Chương 2

Chương 2

–o0o–

"Anh, em có thể ngủ chung với anh không?" – Hàn Nhai ôm gối đứng ngay cửa phòng ta hỏi vọng vào.

Ta quay đầu nhìn nó không nói gì.

"Anh!" – Hàn Nhai bắt đầu mếu máo.

Ta bất đắc dĩ phải thở dài chấp thuận – "Vào đi!"

Hàn Nhai bật cười hắc hắc chạy vội vào trong, chủ động đặt gối lên giường ta rồi nằm xuống. Ta đóng cửa tắt đèn, đang chuẩn bị ngủ thì lại nghe thấy Hàn Nhai nhỏ giọng gọi – "Anh!"

"Có việc gì?" – ta thuận miệng đáp lời nó.

"Anh, có phải vì ông nội nên anh mới không đi, đúng không?"

Ta sửng sốt – "Em đừng nói bậy."

"Em không có nói bậy. Trước đây em đã từng nghe ba mẹ nói chuyện. Anh hai, anh ghét ông à?" – Hàn Nhai vội vàng nói.

Ta trầm mặc, ghét ông ấy sao? Có lẽ trước kia thì có, bây giờ thì đến chính ta cũng không rõ nữa.

"Anh~!" – Hàn Nhai xích sát vào người ta.

"Anh không có ghét ông. Chỉ là đôi khi cách ông hành xử hơi thực tế quá. Kỳ thật cũng chẳng phải việc lớn lao gì." – ta thản nhiên nói.

"Vậy anh thật sự sẽ rời bỏ em và ba mẹ, còn có cả ông nữa sao?" – Hàn Nhai mở to mắt nhìn ta.

Rời đi sao? Ta hoảng hốt không biết rõ đáp án là gì. Dương gia gia nói ra đi là số mệnh của ta, ông ấy nói ta không thuộc về Hàn gia, không thuộc về thế giới này. Ông ấy nói rồi sẽ có một ngày ta rời bỏ nơi này mà đi. Ta thật sự sẽ đi sao? Rời đi thật ra là có ý nghĩa gì? Là ý bảo ta sẽ đến một thế giới khác ư? Vậy thì thế giới kia ở đâu, hay điều này ý bảo ta sẽ chết. Mà cũng chẳng sao cả. Chỉ có điều không hiểu vì sao ta lại có cảm giác đau khổ. Nhìn thấy ánh mắt trong sáng của Hàn Nhai, ta liền ngoảnh mặt đi – "Mau ngủ đi! Chẳng phải sáng mai sẽ phải ra sân bay từ sớm sao?"

"Anh, đừng bỏ cả nhà mà đi nhé! Ba mẹ sẽ nhớ anh lắm, em cũng nhớ anh nữa. Anh là một người tốt nên chắc chắn sẽ có vận mệnh tốt." – Hàn Nhai bướng bỉnh nói.

Lời nói của nó khiến ta khẽ mỉm cười bèn đưa tay kéo nó nằm xuống – "Được rồi, không nói linh tinh nữa, mau ngủ đi!"

Cũng chẳng biết khéo làm sao mà chuyến bay của cả nhà lại trùng ngày với chuyến bay của ta, chỉ khác nhau ở chỗ một chuyến đi quốc tế, chuyến kia trong nội địa. Ta đứng ở sân bay dặn dò Hàn Nhai – "Được rồi, Tiểu Nhai, mau đi đi! Ba mẹ cùng với ông nội, chú thím đều đang chờ em kìa. Máy bay sắp cất cánh rồi đấy."

"Anh, em sẽ mua quà về cho anh." – Hàn Nhai quyến luyến không nỡ rời khỏi ta.

"Được, được, anh biết rồi! Mau đi đi!" – ta vỗ vễ nó.

"Dạ, vậy em đi đây!" – Hàn Nhai lưu luyến rồi chạy về phía ba mẹ ta.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Hàn Nhai, đột nhiên ta có một cảm giác kỳ quái bèn cất giọng gọi to – "Tiểu Nhai!"

