Chương 141

Chương 141

–o0o–

Từ sau hôm ta tiến cung thì sự tình đột nhiên gió êm sóng lặng. Thái hậu không triệu kiến ta thêm lần nào mà Dật Huân mỗi ngày cũng đúng giờ hồi phủ, tựa hồ như khoảng thời gian ẩn chứa những điều giương cung bạt kiếm trước kia đều là ảo giác của ta mà thôi. Ngày cứ thế bình an mà trôi qua.

Nhưng đó có thật sự là yên ổn hết rồi không?

Ta không phải chưa từng hỏi qua Dật Huân, nhưng hắn lại hỏi ngược ta rằng như thế này không tốt sao. Không tốt? Dĩ nhiên không phải, chỉ là có hơi kỳ quái. Rốt cuộc thì có chuyện gì mà ta không biết? Nhất định là có, đây là điều ta có thể khẳng định một cách chắn chắn.

Ta không chỉ truy vấn ở chỗ Dật Huân một lần, nhưng lần nào hắn cũng chỉ cười không đáp. Bằng không thì hắn sẽ dùng nụ hôn để chặn miệng ta, hay thậm chí là trực tiếp mang ta lên giường áp chế, khiến ta chẳng thể nhớ mình muốn hỏi gì nữa. Ta mỗi lần như thế đều nghiến răng mắng hắn là hồ ly giảo hoạt, thề lần sau không cho hắn đạt thành ý định, nhưng sự thật lại chứng minh lời ta nói hoàn toàn không hữu hiệu. Mỗi lần nhìn hắn thì mọi giận dữ trong ta lại tan biến, sau đó trầm mê trong sự ôn nhu của hắn. Sự tình này thật sự nguy hiểm mà. Ta nhận ra mình đã quá sức say đắm Dật Huân. Ta cứ mãi kìm hãm tình cảm của chính mình để đến khi mang trao cho một ai thì trở tay không kịp. Ta không hiểu vì sao ta lại yêu hắn nhiều đến thế này.

Ta ngồi nhẩm đếm lại số lần truy mà không ra đáp án để rồi quyết định không truy nữa. Được rồi, Dật Huân không muốn nói bây giờ thì ta cứ chờ vậy, một ngày nào đó ta cũng sẽ biết thôi. Hơn nữa trực giác mách bảo ta ngày đó không còn xa nữa. Thế là ta lại nhàn nhã như trước, đúng giờ đi xem tình hình của Dịch Cừ, ở mỗi lúc chuyện phiếm lại làm như vô tình nhắc đến Văn thân vương đang ở Hoài Anh, mấy hôm trước còn đại giá Vương phủ.

Dịch Cừ đối với việc này ban đầu là trầm mặc, sau đó lại thở dài.

Ta không rõ Dịch Cừ vì sao lại thở dài, là bởi không muốn gặp người này để tránh nhớ về những ký ức không vui đã từng xảy ra ở Chiếu Dạ sao? Nhưng Dịch Cừ đã không muốn nhiều lời thì ta cũng không muốn hỏi đến cùng. Cho nên sau vài lần đề cập thì ta ta không nói nữa. Thôi thì chuyện gì đến cứ để nó tự nhiên đến vậy.

Ngày nối ngày lại bình an trôi qua, mà ngay cả lời uy hϊếp của Văn thân vương trước đây dường như cũng chỉ là nói suông, hết thảy là dọa ma nhát quỷ người khác. Nhưng ngay lúc ta gần như đã quên mọi chuyện thì Nguyệt Hoa công chúa lại đột ngột đăng môn bái phỏng. Hôm ấy Dật Huân không có ở phủ nên ta phải ra đón tiếp nàng. Mà nàng lần này chỉ đến cùng Định Quốc Ngọc Quyết công chúa chứ không có Văn thân vương hộ tống.

Đã từng một lần thương tổn nên lúc này Nguyệt Hoa công chúa chỉ nhìn ta bằng đôi mắt đẹp rưng rưng trong suốt. Ta nhìn vào mắt nàng, lòng tự dưng thấy bất an chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra. Trước lúc Dật Huân về thì nàng ấy chỉ quyến luyến đi dạo vòng quanh với vẻ trầm mặc dị thường. Đến lúc nghe thông báo Dật Huân hồi phủ thì ánh mắt nàng sáng bừng lên khiến người ta càng cảm thấy hết vẻ đẹp của nàng.

