Chương 139

Chương 139

–o0o–

Văn thân vương không nén được giật mình nhìn ta, môi run rẩy vài cái rồi lạnh lùng nói – "Ngươi đã tự mình quyết định như thế vậy sau này có muốn hối hận thì cũng đã muộn màng rồi."

"Tại hạ sẽ không hối hận. Nếu làm việc gì mà cũng lo sợ phải hối hận thì thật là không thú vị chút nào." – ta đáp.

Hối hận sao? Nếu tương lai định sẵn phải tan vỡ thì cứ thế này đi đến hẳn là sẽ hối hận. Nhưng mà với ta trên đời này đã không còn hối hận. Ta một khi đã quyết định thì sẽ không hối hận, càng không vì thế mà tự tăng thêm phiền não cho mình. Biểu tình của Văn thân vương lúc này thật không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả nữa. Có lẽ câu trả lời của ta đối với y là quá mức không thể tiếp nhận rồi. Y cứ nhìn chằm chằm vào ta như thế một lúc lâu rồi xoay người bỏ đi không chút luyến tiếc. Ta nhìn theo y, chẳng những không tức giận mà chỉ cảm thấy chặng đường phía trước đã bắt đầu có gian nan.

Dật Huân nhẹ nhàng đan tay hắn vào tay ta, bên tai nhỏ giọng nói – "Mấy lời vừa rồi của Tiêu Nhi thật khiến ta hài lòng. Tiêu Nhi, từ giờ chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi."

Ta hít một hơi dài rồi gật đầu. Phải, chuyện đến nước này thì đã không còn đường lui nữa.

"Khởi bẩm Vương gia, Định Quốc Ngọc Quyết công chúa, Nguyệt Hoa công chúa và Văn thân vương đang đi về phía đại môn." – Giang Minh Hòa theo phận sự mà bẩm báo lại.

"Ta biết rồi!" – Dật Huân quay sang nói với ta – "Chúng ta ra tiễn bọn họ đi, để tránh người khác nói chúng ta không xem ai ra gì."

"Được!" – ta gật đầu theo hắn ra ngoài.

Chúng ta nhanh chân đến đại môn đúng lúc ba người kia định rời đi.

"Cứ thế mà ra về sao? Bản vương thấy ở lại Vương phủ dùng ngọ thiện[4] rồi mới hồi cung cũng không muộn mà." – Dật Huân cười khách sáo.

"Thật là thất lễ! Nguyệt Hoa công chúa thân người đột nhiên thấy không khỏe nên hôm nay đành cáo từ, hẹn hôm khác sẽ đến bái phỏng." – Văn thân vương lạnh lùng đáp.

Nguyệt Hoa công chúa hai mắt hoe đỏ lưu luyến nhìn Dật Huân rồi quay sang ta quắc mắt oán hận. Ta đối với cái nhìn của nàng chỉ trầm mặc tiếp nhận rồi đáp lại. Nàng dùng ánh mắt oán hận nhìn ta, suy cho cùng đều vì ghen tuông cả thôi, là bởi vì ta và nàng yêu cùng một người nên nàng oán ta. Tuy rằng ta không thích bị người khác nhìn bằng ánh mắt đó nhưng lại không thể ngăn cản, vậy nên ta cứ thản nhiên mà tiếp nhận thôi.

Cuối cùng Nguyệt Hoa công chúa cũng không mấy cam tâm theo Văn thân vương ra về. Định Quốc Ngọc Quyết công chúa lúc bước ngang qua chỗ chúng ta thì nhỏ giọng nói – "Cẩn thận đấy, biểu ca!"

Dật Huân gật đầu cười – "Ta đã biết, phía bên di nương nhờ biểu muội hỗ trợ cho."

Định Quốc Ngọc Quyết công chúa cười một tiếng rồi không trả lời mà đi thẳng ra đại môn.

