Chương 130

Chương 130

–o0o–

Ta nói với Tiêu ta cũng đến Du Thư chỉ là cái cớ, thật ra là ta muốn đồng hành với hắn. Lần đầu tiên nghe Tiêu gọi thẳng tên ta, chứ không phải hai tiếng Vương gia cung kính thật khiến tâm tình của ta sung sướиɠ đến phát điên, làm cho ta có cảm giác khoảng cách giữa chúng ta không còn quá xa xôi nữa. Mấy ngày đó ta luôn vui vẻ thoải mái, nhưng hình như Tiêu lại như có điều phải suy nghĩ.

Nhưng sự thoải mái này lại bị những việc ở Đào Đàm phá cho hư hết. Ta cứ mãi tự vấn rằng nếu sự việc ấy xảy ra một lần nữa thì ta có để cho Tiêu theo ta vào thành không? Ta không biết, đây mãi mãi là một đáp án giải không ra. Ta có thể khẳng định trước lúc ấy ta chưa từng nghĩ sẽ gặp người chết. Ta không phải chưa từng thấy qua người chết, thậm chí ở Bắc Cảnh còn tự tay gϊếŧ không ít binh lính Chiếu Dạ nhưng đây lại là hai thứ cảm giác hoàn toàn khác nhau. Những thi thể trong phủ nha đáng sợ đến mức khiến người ta phải run rẩy cả lên. Sự tàn nhẫn của bọn sát nhân tuyệt đối kinh khủng hơn những kẻ chém gϊếŧ vô tình trên chiến trường kia.

Lúc vừa chạm mắt đến mấy thi thể ấy thì ta đã ngay lập tức hối hận. Ta vì sao lại để Tiêu nhìn thấy mấy thứ đáng sợ đó? Vậy mà Tiêu tuy sắc mặt tái nhợt vẫn kiên trì kiểm tra tỉ mỉ từng thi thể một. Nhìn Tiêu như thế ta chợt thấy kính nể muôn phần. Tiêu so với trong tưởng tượng của ta còn kiên cường hơn gấp bội.

Đối với thủ đoạn của kẻ sát nhân Tiêu có một cách nhìn nhận khá độc đáo mang đến cho ta sự ngạc nhiên, rồi sự thật chứng minh Tiêu hoàn toàn đúng, càng khiến ta chú ý đến hắn nhiều hơn. Tiêu giống như một hồ nước sâu tưởng chừng chỉ cần liếc mắt qua là có thể thấu suốt tận cùng, nhưng đến gần mới phát hiện là không phải.

Văn Nhàn Đình xuất hiện ở Đào Đàm khiến cho ta kinh ngạc, đã thế y lại còn quen biết Tiêu càng mang đến cho ta cảm giác bất an. Tiêu chưa bao giờ rời ta quá xa, chỉ trừ cái đêm ở Nguyệt Ca. Hay là hôm ấy Văn Nhàn Đình cũng ở trong núi? Nếu vậy thì giữa y và Tiêu đã xảy ra những chuyện gì? Nhìn thái độ của Tiêu cũng đoán được đó chẳng phải chuyện tốt đẹp cho lắm. Mà vậy cũng có nghĩa là ấn tượng y để lại cho Tiêu cũng chẳng hay ho gì, ấy đối với ta ấy là một việc tốt.

Văn Nhàn Đình này bề ngoài có vẻ phong lưu kỳ thật cũng chỉ là để che mắt thiên hạ. Nếu là một kẻ chỉ biết ăn chơi trụy lạc thì sao có thể sở hữu một ánh mắt lợi hại đến vậy, sao có thể nói ra lời ít ý nhiều, mọi thứ đều đâu ra đó rõ ràng chứ. Huống chi nếu y như thế thì Chiếu Dạ Hoàn Vũ đế đã chẳng ủy thác trọng trách cho y. Ô y vệ từng báo về cho ta, rằng quan viên đại thần Chiếu Dạ truyền tai nhau nói Văn Nhàn Đình có thể phong vương nắm binh quyền, chẳng qua là vì Hoàn Vũ đế nể mặt y mà thôi. Người ta bảo Hoàn Vũ đế tay nắm quyền hành còn y chỉ là một con rối do hoàng đế an bài chứ thực tế chẳng có gì đáng sợ cả. Y cả ngày ngoài phóng túng ăn chơi thì còn biết làm gì cơ chứ? Bản thân ta không đồng ý với cách nói này. Tuy rằng ta chưa gặp qua Hoàn Vũ đế, nhưng theo động thái của hắn về sau này thì thấy, việc tự dựng lên một con rối còn mình ở phía sau nắm quyền chẳng phải là tự rước thêm phiền phức, tự mình ngáng chân mình sao?

