- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Tọa Khán Vân Khởi Thì
- Chương 3
Tọa Khán Vân Khởi Thì
Chương 3
Chương 3
–o0o–
"A!" – ta cau mày cố gắng mở mắt ra, quang cảnh đầu tiên ta nhìn thấy là một chiếc giường được vây quanh bằng vải bố xanh. Trí óc ta nhất thời đình trệ, lòng tự hỏi mình đã chết hay chưa. Sau đó một khắc thì ta lại ngây ngẩn cả người, màn làm bằng vải bố? Khách sạn cũng có những thứ vật dụng thế này sao? Không đúng! Vậy là ta đang ở bệnh viện? Cũng không đúng nốt. Nơi này không có mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Vậy đây là đâu?
Ta cố gắng ngước cổ nhìn xung quanh nhưng vừa thấy cách bài trí đã không thể tự chủ liền nhắm mắt lại. Đầu ta nhanh chóng nghĩ đến một điều gì đó: cửa sổ rách nát, chậu rửa mặt cổ xưa, trên bàn còn có cả gương đồng. Ta bất giác cười khổ trong lòng, xem ra chuyến xe vận mệnh đã thật sự mang ta rời khỏi thế giới quen thuộc kia rồi. Tuy rằng từ nhỏ ta đã biết một ngày nào đó mình sẽ rời đi, nhưng khi sự việc thật sự xảy ra vẫn khiến bản thân phải lúng túng. Du hồn, hóa ra ta thật sự là kẻ du hồn. Vậy nơi này có phải là điểm đến cuối cùng của cuộc đời ta không? Hay đây cũng chỉ là một điểm chuyển tiếp trong cả một chuyến hành trình? Đột nhiên ta nhớ đến gia đình, nhớ đến ba mẹ, nhớ đến Tiểu Nhai. Chẳng biết đến lúc nào họ mới nhận được tin ta gặp chuyện không may nữa. Chắc chắn họ sẽ rất thương tâm. ... Xin lỗi, con thật sự có lỗi với mọi người rất nhiều.
Còn những người đi chung đoàn với ta hẳn sẽ vì ta mà không thể tiếp tục vui vẻ tận hưởng chuyến đi nữa. Mà cũng chưa chắc là vậy. Con người của ta không có được những mối lương duyên như thế đâu, bản thân ta cũng không thích kết giao với người khác. Không phải ta chưa từng nghe mọi người nói thế nào về mình, nào là cao ngạo như thể không ai sánh nổi, không xem ai ra gì. Mỗi khi nghe những lời như vậy, ta đều chết lặng cả người. Vì thế nên chắc bọn họ sẽ không vì ta mà hủy bỏ chuyến đi đâu. Ta mở mắt, thử cử động thì cảm thấy cả người đau nhức không thôi, nhất là ở phía sau đầu. Đây là bởi vì ta ngã từ trên núi xuống ư? Ta miễn cưỡng đưa mắt nhìn, chợt cảm thấy có gì đó không ổn lắm.
Ta chống tay lên giường cố rướn người nhìn thử, chợt ngơ ngác thấy một cổ tay trắng muốt mảnh khảnh, lòng tự hỏi đấy là tay ai. Nhưng rồi ta chợt thảng thốt, chẳng lẽ đây là ta sao? Không, không đúng, tay của ta tuy không lấy gì làm cường tráng nhưng cũng không quá mức gầy guộc như thế. Đây là thân thể của ta hay của ai khác? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Ta đang ở đâu thế này? Vì sao xung quanh chẳng có lấy một bóng người? Nhất thời ta cảm thấy vô cùng hỗn loạn.
Đúng lúc ta đang ngây ngẩn thì cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Ta ngoảnh mặt nhìn lại thấy có một bóng người tiến vào.
Người nọ vừa nhác thấy ta đã hiển lộ thần sắc mừng rỡ nức nở nói – "Tiểu thiếu gia, người tỉnh rồi."
Tiểu thiếu gia? Ta mở trừng hai mắt tự hỏi đấy là đang gọi ta sao? Không, bà ấy hẳn là đang gọi chủ nhân của thân xác bị ta chiếm lấy.
"Tiểu thiếu gia, người cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái thì phải nói ra đấy." – người nọ thấy ta không nói lời nào chỉ nhìn mình chằm chằm thì nôn nóng hỏi dồn.
Ta hít một hơi thật sâu bình tĩnh trở lại, cố nén những suy nghĩ hỗn loạn, nhìn vị lão bà tóc hoa râm đang không ngừng lau nước mắt. Ta há miệng thở dốc, cảm thấy yết hầu khản đặc không thể phát ra thanh âm, chỉ biết giương mắt nhìn bà đang khóc. Hồi lâu sau ta chợt phát hiện người trước mắt mình đã khóc đến không thể dừng lại được, bèn cố sức đưa tay giúp bà gạt lệ rồi tự chỉ vào miệng của mình, hy vọng bà ấy có thể hiểu được.
Người nọ ngẩn người giây lát rồi chợt vỡ lẽ – "Tiểu thiếu gia, người khát nước sao?"
Ta nhẹ nhàng thở hắt ra, gật đầu vài cái. Người nọ vội vàng mang nước đến giúp ta uống. Sau khi uống xong ta cơ hồ có thể bắt đầu nói chuyện, âm thanh bứt ra như nghiền sơn phá thạch – "Đây là đâu? Bà là ai? Ta là ai? Ta làm sao thế này?"
