Hàn Tiêu không biết Tạ Dật Huân muốn dẫn y đi đâu, chỉ biết sau lễ thành thân ba ngày thì bọn họ rời khỏi Hoài Anh. Dật Huân bảo với Lăng Vũ rằng hắn phải nghỉ ngơi sau khi thành thân để đi hưởng tuần trăng mật.
Ôi trời, nghe được mấy câu trên thì trên đầu Hàn Tiêu sớm đã xuất ra vài đạo hắc tuyến. Việc này là do khi y kể cho Nhị sư phụ nghe về thế giới của mình, Nhị sư phụ cảm thấy tột cùng hứng thú nên cứ quấn lấy y hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Lúc đó Đại sư phụ và Dật Huân chuyên tâm đấu cờ nên Hàn Tiêu nghĩ họ không mấy để tâm những gì y nói, nhưng bây giờ phỏng chừng họ đều nghe rất rõ, nếu không thì không có cách nào giải thích tình hình hiện tại cả.
Mà nói dông dài như thế cuối cùng chỉ là muốn nói đến việc Hàn Tiêu và Tạ Dật Huân đi hưởng tuần trăng mật thôi mà.
Hàn Tiêu thật sự tò mò muốn biết Dật Huân sẽ dẫn mình đi đâu nhưng khi y hỏi thì Dật Huân chỉ cười rồi hôn y, sau đó thề thốt rằng điểm đến là một nơi rất tốt, còn lại thì chẳng nói gì. Hàn Tiêu cũng không phải không rõ cá tính của Dật Huân nên không tiếp tục truy hỏi. Dù sao thì Dật Huân của y cũng sẽ không mang y đi bán cho người khác, vậy nên cứ thế đi theo là được rồi. Hiển nhiên Dật Huân đã sớm có dự tính nên cả hai xuôi theo hướng Nam mà đi, ngang qua nơi nào phong cảnh hữu tình đều dừng lại thưởng ngoạn vài ngày. Hàn Tiêu đôi khi cũng cảm thán bảo đây chính là không khí của một tuần trăng mật, việc gì cũng không cần lo, cứ thế nhàn nhã mà hưởng thụ thôi. Mà cũng đã lâu rồi cả hai chẳng có được mấy ngày thế này.
Một tháng sau, đương lúc giữa trưa thì bọn họ đến chân núi Lạc Tâm, ở đó dùng tạm ít thức ăn rồi bắt đầu lên núi. Bởi vì sơn đạo gập ghềnh nên nếu cưỡi ngựa sẽ có chút khó khăn, vì thế cả hai gửi ngựa lại thôn trấn. Hàn Tiêu chú ý quan sát thấy Tạ Dật Huân dường như có quen biết từ trước với chủ nhân nơi đó, thế nên mơ hồ nghĩ chẳng lẽ nơi đây cũng là sản nghiệp của hắn sao?
Vượt sơn đạo đối với Hàn Tiêu vốn không phải việc khó khăn gì, vì Thanh Liên sơn trang cũng là nằm trên núi, y hàng năm đi đi về về sớm đã quen rồi. Chẳng qua cái tên Lạc Tâm sơn nghe có chút quen tai, nhưng y định thần nghĩ mãi vẫn chẳng nhớ ra là đã nghe qua ở đâu. Dật Huân vì sao lại muốn đưa y đến đây? Chỗ này có gì đặc biệt sao? Cả hai đi đến giữa buổi chiều thì trước mắt xuất hiện một quang cảnh làm Hàn Tiêu biết rốt cuộc cũng đã đến nơi. Đó là một tòa sơn trang không lớn lắm, tính cho kỹ càng thì chỉ bằng một nửa Thanh Liên sơn trang thôi. Nhưng tòa nhà nhìn qua khá cổ kính, bốn phía toàn là các gốc đại thụ như tùng, bách, dễ cũng phải hơn trăm năm rồi. Hàn Tiêu nhìn tầng tầng lớp lớp cây cối rậm rạp như thế lòng không khỏi trầm trồ. Nơi này hẳn phải có một bề dày lịch sử đáng kể, nhưng rồi lại nghiêng đầu, ý hỏi Dật Huân vì sao lại đưa mình đến đây. Dật Huân không đáp mà chỉ cười cười nắm tay y đi thẳng về phía sơn trang kia.
