Chương 20

Chương 20

–o0o–

Bởi vì đã ngủ suốt một ngày nên lúc này ta hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ. Ta nhìn quanh một vòng trong trướng, thấy đã kê thêm một chiếc giường, chăn đệm cũng đã trải. Phải nói rằng hiệu suất làm việc của quân binh nơi này rất tốt, chỉ trong thời gian một bữa cơm đã có thể thu xếp nơi này chu đáo đến thế. Vừa lúc có một thị binh mang nước ấm vào, Vũ Duệ Vương gia bảo ta rửa mặt, ta liền từ chối nhường hắn làm trước. Hắn cũng không thoái thác thêm, chỉ lẳng lặng rửa mặt chải tóc dưới sự hầu hạ của thị binh kia. Sau đó thị binh kia mang nước đổ đi rồi mang nước mới đến cho ta. Lúc này ta mới rửa mặt chải tóc. Ta làm xong đâu đó, quay đầu nhìn lại thì Vũ Duệ Vương gia đang ngồi bên giá nến đọc sách. Ta mấp máy định nói vài điều nhưng lại thôi, cuối cùng đến ngồi bên mép giường thì phát hiện ra hộp thuốc của mình đã được đưa đến đây. Đột nhiên ta chợt nhớ đến cổ trùng bị bức ra từ người của Lam Ký Vũ nên vội vàng kiểm tra, thấy chiếc hộp nhỏ trong suốt bên trong vẫn còn đó. Ta liền lấy nó ra xem xét, đáng tiếc là ánh sáng quá yếu, nên dù thị lực ta không kém vẫn chẳng thể nhìn cho rõ ràng được. Ta nheo mắt lại đưa chiếc hộp đến gần hơn, đang lúc cố gắng nhìn cho rõ thì có tiếng nói cất lên:

"Thứ trong chiếc hộp ấy là cổ trùng phải không?"

Ta kinh ngạc quay đầu lại thì Vũ Duệ Vương gia đã ở sát một bên. Hắn tiến đến lúc nào mà ta chẳng hay biết, công phu của hắn thật sự rất đáng sợ.

"Đúng vậy!"

"Ngươi ngồi phía này làm sao đủ ánh sáng mà xem. Mau đến bên bàn xem chẳng phải sẽ rõ hơn sao?"

Ta há hốc miệng chẳng biết đối đáp thế nào, cuối cùng khó khăn lắm mới viện dẫn được một lý do – "Hàn Tiêu sợ sẽ quấy rầy Vương gia xem sách."

Vũ Duệ Vương gia nhìn ta một lúc lâu rồi chợt mỉm cười – "Hàn Tiêu, ngươi sợ ta sao?"

Bên tai ta vang lên thanh âm của chính mình – "Không, không phải! Tại hạ không có..."

Lời còn chưa nói hết ta đã im bặt, không có cái gì. Không có sợ hắn? Ta giật mình sửng sốt, nhìn hắn mà lòng tràn đầy mê ý, sợ hắn à? Vũ Duệ Vương gia khiến ta cảm thấy sợ hãi ư? Vì sao lại thế? Kỳ thật hắn cũng không phải người khó để có thể ở cùng một chỗ, nhưng cớ gì ta cứ có cảm giác phải nhanh chóng ly khai khỏi hắn?

"Đến đây đi! Ta cũng muốn xem thử cổ trùng đã tra tấn Ký Vũ hai mươi mấy ngày qua rốt cuộc là có hình dạng như thế nào. Ta có thể cùng xem chứ?" – Vũ Duệ Vương gia vươn tay đến trước mặt ta.

Ta nhìn theo tay bối rối đáp – "Tất nhiên là có thể."

Ta ngồi xuống bên bàn, mang chiếc hộp nhỏ đến gần giá nến. Ta cẩn thận mở nắp nghiêng hộp, bên trong chỉ có một con cổ trùng trong suốt, dài không đến nửa tấc, đang nằm bất động dưới đáy hộp.

"Có thể cho ta mượn xem qua không?" – chϊếp hộp trong tay ta tức thì được một bàn tay thon dài đẹp đẽ đón lấy.

Ta nhìn chăm chú bàn tay ấy. Hắn chỉ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào chiếc hộp, ở bên dưới ánh sáng nến phản chiếu một tia sáng nhàn nhạt không rõ ràng lắm.

"Nó đã chết rồi ư?" – Vũ Duệ Vương gia tò mò nhìn con cổ trùng không chút động đậy.

"Không, vẫn chưa chết. Nhưng Vương gia phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được chạm vào nó, bằng không sẽ bị nó hại." – ta vội cảnh báo hắn.

"Ý ngươi là nó có thể len theo da người mà chạy vào cơ thể sao?"

"Đúng vậy! Nó chính là bằng phương pháp đó mà tiến vào cơ thể Lam tướng quân."

"Thật sự khiến cho người ta phải cảm thấy ghê sợ mà." – Vũ Duệ Vương gia nhăn mặt nhíu mày nhìn chăm chú con cổ trùng.

