Phiên ngoại chi tái kiến

Văn thân vương có chút chần chờ không dám đưa tay lên gõ cửa, cứ nhấc tay lên rồi lại đặt xuống. Y băn khoăn nghĩ rằng chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa này thì có thể gặp được người ấy sao? Người ấy bây giờ thế nào, có nhận ra y không? Văn thân vương cứ thế đứng im lặng trước khoảnh sân nhỏ mà tần ngần. Y mới vừa nghe Hàn Tiêu nói người y ngày đêm hoài niệm đang ngụ ngay tại Vương phủ đã kích động vội vàng chạy đến đây, chẳng thèm để bất kỳ lời nào của Hàn Tiêu vào tai, chỉ một lòng muốn nhìn thấy người đó mà thôi.

Sau nhiều năm trôi qua lại có cơ hội một lần nữa tái kiến người ấy khiến y cảm khái khôn cùng. Y vốn cứ tưởng đời này kiếp này sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy người đó nữa, chẳng ngờ bây giờ lại được tin người đó vẫn còn sống. Người kia có nhớ y không? Phải chăng trong lòng người kia thì y vẫn chỉ là một tiểu hài tử hồ nháo tập võ ở sân sau? Nếu nhìn thấy y thì người kia sẽ có biểu tình thế nào? Người kia có muốn gặp y chăng? Hàng bao nhiêu câu hỏi phức tạp cứ thế quẩn quanh tâm trí y.

Cuối cùng y quyết định gõ cửa. Cửa vừa mở ra đã thấy có một ai đó. Dịch Thường Hoan đứng bên trong nhìn Văn thân vương cảnh giác – "Ngươi tìm ai?"

Văn thân vương hơi giật mình bởi người trước mặt là một nam nhân xinh đẹp ôn nhu nằm ngoài dự đoán của y. Nhưng rất nhanh sau đó y lấy lại thần sắc, hỏi trổng – "Ngươi ngụ ở đây sao? Còn có ai khác không?"

Dịch Thường Hoan càng lúc càng cảnh giác, ngữ khí cũng cứng rắn tiếp tục án ngữ ngay cửa mà hỏi – "Ngươi là ai? Rốt cuộc muốn gì?"

Văn thân vương thốt nhiên có chút giận dữ. Y dù gì cũng là Vương gia Chiếu Dạ, trước đây chưa từng có ai dám đối đãi với y như vầy, liền cường ngạnh bảo – "Ta muốn vào xem một chút, ngươi mau tránh ra."

Dịch Thường Hoan đời nào để cho y đi vào, liền gắt gao muốn sập cửa lại, giọng nhuốm giận dữ – "Loại người gì mà chẳng hiểu chuyện thế này? Không có sự đồng ý của chủ nhân mà lại ngang nhiên xông vào sao? Ngươi có biết đây là đâu không?"

Văn thân vương ngữ khí bắt đầu tự cao tự đại – "Tức cười! Ta sao lại không biết chứ? Nhưng nếu nói đến chủ nhân phải là Vũ Duệ Vương gia mới đúng chứ, làm gì đến hạng như ngươi xưng chủ nhân."

"..."

Dịch Thường Hoan hổn hển chưa kịp nói gì đã thấy có một bóng người lướt ngang qua mình đi vào trong viện.

"Đứng lại!" – Dịch Thường Hoan tuy rằng khϊếp sợ võ công của người kia nhưng vẫn tức giận quát lên.

Văn thân vương chưa kịp đáp trả gì đã nghe thấy từ trong phòng truyền ra một giọng nói – "Thường Hoan, xảy ra chuyện gì vậy?"

Liền sau đó có một đạo nhân ảnh xuất hiện chỗ rèm cửa. Người này dáng vẻ gầy yếu, dung mạo ẩn hiện dưới ánh nến, cũng chính là người mà Văn thân vương mong ngóng bao nhiêu năm qua. Văn thân vương nhìn Dịch Cừ cầm ngọn nến trên tay, một câu cũng nói không nên lời, mà đổi lại Dịch Cừ cũng kinh ngạc nhìn người vừa đến kia. Người này tuy trông thật xa lạ nhưng xét qua trang phục cũng đủ để hiểu thân phận hiển hách đến chừng nào. Chỉ là người như thế sao lại đến hậu viện này mà không phải là hỉ yến ở đại đường?

"Vị đại nhân này phải chăng là đến Vương phủ tham gia hỉ yến? Nơi này là hậu viện, xin mời đại nhân sang đại đường. Ngài nếu đã nhầm đường thì ra cổng rẽ trái, đi thẳng một đoạn rồi rẽ phải sẽ đến." – Dịch Cừ ôn hòa nói.

