnh nói – "Tiểu thiếu gia, nhũ nương phải mang mấy thứ đã thêu xong giao cho người ta. Tiểu thiếu gia ngàn vạn lần đừng chạy lung tung kẻo gặp phải những tên cẩu nô tài sẽ không tốt. Nhũ nương nhất định sẽ mau chóng trở về."

Ta gật đầu nhìn bà thu nhặt những thứ đã thêu xong, vội vội vàng vàng đẩy cánh cửa tiểu viện tử đi ra.

Ta đứng dậy định bụng hoạt động một chút xem thử thân thể này yếu kém đến mức độ nào. Nhưng ta thật sự không ngờ bản thân chỉ vừa đứng dậy thì trước mắt đã tối sầm, cả người yếu ớt vô lực phải bám lấy thành ghế ngồi xổm xuống đất, một tay đỡ trán, tay kia vịn lấy ghế, hồi lâu sau mới dễ chịu, trước mắt cũng không còn tuyền một màu đen nữa. Sao lại thế này? Ta cúi thấp đầu chán nản nhìn cổ tay gầy khẳng khiu của thân thể này, nhớ đến lúc soi bóng trong gương đồng đã thấy một thiếu niên mặt mày tái nhợt không chút huyết sắc, dù nhìn thế nào cũng chỉ như một tiểu hài tử tám chín tuổi, hoàn toàn không giống đã lên mười hai. Vóc dáng gầy guộc, thân hình nhỏ bé, thể chất yếu ớt, cả một chút dấu hiệu dậy thì cũng không có. Ta nhớ đến bản thân mình lúc còn ở thế giới kia tuy chẳng phải kẻ cơ bắp cường tráng gì nhưng dù sao vẫn có thể tính là khỏe mạnh. Còn hiện giờ chỉ vận động một chút đều sẽ thở dốc cả nửa ngày không thôi, nếu mang so với Lâm muội muội[2] có khi còn mảnh mai hơn nhiều. Thật chẳng biết chỉ với thân thể yếu ớt này hắn làm sao mà lại đi trèo cây nhặt xiêm y vậy chứ? Ta nhất thời nghĩ đến vấn đề này nhưng cũng không suy tính đến tận cùng, cứ thế quên đi.

Vất vả lắm ta mới hồi phục trở lại, sớm đã cảm thấy toàn thân hư nhuyễn vô lực. Ta tiếp tục tĩnh tọa trên mặt đất, thầm hỏi rằng trên thế giới này có quỷ thần hay không. Ta vẫn cứ luôn mơ hồ không rõ, có thể có mà cũng có thể không, nhưng nếu là thật thì họ có năng lực thế nào? Ta hiển nhiên chẳng phải dạng có phúc phận gì, vậy ta có thể làm gì cho chính mình đây? Ta vốn không được ông nội mình thương yêu, còn ba mẹ dù rất thương yêu ta vẫn không thể ở trước mặt ông nói hộ ta lời nào. Tiểu Nhai thương ta vì ta là anh trai của nó, nó đối với ta là một đứa trẻ vô cùng ngây thơ đơn thuần. Ta thật lòng không thể hiểu nổi một đứa trẻ thụ hưởng nền giáo dục tinh anh như nó sao vẫn có thể giữ tâm tính đơn thuần đến vậy. Ta nhớ đến lời hứa của mình với Tiểu Nhai thì nhắm nghiền mắt nhận ra mình đã không thể thực hiện được. Thật xin lỗi! Nghĩ về những người thân khiến tâm tình ta càng thêm buồn phiền. Họ sống có tốt không, có vì chuyện của ta mà thương tâm không? Sau đó ta không tự chủ được nhếch môi tự trào phúng, bởi cho dù họ thương tâm thì ta có thể làm gì chứ? Ta căn bản là không có thứ năng lực an ủi họ, vậy khi ta chết đi họ chỉ là nhất thời đau lòng, trải qua thời gian họ cũng sẽ lãng quên ta mà thôi. Sống trên đời này, chẳng ai có quyền yêu cầu bất kỳ ai làm một điều gì đó không thể cả.

