Chương 18

Chương 18

–o0o–

Ta theo Vũ Duệ Vương rời khỏi lều trướng mới phát hiện lúc bấy giờ hoàng hôn đã buông xuống. Diệp Hành vẫn canh giữ bên ngoài, kế bên là Trà Chúc đang giậm chân sốt ruột. Nó thấy ta bước ra thì hồ hởi gọi vang, sau lại nhìn Diệp Hành bằng ánh mắt khıêυ khí©h mà người kia vẫn xem như không, chỉ cung kính cúi đầu hành lễ với ta và Vương gia. Ta bất đắc dĩ phải quay sang trừng mắt cảnh cáo Trà Chúc. Trà Chúc bị ta trách liền thấp giọng phân bua – "Hắn cứ kiên quyết không để tiểu nhân vào trong xem công tử thế nào rồi."

Ta nghe nó nói, trong lòng chợt xúc động vô kể. Ra là đứa trẻ này lo lắng cho ta. Ta đưa tay xoa đầu nó bảo – "Ta không sao, chỉ là mệt mỏi quá độ mà thôi. Về sau không được thất lễ như vậy nữa."

Trà Chúc vẫn cứng đầu – "Nhưng mà công tử vốn thân thể không khỏe. Nhị trang chủ đã dặn dò không được để công tử lao lực."

"Được rồi! Sức khỏe ta ra sao chỉ có bản thân ta là biết rõ nhất, sao có chuyện không biết quý trọng chứ. Huống hồ ta cũng là đại phu, tất phải biết chừng mực. Trà Chúc ngươi chẳng cần âu sầu lo nghĩ, kẻo thương thay chưa già tóc đã bạc."

Trà Chúc bất mãn kêu lên – "Người ta quan tâm công tử mà công tử lại chẳng cảm kích gì cả."

"Thân thể của ngươi không được tốt sao?" – bên tai chợt có một giọng nói ôn nhu.

Ta cười, nói với Vũ Duệ Vương gia – "Lúc đầu quả đúng là không tốt, nhưng sau khi luyện võ thì đã khá hơn rất nhiều."

Vũ Duệ Vương gia lẳng lặng nhìn ta một lúc rồi bảo – "Vậy thì ngươi phải cẩn trọng sức khỏe chính mình mới được."

"Đa tạ Vương gia quan tâm. Hàn Tiêu nhất định sẽ cẩn thận."

Vũ Duệ Vương gia nắm hờ tay lại, dẫn đường cho ta đến lều trướng của Lam Ký Vũ.

Lúc này đương lúc bữa chiều, trong doanh trại có thể thấy những làn khói nhẹ phảng phất bay, không ít binh lính đang vội vội vàng vàng ăn cơm, có tốp tụm năm tụm ba đôi câu chuyện phiếm, có tốp lại tuần tra. Đây là một cảnh tượng khá lạ lẫm với ta, trước đây chỉ từng thấy qua các bộ phim cổ trang trên tivi, chứ từ lúc đến thế giới này thì quân doanh và ta như thể phong ngưu bất mã tương cập[2]. Thật chẳng dám tin, có một ngày, ta lại ở ngay giữa nơi đây mà nhìn ngắm mãn nhãn.

Ta vừa nghĩ ngợi vừa theo Vũ Duệ Vương gia đi tới, phát hiện binh lính dọc đường thấy chúng ta đều nhất thời im bặt, nhìn ngó đến quên bẵng mình đang làm việc gì. Chắc hẳn người bọn họ nhìn là Vũ Duệ Vương gia. Người này đúng là khiến người khác phải lóa mắt mà.

Phía trước có một nhóm binh lính thấy bọn ta đến liền giúp vén mành để vào. Bên trong trướng, đuốc thắp sáng trưng, lại có không ít tướng lĩnh mình vận giáp phục, hình như là đang thảo luận quân tình thì bị ta và Vũ Duệ Vương gia làm cho gián đoạn. Có người nhận ra Vũ Duệ Vương liền quỳ xuống hành lễ, mấy người kia cũng vội vàng quỳ xuống theo. Vũ Duệ Vương gia chỉ nhẹ nhàng phẩy tay – "Các vị không cần đa lễ, đứng dậy cả đi."

Ta nhìn mọi người đang từ từ đứng dậy, trong lòng chợt nghĩ, hình như mình chưa từng quỳ hành lễ với Vương gia. Chẳng biết việc này có tính là đã mạo phạm hoàng tộc hay không?

Vũ Duệ Vương gia nhìn về phía Lam Ký Vũ, nói bằng ngữ khí mềm mỏng không rõ cảm xúc – "Vừa khá hơn một tí đã vội ngồi dậy rồi."

Lam Ký Vũ cười đáp lại – "Ấy là bởi ta bệnh đã lâu, bỏ bê quân tình quá nhiều. Cho nên vừa rồi mới truyền gọi mọi người đến đây hỏi han đôi ba lời thôi."

A, ta chợt có cảm giác, y như một tiểu hài tử vừa phạm lỗi bị bắt quả tang vậy.

Vũ Duệ Vương gia quay sang nhìn các vị tướng lĩnh đang có vẻ mặt ngượng ngùng, ôn hòa bảo – "Bây giờ là lúc dùng bữa chiều, các vị nên quay về dùng bữa đi, bằng không thức ăn sẽ nguội lạnh hết. Lam tướng quân nói xem có phải như thế không?"