Ta thật sự rất muốn biết chủ nhân thân thể này đã gặp chuyện gì, bằng không sao lại bị ta chiếm mất chứ. Người nọ ngẩn ngơ giây lát rồi lại khóc – "Tiểu thư ơi! Thế này là sao? Tiểu thiếu gia bị làm sao thế này?"
Ta cảm thấy đầu của mình càng lúc càng đau, liền nhăn mặt nhíu mày nói – "Ta không bị si ngốc gì cả, chỉ là nhất thời quên đi một số việc thôi. Bà mau nói cho ta nghe chẳng phải sẽ rõ cả hay sao?"
"Tiểu thiếu gia, ta chính là nhũ nương[1] của người đây mà, người thật sự không nhớ ra ta ư?"
"Không nhớ rõ!" – Ta trả lời như trảm đinh chặt sắt, nhớ mới lạ ấy, ta có phải tiểu thiếu gia của bà ấy đâu nào. Có lẽ vì cố choải người ngồi dậy hồi lâu nên thân thể ta sắp mất hết khả năng chống đỡ, rõ là ta nên nằm xuống lại. Nhũ nương ở bên cạnh vừa khóc nức nở vừa kể rõ thân thế của thân xác này cho ta nghe. Nghe đến cả nửa ngày, cuối cùng đã có thể đúc kết được vài điểm sau:
Thứ nhất, thân thể này mới tròn mười hai tuổi, nhỏ hơn ta những bảy tuổi.
Thứ hai, mẫu thân của thân thể này là thϊếp thất của phụ thân hắn, lúc hắn lên năm đã lâm trọng bệnh qua đời. Nhũ nương này thật ra là nhũ nương của mẫu thân hắn, không phải của hắn. Ngoài ra hắn còn một vị cữu cữu đã rất lâu rồi không lui tới.
Thứ ba, sở dĩ hắn bệnh liệt giường là vì đã trèo cây nhặt giúp nhũ nương xiêm y bị gió cuốn lên trên ấy, kết quả vô ý ngã xuống đất.
Tóm lại, kẻ này thật sự rất bất hạnh.
Ta chợt ngắt lời nhũ nương – "Nhũ nương, tên của ta là gì?"
"Tiểu thiếu gia tên gọi Nam Khê."
Nam Khê? Tốt thôi, tên dù chẳng mấy tao nhã nhưng thế là tốt lắm rồi. Ta ngẫm nghĩ tự mình giễu cợt.
Ta lại trầm mặc hỏi tiếp – "Hiện tại là triều đại nào rồi? Do vị Hoàng đế nào cầm quyền?"
"Tiểu thiếu gia, người hỏi những việc này để làm gì?" – nhũ nương nhìn ta khó hiểu.
Ta liếc mắt nhìn vẻ thất thần của bà, chẳng biết làm sao đành mở miệng gọi – "Nhũ nương!"
"Sao? À, hiện tại là do Lăng Ba đế đứng đầu Tần Vân Vương triều."
Lăng Ba đế? Tần Vân Vương triều? Trong lịch sử có triều đại này sao? Đây rốt cuộc là đâu? Ta càng nghĩ càng hỗn loạn.
"Sự tình là như vậy đấy. Tiểu thiếu gia đã đói bụng chưa? Để nhũ nương mang gì đấy đến cho tiểu thiếu gia dùng nhé." – bà nói xong liền trở ra ngoài. Nghe bà nói ta mới sực chú ý trời đã tối. Ta đưa tay sờ sau gáy thấy cả một cục u to tướng. Thảo nào mà ta vẫn cảm thấy đau đầu kinh khủng.
"Tiểu thiếu gia, dùng cơm thôi!" – nhũ nương tay bưng một chiếc khay tiến vào đặt lên bàn rồi thắp đèn.
Đèn vừa rạng ta liền thấy mâm cơm kia chỉ có một chén cháo trắng, một đĩa dưa muối cùng mấy cái màn thầu. Một bữa ăn thật đạm bạc. Ta thấy thế không khỏi phỏng đoán gia đình này rất nghèo khó, nhưng thế cũng không đúng, bởi nếu khó khăn thì sao lại có đầy tớ trong nhà? Hay là gia đạo sa sút? Ngay lúc ta còn đoán già đoán non thì nhũ nương lại nói – "Hôm nay là do A Tài trực ban nên mới có thể cho chúng ta vài cái màn thầu, mặc dù đã nguội lạnh cả rồi nhưng xem chừng cũng không tệ lắm. Tiểu thiếu gia mau ăn đi! Đợi hai hôm nữa nhũ nương làm xong mấy thứ kia sẽ có bạc để mua cho tiểu thiếu gia một bữa ăn ngon rồi. Hiện giờ thì chỉ có thế này thôi."
Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bà, nói thế tức là nhà vẫn có của ăn của để, vậy tại sao lại đến mức này? Chẳng lẽ chủ nhân của thân thể này có vận mệnh bi kịch như ta? Nhũ nương âu yếm nhìn ta – "Tiểu thiểu gia vì sao vẫn không dùng đi? Có phải vì lạnh không? Ai nha, củi hôm qua đã dùng hết cả rồi, làm sao bây giờ?"
Nhìn bộ dạng sốt ruột của bà, ta đột nhiên cảm thấy rất bất nhẫn. Người này thật sự rất quan tâm đến chủ nhân của thân thể này, nhưng hiện giờ thể xác này lại bị ta chiếm mất, ngay cả sự quan tâm của bà cũng vậy nữa.
Chương 4
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Tọa Khán Vân Khởi Thì
- Chương 3