"Anh?" – Hàn Nhai quay đầu lại.

Ta lấy lại bình tĩnh – "Không có gì đâu! Phải biết tự chăm sóc chính mình. Còn nữa, phải biết quan tâm đến ba mẹ."

"Em biết rồi! Anh đi chơi vui nhé!" – Hàn Nhai vẫy tay với ta.

"Ừ!" – ta mỉm cười nhìn nó đã đi xa, nhìn nó đứng bên cạnh ba mẹ, nhìn nó vẫy tay với ta. Chẳng biết vì sao, ta chợt có cảm giác mình sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại họ nữa. Làm sao vậy chứ?

"A, đó là em trai cậu sao? Thật là dễ thương! Sao nhìn nó với cậu chẳng giống nhau gì cả?"

Ta quay đầu nhìn lại, thấy người vừa lên tiếng là Cầm Lam, ngoài ra còn có vài bạn nữ khác, ai nấy đều tỏ ra đầy tò mò.

"Đúng rồi, Hàn Tiêu rất đẹp trai mà em trai Hàn Tiêu cũng dễ thương nữa. Hàn Tiêu, có phải nhà cậu quá mức thừa thãi mỹ nam tử không?" – hai mắt Cầm Lam bắt đầu hiện lên một màu hồng phấn.

Ta mím môi không trả lời.

–––

"Tiểu Tiêu, thật sự xin lỗi cháu. Nếu ta không nói cho ông nội cháu biết thì tốt quá. Ông ta cũng thật là, ta cứ nghĩ ông ta đã có tuổi thì sẽ không cố chấp mới phải. Nào ai biết đâu... tất cả đều là lỗi của ta, là ta không tốt." – Dương gia gia xoa đầu ta, biểu lộ một sự hối lỗi.

Ta nhìn chăm chăm vào Dương gia gia, nghi hoặc hỏi lại – "Dương gia gia, ông nói cháu không thuộc về Hàn gia là có ý gì vậy? Vì sao mà ông nội không thích cháu nữa?"

Dương gia gia lộ ra nét mặt nghiêm trọng nhìn ta – "Tiểu Tiêu, cháu phải nhớ kỹ, đây là vận mệnh của mình. Cháu là một du hồn không thuộc về thế giới này. Một ngày nào đó cháu sẽ phải trở về nơi mà cháu thuộc về. Ông của cháu bảo ta xem thử vận mệnh cho cháu, ta xem rồi nói với ông ta, chẳng dè ông ta lại muốn mang cháu cho người khác nuôi. Như thế rất không nên! Tuy rằng ta biết rõ ông cháu là người làm ăn, luôn đặt nặng vấn đề tiền tài, nhưng ta nghĩ cháu dù sao cũng là huyết mạch của Hàn gia, mặc kệ linh hồn của cháu là đến từ thời không nào đi chăng nữa. Nào biết được ông ta lại tuyệt tình đến vậy chứ? Cũng may mà ba mẹ cháu không giống ông ta. Nói đi nói lại cũng là ta không phải, phải chi ta đừng nói gì cả."

Ta chần chừ hỏi lại – "Dương gia gia, thế nào là du hồn? Thời không nghĩ là gì?"

Dương gia gia không đáp chỉ ôm chặt lấy ta. – "Dương gia gia, ông khóc đấy ư?" – ta cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Không! Tiểu Tiêu, cháu phải nhớ cho kỹ. Dù là ở bất kỳ nơi nào thì kẻ duy nhất đáng tin tưởng cũng chỉ có chính mình mà thôi, nhất là với một kẻ không biết xác định thái độ của người khác đối với mình ra sao như cháu nữa. Vậy nên Tiểu Tiêu còn phải học hỏi rất nhiều. Lòng hại người không nên có nhưng lòng phòng người ắt phải có. Cháu nhất định phải nhớ đấy." – Dương gia gia trịnh trọng dặn dò. Ta tuy không hiểu mấy vẫn gật đầu để ông an tâm.

