- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Tọa Khán Vân Khởi Thì
- Chương 143
Tọa Khán Vân Khởi Thì
Chương 143
Chương 143
–o0o–
Ngay lúc ta vẫn còn đang hoang mang thì hôn lễ của Bân Vương gia và Nguyệt Hoa công chúa đã kết thúc tốt đẹp, liền sau đó là hôn lễ của Vũ Duệ Vương gia Tạ Dật Huân được gấp rút chuẩn bị.
Sau khi ngày cử hành hôn lễ được ấn định thì Dật Huân bàn bạc với ta việc dọn ra ngoài Vũ Duệ Vương phủ. Ấy là do những người bên phía Mộc gia và Lưu gia hết người này đến người khác yêu cầu chúng ta phải tránh gặp mặt nhau. Tuy rằng việc này vốn chẳng có ý nghĩa gì đối với hai nam nhân nhưng bọn họ vẫn cảm thấy làm vậy mới tốt, bởi lẽ dù sao đây cũng là lễ nghi của Hoàng gia chứ không phải hôn sự của bá tánh thường dân. Huống hồ ta cũng không thể từ Vũ Duệ Vương phủ xuất giá đến Vũ Duệ Vương phủ được.[2]
Hừ, nghe thấy điều đó thật làm ta sởn hết gai ốc. Tuy rằng ta nghe qua có chút không tự nhiên nhưng dù sao đó cũng là sự thật. Ta đích thật là xuất giá, được phong hàm là Ninh Quốc Hoa dung. Ta đây thân phận thê tử thì đương nhiên là phải xuất giá rồi. Nếu ta còn ở thế giới trước đây mà có tìm được người ý hợp tâm đầu thì sẽ hỏi cưới người ta, sau đó cùng người đó đi đăng ký kết hôn. Còn tình hình bây giờ lại trở thành thê tử của người khác. Ngẫm lại thì sự tình đúng là kỳ lạ khôn cùng.
Còn việc tránh mặt thế nào thì mọi người cũng chẳng quá quan tâm, chỉ có mỗi Nhị sư phụ là phản ứng dữ dội nhất. Người nghe qua đã nhảy dựng lên bảo cái gì mà trước kia lúc cùng Đại sư phụ thành thân cũng phải hạn chế gặp mặt, hễ muốn lén gặp nhau thì liền bị gọi là phá quy củ. Đại sư phụ dù chưa lên tiếng nhưng nhìn thần sắc cũng thấy người chẳng mấy thích thú gì việc này. Hòa Ngạn nghe chuyện chỉ cười, từ chối đưa ra ý kiến, phía Dịch Cảnh, Dịch Cừ thì thập phần đồng ý, quả quyết phải thực thi đúng theo quy củ để mọi việc được chu toàn. Mà thật ra thì cũng không có việc gì to tát. Tránh mặt tuy không thể tùy ý gặp Dật Huân nhưng cũng không phải là bị chia cắt hoàn toàn, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nhau, cùng trò chuyện, chỉ là không thể tiếp tục đồng sàng[3]. Huống hồ đây chỉ là việc tạm thời, thậm chí thỉnh thoảng cũng được ở cùng một chỗ. Vậy nên ta và Dật Huân cũng không có dị nghị gì.
Nhưng vẫn có một vấn đề khác còn tồn tại. Ấy là trong lúc tránh mặt thì ta sẽ ở đâu? Lưu gia hay Mộc gia? Sau đó sẽ từ môn phủ nào mà xuất giá? Hai bên gia tộc cứ tranh qua tranh lại chẳng ai chịu nhường khiến mọi người đau cả đầu. Cuối cùng sau nhiều lần thương thảo thì đưa ra quyết định là Mộc gia phải ở mà Lưu gia cũng phải ngụ, là hai bên luân phiên. Ta tuy cảm thấy như thế rất phiền toái nhưng ngoài cách này cũng không còn cách nào khác, bằng không sẽ không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Vậy nên khoảng thời gian trước hôn lễ ta thật sự là bôn ba vất vả cùng cực.
