Đã từng yêu ai chưa? Chỉ là một câu hỏi đơn giản lại khiến từ tận đáy lòng ta dâng lên một cảm giác mệt mỏi. Ta đã từng yêu ai chưa à?
Ta phất tay hạ lệnh cho Hàn Tiêu lui ra ngoài, lúc lơ đãng nhìn thấy trên mặt đứa trẻ ấy tràn đầy vẻ lo lắng thì tâm tư liền dịu lại. Chỉ nhìn qua cũng biết nó là một đứa trẻ thiện lương. Vì cái gì mà phải gây khó dễ cho hai nam nhân xuất sắc như thế? Là bởi vì quốc gia đại sự, vì thể diện hoàng tộc sao? Đúng là một nguyên nhân quan trọng mà mọi người đều đã an bài sẵn từ rất lâu rồi. Cũng chẳng biết là từ bao giờ nhưng tôn nghiêm của hoàng thất luôn phải được đặt lên hàng đầu, những gì liên quan đến vận mệnh Hoa Vũ đều là trọng yếu. Từ khi nào mà mọi hy sinh đều được coi là đương nhiên. Và cũng không biết là từ khi nào mà tình cảm con người không hề được xem trọng? Phải rồi, là từ khi nào vậy?
Ta giật mình đúng lúc Ngưng Vận đang tiến vào hành lễ rồi ngồi bên cạnh ta nhẹ giọng hỏi han. Ta không trả lời câu hỏi của nó mà chỉ im lặng nhìn đứa con gái này. Nó ngồi cách ta chừng một thước, đến gấu váy cũng giữ cho không chạm đến ta. Ta đưa mắt nhìn. Nó rõ ràng là Ngưng Vận mà ta yêu thương nhất, nhưng lại chẳng thể tùy ý ôm hay cưng chiều. Bởi lẽ theo quy củ trong cung thì trẻ con sau sáu tuổi sẽ không được mẫu thân ôm ấp vào lòng dỗ dành nữa. Nhưng Ngưng Vận của ta trước khi được sáu tuổi cũng đâu có ở bên cạnh để ta thỏa sức ôm ấp nó. Nếu rời khỏi hoàng gia thì sẽ có thể tùy ý giữ chặt nó trong lòng, nhưng điều đó căn bản sẽ không bao giờ là sự thật, cho nên dù có giả thiết đến mấy cũng vậy thôi.
Ngưng Vận nhẹ nhàng kính cẩn, ôn nhu trầm tĩnh rất đúng tác phong một công chúa. Nó đang nói với ta về việc của Dật Huân và Hàn Tiêu.
Lúc lên đèn thì Trọng Uẩn đến vấn an, ta lưu nó ở lại cùng dùng bữa tối. Ba người ngồi chung một bàn, xung quanh có thái giám cung nữ hầu hạ. Ta đột nhiên cảm thấy có chút phiền toái. Vẫn là Ngưng Vận tinh tế liền phẩy tay ra lệnh cho bọn hạ nhân lui hết xuống, để tự chúng ta dùng bữa. Trọng Uẩn cũng ra sức tìm kiếm đề tài nói chuyện khiến ta thư thái giãn mặt mày ra. Ta nhẹ tiếng thở dài, dụng tâm của chúng thế nào ta há lại không biết sao? Chúng sinh ra ở hoàng gia mà vẫn có thể cùng nhau ngồi chung một bàn vui vẻ này thật sự là tốt lắm. Ít nhất thì bọn trẻ cũng không xung đột dẫn đến sát huynh diệt đệ, máu chảy đầu rơi thì ta đã cảm thấy đủ lắm rồi.
Nửa đêm sấm rền vang trời khiến ta giật mình tỉnh giấc. Ta không gọi người mà một mình khoác áo đứng dậy bước ra mở tung cửa sổ, để cho những cơn gió đêm lạnh lùng trong trẻo tràn vào mang theo hơi lạnh thấu xương. Giữa bầu trời đêm đột ngột nháng lên một vệt sáng khiến phút chốc thiên địa tỏ rõ như ban ngày, sau đó hồi lâu thì một tiếng sầm ầm ầm vang lên. Rồi mưa bắt đầu tí tách rơi ngoài kia. Ta đứng ở cửa sổ nhìn đến xuất thần. Là sét đến trước rồi sấm mới rền vang khiến người ta chẳng thể dự liệu. Gió đêm hỗn loạn mang những giọt nước mưa đánh bạt vào mặt người, khiến người lạnh lẽo đến mức phải thanh tỉnh. Ta vươn tay đón những giọt nước của đất trời khẽ rơi vào lòng bàn tay mình mà không nén được tiếng thở dài.