–––

"Hàn Tiêu, Hàn Tiêu? Mau tỉnh dậy đi, chúng ta đến nơi rồi."

Ta mở mắt, trong một khoảnh khắc không kịp phản ứng gì, chỉ kinh ngạc nhìn thẳng vào mặt Cầm Lam.

"Hàn Tiêu, cậu không sao chứ?" – Cầm Lam lo lắng nhìn ta.

"Ừ, mình không sao. Cảm ơn cậu!" – ta định thần lại, khách khí đáp.

Ta theo mọi người rời khỏi máy bay rồi chuyển sang đi xe bus.

Chọn lấy một vị trí sát cửa sổ để ngồi, ta nhìn những cảnh vật cuốn đi nhoang nhoáng khỏi tầm mắt mình, tâm tình chợt chùng hẳn. Ta làm sao vậy? Vì sao lại mơ thấy những chuyện đã qua từ rất lâu rồi. Còn nhớ khi ấy ta chỉ vừa mới lên năm.

Đêm đó chúng ta nghỉ lại ở khách sạn, sáng hôm sau sẽ đi leo núi theo lịch trình.

Không biết vì sao tinh thần ta cứ bứt rứt không yên, ban đêm cũng giật mình tỉnh giấc mấy bận, ngủ mà như không ngủ. Hiện giờ ta cũng biết tinh thần mình không tốt nên muốn từ chối không cùng đi với mọi người, đáng tiếc là chẳng có cơ hội nói tranh được với Cầm Lam tiếng nào. Thế là ta đành theo đoàn người đi.

Mọi người dừng lại ở chân núi mua ít đồ lặt vặt rồi bắt đầu đi lên.

Ta ngẩng đầu nhìn ngọn núi sương mù bao phủ, xem chừng thời tiết hôm nay không tốt lắm. Ta thở dài chấn chỉnh tinh thần rồi nối đuôi theo đoàn người. Tốc độ của mọi người càng lúc càng chậm nên ta một mình đi trước, lúc đến được lưng chừng núi thì đã thấm mệt bèn ngồi xuống nghỉ ngơi. Cách đó không xa có hai ba người cùng đoàn thấy ta liền mỉm cười. Ta nhoẻn miệng cười đáp trả rồi uống một ngụm nước. Ta tựa lưng vào thân cây, hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác trong lành mà nơi thành thị ô nhiễm không thể có.

Nghỉ ngơi hồi lâu xem chừng đã khỏe lại nên mấy người kia phất tay với ta ra dấu tiếp tục hành trình. Ta nhìn theo bọn họ rồi đi quanh quẩn tại chỗ thư thả một lát. Bất tri bất giác ta tiến đến bên vách núi, nhìn xuống bên dưới chỉ thấy tràn ngập mây mù, chẳng thể thấy được đâu là mặt đất.

Ngay lúc ta đang suy nghĩ đến xuất thần thì phía sau có một tiếng thét kinh hãi – "Đừng nghĩ quẩn như thế!"

Ta ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, thấy đó là vài người lạ mặt thì chợt có chút buồn cười. Bọn họ hẳn là thấy ta đứng bên vách núi nên cho rằng ta muốn tự sát đây mà. Ta đang định mở miệng giải thích rằng ta không có ý định ấy thì dưới chân trượt một cái. Ta cả kinh chưa kịp phản ứng thì cả người đã rơi vào đám mây mù. Từ xa xa văng vẳng tiếng kêu sợ hãi của mấy người kia. Ta cam chịu nghĩ rằng thế này cũng tốt, thật sự là ta tự mình tìm đến tử lộ ư? Nguyên lai chết là như thế sao? Thật là một cảm giác kỳ lạ! Chết hóa ra lại dễ dàng đến thế. Tốc độ rơi càng lúc càng nhanh khiến bụng ta quặn thắt đau đớn, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong ta chính là ngọn núi này cao thế sao? Vì sao ta mãi vẫn không chạm đất thế này?

Chương 3