Chương 136

Chương 136

–o0o–

Sau khi ta kết thúc câu chuyện thì không khí trong phòng trở nên trầm mặc. Ta vì vậy mà tâm tình càng thêm khẩn trương, mồ hôi lạnh túa cả ra hai bàn tay. Lòng ta cứ mãi hoang mang bất an lo lắng, không rõ nhị vị sư phụ và Hòa Ngạn nghĩ thế thế nào nữa. Đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy tay ta như muốn an ủi. Là Dật Huân. Ta hít sâu vào một hơi cố trấn tĩnh lại, tay vẫn không rời khỏi tay Dật Huân. Giây phút này ta cần biết bao một chỗ dựa để có thêm can đảm.

"Tiêu Nhi là hồn thể chia lìa sai vị ư?" – giọng nói của Đại sự phụ nghe rất bình tĩnh không có gì khác thường.

"Hồn thể chia lìa sai vị là gì vậy? Nghe có vẻ rất thú vị" – Nhị sư phụ nâng cằm lên, ánh mắt chuyển động nhanh như chớp, dáng vẻ dường như rất tò mò.

Hòa Ngạn không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn ta, tuy rằng thần sắc trấn định nhưng nhãn thần vô cùng kinh ngạc.

"Có nghĩa là linh hồn và thể xác tách rời nhau ra, sau đó linh hồn nhập vào thân xác một người khác, hai bên điều tiết thích nghi để trở thành một con người mới." – Đại sư phụ giải thích

"Vậy linh hồn còn lại thì sao?" – Nhị sư phụ tiếp tục hỏi.

"Có thể là biến mất, cũng có thể là nhập vào một thân xác khác, chuyện này khó mà nói cho rõ ràng được."

Nhị sư phụ cau mày suy nghĩ sau đó nhìn sang chỗ ta – 'Tiểu Tiêu Nhi chính là Tiểu Tiêu Nhi, linh hồn đã mất kia cùng với Tiểu Tiêu Nhi chẳng có mấy quan hệ. Lúc ta cứu ngươi đưa về, dọc đường đi chắc chắn là không có bị tráo đổi người gì hết. Có điều đối với thế giới trước đây của Tiểu Tiêu Nhi ta rất tò mò, ngươi phải theo bên cạnh kể thật cặn kẽ cho ta nghe thử xem ở đó các ngươi có những chuyện kỳ lạ cổ quái nào. Bằng không ta sẽ không tha cho ngươi cái tội giấu giếm nhiều năm qua."

A, Nhị sự phụ quả nhiên là suy nghĩ khác người mà. Ta đây chỉ có thể mỉm cười gật đầu ưng thuận.

"Tiêu Nhi, ngươi nói trước kia có một người đã tính toán số mệnh cho ngươi, bảo rằng ngươi chắc chắn sẽ có lúc rời bỏ thế giới của mình đúng không?" – Đại sư phụ hỏi.

"Dạ, Dương gia gia nói rằng đồ nhi là một linh hồn không thuộc về thế giới ấy, một ngày nào đó sẽ rời đi, nhưng Dương gia gia lại không có nói rõ linh hồn đồ nhi sẽ đến nơi nào, cũng không nói là sẽ du hồn bao nhiêu lần."

"Xem ra đây mới là điều khiến ngươi băn khoăn lo lắng." – Đại sự phụ mỉm cười khẽ vuốt cằm rồi đứng lên thong thả đi mấy bước – "Chẳng trách trước kia ta đoán mệnh cho ngươi thấy rất li kỳ, ra nguyên nhân là thế này đây."

Ta ngẩng đầu nhìn sư phụ, hóa ra trước kia người từng đoán mệnh cho ta sao? Vậy kết quả thế nào?

Đại sư phụ lại nói tiếp – "Ngươi yên tâm đi. Vận mệnh của ngươi tuy rằng vẫn khó lý giải được hết nhưng gần đây lại ổn định rất nhiều. Ta nghĩ có lẽ những người mà ngươi gặp gỡ gần đây có liên quan đến việc này. Tiêu Nhi có hiểu ý của ta không?"

