Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tọa Khán Vân Khởi Thì

Chương 28

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 28

–o0o–

Lúc y đến gần ta mới phát hiện y rất cao lớn, vóc dáng của ta dù không thấp bé nhưng vẫn chưa đến vai y. Thân hình ấy liền cho ta một cảm giác áp đảo, hơn nữa trong mắt y lộ ra tà khí không giấu giếm càng khiến ta thêm phần cảnh giác.

"A! " y cúi đầu bật ra một tiếng kêu, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, liền nhíu mày đưa tay nâng cằm ta. Ta cả kinh ngăn y lại đồng thời lui về phía sau. Tay y bị đánh bạt ra, đột ngột khựng lại, vươn đến nửa chừng rồi đột ngột chuyển hướng tránh tay ta, chân cũng mau chóng tiến lên phía trước. Ta khẽ dịch chân, ngả người tựa trên mặt đất, toàn thân đề khí né sang một bên chừng ba trượng, suýt chút nữa không tránh được chiêu của y. Vẻ mặt của y có đôi chút kinh ngạc, sau đó bật cười – "Thú vị, thú vị!"

Vừa dứt lời đã huy chưởng xông đến, thân hình biến ảo xem chừng khinh công rất cao. Ta nhíu mày, vung tay phóng tới vài đạo ngân châm, người kia cũng không tránh né, chỉ trực tiếp phất tay áo dồn lực xuất ra, khiến toàn bộ ngân châm rơi hết xuống, mà tay trái y cũng mau lẹ điểm đến. Ta vội trở mình nghiêng người né tránh khỏi bị y điểm huyệt, đồng thời song chưởng vung đến mang theo năm thành công lực hướng thẳng vào y.

"Haha, hảo khinh công! Nhìn qua thật không đoán ra ngươi cũng có chút công phu." – người kia vừa nói vừa tiếp lấy một chưởng của ta. Ta cảm nhận được một luồng lực đạo mạnh mẽ thốc về phía mình liền động hai tay, cố gắng chống đỡ hủy đi một nửa lực đạo ấy, thân người cũng vì thế mà bị đẩy lui về phía sau. Ta khó khăn lắm mới trụ vững lại được, đưa mắt nhìn xem thì thấy trên mặt tuyết tồn tại một vệt dài, hiển nhiên là do mới rồi ta bị bức phải thoái lui mà lưu lại.

"Khinh công của ngươi tên gọi là gì? Nhìn qua vừa nhanh chóng lại vừa đẹp mắt, chưa biết chừng nếu so với Đạp không bộ của ta chưa biết ai hơn ai thua. Hay là chúng ta lại tiếp tục so tài nghệ đi." – ngươi kia vừa giương giọng hỏi vừa tiến đến gần ta.

Ta cắn môi tự nhận thức kẻ địch trước mắt không dễ đối phó. Ta còn nhớ lúc thụ giáo Bộ bộ sinh liên, Đại sư phụ có từng đề cập qua Đạp không bộ là môn khinh công so với Bộ bộ sinh liên một chín một mười. Chẳng ngờ hôm nay lại có dịp diện kiến một người sử môn khinh công này. Cùng y giao đấu hồi lâu ta tự biết kinh công của mình so với y thật ra cũng không thua kém là mấy, nhưng xét về nội lực cùng kinh nghiệm thực chiến lại không thể sánh bằng, đã có mấy lần ta chỉ thoát hiểm trong gang tấc. Mà người kia dường như rất cao hứng, cứ mãi kiềm nén, cùng ta chơi đùa. Lòng ta mặc dù không cam, nhưng chẳng những phải cùng y so chiêu mà còn phải hết sức cẩn trọng không để y tiến đến gần mình. Ta rõ ràng nhận biết nếu là cận chiến thì chắc chắn bản thân không phải là đối thủ của y, chỉ e nội trong vòng mười chiêu phải thúc thủ. Lúc trước Đại sư phụ có nói qua công phu của ta trên giang hồ ắt phải xếp hàng đầu nhưng bây giờ ta chợt hoài nghi phải chăng người đã lừa gạt mình, bằng không thì sao ta cứ liên tiếp gặp phải những đại cao thủ vậy chứ? Đầu tiên là Vũ Duệ Vương gia, kế tiếp là người này.

Tiếp tục cùng người kia so chưởng, ta đã cảm thấy khí huyết y cuồn cuồn trào dâng, nếu tiếp tục giao đấu phần thua ắt về phía mình. Ngẫm đến điều này, ta không tránh khỏi âu lo, trong đầu mau chóng suy nghĩ tìm hướng thoát thân. Trong một lúc vô ý tay chợt chạm đến một vật để trong ngực, chính là trầm miên. Ta vội lấy ra, nín thở tung về phía người kia. Người kia bị bất ngờ không kịp phòng bị, trong phút chốc bị tung trầm miên khắp mặt và cổ. Y hổn hển thở, hỏi – "Ngươi vừa phóng cái gì vậy?"