Ta nhìn nàng đã đi xa ban đầu còn chưa hiểu, sau liền vỡ lẽ ra. Hóa ra ôm nay nàng ấy đến đây cùng hai người kia, đại khái là vì quan hệ với Dật Huân. Có lẽ là do Dật Huân nhờ nàng ở giữa hỗ trợ cho ta, nếu xảy ra việc gì thì giúp ta giải vây. Cho nên ban sáng lúc Nguyệt Hoa công chúa ăn nói quá đáng nàng mới lên tiếng chuyển đề tài sang hướng khác, để tránh cho ta phải lo nghĩ tìm cách đáp trả sao cho không ảnh hưởng đến bang giao hai nước. Ta cũng hiểu được vì sao Dật Huân chọn nàng chứ không phải bất kỳ vị công chúa nào khác. Nàng là thân muội cùng một mẹ sinh ra với đương kim hoàng đế lại được sủng ái hết mực, vô luận là Tiên hoàng, Thái hậu hay Hoàng đế đều như thế. Lại nói chỉ qua một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc đã cho ta thấy rõ nàng không hề là người đơn giản. Có lẽ trí tuệ và sự trầm tĩnh của nàng chính là nguyên nhân lớn nhất để Dật Huân lựa chọn nàng. Nhưng chẳng rõ vị công chúa thân phận tôn quý này vì sao lại chịu nhọc công giúp đỡ. Vì Dật Huân là biểu ca của nàng, hay bởi Dật Huân đã đáp ứng nàng việc gì?

"Ngươi đã đáp ứng với Định Quốc Ngọc Quyết công chúa việc gì rồi?" – lúc đang trên đường quay về Ngọc Tông ta hỏi Dật Huân.

Dật Huân nhoẻn miệng cười, mặt mày giãn ra liếc nhìn ta bảo – "Ngươi khẳng định ta đã đáp ứng với Ngưng Vận chuyện gì sao?"

Ngưng Vận[5]? Ra đây là khuê danh của Định Quốc Ngọc Quyết công chúa. Thật là một danh tự hay, rất xứng với nàng. Nàng quả là người có sự thông minh tinh tế ẩn giấu sau một vẻ bề ngoài ôn nhuận đoan trang.

"Ta chỉ đoán thế thôi." – ta cười – "Bây giờ ta muốn đến thăm cữu cữu. Ngươi có việc gì cần làm thì cứ làm, không cần đi cùng ta đâu."

Dật Huân gật đầu – "Được, vậy đợi đến lúc dùng bữa trưa rồi nói tiếp câu chuyện vậy."

Hôm qua Trà Chúc đã báo với ta sư đồ Dịch Cừ vẫn còn ở viện tử trước đây nên ta cứ theo lối quen thuộc mà tiến, lúc vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Dịch Thường Hoan đang dìu Dịch Cừ tập đi. Hai người tuy cả người ướt đẫm mồ hôi nhưng thần thái đều có vẻ tươi cười vui vẻ. Thế là ta cứ lẳng lặng đứng ở cửa nhìn không lên tiếng.

"Sư phụ nghỉ ngơi chút đi. Hôm nay mới sáng sớm đã tập đi, cũng đã được một lúc lâu rồi." – Dịch Thường Hoan đang vừa cười vừa nói chợt nhìn thấy ta thì khựng lại – "Hàn...Tiêu?"

Dịch Cừ nghe thấy tên ta cũng theo bản năng hướng ra cửa mà xem, vẻ mặt tràn đầy vui sướиɠ – "Tiêu Nhi, ngươi về rồi?"

Ta bước đến đỡ lấy bên kia của Dịch Cừ gật đầu nói – "Cữu cữu, cháu đã về."

Ta cùng Dịch Thường Hoan chậm rãi đỡ Dịch Cừ ngồi xuống, Dịch Thường Hoan thành thục lấy ra một chiếc khăn, cẩn thận lau mồ hôi trên trán sư phụ mình.

Dịch Cừ nhìn ta một lúc lâu rồi lên tiếng hỏi – "Tiêu Nhi sao lại gầy như thế? Là ở ngoài không quen sao?"