Ta kinh ngạc nhìn Đại sư phụ. Người nói vận mệnh của ta khó lý giải là chuyện bình thường, bởi có ai du hồn mà vận mệnh rõ ràng, dễ phân định đâu. Nhưng người bảo số mệnh ta dạo gần đây ổn định rất nhiều là ý gì? Là gần đây, không phải nhiều năm trước, gần đây ta đã gặp gỡ những ai, trên người ta đã xảy ra những chuyện gì?

Ta rũ mắt xuống suy nghĩ, vô tình chạm đến đôi bàn tay đan xen vào nhau của mình và Dật Huân thì trong trí óc chợt sáng ra. Nếu muốn bảo gần đây có gì thay đổi thì chỉ có một sự kiện mà thôi. Là ta và Dật Huân tương ngộ với nhau. Nói vậy thì Dật Huân là người có ảnh hưởng đến vận mệnh của ta sao?

Ta kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn cả Đại sư phụ nhưng người chỉ cười không nói gì. Dật Huân tựa hồ cũng kịp nắm bắt, liền lên tiếng hỏi – "Tiểu cữu cữu, ý của người là ta có ảnh hưởng đến vận mệnh của Tiêu Nhi? Vậy chuyện đó là tốt hay xấu?"

Đại sư phụ nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói – "Dật Huân, ngươi thấy những lời ta nói ban nãy là tốt hay xấu?"

Dật Huân nghe xong khẽ cười bảo – "Trước mắt thì có vẻ là tốt, nhưng không biết đây có phải là hiện tượng tạm thời hay không?"

"Ừ, ngươi suy nghĩ vấn đề rất thấu đáo." – Đại sư phụ nhẹ nhàng đặt chén trà xuống – "Dật Huân, theo ta thấy thì ngươi đối với vận mệnh của Tiêu Nhi có ảnh hưởng rất lớn. Nguyên bản thì số mệnh của Tiêu Nhi càng lúc càng ít sự ẩn diệt, vậy đây không phải điềm lành sao? Mệnh tinh ẩn diệt là ý gì ta nghĩ ngươi cũng hiểu rõ, vậy nên trước đây ta đối với Tiêu Nhi cứ tính đi tính lại xem có cách nào vãn hồi hoặc kéo dài hay không. Trùng hợp thế nào ngươi xuất hiện thật đúng lúc. Dật Huân, số mệnh ngươi rất mạnh mẽ, là phú quý quyền thế chi mệnh, phúc trạch của ngươi đủ để ảnh hưởng đến những người bên cạnh. Vì thế ta để cho Tiêu Nhi đến Bắc Cảnh có hai ý đồ. Một là vì Ninh đang bị thương cần tĩnh dưỡng, hai là muốn thử xem ngươi và Tiêu Nhi về sau có phát sinh như thế nào, phúc trạch của ngươi có giúp ích gì cho Tiêu Nhi hay không. Hiện tại ta thấy cả hai ý đồ này của mình đều rất thuận lợi."

Ta nghe những lời Đại sư phụ nói mà vô cùng ngạc nhiên, thì ra người đã sớm dự liệu được ta và Dật Huân sẽ nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên ta vẫn không thể tin cuộc đời ta từ bây giờ thật sự đã tốt đẹp, trong lòng dường như còn có đôi chỗ chưa thoải mái nhưng lại chẳng nói được lời nào.

Dật Huân bên cạnh lại lên tiếng – "Tiểu cữu cữu đoan chắc ta sẽ động tâm trước Tiêu Nhi sao?"

Đại sư phụ đáp lại bằng một câu hỏi – "Tự ngươi cũng biết mà."

Dật Huân mỉm cười hồi lâu mới bảo – "Nếu bảo Tiểu cữu cữu không đoan chắc thì chẳng ai tin."

Ta hơi thấp đầu giữ im lặng nghe bọn họ nói chuyện, đột nhiên cũng muốn biết rốt cuộc những chuyện này Đại sư phụ thật sự có thể tính toán trước hết sao? Dật Huân lại có thể trấn định được hết những bất ổn của ta à? Đôi cữu sanh[1] trước mặt ta quả rất đáng ngạc nhiên.