Hiện giờ ta là ai? Là Nam Khê ư? Thân thể này đích thị tên là Nam Khê, nhưng linh hồn ngự trị bên trong nó vẫn là ta, vậy ta phải là Hàn Tiêu mới đúng chứ. Vậy Nam Khê bây giờ ra sao? Hắn đã chết rồi, hay là cũng như ta đã đến một thế giới khác? Nam Khê, so với ta thì vận mệnh của hắn còn bi kịch hơn nhiều. Hắn sinh ra trong một gia đình phú quý nhưng lại không thể nhìn thấy phụ thân mình, có khi ông ta còn quên rằng mình có một nhi tử là hắn nữa. Trong căn nhà này, không, có lẽ là trên cõi đời này người yêu thương hắn duy chỉ có một, đó chính là nhũ nương. Nhũ nương đối với Nam Khê mà nói là thân nhân duy nhất, nhưng bà dù sao cũng chỉ là một đầy tớ, chẳng cách nào bảo hộ hắn được chu toàn, thậm chí đến cả bảo hộ chính mình còn khó, nói gì đến chiếu cố một chủ tử hữu danh vô thực chứ. Ta nắm chặt tay lại nghĩ đến mình từng hy vọng cái chết sẽ là một sự giải thoát, hiện giờ có thể tính như mình đã chết một lần rồi, vậy không lý gì lại đi tìm cái chết một lần nữa. Những lý do khiến ta muốn chết hết thảy đều vứt bỏ lại ở thế giới trước đây hết rồi. Ở thế giới này ta chỉ có đạo linh hồn trong một thể xác là thuộc về mình, còn lại cái gì cũng không có.

Ta chậm rãi vịn ghế ngồi xuống, trong đầu vẫn suy nghĩ không ngừng. Đây là một thế giới quá mới mẻ với ta, ta cũng không rõ cách thức sinh hoạt của nó như thế nào. Việc này rất không tốt, chỉ cần hơi vô ý lập tức bị thế nhân nuốt chửng ngay. Nhớ rõ nhũ nương từng nói phụ thân của Nam Khê là Nam Tú Thiên. Ông ta thê thϊếp đầy đàn, mỗi người đều vì tranh quyền đoạt lợi mà không từ bất kỳ thủ đoạn nham hiểm nào. Việc này vẫn chưa tính là đáng sợ, đáng sợ nhất chính là Nam Tú Thiên đối với mấy việc này lại mắt nhắm mắt mở vờ như không biết. Ông ta thật ra đang nghĩ gì vậy chứ? Ông ta đối với chính mình là tự tin nên không thèm quản mọi sự, hay căn bản là không có năng lực trông nom? Việc này ta không thể phán đoán được vì ta chưa từng gặp qua ông ta. Nhưng ngôi nhà này không phải nơi ta có thể nán lại dài lâu. Những gia đình giàu có thường chất chứa bên trong mình rất nhiều bất hạnh. Ở thế giới trước kia, ta đã từng thấy qua không ít những việc như thế trong phim ảnh, kịch truyền hình. Hơn nữa gia đình ta dù sao cũng thể coi là một thành viên của giới thượng lưu nên những việc dạng ấy ta cũng từng gặp rồi. Khi đối diện với tiền tài quyền thế thì con người cứ vô tình bộc lộ ra bản chất tham lam hung ác. Ta tin chắc thế giới này cũng chẳng khác thế giới kia là bao cả.

Thứ mà những gia đình phú quý gọi là hòa khí cũng chỉ là phượng mao lân giác, còn lại thứ mà họ tặng cho nhau chỉ toàn bi kịch nhân gian[3]. Con người ta khi sinh ra đã không biết nên dùng hai chữ may mắn hay bất hạnh để hình dung, nhưng ta có thể khẳng định rằng bản thân hoàn toàn chẳng hứng thú đối với mấy chuyện lục đυ.c trong cuộc sống. Ta chỉ thích một cuộc đời giản đơn, nếu phải sống quá mức tính toán sẽ mệt mỏi lắm. Nhưng trong căn nhà này ta tuyệt đối không thể có được một cuộc đời như sở nguyện của mình. Vậy ta có nên rời bỏ nó không?

Nhưng dù sao việc rời bỏ nó hoàn toàn không giống như ngồi một chỗ tưởng tượng. Ngoài việc ta không hiểu biết về thế giới này thì cơ thể yếu ớt cũng là một trở ngại đáng kể. Chỉ cần đi vài bước đã thở không ra hơi thật sự khiến chẳng ai có thể chịu được. Ta bực tức nắm chặt tay nghĩ rằng nếu mình muốn sớm ngày rời đi thì phải đặt chuyện rèn luyện thân thể lên hàng đầu. Tất cả những việc này ta phải suy tính kỹ càng, bàn bạc cẩn thận để tránh bản thân lâm vào hoàn cảnh nguy khốn.

Chương 5