Văn thân vương khẽ đánh ực vài cái mà vẫn chẳng nói được gì, cuối cùng cũng chỉ đứng nhìn Dịch Cừ. Kẻ kia gầy đi nhiều quá. Trong trí nhớ của y người ấy thật thanh nhàn và ôn hòa. Hiện tại sự ôn hòa vẫn còn đó nhưng sự thanh nhàn đã không còn, khiến người ta cảm thấy thật lạ lùng. Dịch Cừ thấy người trẻ tuổi đứng giữa viện cứ nhìn mình chằm chằm chẳng nói gì thì rất kỳ quái. Dịch Thường Hoan đứng ngay cửa cắn môi buồn bực, lòng tự thấy kẻ này thật lạ thường. Ban đầu là xông bừa vào nơi ở của người khác, sau đó lại ngây người như phỗng nhìn sư phụ hắn. Y thật ra là muốn gì đây?

"Vị đại nhân này..." – Dịch Cừ còn chưa dứt lời đã bị tiếng nói của người kia làm cho khϊếp sợ. Tuy thanh âm của y rất nhỏ song ông ta cũng nghe ra y gọi mình là Thanh Cảnh dung. Ông ta kinh hãi nhìn y. Thanh Cảnh dung là danh xưng mà hơn mười năm qua ông ta chưa từng nghe lại. Y là ai, vì sao lại biết danh hiệu của ông ta lúc còn ở Chiếu Dạ?

"Người là ai?" – Dịch Cừ cố bình tĩnh hỏi.

Văn thân vương hướng về phía Dịch Cừ mà tiến, sau đó tươi cười hỏi – "Thanh Cảnh dung, ông còn nhớ ta không?"

Dịch Cừ nheo mắt nhìn Văn thân vương, tự thấy người tuổi tác này, cách xưng hô này, hơn nữa Tiêu Nhi cũng từng nhắc qua. Đến đây thì ông ta đã đoán được bèn hỏi lại – "Ngươi là Đình Nhi?"

Văn thân vương khẽ nhếch môi cười, vẻ mặt tràn đầy vui sướиɠ gật đầu – "Đúng vậy, là Đình Nhi."

Dịch Cừ trấn tĩnh lại, gương mặt cũng tươi cười hơn – "Đình Nhi đã lớn đến thế này khiến ta nhìn không ra. Vài hôm trước ta còn nghe Tiêu Nhi nhắc qua, cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi."

Văn thân vương vẻ mặt bắt đầu kém vui vì Dịch Cừ sao lại có thái độ như thế. Y cảm thấy ông ta đối với mình muôn phần khách sáo chứ không ôn nhu thân thiết như trước đây nữa. Bao nhiêu oán hờn trong y cứ thế chất chồng lên khiến y thấy mình phải tìm cách thay đổi cục diện. Bởi y đến tìm không phải để ông ta đối xử với mình như thế.

Văn thân vương bước đến phía trước mấy bước, ngắm nhìn cách bài trí trong phòng rồi mỉm cười, tựa hồ lơ đãng nói – "Không mời ta vào trong ngồi sao? Vừa nãy đi một đoạn đường dài sớm đã thấy khát khô cả cổ, thỉnh cho ta một ít nước. Hơn nữa ta không có ý định quay lại hỉ yến ồn ào kia. Có lẽ ta ngồi tại đây nghỉ ngơi một lát đã."

Dịch Cừ đứng trước mặt Văn thân vương có chỗ hơi ngần ngừ không muốn, tự cảm thấy một hài tử năm xưa nay đã lớn lên trở thành thân vương rồi. Cuối cùng ông ta nghiêng người xua tay nói – "Đã vậy thì mời vào trong ngồi."

Văn thân vương cất bước, vẻ mặt vui vẻ – "Đã quấy rầy rồi!"

Dịch Thường Hoan đứng ở cửa viện nhìn Văn thân vương và Dịch Cừ cùng vào nhà, một lúc lâu mới khép cửa theo vào. Mấy tiếng xưng hô Thanh Cảnh dung kia chỉ sợ không chỉ mỗi Dịch Cừ nghe thấy mà cả Dịch Thường Hoan cũng nghe rồi.

Cảnh dung sao? Sư phụ y trước kia có thân phận như thế sao? Vậy vì cái gì mà chưa bao giờ người nhắc đến với mình? Hơn nữa sư phụ nếu đã là Cảnh dung thì vì sao lại rời đi, vì sao phải từ bỏ một cuộc sống vinh hoa phú quý để lưu lạc tha phương cầu thực?

Vừa vào phòng đã thấy Dịch Cừ đang pha trà, Dịch Thường Hoan vội chạy đến giằng lấy – "Sư phụ cứ ngồi nghỉ, việc này để đồ nhi làm là được rồi."