Ta tuy rằng có bực tức thái độ của Văn Nhàn Đình với Tiêu nhưng vẫn mời y vào phòng cùng đàm đạo. Ta sở dĩ làm thế vì ta biết y đột nhiên xuất hiện ở đây ắt phải có chuyện cần trao đổi, hơn nữa cũng không phải là chuyện nhỏ, lại còn cố tình dùng lời nói khıêυ khí©h Tiêu hòng dò xét quan hệ giữa Tiêu và ta. Mà nói chuyện qua lại hồi lâu ta mới giật mình hay biết Huyền Băng giáo mai danh ẩn tích mấy năm qua giờ đang ngóc đầu trỗi dậy, cũng đã vươn vây vươn cánh đến tận Chiếu Dạ, quy mô khẳng định không nhỏ chút nào.

Nguyên lai nhiều năm trước triều đình đã một phen vây bắt Huyền Băng giáo, mang giáo chủ cùng mấy kẻ giữ vị trí trọng yếu ra xử tử nên giáo chúng cũng giải tán, nhưng vẫn chưa diệt trừ tận gốc được. Lúc đó nhìn vào cứ tưởng đâu triều đình thắng lợi to lớn, giờ nhìn lại thấy thật trào phúng. Huyền Băng giáo thế lực như thế nào, có bao nhiêu phân đà chi nhánh ta đều không rõ. Nay Văn Nhàn Đình nói ra ta mới nhận ra vấn đề này không thể tiếp tục sơ sót nữa, bằng không sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia.

Ta suy nghĩ thêm hiểu được việc xảy ra ở thành nội Đào Đàm chắc chắn là do Huyền Băng giáo gây ra. Chúng lột da người sống là để tái tạo Vũ y thất sắc đây mà. Điều này cũng phù hợp với quy tắc của Huyền Băng giáo. Vũ y thất sắc là thánh vật của Huyền Băng giáo, nếu chúng muốn ngóc đầu dậy thì nhất nhất phải tái tạo thánh vật trước hết. Ấy bởi vì trước đây lúc Huyền Băng giáo còn hoành hành thì giáo chủ và Vũ y thất sắc cùng được giáo chúng tôn xưng như nhau, đây có thể xem là giáo quy hàng đầu. Văn Nhàn Đình lần này đến đây có một lý do rất đơn giản là liên thủ đối phó với Huyền Băng giáo. Nếu hai nước không hợp lực chỉ e việc diệt trừ Huyền Băng giáo sẽ không thể làm đến nơi đến chốn được. Ta ban đầu đồng ý với đề nghị này, tuy nhiên vì đây là việc liên quan đến hai quốc gia nên phải thượng bẩm với Lăng Vũ một tiếng, dẫu gì Lăng Vũ mới là quốc chủ của Hoa Vũ quốc. Văn Nhàn Đình nghe vậy cả cười bảo chi bằng chúng ta cứ thử hợp tác một phen, xem như là khảo nghiệm đi.

Ta không nói cho Tiêu biết mà trực tiếp cùng Văn Nhàn Đình chạy đến Càn Hoành sơn, nơi Huyền Băng giáo đặt phân đà ở Đào Đàm. Vậy mà không ngờ cuối cùng Tiêu cũng đuổi đến nơi ấy. Ta không thể phủ nhận khi nhìn thấy ánh mắt Tiêu lo lắng cho mình thì rất cao hứng, tột cùng cao hứng. Đương nhiên nếu Tiêu trên đường đi không gặp thương tích gì thì ta lại càng cao hứng hơn gấp bội. Ở phút cuối cùng truy đuổi hai dư đảng của Huyền Băng giáo, Tiêu suýt chút nữa thọ thương ngay trước mắt ta, khiến ta cảm giác bản thân thật tệ, vì sao lại sơ xuất đến vậy chứ? Ta thấy Văn Nhàn Đình đứng chắn trước mặt Tiêu, trong lòng chợt có cảm giác khó chịu khác thường, ta sao lại chậm hơn y một bước?