Lúc đến gần thì Hàn Tiêu phát hiện phòng ốc ở sơn trang này đều được phối tuyền một màu đen. Mái ngói đen, vách tường đen, đại môn cũng màu đen, bên trên còn có hai tượng đầu thú tạc bằng đồng xanh. Màu xanh của tượng lẫn với màu đen loang lổ của đại môn thật là hài hòa. Phía trên đại môn có treo một tấm biển đề "Tĩnh Tư Trang".
Tĩnh Tư Trang, cái tên này dường như Hàn Tiêu cũng đã từng nghe qua. Trong lúc y còn đang lục lọi trí nhớ của mình thì Dật Huân đã cười bảo – "Đây là nơi ta học nghệ."
"Ừm!" – Hàn Tiêu vô thức trả lời, tâm tư vẫn còn đang chìm trong dòng suy tưởng. Nửa giây sau y mới đột nhiên ý thức được lời của Dật Huân thì hai mắt mở to nhìn sang – "Là nơi ngươi bái sư học nghệ?"
"Đúng vậy!" – Dật Huân bước đến gõ mấy cái lên đại môn rồi nhìn vẻ ngạc nhiên của Hàn Tiêu, không nhịn được chìa tay nhéo mũi y một cái.
Hàn Tiêu nhíu mày – "Vậy cũng là nơi Lăng Vũ, Tố Tuyền học nghệ? Là nơi ở của sư phụ ngươi?"
"Đúng!" – Tạ Dật Huân khẳng định.
"Vậy tại sao không nói sớm? Hại ta chẳng chuẩn bị tâm lý gì cả." – Hàn Tiêu có chút lúng túng níu tay áo Dật Huân.
Tạ Dật Huân mỉm cười ôm Hàn Tiêu vào lòng hôn lên hai gò má – "Được rồi, không có việc gì đâu. Ta chính là cảm thấy không cần phải chuẩn bị gì nên mới không nói trước cho ngươi hay, cứ thế cho ngươi kinh hỉ một phen."
Cái gì mà kinh hỉ chứ? Cái này phải gọi là kinh sợ mới đúng. Hàn Tiêu xúc động đến mức hai mắt trợn trắng cả lên. Y hung hăng quay sang trừng mắt với kẻ đang giương giương tự đắc Tạ Dật Huân. Với hắn thì dĩ nhiên là không có gì rồi, dù gì cũng là sư phụ hắn mà. Hắn sao có thể không nói gì với y vậy chứ, thật là không ra sao mà. Hàn Tiêu trong lòng nghĩ thầm càng lúc càng giận.
Đại môn sơn trang hé mở, một thiếu niên thanh tú ló đầu ra hỏi – "Xin hỏi các vị... Văn Hiên sư thúc?"
Sư thúc? Hàn Tiêu ngạc nhiên nhìn Tạ Dật Huân
Tạ Dật Huân mỉm cười dắt Hàn Tiêu vào bên trong, vừa đi vừa giải thích – "Đây là Tâm Phong, đồ đệ của Đại sư huynh ta. Tâm Phong, đây là Quân dung[1] của ta, ngươi xưng hô là Hàn thúc thúc."
Tạ Dật Huân vì sao giới thiệu Hàn Tiêu là Quân dung thì hắn cũng có thể hiểu được phần nào. Dù sao thì triều đình cũng đã bố cáo toàn dân về thân phận của hắn là Ninh Quốc Hoa dung. Phải biết rằng Hoa dung là cách xưng hô dành cho chính thất của Vương gia, so với cách xưng hô trong nhà thường dân thì hoàn toàn khác biệt. Dật Huân từ trước đến giờ vẫn che giấu thân phận thật sự của mình, nếu giới thiệu là Hoa dung chẳng khác nào sẽ làm lộ mọi chuyện. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười với Tâm Phong. Tâm Phong ngại ngùng gọi Hàn thúc thúc rồi vui vẻ dẫn họ vào trong. Dật Huân vừa đi vừa hỏi thăm tình hình sơn trang, Tâm Phong miệng trả lời nhưng mắt cứ chốc chốc lại đánh về phía Hàn Tiêu dò xét, đáy mắt không che giấu được vẻ hiếu kỳ. Hàn Tiêu thấy vậy cũng có chút buồn cười. Dù sao tên này vẫn chỉ là một hài tử ưa thẹn thùng. Lúc bọn họ đi ngang qua một cái sân nhưng không rẽ vào thì Dật Huân đưa tay chỉ – "Trước kia ta ngụ ở đó." – rồi lại hỏi Tâm Phong – "Hiện giờ có ai ngụ ở đó không?"