Dịch Cừ mỉm cười – "Tốt!" – sau đó quay lại nói với Văn thân vương – "Năm nay chỉ có Vân Hiết thôi, có thể dùng được chứ?"

Văn thân vương đưa mắt nhìn khắp phòng rồi nói – "Vân Hiết là một loại trà ngon sao lại không thể dùng. Như thế là tốt lắm rồi."

Bên trong phòng không có bày biện nhiều vật dụng, chỉ là những thứ cần cho sinh hoạt hàng ngày thôi. Cách bài trí này khiến Văn thân vương nhớ lại Thanh Ngu cung, cũng chính là tẩm cung của Dịch Cừ ở Chiếu Dạ lúc còn giữ thân phận Cảnh dung. Thanh Ngu năm xưa cũng bày trí đơn giản mà trang trọng, hoàn toàn khác biệt với những nơi xa hoa lãng phí khác. Y vẫn còn nhớ rõ lúc đó cả mình lẫn đương kim Hoàng đế Chiếu Dạ hiện tại đều thích sự thanh nhã ở Thanh Ngu cung, lại càng thích vị Thanh Cảnh dung ôn hòa vui vẻ. Nhưng Thanh Cảnh dung vì sao lại bỏ đi? Tiên đế vô cùng sủng ái ông ta, mà ông ta cũng một lòng một dạ yêu Tiên đế, vậy ông ta có lý do gì để rời khỏi Tiên đế?

"Trà còn nóng, cẩn thận một chút!" – Dịch Cừ nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng Văn thân vương trong lúc suy nghĩ xuất thần đã vô ý đưa chén lên nhấp một ngụm. Liền sau đó vì quá nóng mà phun ngược trở ra, há miệng thở phập phồng. Dịch Cừ vừa tức giận vừa buồn cười quay sang bảo Dịch Thường Hoan mang vài viên đá cùng với thuốc đến, chính mình thì cầm khăn lau vạt áo dính đầy nước của y, thấp giọng trách cứ – "Đã lớn vậy rồi, đường đường là một vương gia mà sao cách uống trà cứ y như một tiểu hài tử thế này? Đầu lưỡi có bị phỏng không? Chuyện này mà truyền ra ngoài còn không khiến ngươi xấu mặt à?"

Văn thân vương cười hắc hắc hài lòng, bởi tuy là bị nước nóng làm đầu lưỡi phồng rộp lên nhưng đổi lại có thể nghe những lời thân thiết của Dịch Cừ thì âu cũng xứng đáng. Dịch Cừ thấy bộ dáng y cợt nhả thì vô thức đưa tay gõ nhẹ lên đầu y như trong quá khứ mà mắng – "Da mặt ngươi vẫn dày như thế. Có ai đời bị mắng mà còn mừng rỡ cười đùa."

Văn thân liền điều chỉnh bản thân nghiêm chỉnh lại nói – "Không phải như thế, cũng còn tùy xem người mắng là ai nữa."

Dịch Cừ vì lời nói này mà tạm dừng động tác lại, thu tay về thản nhiên nói – "Được rồi, y phục đành phải mặc tạm, nhưng thế này thì không chỉnh tề, mau mau quay về sửa sang đi."

Văn thân vương đang định nói gì, vừa mở miệng đã bị Dịch Cừ nhét một viên đá vào khiến y ú ớ một lúc, đến khi đá tan hết, lĩnh giáo được cái gì là nóng lạnh liên hồi mới có thể nói năng được bình thường – "Có cần vội vã đuổi ta về thế không?"

Dịch Cừ buông khăn xuống bảo – "Phải đi ngay đi, kẻo không có người nhìn thấy thì lại tự mình gây khó dễ cho chính mình."

Văn thân vương cười – "Ra là sợ ta mất mặt, ta còn tưởng là Thanh Cảnh dung không muốn gặp ta."

Dịch Cừ liếc nhìn Văn thân vương mà lắc đầu thở dài. Đình Nhi vẫn là cái kiểu tếu táo như ngày xưa, vốn cứ tưởng rằng y lớn lên trở thành một thân vương thì sẽ thay đổi chứ. Ông ta không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ – "Dù gì ngươi cũng là bậc vương gia, nếu để người khác biết ngươi tìm đến hậu viện của Vũ Duệ Vương phủ thì thật không hay. Thanh danh là thứ cần phải giữ mà ngươi sao lại không hiểu vậy?"

Văn thân vương vẫn lắc đầu nguầy nguậy – "Vậy thì có quan hệ gì chứ? Ta vốn đâu để tâm đến mấy thứ thanh danh gì đó, sống phóng túng không vui vẻ hơn sao? Thanh Cảnh dung chẳng cần vì ta mà bận tâm suy nghĩ. Mà trước đó ta đã uống quá nhiều rồi, giờ không thể quay lại đó nữa."