Thế rồi ngày cử hành đại hôn cũng đến gần. Công bằng mà nói thì ta đối với chuyện này chẳng hao tổn tâm tư chuẩn bị thứ gì, bởi lẽ hết thảy đều có người lo hộ cho, phần ta chỉ ngồi yên chờ đến ngày xuất giá thôi.
Trước đại hôn mấy ngày ta lại tiến cung, là Thái hậu tuyên gọi tấn kiến. Lần gặp mặt này không có gì khó xử, Thái hậu chỉ ban thưởng vài thứ, dặn dò ta bây giờ đã là người của Mộc gia thì mọi việc nhất nhất phải làm tốt, không được bôi nhọ danh tiếng của Mộc gia, ngoài ra thì chẳng có gì khác.
Sát hôm cử hành hôn lễ thì hỉ phục được đưa đến, cho ta cảm giác mình thật sự sắp thành thân với Dật Huân, cùng hắn kết tóc se duyên. Loại cảm giác này có chút kỳ quái tựa hồ như trăm mối ngổn ngang mà có lẽ lớn nhất trong đó là sự khẩn trương mong ngóng.
Hỉ phục trông rất đẹp. Vải lót màu đỏ thẫm, trường bào mềm nhẹ phiêu dật như tơ. Phần bên dưới dùng kim tuyến thêu hình đài sen, phần trên là hoa văn lưu vân ẩn hiện trùng điệp. Áo được cắt cao, ngay phía trước lại vén xuống, dùng những mảng hoa văn tường vân[4] kết lại để giữ lấy. Đai lưng màu đỏ ánh kim, mặt trên đính hơn mười viên Đông Hải trân châu. Giày là một đôi hài nhuyễn vàng, mặt trên thêu đồ án cầu điềm lành.
Lúc ta vận thử hỉ phục mới phát giác hoàn toàn không hề nhẹ như ta nghĩ mà cũng có chút phân lượng, đại khái là vì có phân lượng thì y phục mới rũ xuống được. Nhưng hỉ phục toàn bộ đều cực kỳ vừa vặn, thật không biết là ai có tay nghề tinh xảo đến thế. Đúng lúc đó thì ta đột nhiên cảm thấy tứ phía im lặng như tờ, quay đầu lại thấy Dật Huân đang ở cửa nhìn ta. Ta đưa hai tay lên nói – "Hỉ phục thật là đẹp. Mới có ít lâu mà đã đưa đến rồi, nhất định là phải tăng ca làm việc, hẳn là nên có thêm chút ban thưởng cho những người này chứ phải không?"
Dật Huân chỉ cười. Hắn đối với việc ta thỉnh thoảng thốt ra một vài từ ngữ lạ lùng dường như đã thành thói quen rồi. Hắn đến bên nhìn ta bằng ánh mắt thâm trầm, hồi lâu sau mới thấp giọng nói – "Rất đẹp!"
Một câu nói bình thường lại khiến ta cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, vội thu người lại hỏi – "Sao ngươi lại đến đây? Có việc gì vội sao?"
Dật Huân cười – "Không có gì, chỉ là muốn đến xem ngươi mặc hỉ phục như thế nào. Ấy vậy mà cũng không ngờ là kinh diễm đến mức này."
"Cái gì mà kinh diễm? Dùng từ loạn cả lên." – ta tức giận trừng mắt với hắn rồi đưa tay giật nhẹ đai lưng ra, nhìn xung quanh một vòng – "Người đâu cả rồi, sao cả một bóng cũng không thấy?"
"Đã sớm lui ra cả rồi." – Dật Huân giữ chặt lấy ta – "Sáng sớm mai là cử hành hôn lễ rồi, ngươi có hối hận không?"
Ta hơi giật mình nhìn hắn. Hối hận sao? Chẳng phải đã sớm chẳng có cơ hội mà hối hận sao? Chỉ là hiện giờ có chút khẩn trương thôi mà.
"Bây giờ mà hối hận thì cũng đã muộn rồi." – ta khẽ mỉm cười với hắn.
"Không được phép hối hận, ngươi nghe rõ không?" – Dật Huân nhìn ta, ngữ khí nhẹ nhàng mà ý tứ thì vô cùng cường ngạnh.