"Dạ không!" – Tâm Phong lắc đầu – "Cả sư tổ lẫn sư phụ đều không thu nhận thêm đệ tử nên ở Tĩnh Tư trang bây giờ trừ sư tổ, sư phụ thì chỉ còn gia quyến Tề đại thúc và Hoàng đại thúc thôi."
"Gia quyến Tề đại thúc và Hoàng đại thúc là những người chuyên phụ trách việc dọn dẹp, quét tước, nấu nướng trong sơn trang. Sư phụ ta không thích có quá nhiều người nên hạ nhân hầu hạ cũng ít thôi." – Tạ Dật Huân giải thích. Hàn Tiêu nghe thế chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Bình thường cũng không có ai đến sao?" – Tạ Dật Huân hỏi.
"Dạ, Nhiễm Hủy cư sỹ đôi khi cũng có đến cùng sư tổ luận bàn kỳ nghệ, Hạc Vũ bảo chủ lúc rảnh rỗi cũng sẽ đến bái phỏng. Ngoài ra thì không còn ai khác." – Tâm Phong đưa tay lên tính.
Nhiễm Hủy cư sỹ, Hạc Vũ bảo chủ đều là những nhân vật lừng lẫy trong chốn giang hồ, có thể cùng họ kết giao bằng hữu, lại là người sống ở Lạc Tâm Sơn. Hàn Tiêu nghĩ đến đây thì đã có thể đoán ra người ấy là ai, liền quay sang hỏi Dật Huân:
"Sư phụ ngươi có phải là Lạc Tâm Lão Nhân không?"
"Đúng vậy, ngươi đoán được sao?" – Tạ Dật Huân xác nhận.
Hàn Tiêu nhìn hắn hồi lâu rồi thở dài. Sư phụ của Dật Huân trong chốn võ lâm nổi danh xuất thần nhập hóa, thâm sâu khó dò, là Lạc Tâm Lão Nhân, chả trách sao hắn lại lợi hại như thế. Quả đúng như cổ nhân có câu "danh sư xuất cao đồ"[2]. Nhưng nghĩ đến chuyện phải diện kiến một nhân vật truyền kỳ trong võ lâm, lại với thân phận là Quân dung của Dật Huân khiến Hàn Tiêu vừa khẩn trương vừa lo lắng.
Ba người đi theo đường lớn, chẳng mấy chốc đã đến trước một viện tử được xây dựng tao nhã, khéo léo. Từ ngoài cửa có một con đường lát đá quanh co khúc khuỷu dẫn vào mấy gian trúc xá, bốn phía còn có rừng trúc bao quanh, lại còn có cả một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua phía trước. Như để điểm xuyết thêm cho bức tranh phong cảnh này là những tiếng chim hót véo von khiến người ta phải được mở rộng tầm mắt. Tạ Dật Huân dừng bước cất giọng – "Sư phụ, đệ tử là Tạ Văn Hiên đã về đây!"
"Là Văn Hiên à? Mau vào đi! Cả Quân dung của ngươi cũng vào đi." – từ bên trong trúc ốc[3] truyền ra một giọng nói ôn hòa.
"Dạ!" – Tạ Dật Huân đáp lời rồi ra hiệu cho Hàn Tiêu theo hắn vào trong.
Trúc ốc không quá lớn, cũng không trang trí gì mấy. Vừa bước vào bên trong, điều đầu tiên đập vào mắt là một lão nhân gia râu tóc bạc phơ đang ngồi tại bàn bên cửa sổ. Lúc này trước mặt lão nhân là một ván cờ dang dở, trong tay vẫn còn cầm một quân cờ tựa hồ như đang cân nhắc xem nên hạ ở vị trí nào. Tạ Dật Huân liền quỳ xuống đất dập đầu hành lễ – "Đệ tử bái kiến sư phụ!"