"Đúng, đúng! Các ngươi trước cứ đi dùng bữa đã. A, nhắc đến tự dưng ta cũng cảm thấy đói rồi. Mau gọi hỏa đầu quân[3] mang thức ăn lên đi." – Lam Ký Vũ vội nói theo Vương gia.

Ta chứng kiến sự việc, tự nhiên cảm thấy có gì đó khả nghi, bởi dường như Lam tướng quân rất sợ Vũ Duệ Vương gia. Ta đảo mắt sang chỗ Vũ Duệ Vương gia, thấy hắn vẫn là một người thon gầy với bộ dạng ôn hòa, sao lại khiến người khác sợ hãi đến thế chứ. Nhưng ngẫm lại thì người này là Vũ Duệ Vương gia chứ chẳng phải ai khác, có khi vẻ ngoài vô hại cũng chỉ là để che mắt người đời. Phải chăng là chân nhân bất lộ tướng[4]?

Các tướng lĩnh vâng lệnh kéo nhau rời đi, trong chớp mắt trong trướng chẳng còn được mấy người. Vũ Duệ Vương gia ngồi xuống một chiếc ghế, nhìn Lam Ký Vũ mà nói – "Ta nói Ký Vũ ngươi cũng quá hồ đồ. Ngươi mới tỉnh lại được chưa được mấy canh giờ đã vội xử lý quân vụ. Chẳng lẽ Lam Tự doanh không có ai hữu dụng sao? Đặng Á tướng chẳng phải rất đắc lực à? Vậy thì ngươi nóng lòng gì chứ?"

Đặng Trác Ngọc không ngờ câu chuyện lại chuyển hướng về phía mình nên nhất thời không biết chống đỡ thế nào, chỉ biết nhăn nhó như ăn phải hoàng liên[5], câm lặng đứng một bên. Thượng Quan quân sư nghe đến đó chột dạ, định tìm cách đánh bài chuồn, chẳng dè bị Vũ Duệ Vương gia bắt gặp liền hỏi – "Thượng Quan quân sư tính đi đâu thế?"

"À, là bữa... bữa chiều sao mãi vẫn chẳng thấy dâng lên. Tại hạ phải đi thúc giục một phen." – y không đợi Vũ Duệ Vương gia cho phép đã vội co chân bỏ chạy trước.

Vũ Duệ Vương gia nhìn bộ dạng chật vật của Thượng Quan Vũ chỉ hơi mỉm cười, quay trở lại chỗ Lam Ký Vũ – "Ký Vũ, ngươi tự nhận xét xem mình như thế là đúng hay sai?"

Lam Ký Vũ chỉ đành thở dài – "Văn Hiên, ta biết ngươi tốt với ta. Nhưng ta đã hôn mê hai mươi mấy ngày, mà Chiếu Dạ quân như hổ đói rình mồi, vậy ta sao có thể an lòng được?"

Vũ Duệ Vương gia nhìn hắn thở dài theo – "Bỏ đi, không nói nữa. À, Ký Vũ, vị này là Hàn Tiêu công tử. Chính Hàn công tử đã giúp người trục xuất cổ độc. Ngươi mau để công tử xem qua tình hình mình một lát đi."

Ta hướng Lam Ký Vũ chắp tay thi lễ – "Hàn Tiêu xin ra mắt Lam tướng quân."

Lam Ký Vũ đáp lễ mà giọng không giấu nổi vẻ kinh ngạc – "Thật không ngờ Hàn công tử tuổi còn trẻ đến thế."

Ta chỉ cười cười bước đến bảo – "Thỉnh Lam tướng quân đưa tay ra."

Lam Ký Vũ vội xắn áo đưa tay ra. Ta ngồi xuống bên cạnh thăm mạch, trầm ngâm một lát rồi cất tiếng hỏi – "Ở đây có giấy bút không?"

Diệp Hành sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nay nghe ta hỏi liền đưa ta đến chỗ một chiếc bàn dài. Ta bước đến ngồi xuống, thảo ra một đơn thuốc giao cho Diệp Hành, sau đó quay lại bảo với Lam Ký Vũ – "Tình hình Lam tướng quân đã không còn đáng ngại nữa, chỉ cần trừ nốt số độc tính còn sót lại là ổn. Nay tại hạ kê một đơn thuốc, mỗi ngày sau khi bắt mạch sẽ điều chỉnh liều lượng lại sau."

Lam Ký Vũ chắp tay cảm tạ – "Đã làm phiền Hàn công tử rồi. Chẳng hay Hàn công tử đã dùng bữa chưa?"

Ta chưa kịp trả lời thì Vũ Duệ Vương gia đã đáp thay – "Bọn ta cùng nhau đến đây, vẫn chưa ai dùng bữa cả."

Lam Ký Vũ nghe xong bảo – "Vậy cứ lưu lại đây cùng dùng đi. Văn Hiên, ngươi cũng vậy, huynh đệ chúng ta đã nhiều năm không gặp, phải thong thả tâm tình mới được."

Vũ Duệ Vương gia cười bảo – "Thế cũng được!"

–o0o–

Chương 19