Dịch Cừ nghe nói đến cách sống phóng túng thì trong lòng hơi xúc động. Ông ta nhớ đứa trẻ này trước kia dù có tỏ ra bướng bỉnh cứng đầu nhưng một lòng ôm chí lớn, nếu không nó cũng không rời nhà đi tầm sư văn ôn võ luyện. Chẳng hiểu sao bây giờ lại thành ra thế này nữa.

Dịch Cừ tuy không nói gì nữa, nhưng Dịch Thường Hoan vẫn không thề kềm được ánh mắt bực bội ném về phía Văn thân vương. Hắn không quen nhìn một người có bộ dạng bất hảo như Văn thân vương. Hắn không biết vì sao kẻ kia lại xuất hiện, mà cơ hồ là có quen biết với sư phụ mình, mà hắn thì lại chẳng chen chân vào câu chuyện của hai người được. Trước đây đã một Hàn Tiêu, bây giờ lại thêm một tên Đình Nhi. Dịch Thường Hoan chợt cảm thấy hắn bị những người này đẩy xa khỏi sư phụ nên trong lòng càng lúc càng không vui. Hắn cau có nhìn Văn thân vương – "Người gì mà thật quái đản. Sư phụ ta nói lý lẽ với ngươi thì ngươi mau đi đi, còn nấn ná ở đây làm gì nữa? Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu tiếng người à?"

Văn thân vương liếc mắt lại – "Ngươi là đồ đệ của Thanh Cảnh dung sao? Ta đang cùng Thanh Cảnh dung đàm đạo, ngươi sao lại chen lời vào? Thanh Cảnh dung khuyên ta đi chứ chưa có đuổi, vậy đi hay ở không đến phiên ngươi quản. Tiểu tử, nói cho cùng lúc ta quen biết Thanh Cảnh dung chẳng biết ngươi còn đang ở đâu, vậy thì bây giờ đừng có lớn giọng."

Dịch Thường Hoan tức giận đỏ au cả mặt mày, gân cổ lên bảo – "... Cái gì chứ? Dù cho ngươi từng quen biết sư phụ ta trước đây thì sao? Hiện giờ người đi theo bên cạnh sư phụ đâu phải ngươi."

"Vậy thì sao? Ta quen biết Thanh Cảnh dung trước, giao tình này ngươi sánh được đấy chắc?"

"..." – Dịch Thường Hoan giận đến đỏ mặt tía tai.

"Hai ngươi đủ rồi đấy!" – Dịch Cừ bị hai người làm cho đến đau cả đầu. Thật là, cả hai đều lớn như thế mà so với một đứa trẻ chẳng khác là mấy. Xem ra Tiêu Nhi thật là tốt tính, vừa biết nghe lời, bộ dạng lại tuấn tú chẳng bao giờ làm khó người khác cả. Ông ta nhìn Dịch Thường Hoan – "Thường Hoan mang chén trà khác đến cho Đình Nhi đi, vừa rồi đổ cả rồi. Tiện thể mang đến cho sư phụ một chén."

Dịch Thường Hoan không tình nguyện lắm nhưng vì Dịch Cừ đã lên tiếng nên đành ngoan ngoãn làm theo. Sau đó Dịch Cừ chuyển sang nhìn Văn thân vương – "Đình Nhi, tuy rằng thân phận chúng ta bây giờ cách biệt, nhưng ta cũng tính là trưởng bối của ngươi, vậy ngươi có thể đừng gọi ta là Thanh Cảnh dung nữa được không? Thanh Cảnh dung đã chết rồi, ta bây giờ chỉ là một thường dân bá tánh, danh xưng Dịch Cừ."

Tuy rằng lời Dịch Cừ nhẹ nhàng bâng quơ nhưng Văn thân vương cũng không tránh khỏi sửng sốt. Thanh Cảnh dung đã chết, đã chết rồi. Đã từng có không ít người nói cho y biết, hiện tại chính y cũng đã chứng kiến, nhưng y hoàn toàn không thể hình dung được năm đó đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng y cúi đầu hỏi – "Vậy phải xưng hô như thế nào?"

Dịch Cừ cười – "Dịch Tiên sinh cũng được, vị đại thúc kia cũng tốt, ngươi cứ tùy ý thôi."

Dịch Tiên sinh? Không, nghe có vẻ xa cách quá. Đại thúc? Lại càng không phù hợp. Chẳng có cách xưng hô nào tốt khiến Văn thân vương buồn rầu nhíu mặt nhíu mày. – "Vậy gọi là Cừ thúc có được không?" – sau cùng dè dặt đề nghị.

"Cừ thúc à? Được, tốt lắm!" – Dịch Cừ gật đầu. Vấn đề xưng hô xem như đã xong.