Hàn Tiêu thấy thế cũng nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. Lão nhân không ngăn cản họ mà hơi nghiêng người nhận đủ tam bái sau đó mới cười bảo – "Đứng dậy cả đi!"
Sau khi được cho phép thì hai người mới đứng dậy. Hàn Tiêu khẽ đưa mắt nhìn về phía Lạc Tâm Lão Nhân, tự trong lòng cảm thấy so với lời đồn đại thì có điểm giống mà cũng có điểm không. Giống là bởi vì lão nhân phía trước đây có phong thái đại từ đại bi như Đức Phật, từ toàn thân người toát ra một vẻ uy nghi khiến người ta phải nể sợ, rất tiên phong đạo cốt, thanh tao thoát tục. Còn không là bởi vì quá xuất thế nên không có vẻ là một người võ công tuyệt thế.
Trong lúc Hàn Tiêu quan sát Lạc Tâm Lão Nhân thì Lạc Tâm Lão Nhân cũng đưa mắt đánh giá Hàn Tiêu.
Tạ Dật Huân từng biên một thư tín bảo rằng hắn đã tìm được một người ý hợp tâm đầu, qua ít lâu sẽ cùng thành thân. Lạc Tâm Lão Nhân sau khi xem qua thư này chỉ hồi đáp mấy chữ "Tốt lắm!". Ông ta đối với cách nhìn người của đồ đệ của mình muôn phần tin tưởng cho nên không muốn hỏi nhiều. Mà ông cũng rõ dù mình không hạ sơn tham dự lễ thành thân thì sớm muộn gì Dật Huân cũng sẽ đưa người này đến gặp mình.
Ông khẽ vuốt râu, đảo mắt mấy vòng trên người Hàn Tiêu, bên môi ẩn chứa tiếu ý. Đứa nhỏ này có chút khẩn trương nhưng tựu trung là khá bình tĩnh. Dáng người cao ráo gọn gàng, dung mạo tuấn tú, điệu bộ tao nhã. Quả nhiên mắt nhìn người của Văn Hiên không tệ. Nếu chỉ xét vẻ bề ngoài thì người này không có vấn đề gì để phàn nàn. Còn về nội tâm thì chắc chắn cũng không tồi, bởi chỉ bằng một người chỉ lấy dung mạo làm thế mạnh sẽ không thể khiến Văn Hiên để tâm lựa chọn làm bạn đời. Ông ta nhẹ nhàng thả quân cờ lại vào hộp, đưa tay đón lấy dược trà do Hàn Tiêu dâng tới rồi cất tiếng hỏi – "Ngươi danh xưng là gì?"
"Hồi tiền bối, vãn bối danh xưng là Hàn Tiêu." – ngẫm lại Hàn Tiêu có hơi chút đắn đo không biết mình xưng hô như thế có hợp lẽ không. Nhưng xét cho cùng xưng "tiền bối – vãn bối" là cách xưng hô rất thông dụng.
Lạc Tâm Lão Nhân gật gù nâng chén trà lên hớp một ngụm, đặt chén xuống mới hỏi tiếp – Ta nghe Văn Hiên bảo ngươi là đồ đệ của cữu cữu hắn. Vậy Mộc Yến Thanh và Lưu Trọng Ninh vẫn an khang chứ?"
"Dạ, nhị vị sư phụ thân thể vẫn an khang, đã làm phiền tiền bối bận tâm nhớ đến." – Hàn Tiêu cung kính đáp.
Lạc Tâm Lão Nhân cười bảo – "Mộc Yến Thanh là bậc kỳ tài tinh thông kim cổ, Văn Hiên và vị cữu cữu này của hắn rất giống nhau. Còn tiểu tử Lưu Trọng Ninh tuy rằng tính tình bướng bỉnh nhưng trong đầu luôn có nhiều ý tưởng kỳ lạ. Ngươi đi theo bọn họ hẳn đã học không ít công phu rồi."
"Dạ, vãn bối theo nhị vị sư phụ quả thật đã học được rất nhiều điều có ích." – Hàn Tiêu gật đầu đồng ý.
