Chương 16–o0o–
"Hàn công tử, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi, mấy thứ dược liệu đầu tiên cũng đã thả vào." – Thượng Quan Vũ nói với ta.
Ta khẽ cười với hắn bảo – "Đã làm phiền Thượng Quan quân sư rồi. Không cần vội, trước hết cứ để dược thảo ngâm một lát cho ra hết dược tính đã."
Thượng Quan Vũ ngơ ngác nhìn ta, mãi một lúc vẫn chẳng nói gì. Ta thấy hắn như vậy, cố nén cười gọi – "Thượng Quan quân sư?"
Thượng Quan Vũ bấy giờ mới như vừa trong mộng tỉnh lại, gãi đầu cười gượng gạo – "Phải, phải, chờ cho ra dược tính đã."
Vũ Duệ Vương gia tiến đến gần ta, chăm chú nhìn vào hộp nước đỏ thẫm kia, hỏi – "Công tử đang làm gì vậy?"
Ta quay đầu lại đáp – "Thanh trừ độc tố, nếu không ngân châm này về sau sẽ không dùng được nữa."
Vũ Duệ Vương gia gật đầu đảo mắt nhìn hộp thuốc của ta – "Đây hẳn là kiệt tác của Quỷ Phủ Thần Cơ Tử rồi."
Ta cũng gật đầu xác nhận – "Đúng là như vậy."
"Quả thật là vô cùng tinh xảo diệu kỳ." – Vũ Duệ Vương gia nở nụ cười. Ta nhìn thấy vẻ tuấn mỹ của hắn như thế, bất giác ngây ngẩn cả ra, người này thật sự rất anh tuấn . Dung mạo hắn tuyệt thế vô song, không chỉ ở ngũ quan tinh tế mà còn ở vẻ ung dung thanh nhã, toàn thân toát ra quý khí khiến người ta dù chưa thấy qua dung nhan, thì cũng đã bị dáng điệu tao nhã của hắn khuất phục rồi. Thế giới này quả rất kỳ lạ, ta cứ liên tiếp được mở mang tầm mắt khi gặp được những người xuất chúng như vậy. Thật không thể tưởng tượng nổi mà.
Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, vừa quay đầu nhìn lại chỉ kịp thấy Thượng Quan Vũ đang chật vật bấm chặt hai cánh mũi đầy xấu hổ. Ta bật cười, cảm thấy hình như sự việc này có hơi khoa trương. Tuy rằng ta biết diện mạo Vũ Duệ Vương gia thanh tú hơn người, nhưng đến mức chảy cả máu mũi thì cũng thật là. Thế nên ta đành cúi đầu cười. Vũ Duệ Vương gia ở bên cạnh đằng hắng một tiếng khiến ta ngẩng đầu lên nhìn. Hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên không biến sắc, ánh mắt trầm ổn hệt như lúc đầu, thật nhìn không ra là đang cao hứng hay mất hứng nữa. Hắn hỏi ta:
"Hàn công tử, chẳng biết dược liệu kia phải ngâm bao lâu mới được?"
Ta nghe hắn nói liền đến bên thành thùng gỗ, cảm nhận được hương dược liệu đã xông lên nồng nặc. Ta đưa tay thử độ ấm rồi bảo – "Cứ ngâm thêm một lúc nữa đã." – sau đó lại đến xem tình hình Lam Ký Vũ. Hoàn hảo, mọi thứ đều tốt cả.
Ta đánh mắt thấy Trà Chúc chẳng biết từ lúc nào đã rúc vào một góc trướng ngủ gà ngủ gật. Ta đau lòng nghĩ, hẳn đứa trẻ này đã mệt mỏi lắm rồi đây. Đương lúc ta còn nghĩ ngợi thì Diệp Hành đã đến bên cạnh, ôm lấy Trà Chúc đưa ra bên ngoài. Ta quay sang Vũ Duệ Vương gia, hắn chỉ khẽ gật đầu với ta. Ta bèn thấp giọng bảo – "Đa tạ!"
Ta thở nhẹ một hơi. Lúc nãy còn cảm thấy cơ thể vẫn có thể chống chọi được, nhưng bây giờ lại mệt mỏi vô cùng. Không được rồi! Phương pháp giải độc đòi hỏi phải thực hiện liền mạch từ đầu đến cuối không được ngừng nghỉ, nếu không chẳng khác gì kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Càng nghiêm trọng hơn là, nếu sau này có tái giải độc thì cũng không còn công hiệu nữa. Vậy nên ta không được để bản thân mắc phải sai sót gì.
Ta nhẩm tính thử thời gian thì thấy số dược liệu thứ hai cũng đã đến lúc phải cho vào rồi. Thế là ta đi đến nơi đặt các loại dược liệu, thấp giọng hỏi han hai vị Lại, Vương, rồi cầm từng loại lên xem xét thử có nhầm lẫn gì không, sau cùng, ta mang số dược liệu này ngâm vào nước ấm. Số dược liệu thứ ba cũng được cho vào một khắc sau đó. Phải đợi đến lúc toàn bộ số dược thảo đều đã mang ngâm thì mới có thể đưa Lam Ký Vũ chuyển sang thùng nước nóng.