Dịch Thường Hoan bưng hai chén trà bước lại, một đặt trước mặt Văn thân vương, một cung kính dâng lên cho Dịch Cừ – "Sư phụ, mời người dùng trà!"

Dịch Cừ đón lấy mỉm cười gật đầu – "Đa tạ Thường Hoan."

Dịch Thường Hoan lắc đầu – "Phụng dưỡng sư phụ là trách nhiệm của đồ nhi." – sau đó quay sang vứt cho Văn thân vương một cái nhìn khıêυ khí©h, đại ý muốn bảo ngươi chống mắt lên xem sư phụ đối với ta tốt như thế, làm sao ngươi so sánh được.

Văn thân vương ngẫm nghĩ thấy mình không cần để ý đến sự khıêυ khí©h của một kẻ thân phận thấp hơn mình. Kẻ kia rốt cuộc chỉ muốn làm mọi cách để thu hút sự chú ý của Cừ thúc mà thôi. Dịch Cừ nhìn cả hai một lượt rồi thở dài than thầm chúng vẫn chỉ là hai tiểu hài tử.

"Thường Hoan, ngươi đi xem thử hỉ yến đã tàn chưa? Sau đó lặng lẽ tìm người hầu của Đình Nhi hỏi xem họ có mang theo xiêm y gì không. Nếu có thì ngươi bảo họ mang đến đây, nếu không thì bảo họ mau về lấy. Nhưng đừng để nhiều người biết, rõ chưa?" – Dịch Cừ dặn dò.

Dịch Thường Hoan rầu rĩ nghĩ ngợi sư phụ tại sao mà phải cẩn thận dặn dò vì một tên du thủ du thực thế chứ, nhưng cũng đành vâng lời cất bước. Lúc ra đến cửa tựa hồ như nhớ ra việc gì liền quay lại hỏi – "Sư phụ! Y xưng hô với người ngoài như thế nào? Đến đó rồi thì phải tìm ai?"

Dịch Cừ bật cười bảo – "A, ta hồ đồ mất rồi. Đình Nhi là thân vương của Chiếu Dạ quốc, gọi là Văn thân vương. Vậy người hầu của ngươi tên là gì?" – Dịch Cừ quay sang hỏi Văn thân vương.

"Đến đó tìm Hoa Nghi, hắn là tùy tùng của ta." – Văn thân vương lười nhác miễn cưỡng đáp.

Dịch Thường Hoan tức giận trừng mắt nhìn bộ dáng uể oải của Văn thân vương rồi giậm mạnh chân ra ngoài. Nghe như Dịch Thường Hoan đã đi xa, Văn thân vương mới cười hỏi Dịch Cừ – "Cừ thúc tìm ở đâu ra một món đồ chơi thú vị đến thế?:"

Dịch Cừ giật mình tức giận cau mày nói với y – "Nói bậy gì đó? Ngươi bao nhiêu năm qua học những gì mà miệng lưỡi càng ngày càng xảo quyệt?"

Văn thân vương bày ra vẻ mặt ủy khuất đáp – "Oan uổng quá! Sao lại là miệng lưỡi xảo quyệt chứ? Ta bất quá chỉ gọi hắn là một món đồ chơi thôi mà."

Dịch Cừ thấy bộ dạng ủy khuất của y không nhịn được cười thành tiếng, dịu dàng nhìn y. Y vẫn là một đứa nhỏ có thể khiến ông ta phải cười mà. Năm đó trong hoàng cung Chiếu Dạ cũng vì y thông minh, đối đáp lanh lẹ mà các phi tần trong cung đều thích y. Cả Khải Duệ đối với y cũng rất yêu quý... Thoáng nghĩ đến người kia thì ý cười trên môi Dịch Cừ đã nhạt đi, mặt mày rầu rĩ. Thật là khó xử, gia sự của bậc đế vương còn chẳng phải là thứ gia sự khó khăn nhất trên đời này sao?

Văn thân vương nhìn thấy biểu tình biến hóa của Dịch Cừ thì nụ cười cũng tắt đi, lòng có chút khó hiểu vì sao ông ta mới rồi còn vui vẻ mà bây giờ lại trầm ngâm – "Cừ thúc, ta có thể hỏi một chuyện không?" – Văn thân vương trịnh trọng hỏi.

Dịch Cừ ngẩng đầu nhìn, biết rõ y muốn hỏi về chuyện gì. Vấn đề này thật ra Tiêu Nhi cũng rất muốn biết, nhưng đứa trẻ kia tâm tính nhu hòa không đành lòng thấy ông ta khó xử nên chưa từng hỏi qua. Nhưng Đình Nhi thì khác. Ở một số thời điểm nhất định y vô cùng ngoan cố, hôm nay chỉ e không lấy được đáp án thì y sẽ không cam tâm ra về. Dù sao chuyện ấy xảy ra đã lâu như thế, những người liên quan cũng không còn nữa vậy cũng không cần phải giấu giếm làm gì. Bởi thế Dịch Cừ khẽ vuốt cằm mình – "Ngươi muốn hỏi ta vì sao lại rời khỏi hoàng cung, lại còn tự tung ra cái tin bản thân đã chết đúng không?"