Văn Nhàn Đình cứ thế ôm chặt lấy Tiêu làm ta ngứa mắt khôn tả, Tiêu thì thần sắc luống cuống, hẳn là đối với hành động của kẻ kia hoàn toàn không có dự liệu trước. Hắn nhìn về phía ta, ánh mắt như một đứa nhỏ vô tình phạm lỗi bị bắt quả tang vậy. Ta thấy vậy cũng hơi an lòng. Tiêu để ý cảm nhận của ta tức là Tiêu cũng có cảm giác giống ta rồi.

Sau đó ta bận rộn lo xử lý sự tình, ngay cả thời gian trở về thăm Tiêu cũng không có nữa. Ta nhìn lá thư Diệp Hành đưa đến lòng cảm thấy có gì đó đã mất đi. Tiêu đi rồi sao? Ta vội vàng đuổi theo đến Thanh Liên sơn trang, lúc đó Tiêu vẫn chưa hồi gia. Tiểu cữu cữu nhìn ta, chỉ cười cười còn ý tứ hàm xúc không rõ ràng. Ninh thúc thì vô tư vô lo chẳng hoài nghi gì, liền giữ ta ở lại. Tiêu về rồi thì liền đổi cách xưng hô với ta cung kính như cũ. Hai chữ Vương gia kia thốt ra khiến lòng ta đau đớn đến tuyệt vọng. Chẳng lẽ là do ta vọng tưởng sao?

Ta suy đi tính lại hồi lâu rồi quyết định nói rõ ràng một lần cho Tiêu biết cảm giác của ta đối với hắn, như vậy có thể buộc Tiêu nhìn thẳng vào vấn đề của hai chúng ta. Ta vốn cứ nghĩ sẽ bị hắn cự tuyệt, chẳng dè hắn lại ưng thuận khiến ta vui sướиɠ vô cùng, lại càng trách chính mình sao không sớm nói ra để tránh hai bên mất nhiều thời gian đến thế.

Lúc cả hai cùng thả thuyền ước nguyện thì Tiêu khóc. Nước mắt Tiêu lặng lẽ rơi xuống đôi gò má thật thương tâm. Ta ngoài việc ôm chặt Tiêu vào lòng ra thì chẳng biết làm gì hơn, lòng tự hỏi Tiêu vì nguyên nhân gì mà khóc?

Càng ở gần Tiêu ta càng nhận ra Tiêu là một người hiền lành, hiền đến mức không muốn tranh giành với bất kỳ ai. Tiêu cũng rất thông minh, chuyện gì chỉ cần nói ra một ít là có thể thông hiểu được ngay. Chỉ có điều Tiêu đối với thế sự vô cùng lạnh nhạt, dù rằng thấu hiểu vẫn chỉ mở to đôi mắt trong veo im lặng mà nhìn. Dáng điệu ấy của Tiêu luôn khiến ta kinh sợ, sợ rằng một ngày nào đó quay đầu nhìn lại thì Tiêu đã không còn ở bên mình nữa. Tiêu, ta còn nhớ lúc ngươi đáp ứng cùng ta sớm tối bên nhau đã từng nói, nếu một ngày kia ta không còn yêu ngươi thì sẽ chính miệng nói cho ngươi biết. Tiêu, ngươi vì sao ngay lúc ấy đã nghĩ đến cảnh biệt ly? Vì sao, vì thế gian vô thường hay bởi ngươi cảm thấy chúng ta cuối cùng cũng sẽ không thể ở bên nhau? Tiêu, ngươi không chủ động hỏi ta rất nhiều chuyện, ngươi nói là chuyện ngươi không cần hỏi đến, nhưng ngươi có biết những chuyện có thể và không thể nói với ngươi ta đều phân định rõ ràng. Chỉ cần ngươi hỏi ta nhất định sẽ nói cho ngươi được biết, vậy mà ngươi vẫn không hỏi. Ngươi cảm thấy không cần, không nên sao?

Ngươi trước khi đến Danh Tùng rõ ràng đã bảo sẽ lấy thân báo đáp ta, ngươi có biết giây phút ấy ta sung sướиɠ đến thế nào không? Ta đã cho rằng giữa chúng ta không còn bất kỳ chướng ngại nào nữa. Vậy mà một chuyến đi Danh Tùng lại khiến tình hình xấu đi. Ngươi vì sao lại chần chừ rồi? Là vì thân thế của ngươi sao? Nó không phải là chướng ngại bởi ta không để tâm đến nó. Vậy thì vì nguyên nhân gì?