Ta cười cười đứng dậy đến chỗ hộp thuốc mang ra một chiếc lọ nhỏ, trở lại bên bàn. Vũ Duệ Vương gia đưa trả chiếc hộp nhỏ chứa cổ trùng cho ta, trong lúc vô ý hai đầu ngón tay chạm vào nhau khiến ta giật thót run bắn cả người, chiếc hộp cũng vì thế mà rơi xuống. Chiếc hộp chao đảo, con cổ trùng theo đó rơi ra ngoài khiến ta kinh hãi tột cùng. Ngay lúc ta đang nghĩ cổ trùng rơi xuống đất sẽ lạc mất thì một bàn tay nhanh chóng tiếp được chiếc hộp, tiện tay đón lấy cổ trùng cho lại vào bên trong. Vũ Duệ Vương gia đẩy chiếc hộp đến trước mặt ta và hỏi – "Ngươi làm sao thế?"

Ta đến lúc này mới hoàn hồn đáp – "Không, không sao cả. Đa tạ Vương gia!"

Tuy ngoài miệng nói thế nhưng ngực ta vẫn phập phồng liên hồi. Nguy hiểm thật! Nếu cổ trùng này rơi xuống đất thì tai họa không biết đâu mà lường. Nó vốn là thể dạng trong suốt, bây giờ lại là ban đêm ánh sáng tờ mờ, muốn tìm cũng không phải việc dễ dàng. Vạn nhất gây nguy hại cho người khác thì đúng là đáng sợ. Ta đón lấy chiếc hộp mà tay run rẩy, sợ mình đánh rơi thêm lần nữa, liền đặt nó lên bàn.

Ta hít một hơi dài trấn tĩnh tinh thần rồi mới mở nắp chiếc lọ ,đổ ít nước vào hộp. Cổ trùng đang bất động liền uốn mình vài cái cuộn thành một khối. Ta cẩn thận đậy kín nắp hộp mang cả nó lẫn chiếc lọ đặt trở vào hộp thuốc.

"Ngươi vừa thêm cái gì vào vậy?" – Vũ Duệ Vương gia nãy giờ vẫn một mực giữ im lặng theo dõi hành động của ta, mãi đến khi ta đã hoàn thành xong mọi việc mới lên tiếng hỏi.

"À, tại hạ cho ít nước thuốc vào để cổ trùng tạm thời không có phản ứng với ngoại cảnh." – ta giải thích.

"Vì sao phải lưu giữ nó lại?"

"Tại hạ nghĩ nên lưu nó lại cho Nhị sư phụ. Hẳn Nhị sư phụ sẽ rất có hứng thú nghiên cứu nó." – ta chần chờ một lúc mới nói tiếp.

Vũ Duệ Vương nghe xong cả cười bảo – "Ninh thúc sao? Cũng có thể lắm chứ."

Ta giật mình quay lại nhìn Vũ Duệ Vương gia. Hắn vừa gọi Nhị sư phụ là gì? Ninh thúc ư?

"Trời không còn sớm nữa, mau đi nghỉ đi!" – Vũ Duệ Vương gia chẳng cho ta cơ hội đặt nghi vấn đã trở về giường – "Hàn Tiêu, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta còn có chuyện muốn phiền ngươi làm. Cho dù ngủ không được thì dưỡng thần cũng tốt."

Ta bất đắc dĩ phải thuận tình bước đến chiếc giường còn lại, trút bỏ ngoại sam đi nằm.

Một tiếng "xuy" vang lên, ánh nến tắt ngóm đi, màu đen tràn ngập khắp trướng.

Ta không biết Vũ Duệ Vương gia có ngủ không, nhưng ta thì hoàn toàn không buồn ngủ. Ta nằm trong bóng tối, thao thức điểm lại các sự kiện từ khi mình đến Thanh Liên sơn trang cho đến giờ, càng nghĩ càng thấy hỗn loạn. Ta cứ thế trằn trọc mãi đến gần rạng sáng mới chợp mắt được một lúc. Đến khi mở mắt ra thì ngày đã lên, ta mơ màng từ trên giường bước xuống, hồi sau mới nhìn rõ trong trướng, ngoại trừ Vũ Duệ Vương gia còn có cả Diệp Hành. Như vậy chứng tỏ mới nãy tiếng người trò chuyện mà ta nghe thấy trong lúc mông lung không phải một giấc mơ.

[1] huyệt Cưu Vỹ : Huyệt nằm ngay đỉnh xương ức giống như đuôi con chim ban cưu, vì vậy gọi là Cưu Vĩ.

huyệt Trường Cường : Ở chỗ lõm sau hậu môn và trước đầu xương cụt 0,3 thốn.

[2] phong ngưu bất mã tương cập :风牛马不相及.

Đây là trích từ điển cố thời Tề Hoàn Công. Ông lúc ấy phong cho Quản Trọng làm tể tướng, dưới sự giúp sức của Quản Trọng nước Tề càng lúc càng hưng thịnh. Bấy giờ Tề Hoàn Công mới khởi binh chinh phạt nước Sở. Sứ thần nước Sở mới bảo rằng "Tề quốc của các vị cùng Sở quốc của chúng ta hai bên Nam Bắc cách xa nhau rất nhiều, vốn là không ai đυ.ng đến ai, vậy sao nay lại khởi binh xâm lấn?". Sau đó hai bên cùng đàm phán, giao hảo dài lâu.

[3] hỏa đầu quân : bộ phận chuyên lo việc bếp núc trong quân đội.

[4] chân nhân bất lộ tướng : người tài không để lộ mình ra.

[5] hoàng liên: Hoàng liên là một chi của khoảng 10–15 loài thực vật có hoa trong họ Mao lương, có nguồn gốc ở châu Á và Bắc Mỹ. Loại dược liệu này rất đắng.