Văn thân vương biết Dịch Cừ đã hiểu mình muốn hỏi gì – "Cừ thúc có thể nói ra không?"

Dịch Cừ đưa tay xoa nhẹ chén trà, trầm ngâm – "Cũng không phải là không thể nói, chỉ là sự việc đã trôi qua lâu lắm rồi." – lại tiếp – "Thật ra cũng đơn giản thôi, có thể nói ngắn gọn là tranh chấp quyền lực nơi cung đình, đến lúc mọi chuyện nghiêm trọng thì ắt phải có một người đứng ra gánh chịu. Khải Duệ sau khi cân nhắc trước sau thì chỉ có thể chọn hy sinh ta, bởi cũng chỉ có ta là không mang đến ích lợi gì cho hắn."

Văn thân vương mở to hai mắt nhìn Dịch Cừ, lòng ngạc nhiên tự hỏi vì sao một chuyện như thế mà Dịch Cừ lại có thể dùng ngữ giọng lãnh đạm như không bận tâm để nói. Chẳng phải những chuyện đó đều trút hết lên người ông ta sao?

Tựa hồ như đoán được nghi vấn của Văn thân vương, Dịch Cừ cười – "Sự việc ấy qua lâu rồi, dễ cũng đã mười hai năm. Thời gian dài như thế bao nhiêu oán hận trong lòng sớm đã phai nhạt. Như ta bây giờ Đình Nhi không cảm thấy là tốt lắm sao?"

Văn thân vương chỉ im lặng không trả lời. Y không thể không thừa nhận Dịch Cừ bây giờ trông rất tốt. Tuy rằng không như lúc trước thanh nhã động lòng người, nhưng năm tháng qua đi đã mang đến cho ông ta một sự bình thản, ôn nhuận, như thể một viên ngọc được dòng suối tẩy trừ hết mọi bụi bẩn, để bản thân ông ta trở nên thoải mái, tĩnh lặng. Cuộc sống như thế này có gì mà không tốt chứ?

Dường như Dịch Cừ thấu hiểu được Văn thân vương đang nghĩ cái gì – "Kỳ thật ta phải cảm tạ Khải Duệ. Hắn đối với ta vẫn còn lưu tình, nếu không nhờ nửa phần tình ý ấy thì ta đã sớm vong mạng chứ đừng nói đến cơ hội hồi cố quốc, càng không thể sống đến ngày hôm nay. Vậy nên ta không hận hắn. Có lẽ ta đã từng oán, nhưng rồi lâu ngày cũng không còn muốn oán nữa, ngược lại còn cảm kích hắn. Hắn ở giữa chốn cung đình vẫn chưa hoàn toàn biến chất trở thành một kẻ chỉ biết tranh đoạt quyền lực, nên mới tha cho ta một mạng. Nếu ta còn tiếp tục lưu lại đó, chỉ e sau này phải chứng kiến con người hắn thay đổi thì sẽ thất vọng đến tột cùng."

Văn thân vương đối với những lời này tịnh trước sau không phản bác một câu. Y thừa nhận Dịch Cừ không sai. Cung đình chính là một bể thuốc nhuộm khổng lồ, một người thuần khiết không tì vết mà đi vào sớm muộn cũng vì sinh tồn mà phải thay đổi. Dịch Cừ nói rất đúng, rời đi không phải là chuyện quá xấu, chỉ có điều cách thức rời đi khiến người ta không thể không đau lòng.

"Cừ thúc, tranh đoạt nơi cung đình là chuyện quá đỗi bình thường chốn hậu cung. Nhưng đến mức phải hy sinh một người để bình ổn đại cục thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Cừ thúc có thể nói cho rõ ràng không?" – Văn thân vương hỏi. Y nghĩ tuy rằng sự việc trôi qua đã nhiều năm, Dịch Cừ cũng không muốn truy cứu ai đúng ai sai và dù cho tính mệnh con người có rẻ mạt đến mấy, nhưng cũng không thể chọn Dịch Cừ mà hy sinh như thế.