Có lẽ vì ta im lặng quá lâu nên Dật Huân khẽ lay ta một cái, ôn nhu nhìn ta hỏi – "Tiêu Nhi sao vậy? Có gì không thoải mái sao?"

Ta lắc đầu mỉm cười với hắn – "Không có, ta chỉ đang nghe mọi người nói chuyện thôi."

Đại sư phụ đứng lên phất tay áo kéo Nhị sư phụ ra cửa– "Đêm cũng đã khuya rồi, cứ tạm đi nghỉ đi. Ta và Ninh đi trước một bước đây."

Nhị sư phụ liếc Đại sư phụ với ánh mắt không vui, tay chân vùng vằng chẳng chịu dời bước – "Nãy giờ toàn là các ngươi nói, ta còn chưa được nghe Tiểu Tiêu Nhi kể về những chuyện vui ở thế giới của nó mà."

Đại sư phụ giữ chặt Nhị sư phụ lại dỗ dành – "Nhưng bây giờ đã trễ rồi. Dù sao thì Tiêu Nhi vẫn còn ở đó có chạy đi đâu đâu nào, ngươi để đến mai mới hỏi cũng đâu có muộn. Huống hồ Tiểu Huân và Tiêu Nhi vừa mới hồi phủ còn mệt mỏi, để bọn chúng nghỉ ngơi thì mai mới có sức kể tỉ mỉ cho người nghe. Ngươi ngẫm xem thế có đúng không?"

Nhị sư phụ nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng gật đầu mà không mấy cam lòng – 'Đành vậy thôi."

"Vậy chúng ta ra về để chúng nghỉ ngơi, được không?"

"Được!" – Nhị sư phụ liền theo Đại sư phụ rời đi.

Hòa Ngạn thấy hai người đi rồi cũng đứng dậy bảo – "Ta cũng nên về thôi."

Ta vội bước theo hắn – "Hòa Ngạn, để ta tiễn ngươi một đoạn." – Hòa Ngạn gật đầu đồng ý.

Ta đón lấy một chiếc đèn l*иg trong tay Hòa Ngạn rồi cùng bước ra ngoài. Suốt dọc đường đi hắn trầm mặc giữ im lặng khiến ta cũng bối rối chẳng biết nói gì. Đi mãi cho đến sân viện của hắn thì hắn mới dừng bước ôn hòa nói – "Đã về đến nơi rồi, Tiêu Nhi mau sớm trở lại nghỉ ngơi đi. Mấy ngày hôm nay hẳn đã mệt mỏi nhiều."

Ta nhìn Hòa Ngạn thì thào nói – "Hòa Ngạn, ta, ... ngươi... ta..."

Hòa Ngạn thấy ta ngập ngừng nói chẳng nên lời thì mỉm cười – "Ta? Ngươi? Ngươi rốt cuộc là muốn nói gì? Từ bao giờ mà Tiêu Nhi muốn nói cũng chẳng nói được?"

"Hòa Ngạn thấy việc của ta như thế nào?"

Hòa Ngạn lẳng lặng hỏi lại – "Tiêu Nhi cảm thấy ta đánh giá việc của ngươi như thế nào?"

Ta nhất thời ấp úng không biết phải nói sao. Thật ra là ta không rõ hắn nghĩ thế nào. Hòa Ngạn thở dài – "Được rồi, đừng nghĩ đông nghĩ tây nữa. Nhị sư phụ ngươi chẳng phải đã nói rồi sao? Tiêu Nhi là Tiêu Nhi, ta cũng nghĩ như thế. Tuy rằng ta đây có chút hoảng hốt giật mình, nhưng không phải là không thừa nhận ngươi."

Ta trước đó đang hoang mang lo lắng giờ lại thấy an tâm.

"Hòa Ngạn, ngươi có tức giận ta không?" – ta hỏi – Ta trước giờ chưa bao giờ nói sự thật cho ngươi biết."

"Ngươi không nói là việc ta có thể lý giải được. Cho nên ta giật mình thì có, tức giận thì không. Ngươi không cần âu sầu như thế đâu, mau trở về đi."

Ta gật đầu – "Vậy Hòa Ngạn nghỉ ngơi sớm."

Hòa Ngạn cười rồi xoay người bước vào trong.

–o0o–

Chương 137