Ta cười với ông ta – "Chỉ là có chút mệt mỏi không đáng ngại. Gầy một chút cũng tốt, nhờ vậy mà trông cháu cao lên chăng?"

Dịch Cừ dở khóc dở cười bảo – "Sao lại nói thế. Tiêu Nhi nên chú ý đến thân thể của mình, đừng tự cho mình tuổi trẻ không cần để ý, về sau vào lúc cao niên muốn hối cũng không kịp."

"Dạ, cháu hiểu mà. Cữu cữu, chân của cữu cữu nhìn qua thấy tiến triển rất tốt."

"Đúng vậy, tốt hơn rất nhiều, cũng đã có thể đi lại, người vừa thấy rồi đấy. Đều là nhờ công của ngươi cùng Nhị sự phụ nhà ngươi, lại còn làm phiền Vũ Duệ Vương gia không ít nữa. Mấy tháng qua chúng ta ngụ ở đây ăn không ngồi rồi thật khiến ta chẳng an lòng"

"Cữu cữu không cần lo lắng nhiều đến thế. Người chỉ cần tự an dưỡng thân mình cho tốt là được rồi, đừng nghĩ đến những việc vụn vặt làm gì."

Mà quả thật nhờ ở trong Vương phủ tĩnh dưỡng mấy tháng mà sắc mặt của Dịch Cừ hồng hào lên thấy rõ, khí sắc cũng tốt hơn nhiều.

"Dùng trà đi!" – Dịch Thường Hoan đẩy một chén trà đến trước mặt ta. Ta ngẩn ra nhìn, thấy thái độ của hắn đã cải biến rất nhiều, chẳng những không có nghi kị hay kiếm chuyện với ta mà còn mời trà nữa.

"Đa tạ!" – ta gật đầu với hắn rồi quay sang hỏi Dịch Cừ – "Cữu cữu, người đối với cái tên Dịch Cảnh có ấn tượng gì không?"

"Dịch Cảnh? Dịch Cảnh?" – Dịch Cừ hơi chau mày nghĩ sau đó tặc lưỡi bảo – "Hình như ta có một vị ca ca tên như thế. Tiêu Nhi sao tự dưng lại hỏi đến việc này? Chẳng lẽ ngươi...?"

Ta nhẹ nhàng gật đầu – "Cháu đến Danh Tùng đã gặp được Đại cữu cữu."

"Đại ca còn sống? Đại ca còn sống sao?" – Dịch Cừ kích động kêu lên níu chặt lấy ta – "Tiêu Nhi, đại ca thế nào? Huynh ấy có khỏe không? Hiện đang sinh kế như thế nào? Huynh ấy...?"

"Cữu cữu đừng gấp gáp, chúng ta từ từ nói." – ta đỡ lấy ông ta.

Dịch Cừ vội trấn tĩnh lại – "Được, được, chúng ta từ từ nói, không vội, không vội."

Thế là ta lần lượt mang việc của Dịch Cảnh kể cho Dịch Cừ. Ông ta im lặng lắng nghe, đến lúc biết được Dịch Cảnh hiện giờ muôn sự đều thuận lợi, thậm chí còn ăn nên làm ra thì hai mắt ướŧ áŧ gật đầu cười – "Năm đó tỷ tỷ từng nói đại ca là người chí cao vô thượng sẽ đỉnh thiên lập địa[6], nhất định sẽ có thành tựu to lớn. Chỉ tiếc tỷ tỷ không kịp nhìn thấy thì đã..."

Ta cũng nhịn không được sự thương cảm, vội vàng chấn chỉnh tinh thần cao hứng nói tiếp – "Cữu cữu, đại cữu cữu có lẽ một thời gian nữa sẽ đến Hoài Anh. Đến lúc đó chúng ta có thể đoàn tụ rồi."

Dịch Cừ gật đầu cảm động – "Phải, thật tốt quá. Lúc đó có thể đoàn tụ rồi."

–o0o–

Chương 140