"Ân, làm người phải biết nhớ đến hai chữ ân tình." – Lạc Tâm Lão Nhân gật gù rồi nói vọng ra bên ngoài – "Tâm Phong, đi báo với Tề đại thẩm rằng Văn Hiên sư thúc và Quân dung trở về, bảo họ bữa tối nay làm thêm vài món ngon."
Tâm Phong bên ngoài lên tiếng dạ rồi chạy đi.
"Sư phụ đang giải một thế cờ hiểm sao?" – Tạ Dật Huân hỏi.
"Phải, lần trước Âu Dụ Dương đến thăm viếng đã xuất ra thế cờ này, tỏ ra vô cùng đắc ý thách ta hóa giải." – Lạc Tâm Lão Nhân đáp.
Tạ Dật Huân nghe qua không nén được tiếng cười. Sư phụ y và Nhiễm Hủy cư sỹ đều là những người say mê kỳ nghệ, vì kỳ nghệ có thể không màng đến ăn uống. Cũng may cả hai đều là tuyệt thế cao thủ, nội lực thâm hậu, bằng không chỉ e đã sớm gục ngã ngay trên bàn cờ rồi.
"Được rồi, từ đây đến lúc dùng bữa chiều vẫn còn nhiều thời gian. Các ngươi trở về phòng sắp xếp hành lý rồi đi đây đó dạo chơi đi. Nhớ về đúng giờ dùng bữa đấy." – Lạc Tâm Lão Nhân chuyển sự chú ý trở vào ván cờ, hạ lệnh cho hai người kia lui ra.
"Dạ, sư phụ! Đệ tử cáo lui!"
"Vãn bối cáo lui!"
Rời khỏi viện tử, Dật Huân dẫn Hàn Tiêu quay trở lại sân ban nãy họ đi ngang qua. Sân tuy nhỏ nhưng được quét tước sạch sẽ, xem ra đã có người đến dọn dẹp qua.
"Tốt quá!" – Hàn Tiêu cúi đầu khen một tiếng.
Lúc đẩy cửa bước vào thì vì do đã lâu không có người ở nên trong phòng có chút trống trải lạnh lùng, Hàn Tiêu bèn đi đến mở cửa sổ cho không khí tràn vào. Sau đó hắn quay người lại đánh giá một lượt. Vật dụng trong phòng tính ra khá đầy đủ, chỉ thiếu mỗi chăn đệm, xem ra phải nhờ người chuẩn bị giúp, bằng không ban đêm sẽ có thể chết cóng. Đang lúc nghĩ ngợi thì nghe bên ngoài có tiếng người nói – "Văn Hiên công tử, ta mang chăn đệm lại đây."
Tạ Dật Huân liền ra ngoài nghênh đón – "Đã làm phiền Hoàng đại thúc rồi."
Một nam tử trung niên ôm theo chăn đệm đi vào trong phòng, cẩn thận đặt lên giường sau đó từ từ trải ra.
"Đa tạ Hoàng đại thúc." – Tạ Dật Huân cười.
"Không cần cảm tạ." – nam tử ấy xoay người lại – "Nghe Tâm Phong bảo Văn Hiên công tử đưa theo Quân dung trở về, ta liền mang chăn đệm đưa đến đây. Văn Hiên công tử cũng thật là, trở về sao không báo trước một tiếng để mọi người chuẩn bị. Công tử xem, đến thức ăn cũng chẳng có món gì ngon. May mà lão Tề hôm qua đi đốn củi săn được một con thỏ, bằng không hôm nay chỉ có rau xanh mà ăn."
"Rau xanh cũng được rồi mà." – Tạ Dật Huân đáp.
Hoàng đại thúc cười xua tay – "Văn Hiên công tử sao lại nói thế. Hàn công tử, bên trong đã được chuẩn bị đầy đủ. Nếu còn cần gì thì tìm lão Hoàng ta đây."
Hàn Tiêu cũng cười – "Đa tạ Hoàng đại thúc. Vậy thì Hàn Tiêu xin làm phiền người."
"Hàn công tử xin chớ khách khí. Lão Hoàng chỉ là một kẻ thô lỗ, chẳng biết nói lời hoa mỹ nhưng Hàn công tử đã là Quân dung của Văn Hiên công tử thì cũng là người nhà của ta, vậy không cần ngại ngùng khách sáo."