Sao lại có một kẻ bá đạo đến thế này chứ? Ngay cả hối hận cũng không cho phép nữa à?
"Sau ngày mai Tiêu Nhi sẽ không được phép rời đi nữa." – Dật Huân gắt gao ôm lấy ta.
Ta không nói gì, chỉ vươn tay ôm lấy kẻ bá đạo Tạ Dật Huân.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc ta vẫn còn đang mơ ngủ thì đã bị người ta lật chăn bắt ngồi dậy. Sau đó thêm vài người khác vây quanh chải tóc, thay y phục, ta tựa như con quay để bọn họ tùy ý xoay chuyển. Ta cứ mặc họ muốn làm gì thì làm với ngoại hình của mình, bản thân khẽ lim dim mắt tìm chút nghỉ ngơi. Thật sự thì đêm qua ta quá nôn nao nên lăn qua lăn lại trên giường mãi chẳng ngủ được, đến gần sáng mới chợp mắt được một lát thì đã bị dựng dậy. Bởi vậy hiện giờ ta thấy buồn ngủ chết đi được ấy.
Ta vừa hạ mi mắt đã bị Trà Chúc lay cho tỉnh giấc – "Công tử đừng ngủ, đã sắp đến giờ lành phải cử hành nghi thức rồi."
Ta miễn cưỡng mở mắt chấn chỉnh tinh thần. Đây là chuyện chung thân đại sự, không thể mơ mơ màng màng thế này được.
Ta đi theo xướng hôn nhân[5], nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu.
...
Ta đầu đội mũ trên đỉnh bốn phía đều có hồng sa che phủ, được người dưới giúp đỡ xuất môn lên kiệu hoa, cổ nhạc bắt đầu tấu khởi, kiệu cũng đã được nâng lên. Ta ngồi bên trong cơ thể lắc lư theo từng nhịp chuyển động của kiệu, bên tai là những âm thanh ồn ào náo nhiệt, nghe qua cũng hiểu rõ dân chúng xôn xao đến thế nào. Đầu óc ta từ từ tỉnh táo trở lại, ngay sau đây sẽ đến lúc quan trọng rồi.
Chẳng biết bao lâu sau thì kiệu dừng lại. Ta nghe thấy xướng hôn nhân bên ngoài hô to – "Bắn kiệu nghênh tân nương tử."[6]
Tứ bề nhất thời im phăng phắc rồi ngay sau đó hàng loạt giọng nói đồng thời vang lên, lại có một thứ gì đó bắn đến cửa kiệu, còn nghe rõ cả tiếng ong ong. Ta đoán có lẽ là Dật Huân vừa bắn tên. Kế tiếp mành che phía trước được vén lên, người đứng bên ngoài đưa tay đón ta. Ta nheo mắt nhìn người nọ rồi chậm rãi đặt tay mình lên tay người ấy. Người nọ vững vàng nắm tay lại rồi đỡ ta ra khỏi kiệu. Lúc ra khỏi đó rồi ta mới nhìn rõ người trước mặt mình là Dật Huân. Hôm nay trông hắn thật sự rất tuyệt vời. Y phục cầu kỳ hoa lệ màu đỏ ánh kim, phần thân trên là đồ án tinh mỹ, cổ tay áo màu đen tuyền, giữa đai lưng có tương mai huyết ngọc, mái tóc đen vấn cao đội kim quan mỹ ngọc.
"Đi theo ta, đừng sợ có sai sót gì." – Dật Huân bên tai ta nhỏ giọng nói.
Ta vội chấn chỉnh chính mình theo sát sau hắn đi vào trong. Lúc đến đại sảnh thì phát hiện Lăng Vũ đã ở sẵn ngay đó, lại còn là người chủ hôn. Biểu tình của ta lúc này chỉ có thể diễn tả bằng mấy chữ "vô cùng kinh ngạc".