Dịch Cừ giật mình nhìn Văn thân vương. Dưới ánh nến tranh tối tranh sáng gương mặt y trở nên ảm đạm khiến Dịch Cừ cảm thấy không được an lòng. Người trước mặt ông ta thoắt cái không còn là một hài tử bướng bỉnh tươi cười hoạt bát, mà đã trở thành một kẻ quyền cao chức trong nắm quyền sinh sát của bao nhiêu con người trong tay. Y bây giờ cứ truy đi hỏi lại sự kiện kia là vì sao thì Dịch Cừ không thể đoán ra. Sự việc đã kết thúc thì chẳng phải bây giờ dẫu có làm gì thì cũng đã vô nghĩa sao? Huống hồ những người có liên quan nay đều đã tạ thế. Khải Duệ lần đó chắc chắn không tha cho họ một con đường sống, hoặc giả có thể lưu lại mạng thì đều là người có thế lực, Đình Nhi dù nay là thân vương muốn đứng ra thay ông ta báo thù rửa hận cũng không thể dễ dàng mà đấu với họ.

Dịch Cừ tuy lòng nghĩ vậy nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Văn thân vương thì thở dài nói tiếp – "Năm ấy có rất nhiều chuyện xảy ra. Đầu tiên là Thái hậu nương nương ngay trong lễ sinh thần đột nhiên lâm trọng bệnh, ngự y chẩn đoán thế nào cũng vô dụng. Ngay sau đó Liễu Tần vừa sinh hạ Cửu hoàng tử chết bất đắc kỳ tử, Mạnh Quý Phi phát điên không rõ nguyên do, cung nữ thái giám đồn thổi rằng hoàng cung có ma quỷ. Hoàng hậu nương nương liền góp lời phải chăng có người tác quái, phải truyền thuật sỹ tiến cung..."

Dịch Cừ tạm dừng một lúc lại nói tiếp – "Khải Duệ vốn không tin nhưng sau đó Kỳ Quý Nhân rất được sủng ái đi ngang qua Ngọc Hồ tự dưng vô duyên vô cớ nhảy xuống, lúc cứu lên thì thần hồn đã sợ đến chết đi sống lại. Lúc ấy mấy người hầu hạ ở cách đó một quãng nên căn bản là không có ai đẩy nàng ta xuống. Việc lạ cứ liên tiếp xảy ra khiến Khải Duệ không kháng cự được, phải để Hoàng hậu nương nương tuyên gọi thuật sỹ tiến cung. Thuật sỹ ấy đến xem xét thì phán rằng có người cố tình yểm bùa hãm hại, bâng quơ nhắc đến mấy từ Hoa Vũ. Ông ta nói thế thì ai nghe mà không đoán ra chứ. Cả hoàng cung chỉ có mỗi mình ta là đến từ Hoa Vũ mà thôi.

Khải Duệ giận tím tái mặt mày hạ lệnh mang ta tống giam, nguyên do cũng vì thuật sỹ kia bảo chỉ cần mang kẻ yểm bùa giam lại thì có thể ngăn chặn chuyện xấu trong hậu cung. Cũng cần nói rõ, Chiếu Dạ lúc bấy giờ quyền lực của ngoại thích rất lớn, Khải Duệ vì áp lực nặng nề mới phải hạ lệnh giam giữ ta. Mà khéo sao số trời trêu ngươi, ta vừa bị giam lại thì sự tình chuyển biến tốt đẹp, mọi chuyện thế là sáng tỏ, tội danh xem như thành lập. Sau đó có tấu chương dâng lên đòi mang ta ra xử tử, trong cung ngoài cung nhất loạt tạo áp lực, Khải Duệ không thể không hạ chỉ. Ý chỉ ấy đích thân Khải Duệ đến đọc cho ta nghe, cũng trong đêm ấy, thiên lao phát hỏa."

Dịch Cừ nhìn lên ngọn nến chập chờn – "Ta vốn cứ tưởng mình sẽ vong mạng trong biển lửa, chẳng ngờ Tiểu An Tử, tâm phúc của Khải Duệ lại âm thầm mở cửa thiên lao đưa ta trốn chạy. Ta đi theo hắn chưa ra khỏi hoàng thành đã có người đuổi đến. Tiểu An Tử vừa bèn bắt ta đổi y phục với hắn rồi chia làm hai ngả, cố ý đánh lạc hướng bọn người kia để ta chạy thoát. Sau đó đại khái bọn họ cũng biết là nhầm lẫn nên quay sang truy sát ta. Ta rời khỏi kinh thành rồi cũng không dám đi đại lộ, chỉ men đường nhỏ mà đi, rồi vì quá mệt mỏi mà trông gà hóa cuốc. Chỉ trách ta nhiều năm an nhàn trong cung được nuông chiều ăn sung mặc sướиɠ, đến lúc bị đuổi chạy trối chết thì tâm mê ý loạn, vô tình trượt chân té ngã. Lúc tỉnh lại thì trời đã tối đen như mực, mấy kẻ truy đuổi cũng không ngờ ta theo đường nhỏ mà lại giữa đường ngất xỉu cứ thế đuổi tới. Nếu lúc đó mấy kẻ đuổi vào tiểu lộ mà tinh mắt để ý ven đường thì ta đã chết về tay chúng rồi. Việc này có thể xem như là ta may mắn. Kế tiếp ta liên tục trốn tránh, giả làm khất cái tìm đường trở về Hoa Vũ."