Ấy vậy mà Dật Huân đối với nàng vẫn là hữu lý hữu cư[1], khách khí như thường. Nhận lấy thái độ khách sáo ấy thì ánh sáng trong mắt Nguyệt Hoa công chúa tắt ngấm để rồi sau đó một lúc nàng không nhịn được dè dặt đề nghị được nói chuyện riêng với Dật Huân.

Dật Huân miễn cưỡng đáp ứng nàng.

Ta không đi theo nghe xem bọn họ nói gì mà ngồi lại cùng đàm đạo đôi ba câu chuyện phiếm với Định Quốc Ngọc Quyết công chúa. Chẳng lâu sau thì hai người trở lại. Nguyệt Hoa công chúa vẻ mặt bi thương đến bên Định Quốc Ngọc Quyết công chúa thấp giọng bảo – "Chúng ta đi thôi!" – Lúc nàng đi ngang qua chỗ ta thì nhỏ giọng nói một câu – "Hàn Tiêu, ngươi vì sao lại may mắn đến thế? Ta hận ngươi!"

Ta giật mình nhìn theo bóng dáng nàng đã đi xa mà bồi hồi. Nàng nói nàng hận ta. Loại cảm tình mãnh liệt đến thế do đâu mà có?

Mấy ngày sau thì câu hỏi của ta đã có đáp án. Triều đình ban bố toàn dân Chiếu Dạ Nguyệt Hoa công chúa cùng Hoa Vũ Bân Vương gia Tạ Hồng Phi chuẩn bị thành thân, ba tháng sau sẽ cử hành hôn lễ. Tin tức này thoạt đầu khiến ta sửng sốt, sau đó chuyển sang bi ai. Quả nhiên làm nữ nhân của hoàng gia là hoàn toàn không có tự do, hết thảy đều phải vì quốc gia mà hy sinh thân mình. Những lời Thái hậu nói cũng không sai, đây là quy tắc của thế giới này, mà quan điểm của ta lại càng không sai. Điều sai duy nhất là quan điểm của ta mang đặt ở thời không này dường như không thích hợp.

Dật Huân đột nhiên ôm ta từ phía sau bên tai thở dài – "Tiêu Nhi sao cứ mềm lòng như thế?"

Ta nắm chặt tay hắn lắc lắc đầu – "Ta chỉ hơi sợ, sợ rằng một ngày nào đó chuyện này sẽ dừng lại trên đầu chúng ta."

Dật Huân ôm chặt ta vào lòng bình tĩnh nói – "Sẽ không có ngày đó, ta cam đoan với ngươi như vậy!" – rồi nhẹ nhàng xoay ta lại nhìn chăm chú – "Tin tưởng ở ta có được không?"

Ta im lặng nhìn lại hắn, tin tưởng, có được không? Sau đó chậm rãi mỉm cười thả lỏng chính mình, gật đầu bảo –"Được!"

Thời gian kế tiếp hai quốc gia vì việc liên hôn mà bận tối mắt tối mày, công vụ của Dật Huân cũng vì thế mà nhiều hơn. Phần ta thì nhị vị sư phụ vì thấy ta đã về bèn mang mọi việc vứt cho ta xử lý rồi chạy mất dạng, báo hại ta bận rộn cũng chẳng kém gì Dật Huân.

Ba tháng chớp mắt đã trôi qua.

Ta trước hôm cử hành hôn lễ có gặp qua Bân Vương gia Tạ Hồng Phi, người thay Dật Huân thành thân với Nguyệt Hoa công chúa. Người này là do Hiền Thái phi sinh ra, là đường huynh của Dật Huân, niên kỷ chỉ cách nhau hai tháng. Ta không thể không thừa nhận huyết thống hoàng tộc thật là tốt. Người này rõ ràng là tướng quân thống lĩnh Hồng Tự doanh mà một chút cũng không nhìn ra là một võ tướng. Bân Vương gia thật sự rất khác Lam Ký Vũ. Lam Ký Vũ chỉ cần liếc mắt là có thể thấy ngay khí chất quân nhân trong khi Bân Vương gia lại hào hoa phong nhã, trông qua cứ như là một thư sinh. Nhưng đến lúc trò chuyện thì ta mới thấy hắn vẫn có tính cách của một quân nhân, ấy là cá tính hào sảng dũng cảm chẳng như diện mạo bên ngoài. Một nam tử như thế thì Nguyệt Hoa công chúa gả cho hắn cũng không xem là ức hϊếp nàng. Ta thật hy vọng hai người ở bên nhau lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm.

–o0o–

Chương 142