Kỳ thật ta rất ngưỡng mộ tên hài tử Hàn Tiêu kia. Vì y may mắn, yêu một người, người ấy cũng yêu y, thậm chí vì yêu y mà thứ gì cũng không cần. Nghĩ đến đó ta lại tự giễu chính mình. Có lẽ người năm xưa kia không biết là ta yêu hắn, hoàn toàn không biết. Bởi đó là tình cảm sâu trong đáy lòng ta. Ta đã mang nó chôn giấu ở nơi kín đáo nhất, khiến bản thân lầm tưởng rằng mình đã quên. Vậy mà đứa trẻ Hàn Tiêu kia chỉ với câu nói đơn giản đã đào lên được. Ta đến lúc đó mới biết mình không quên, chưa bao giờ quên. Ta chưa bao giờ nghĩ có một lần tái kiến hắn, vậy mà đáng tiếc làm sao khi hắn gặp lại ta thì trong mắt chỉ là một sự xa lạ đến gợn sóng cũng chẳng mảy may có, tựa hồ như hắn chưa hề quen ta. Ánh mắt của hắn đảo qua ta rồi nhẹ nhàng gọi "hoàng tẩu". Hai tiếng hoàng tẩu khiến nụ cười của ta phút chốc cứng đờ. Phải, hoàng tẩu, ta sắp trở thành thái tử phi của ca ca hắn, tương lai là nhất quốc chi mẫu, cũng sẽ trở thành một người vừa xa vừa gần với hắn. Ta ngây ngốc theo mẫu thân đến trước mặt đương kim Hoàng hậu lúc bấy giờ vấn an tạ ơn mà lòng hỗn loạn cùng cực.
Lúc về nhà ta chưa kịp chỉnh đốn tâm tư thì muội muội lặng lẽ đi vào phòng, sắc mặt ửng đỏ bảo muốn tâm tình. Sau đó ta nghe được một chuyện cả đời chẳng muốn nghe: muội muội thích hắn. Ta kinh ngạc nhìn muội muội không nén được tiếng cười khổ. Thật đúng là tỷ muội, đến cả một người mà cũng cùng thích. Nhưng muội muội may mắn hơn ta vì chưa có nơi định ước. Phải chi ta cũng được như thế. Chẳng lẽ ta với hắn là vô duyên vô phận sao?
"Tiểu thư, sao người lại đứng đó? Cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn." – Có tiếng nói Tiên Kỳ phía sau đang nhắc nhở ta.
Ta quay lại nhìn bà ta. Tiên Kỳ theo ta vào cung đã lâu, dễ cũng đã hơn bốn mươi năm. Năm kia sau khi phu quân qua đời thì lại tiến cung toàn tâm toàn ý hầu hạ ta. Trong chốn vương cung lạnh lẽo này không tính tới bọn trẻ thì chắc chỉ có bà ta là người quan tâm ta nhất. Ta khẽ cười chậm rãi rời khỏi cửa sổ – "Vừa vào đầu xuân mà đã có liền hai tiếng sấm vang trời."
"Tiểu thư bị tiếng sấm đánh thức ư? Nô tỳ cũng thế. Sấm thật vang vọng trời đất mà. Nhưng bây giờ cũng đã hết rồi, tiểu thư mau vào giường ngủ lại đi, trời vẫn còn sớm lắm." – Tiên Kỳ bưng nến đi đến
"Ừ, ngủ tiếp vậy!"
Tiên Kỳ xốc lại chăn rồi đỡ ta nằm xuống. Lúc bà ta buông màn thì ta đột nhiên lên tiếng hỏi – "Tiên Kỳ, ngươi có nhớ lần ta lạc đường trong núi không?"
Tiên Kỳ dừng tay cung kính đáp – "Nô tỳ nhớ rõ. Tiểu thư lần ấy hình như gặp được một vị công tử hảo tâm mới có thể trở về. Nhưng sao tiểu thư lại hỏi đến việc này?"
"Không có gì đâu, mau đi nghỉ đi!" – ta nhắm hai mắt lại.
"Dạ, tiểu thư!"
Tiên Kỳ rời đi chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ, ta nhắm mắt mà giấc ngủ vẫn không trở lại.
"Lần sau nhất định phải cẩn thận, loài ong vàng này độc tính rất mạnh, ngàn vạn lần không được chọc phá chúng kẻo bị chích thì rất nguy hiểm.
Cô nương vì sao lại một thân một mình lên núi đến cả nha hoàn cũng không mang theo?
Trời không còn sớm nữa, mau trở về kẻo người nhà bận tâm tìm kiếm.
Đi thôi, lần sau phải hết sức cẩn thận..."
Nước mắt lặng yên rơi trong bóng tối thinh lặng. Mọi việc ngày xưa ta đều còn nhớ rất rõ. Chỉ là ta và hắn gặp nhau không đúng thời điểm nên hai chúng ta không có một kết quả tốt.