Ta vốn tưởng rằng chỉ cần y đồng ý với hôn lễ của Dật Huân đã là tốt lắm rồi, vậy mà không ngờ y lại đích thân chủ trì hôn lễ này. Phải chăng y đối với Dật Huân là thập phần tôn trọng? Trong lúc ta còn đang bàng hoàng thì ống tay áo bị Dật Huân kéo nhẹ nên vội vàng quỳ xuống cùng hắn hành lễ.
Bên cạnh xướng hôn nhân lại tiếp tục thì thào nhắc nhở ta thứ tự tiến hành các nghi thức hạng mục. Trước tiên là bái tạ Hoàng đế, sau đến trưởng bối Mộc gia và Lưu gia, sau cùng là đôi bên giao bái. Trong phòng có rất đông quan khách, bên tai là hàng trăm âm thanh huyên náo nhưng ta chẳng để ý đến mà chỉ chuyên chú hành lễ. Đến lúc ta thực hiện xong tất cả các nghi thức thì đầu óc đã choáng váng, sau cùng cũng nghe được câu "Kết thúc nghi lễ".
Cuối cùng thì cũng kết thúc rồi, ta đây như trút được cả một gánh nặng to lớn. Ta xuyên qua hồng sa thấy Dật Huân đang mỉm cười nhìn mình rồi đưa tay nhấc bỏ chiếc mũ trên đầu ta xuống. Bốn phía im lặng dõi theo hành động của hắn rồi lại khôi phục âm thanh chúc tụng huyên náo.
Vì cả hai chúng ta đều là nam tử nên ta chẳng cần phải vào hỉ phòng chờ đợi mà cùng Dật Huân ở lại đại sảnh dự tiệc khoản đãi khách khứa. Dù là khách có quen biết hay không quen biết thì hết thảy đều đến kính rượu làm ta cứ phải cười miết không thôi, cười đến mức quai hàm cứng đờ. Phải rồi, đây là hôn lễ của chúng ta, sao có thể không cười chứ?
Ta không đợi cho tàn tiệc đã xin cáo lui trước, Trà Chúc thấy ta đã ngà ngà say cũng đi theo dìu ta vào phòng. Lúc đi đến một đoạn rẽ thì có người chắn đường, định thần nhìn kỹ thì thấy đó là Văn thân vương. Ta liền bảo Trà Chúc buông mình ra rồi ngay ngắn đứng trước mặt hắn. – "Văn thân vương!"
"Rốt cuộc ngươi vẫn gả cho hắn." – Văn thân vương nhìn ta.
"Phải, rốt cuộc tại hạ cũng thành thân với Vũ Duệ Vương gia rồi." – ta đáp lại – "Tại hạ thực sự cảm kích Văn thân vương đã nể mặt mà đến uống chén rượu nhạt."
Văn thân vương cười nhẹ – "Ta cuối cùng vẫn chỉ là một người từ ngàn dặm xa xôi đến phải không?"
"Có lẽ là thế." – ta nhẹ giọng đáp.
Văn thân vương không nói thêm gì chỉ xoay người rời đi. Ta nhìn theo thân ảnh của y đột nhiên trong lòng tràn dâng một ý niệm bèn lên tiếng gọi giật – "Văn thân vương xin dừng bước."
Văn thân vương quay lại nhìn ta – "Còn có việc gì sao Ninh Quốc Hoa dung?"
Ninh Quốc Hoa dung à? Cách xưng hô thay đổi trong chớp mắt thế này sao?
"Văn thân vương có nhớ người mà ngài vẫn muốn gặp để hỏi vài câu không?"
Văn thân vương thay đổi thái độ sang nghi hoặc nhìn ta – "Ngài muốn nói gì?"
"Tại hạ muốn nói người đó hiện đang ở trong Vương phủ này."
Văn thân vương bước vội đến trước mặt ta – "Người đó đang ở đâu?"
"Đi thẳng, sau đó rẽ phải sẽ thấy một tiểu viện tử..."
Lời còn chưa nói dứt thì thân ảnh Văn thân vương đã khuất dạng. Ta nhìn y đã đi xa, lòng lại chợt hoang mang chẳng biết mình làm thế là đúng hay sai.