"Kẻ đuổi gϊếŧ Cừ thúc là ai?" – Văn thân vương hỏi tới.

Dịch Cừ trầm mặc mãi một lúc mới thở dài bảo – "Cần gì phải truy cho cặn kẽ đến thế? Mà kỳ thật ngoại trừ khẳng định đó không phải người của Khải Duệ thì ta cũng không rõ là ai."

Văn thân vương nhìn Dịch Cừ không hỏi nữa, lòng thầm nghĩ lúc ấy ở Chiếu Dạ người có quyền lực hại người đến mức ấy không nhiều, Thái hậu là một, Hoàng hậu là hai, Mạnh Quý Phi cũng có thể tính vào, cả Kỳ quý nhân rơi xuống nước kia bởi vì do tiến cung chưa lâu nên thân phận lúc ấy còn thấp, nhưng với thế lực phía sau cũng không thể loại trừ. Khéo sao các sự kiện kia kia hợp lại thành một sự kiện lớn. Mà ngẫm lại Thanh Cảnh dung lúc ấy cũng gây thù chuốc oán không ít. Nguyên nhân bởi vì ông ta chiếm được sự sủng ái của Tiên đế suốt sáu năm trời ròng rã. Trong sáu năm ấy, một Dịch Cừ không có nhân thân bối cảnh, chỉ dựa vào sự sủng ái của Tiên đế lên đến chức Cảnh dung đã khiến không ít kẻ ghen ghét tị hiềm. Vậy hóa ra thứ đã hại Dịch Cừ chính là sự sủng ái của Tiên đế sao? Thật sự là quá hàm hồ!

"Vương gia ở đây mà khiến tiểu nhân tìm kiếm vất vả quá." – một âm thanh ủy khuất vang lên. Văn thân vương quay lại thấy người vừa lên tiếng là Hoa Nghi đang ôm một bọc hành lý tiến đến liền vẫy tay bảo – "Có y phục ở đó không thì lấy ra để bản vương thay."

Sau khi thay đổi xiêm y thì nhìn Dịch Cừ bảo – "Đêm đã khuya rồi, ta cáo từ trước."

Dịch Thường Hoan giật mình nhìn Văn thân vương khó hiểu. Kẻ kia ban nãy đuổi cách nào cũng không đi sao chỉ mới chốc lát đã tự mình cáo từ rồi. Dịch Cừ cũng đứng dậy bảo – "Phải, nên về đi thôi."

Cả đoàn người im lặng đi về phía cửa viện thì Văn thân vương nhìn xuống chân Dịch Cừ nhẹ giọng hỏi – "Đây là thương tích do khi ấy sao?"

Dịch Cừ nhìn theo rồi mỉm cười – "Đúng vậy, nhưng đừng lo lắng! Nhị sư phụ của Tiêu Nhi đã giúp ta chữa trị, một thời gian nữa sẽ hoàn toàn bình phục thôi."

Văn thân vương gật đầu – "Thế thì tốt rồi! Mấy hôm nữa ta phải về Chiếu Dạ, Cừ thúc ở lại cố tự mình bảo trọng."

"Ta biết rồi. Ngươi cũng phải tự chăm sóc mình cho tốt, đừng tự mãn bản thân còn trẻ thì phung phí sức khỏe."

Văn thân vương cảm động đến suýt nhòa lệ. Trong ký ức của y đến mẫu thân cũng chưa quan tâm đến y đến vậy, thế mà Dịch Cừ lại nói với y như thế.

Y đi được hai bước thì bất thần dừng lại hỏi – "Cừ thúc, Hàn Tiêu và Cừ thúc có quan hệ thế nào?"

"Tiêu Nhi là cháu trai do tỷ tỷ của ta sinh ra."

Văn thân vương cười nhạt khép nhẹ hai mắt lại – "Hai người thật sự rất giống nhau."

Dịch Cừ khẽ cười – "Đình Nhi sai rồi. Chúng ta không hề giống nhau. Nếu có giống chỉ là vẻ bề ngoài, còn nếu luận về nội tâm và tài năng thì Tiêu Nhi xuất sắc hơn ta nhiều. Đình Nhi, ngươi vốn là không chọn sai người để yêu, có chăng chỉ là tương ngộ không đúng thời điểm mà thôi."

Văn thân vương bật cười có vẻ đau khổ. Đúng, là do tương ngộ không đúng thời điểm. Từ lúc gặp gỡ lần đầu, số trời đã định y phải bại trong tay Tạ Dật Huân. Âu cũng là duyên phận!