Ta thấy y trúng chiêu, lòng cũng biết hành vi của mình không quang minh chính đại cho lắm, hơn nữa số trầm miên ta mang theo bên người cũng đã phóng ra hơn phân nửa, tuy rằng dược này không khó điều chế nhưng ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Dẫu vậy hiện tại ta không có tâm tư nghĩ nhiều như thế liền xoay người phi thân về phía chân núi. Người kia vừa lầm bầm mắng ta vừa đề lực đuổi theo, tốc độ cơ hồ không hề giảm.

Ta không để tâm đến mấy lời mắng mỏ của y, cứ liều mạng mà chạy. Nhưng lòng ta không thể không hoảng sợ, người kia đã trúng trầm miên mà vẫn có thể đi như bay chẳng chút trì trệ nào. Chẳng lẽ là ta phóng nhầm dược rồi ư?

"Ta xem ngươi còn chạy đi đâu." – trảo của người kia đã chộp trúng bả vai ta, khiến ta cả kinh xoay người tống cho y một chưởng. Ấy thế mà y vẫn ngông nghênh tiếp chưởng, tay không rời vai ta một chút nào.

Đúng lúc này có một tiếng động thật lớn từ đỉnh núi vang lên khiến cả hai bọn ta đều cả kinh, đồng loạt quay đầu nhìn, là tuyết lở. Trong đầu ta vừa hiện lên từ này đã đoán có thể là do mới rồi chúng ta giao thủ đã gây chấn động. Bây giờ nếu còn không mau chạy thì hậu quả khôn lường, không sao kể xiết.

Chúng ta cùng chạy về phía chân núi nhưng thói thường dục tốc bất đạt, người ta càng vội vã thì đại sự càng xôi hỏng bỏng không. Chúng ta cắm đầu cắm cổ chạy nhưng rồi chợt nhận ra đây không phải đường hạ sơn. Ta ngoái đầu về phía sau thấy tuyết đang ùn ùn kéo đến, nhất thời hô hấp đình trệ không biết nên làm gì. Chợt bên tai ta có tiếng người kia nói câu gì đấy nhưng lại không nghe được rõ ràng, đành khó hiểu nhìn y. Y thấy ta như thế liền cau mày ôm lấy ta bỏ chạy. Tuyết nhanh chóng bao phủ lấy chúng ta khiến trước mắt ta chỉ ngập tràn một màu trắng.

–––

Lúc ta tỉnh lại cảm thấy toàn thân rất nặng nề. Ta thử động đậy mới phát hiện người kia đang đè lên cơ thể mình. Ta ngây người chốc lát rồi chợt hiểu chính y đã dùng thân thể che chở cho ta. Ta nhất thời sửng sốt nghĩ không ra y vì lý do gì lại cứu mình, lại càng không hiểu vì sao lúc vừa nhìn thấy ta đã có hành vi khinh bạc. Chà, ta thật sự không hề muốn dùng đến hai chữ "khinh bạc" nhưng hành vi của y thật sự là như thế.

Ta nhẹ nhàng đẩy y sang một bên rồi đưa mắt xem xét chỗ mình đang ở. Nơi này tuyết đọng không nhiều, trông qua có vẻ như là một sơn động bình thường, có điều cửa động đã hoàn toàn bị lấp bởi tuyết, nếu muốn thoát ra ngoài e có chút khó khăn. Ta chợt nhớ lúc đó y có nói một câu gì đó, phải chăng là ý muốn bảo ta chạy đến nơi này? Ở vào thời điểm nguy cấp ấy mà y còn có thể chú ý đến những việc như thế, quả là một người không đơn giản. Tỷ như ta, khi ấy trong đầu hoàn toàn trống rỗng, lại càng không thể để tâm đến bất cứ điều gì khác.

Ta quay đầu nhíu mày tự hỏi y vì sao vẫn chưa tỉnh. Ta thì đã tỉnh, mà nội lực của y so với ta thâm hậu hơn, theo lý đã phải tỉnh lại rồi chứ. Chẳng lẽ y thụ thương rồi sao? Lòng ta hơi chùng xuống, vội giúp y kiểm tra một lượt. May quá, không có ngoại thương, nhưng thế thì vì sao y còn chưa tỉnh? Ta cau mày trông y hiện tại hai mắt nhắm nghiền, miệng im lặng, không chất chứa tà khí mà còn có vẻ đáng yêu. Y thật ra là ai? Ta lại xem qua y phục của y, mặt trên có thêu những dải hoa văn phi vân tiệp màu với y phục, mà nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. Bên hông y thắt một dải đai lưng màu xanh, mặt trên có đính trân châu thêu cùng một kiểu hoa văn. Xét đoán qua y phục thì y chắc chắn không phải người tầm thường, có điều không rõ nguyên nhân vì sao y lại đến đây. Hơn nữa nơi này rất gần Chiếu Dạ nên ta không rõ y là người Hoa Vũ hay là người Chiếu Dạ.

–o0o–

Chương 29
« Chương TrướcChương Tiếp »