Lúc ta đang nửa mơ nửa tỉnh đột nhiên cảm giác có người đang hôn mình liền miễn cưỡng mở mắt ra, là Dật Huân.
"Kết thúc rồi sao?" – ta mơ màng hỏi hắn.
"Ừ, đã kết thúc rồi. Vẫn còn say à?" – Dật Huân cười hỏi.
Ta tựa vào người hắn – "Ta không sao!"
"Thật vậy sao? Như vậy có phải hay không là có thể làm chút chuyện nên làm?" – Dật Huân cười.
Ta không trả lời mà mang nụ hôn của mình dừng lại trên cổ hắn, lại nghe hắn cúi đầu nhỏ nhẹ nói gì đó.
Về phần kế tiếp xảy ra những việc gì thì hẳn mọi người đều biết. Nếu đã vậy thì cần gì phải nói nhiều thêm.
[1] hữu lý hữu cư : 有理有据, ý nói là cách cư xử đúng theo chuẩn mực đạo lý, vô cùng khách sáo.
[2] đây là một tục lệ trong hôn lễ của người Hoa. Theo đó trước ngày cử hành hôn lễ thì tân lang và tân nương phải tránh gặp mặt nhau.
Nói thêm về hôn lễ của người Hoa thì một hôn lễ phải trải qua sáu lễ như sau: nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, cáo kỳ, nghinh thân.
– Nạp thái : Theo tục lệ Trung Hoa thì sau khi nghị hôn rồi, nhà trai mang sang nhà gái một cặp "nhạn". Sở dĩ đem chim nhạn là vì chim nhạn là loài chim rất chung tình, không sánh đôi hai lần. Tương truyền rằng loài chim nhạn rất thảo ăn, khi chúng nó gặp mồi thì kêu nhau ăn chung, vừa lúc đẻ trứng thì khi nở thế nào cũng có một con trống và con mái mà thôi. Khác với các loại chim khác, chim nhạn khi có một con chết thì một con còn lại cũng buồn rầu mà chết theo. Sau này, người Trung Hoa nào còn theo cổ lễ thì chỉ dùng ngỗng thay thế cho chim nhạn. (Loài ngỗng tuy ngông nghênh, nhưng rất chung tình).
– Vấn danh : là hỏi tên và họ của cô gái là gì, được bao nhiêu tuổi, đã có hứa hôn với ai chưa.
– Nạp cát : là sắm sửa lễ phẩm đem sang nhà gái cầu hôn. Tùy theo nhà giàu thì lễ quí, còn nghèo thì chút đỉnh gọi là tượng trưng.
– Nạp chinh :hay còn gọi là lễ nạp tệ ("chinh" nghĩa là chứng, "tệ" nghĩa là lụa) là lễ đem hàng lụa hay vật phẩm quí giá đến nhà gái làm tang chứng cho sự hứa hôn chắc chắn, rồi chỉ chờ ngày cưới dâu.
– Cáo kỳ : là Lễ xin định ngày giờ làm lễ cưới, nhưng ngày giờ cũng do bên trai định, rồi hỏi lại ý kiến bên gái mà thôi, song thế nào nhà gái cũng tùy ý bên trai.
– Nghinh thân : là đã được nhà gái ưng thuận, ngày giờ đã định của bên trai. Bên trai đem lễ vật sang làm lễ rước dâu về.
[3] đồng sàng : cùng giường. Ở đây có nghĩa là ngủ cùng nhau trên một giường.
[4] tường vân: 祥雲, mây lành. Tường vân là một loại hoa văn mang đến điềm lành.
[5] xướng hôn nhân: là người đi theo nhắc nhở các trình tự thực hiện ghi lễ, hô to cho tân lang tân nương và mọi người biết kế tiếp phải thực hiện các nghi thức gì.
[6] bắn kiệu nghênh đón tân nương tử : Theo tục lệ người Mãn Thanh, trước khi tân nương xuống kiệu, tân lang phải giương cung bắn ba mũi tên ngang trên đầu với ý nghĩa xua đuổi tà ma để được bình an.
_ Chính văn hoàn _
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Tọa Khán Vân Khởi Thì
- Chương 143