"Đúng vậy, Hàn Tiêu xin ghi nhớ!" – Hàn Tiêu cười.
Nam tử trước mặt quả thật không nói những lời mát lòng dễ nghe nhưng lại đặc biệt chất phác, khiến Hàn Tiêu cảm thấy thân thiết như thể mình đã thật sự trở về nhà.
"Văn Hiên công tử, Hàn công tử, hai người nghỉ ngơi một lát đi. Cơm chiều còn lâu mới xong, chờ đến lúc có ta sẽ đến báo."
"Được rồi! Hoàng đại thúc việc gì phải câu nệ, không cần đón tiếp chúng ta. Ta dù gì cũng đã sống ở đây nhiều năm, còn lạ gì giờ giấc quy củ nữa." – Tạ Dật Huân nói.
Hoàng đại thúc bối rối gãi đầu rồi cười cười lui ra.
–––
Lúc dùng cơm thì mọi người đều đến đông đủ. Nơi đây không phân biệt thân phận chủ nhân hay tôi tớ, tất cả đều cùng ngồi ở đại sảnh dùng bữa. Trước bữa ăn, Dật Huân giới thiệu Hàn Tiêu với mọi người, sau đó lại tỉ mỉ chỉ cho Hàn Tiêu rõ danh tính, thân phận từng người trong số họ. Tất cả đều vui vẻ chào hỏi nhau, xem chừng rất hòa thuận.
Sau khi cơm nước xong, hai người rửa mặt chải tóc rồi cùng nhau tản bộ trong sơn trang. Nơi này quả thật rất thanh tịnh, từ trong ra ngoài chỉ nghe gió lùa qua những cành lá tạo thành những tiếng xào xạc, thỉnh thoảng mới nghe thấy có tiếng người nói. Hàn Tiêu nhìn quanh bốn phía nhận xét – "Thật đúng là một nơi thích hợp để học nghệ."
Tạ Dật Huân gật đầu – "Nơi này đúng là rất thích hợp, ít khi bị người ngoài quấy rầy."
Hàn Tiêu không đáp mà chỉ thở dài, mãi một lúc sau mới lên tiếng bảo – "Lạc Tâm Lão Nhân có vẻ rất tốt, ta nhìn sao cũng không thấy người khó gần."
"Sư phụ sao? Tính tình sư phụ ta không tệ chút nào, chỉ là có cách nhìn người của riêng mình. Cũng không phải ai cũng gặp được ông ấy, tất cả đều phải trông vào duyên phận."
Hàn Tiêu nhìn Dật Huân – "Vậy là còn phải tùy duyên mới gặp sao? Thế thì xem như gặp ta là do nể mặt nhị vị sư phụ rồi."
Tạ Dật Huân cả cười – "Sao không nghĩ rằng chính mình có duyên, là một người thật xán lạn."
Hàn Tiêu cố ý dừng lại dùng tay gãi cằm rồi nghiêm túc nói – "Kỳ thật ta cũng rất muốn được vậy lắm, nhưng đáng tiếc da mặt ta không dày đến thế. Chỉ là duyên phận không thì chưa đủ, phải có người giúp bồi đắp nữa kìa."
Tạ Dật Huân thấy Hàn Tiêu làm ra bộ dạng thành khẩn nhịn không được cười vuốt mặt Hàn Tiêu – "Miệng lưỡi Tiêu càng ngày càng ngọt."
Hàn Tiêu vừa cười vừa né sang một bên rồi bỏ chạy về phòng – "Ngươi cứ từ từ mà đi, ta về phòng nghỉ ngơi trước đây."
Tạ Dật Huân đuổi theo dùng sức bắt Hàn Tiêu quay lại đối diện với chính mình, thấp giọng cười – "Nói sao dễ nghe quá. Ta nhất định phải thưởng cho ngươi."
Hàn Tiêu chưa kịp nói gì thì môi đã được tặng cho một nụ hôn. Hai viền môi của Hàn Tiêu vừa chạm vào môi của Dật Huân liền bị tách ra, hai người như cảm nhận thấy từng nhịp thở của đối phương, đầu lưỡi linh hoạt dây dưa quấn lấy nhau mãi chẳng chịu rời. Đến tận lúc cả hai thở hổn hển mới chịu tách nhau ra.