Thời gian chậm rãi trôi đi, số dược liệu thứ ba cũng đã cho vào, ta liền phân phó – "Đến lúc rồi, mau đưa Lam tướng quân sang đây đi."
Đặng Trác Ngọc xắn tay áo đưa Lam Ký Vũ đang ở trong thùng tuyết thủy đặt vào thùng nhiệt thủy. Ta quay đầu hỏi – "Vị nào là người có nội công thâm hậu nhất? Tại hạ cần có người thay Lam tướng quân bức độc ra ngoài."
Vũ Duệ Vương gia bước đến hỏi – "Phải làm như thế nào?"
Ta liền chỉ dẫn cách thức cho hắn – "Lát nữa tại hạ sẽ dùng ngân châm đâm vào huyệt Cưu Vỹ của Lam tướng quân, thỉnh Vương gia lúc bấy giờ sẽ vận công từ huyệt Trường Cường, thẳng một đường đến các huyệt khắp kỳ kinh bát mạch, lặp lại ba lượt, cuối cùng tập trung nội lực tại huyệt Cưu Vỹ, bức cổ độc ra ngoài."[1]
Vũ Duệ Vương gia khẽ nhíu mày suy tư, bản thân ta cũng rõ đây là một phương pháp rất nguy hiểm. Điểm huyệt như thế, không chỉ người bị điểm huyệt có nguy biến, mà bản thân người điểm huyệt cũng một phen phiêu lưu mạo hiểm, làm không tốt sẽ hao tổn công lực vô cùng, thậm chí có thể bị nội thương trầm trọng. Vũ Duệ Vương gia suy nghĩ một lúc rồi hắng giọng bảo – "Diệp Hành, giúp ta hộ pháp."
Diệp Hành đứng cạnh Vũ Duệ Vương gia với vẻ mặt đầy cảnh giác. Vũ Duệ Vương gia quay sang bảo ta – "Bắt đầu đi!"
Ta nhìn mấy cây ngân châm không chớp mắt, thấy số châm này không còn giống như lúc mới nãy, hình như là sáng hơn. Rồi có một thứ gì đó từ từ thoát ra ngoài, ban đầu chỉ một ít, sau càng lúc càng nhiều, cuối cùng là một con cổ trùng xuất hiện. Ta liền thu con cổ trùng này vào một chiếc hộp được đặc chế riêng, dùng nắp đậy chặt lại. Lúc ngẩng đầu lên, ta thấy Vũ Duệ Vương gia đang nhìn mình nên gật đầu, lúc này hắn mới thu hồi nội lực lại. Đợi hắn thu hồi xong, ta liền chậm rãi rút ngân châm mang cất. Kế tiếp ta đến bên thành thùng gỗ thử nhiệt độ nước rồi quay lại bảo – "Thượng Quan quân sư có thể thêm một ít nước nóng không? Nước này không còn đủ nóng nữa rồi."
Thượng Quan Vũ vội vàng đi lấy thêm nước nóng. Ta xắn tay áo, dùng một chiếc khăn chà xát khắp người Lam Ký Vũ, nước nguội lại đổi nước khác, cứ thế không ngừng lặp đi lặp lại. Chỉ một lát sau cả người ta đã mướt mồ hôi, và vì ngồi xổm quá lâu mà thắt lưng mỏi nhừ đến chẳng thể đứng dậy nổi. Ta đưa tay sờ trán Lam Ký Vũ, thấy nhiệt độ đã giảm, bắt mạch thử thì mạch đập vững vàng, áng chừng tuy trong người vẫn còn độc tố lưu lại nhưng đã không còn đáng ngại nữa rồi. Lúc này ta mới thở một hơi nhẹ nhõm, kế tiếp chỉ cần dụng dược liệu thanh trừ toàn bộ độc tố là ổn thỏa. Xem ra những gì cổ y thư ghi chép lại đều không sai lệch gì.
Ta miễn cưỡng đứng lên bảo – "Tốt rồi! Mau đưa Lam tướng quân ra khỏi thùng gỗ đi. Để cho Tướng quân ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy uống vài thang thuốc để tiêu trừ độc tố là không còn vấn đề đáng ngại nữa."
Trong trướng nhất thời im phăng phắt, sau đó dậy lên một tràng hò reo mừng rỡ. Đặng Trác Ngọc nghe thấy ồn ào liền từ bên ngoài chạy vào, biết được Lam Ký Vũ đã bình an vô sự thì hai mắt rưng rưng, thần tình kích động lôi kéo ta cảm tạ mãi không thôi. Ta bị hắn kéo đến mức đầu óc choáng váng mà chỉ có thể cười khổ nhìn Đặng á tướng hưng phấn như một hài tử vậy. Bao nhiêu căng thẳng đến giờ mới có thể trút bỏ sang một bên, tức thì cảm giác mệt mỏi xâm chiếm lấy ta. Hơn nữa vì ban nãy giúp Lam Ký Vũ đả thông kinh mạch đã hao tổn không ít nội lực, nay lại bị Đặng Trác Ngọc mãnh liệt lay động nên ta rốt cuộc không thể chống đỡ nổi, cứ thế ngất đi. Trong mông lung ta tựa hồ nghe thấy có tiếng hô hoán của Đặng Trác Ngọc, nhưng ta chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm, ý thức cứ nhạt nhòa đi.
–o0o–
Chương 17