Một lát sau Dật Huân khàn khàn nói – "Trở về thôi!" – Hàn Tiêu gật đầu cùng Dật Huân rời đi.
–––
Ngày thứ hai, trời còn chưa rạng thì Hàn Tiêu đã bị Tạ Dật Huân đánh thức. Dật Huân dỗ dành Hàn Tiêu vẫn còn muốn tiếp tục ngủ dậy rửa mặt chải tóc thay y phục rồi rời khỏi sơn trang. Hàn Tiêu đi theo Tạ Dật Huân, cảm thấy khó hiểu bèn hỏi – "Sớm thế đã muốn đi đâu? Trời còn chưa sáng mà."
Tạ Dật Huân quay đầu lại cười bảo – "Chúng ta đi xem mặt trời mọc. Có một nơi xem mặt trời mọc không đâu sánh bằng."
Xem mặt trời mọc? Hàn Tiêu nhìn Tạ Dật Huân nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo.
Đi hơn nửa canh giờ bọn họ mới đến nơi. Dật Huân chọn một gốc cây rồi phi thân lên ngồi trên một cành cây to khỏe. Hắn ôm lấy Hàn Tiêu từ phía sau thương tiếc vuốt tóc y – "Có mệt không?"
Hàn Tiêu lắc đầu "Không sao, mới rồi đi đâu có bao lâu."
Tạ Dật Huân ngẩng đầu lên nhìn – "Chẳng mấy chốc trời sẽ sáng, sau đó chúng ta sẽ về ngay để ngươi nghỉ."
"Không cần! Đã cất công đến đây ngồi chưa bao lâu đã rời đi à?" – Hàn Tiêu lắc đầu, thả lỏng cơ thể dựa vào ngực Dật Huân – "Cứ ngồi một lát đi."
"Được, chỉ cần Tiêu cảm thấy tốt là được." – Dật Huân cười hôn lên một bên thái dương Hàn Tiêu.
"Sao lại nghĩ đến việc đưa ta đi xem mặt trời mọc?" – Hàn Tiêu hỏi.
"Đây là nơi trước đây ta thường đến. Một mình ở đây, bốn phía đều là núi rừng cây cối, sẽ không có ai đến làm phiền. Ta thích ở đây đọc sách hoặc suy ngẫm những chuyện riêng tư." – Tạ Dật Huân giải thích.
Hàn Tiêu nghe xong thì quay người lại hôn lên môi Dật Huân – "Ngươi cảm thấy cô đơn phải không?"
Tạ Dật Huân hơi giật mình, sau đó cười hỏi lại – "Vì sao ngươi lại nghĩ thế?"
Hàn Tiêu nhíu mày nghĩ một chút rồi lắc đầu – "Ta cũng không biết, chỉ là tự nhiên nghĩ thế thôi. Ta nghĩ sai rồi sao?"
"Không sai gì cả!" – Dật Huân nhẹ giọng, mang cằm đặt trên vai Hàn Tiêu – "Lúc ấy ta quả có những lúc cảm thấy rất cô đơn. Tuy rằng Lăng Vũ, Tố Tuyền, cả Đại sư huynh đều đối xử với ta rất tốt nhưng Đại sư huynh lớn tuổi hơn chúng ta nhiều, mà Lăng Vũ và Tố Tuyền là thân huynh thân đệ tự nhiên sẽ thân thiết gần gũi, khiến người ta có khi không thể chen chân vào. Vậy nên ta mới cảm thấy cô đơn, những lúc ấy chỉ biết tránh mặt bỏ đi. Ta ngốc lắm phải không?"
Hàn Tiêu im lặng một lúc lâu mới trả lời – "Không phải càng ngốc thì càng cô đơn sao?"
Tạ Dật Huân cười – "Đúng là lúc ấy ta lại càng cảm thấy cô đơn hơn nữa. Nhưng lúc ấy ta tuổi còn nhỏ, tâm cao khí thịnh, tự cho rằng bản thân mình là nhất, không gì không làm được. Sau này trưởng thành mới biết đó là điều không tưởng."
Hàn Tiêu lắng nghe, lẳng lặng nắm tay Dật Huân. Dật Huân cũng không nói gì, chỉ siết chặt tay Hàn Tiêu. Hai người giữ mãi tư thế gần gũi ấy mà ngồi yên.
"Tiêu, mặt trời mọc rồi kìa."
Hàn Tiêu gật nhẹ – "Ừ!"
Một vầng thái dương đỏ rực từ từ nhô lên khỏi rặng núi, lúc đầu chậm rãi, sau đó đột nhiên chuyển động nhanh vượt qua đỉnh núi đến giữa bầu trời. Mặt trời đi đến đâu thì những cảnh vật còn đang mờ tỏ sáng lên đến đấy như thể tất cả được nhuộm bởi sắc đỏ kim quang. Cảnh đẹp ấy khiến người ta không nhịn được phải nín thở mà chiêm ngưỡng. Mãi cho đến lúc này thì Hàn Tiêu mới nhìn rõ được chỗ họ đang đứng. Đây là một sơn cốc tận trên đỉnh núi. Trong sơn cốc có hàng hàng lớp lớp dây leo hoa cỏ, có loài e lệ đáng yêu, có loài diễm lệ lóa mắt, còn có những loài nhìn qua có vẻ bình thường nhưng dưới ánh nắng ban mai đồng loạt tỏa muôn sắc màu rực rỡ.
Hàn Tiêu khẽ mỉm cười nhìn hồi lâu rồi buột miệng khen – "Trông thật đẹp quá!"
Tạ Dật Huân cũng cười – "Ta biết chắc chắn là ngươi sẽ thích mà."
"Ta thích lắm. Cảm ơn ngươi, Dật Huân!"
Tạ Dật Huân cao hứng quay sang cắn nhẹ vành tai Hàn Tiêu – "Tiêu cần gì khách khí đến vậy. Nhưng nếu ngươi muốn tạ ơn thì ta cũng không ngại nhận lấy đâu."
Hàn Tiêu thấy mặt mày mình nóng ran nhẹ nhàng tránh đi rồi nhảy xuống đất – "Trong đầu ngươi đang mưu toan chuyện xấu xa gì đấy?"
Nhưng quay đầu nhìn lại thấy Dật Huân vẫn còn ngồi trên cây thì y hơi giật mình. Tạ Dật Huân thả lỏng người dựa vào nhánh cây, một tay đặt trên chân, tay còn buông lơi. Đôi mắt phượng khẽ khép hờ, từ trong đáy mắt mang theo tia sáng kỳ lạ càng khiến gương mặt tăng thêm phần quyến rũ. Hắn thấy Hàn Tiêu nhìn mình thì đưa đầu lưỡi vờn nhẹ trên viền môi rồi cất giọng đầy mị lực hỏi – "Thật không muốn sao?"
Hàn Tiêu cảm thấy thân nhiệt mình càng lúc càng cao vội vàng đảo mắt sang chỗ khác – "Được rồi, mau trở về kẻo Hoàng đại thúc lại mất công đi tìm."
Tạ Dật Huân mỉm cười. Mỗi lần trêu đùa Hàn Tiêu, thấy y bày ra bộ dạng ngượng ngùng luôn khiến tâm tình hắn tốt hơn rất nhiều. Thế là hắn tung mình nhảy xuống đáp ngay bên cạnh Hàn Tiêu, nắm tay y bảo – "Chúng ta về thôi."
Sau đó Tạ Dật Huân và Hàn Tiêu ở lại sơn trang mấy hôm, cùng đi xem những nơi Dật Huân từng ở, từng tập luyện. Từng ngày cứ thế nhàn hạ trôi qua...
Dù là thoải mái an nhàn nhưng chung quy họ vẫn phải quay về với đời thường nên mười ngày sau Dật Huân và Hàn Tiêu lên đường hồi kinh.
Tuần trăng mật này nhìn chung đã khiến cho Hàn Tiêu vô cùng vừa lòng mãn ý.
[1] Quân dung: trong bối cảnh truyện này thì Quân dung là chính thất của nhà dân thường, khác với Hoa dung là chính thất của vương thất.[2] danh sư xuất cao đồ : thầy giỏi sẽ dạy được trò hay.[3] trúc ốc : gian nhà dựng bằng cây trúc.