Chương 129–o0o–
Hàn Tiêu thiênTa đưa tay chống ở mặt bàn, nước mắt lặng lẽ tuôn ra, chảy dài xuống đọng lại trên xấp giấy Tuyên Thành. Giấy Tuyên Thành hút nước, chữ viết vì thế dần mờ đi, sau đó không còn đọc rõ ràng được gì nữa. Ta cúi đầu nhìn kinh ngạc, lòng tự hỏi có phải Dật Huân rồi cũng sẽ như nét mực kia, sẽ tan biến dần hay không. Ta chậm rãi không nói không rằng, che kín tâm tư của mình. Tuy ta không muốn thừa nhận nhưng ta không thể phủ nhận một sự thật là : ta yêu hắn.
Vì sao lại yêu hắn mà không phải là bất kỳ ai khác? Ta nghĩ là do ta tịch mịch đã lâu, từ thế giới trước đến thế giới này cũng vẫn là tịch mịch, càng đi nhiều nơi, gặp nhiều người thì càng cô đơn, như vậy cuộc sống phía trước đối với ta vô cùng mệt mỏi. Ta sống không hy vọng, không chờ mong, thậm chí đôi khi còn chán nản đến mức muốn chấm dứt tất cả. Nhưng sống còn lại là một chuyện rất vất vả mới có được nên không thể tùy tiện vứt bỏ. Ta hâm mộ nhị vị sư phụ đã có được một thứ thâm tình chẳng mấy ai có được, ta liệu sẽ có thể giống như họ không? Ta không thể phủ nhận tự trong thâm tâm cũng có một chút hoài vọng ấy, chỉ là hoài vọng này như một ngọn lửa yếu ớt có thể tắt bất kỳ lúc nào, nên ta cũng không dám nghĩ mình có thể ôm ấp mong ước ấy được bao lâu.
Khi Dật Huân xuất hiện ta không thể tự chủ mà chú ý đến hắn. Hắn là một người quá nổi bật nên ta nghĩ không ai có thể bỏ qua hắn. Không biết vì sao mà ta cứ theo bản năng luôn đề phòng hắn, tận đáy lòng cứ nhủ thầm mình phải rời xa hắn, không được đến gần hắn, người này không tốt, quá nguy hiểm, có thể sẽ khiến ta phải tan xương nát thịt. Dù vậy ta vẫn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của hắn, vẫn bị sự ôn nhu của hắn thu hút, thế là hắn từng bước đến gần ta, ta lại từng bước một lui về phía sau, đến lúc chẳng còn có thể lui được thì rơi vào tay giặc, rốt cuộc không còn quay đầu được nữa.
Ta nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp mặt hắn. Hắn lúc ấy một thân cẩm bào ngồi ngay ngắn giữa trướng, thần thái tôn quý nho nhã, cử chỉ nhanh nhẹn, đầu mày khóe mắt tinh xảo, chỉ im lặng nhìn mọi người nhưng lại không để bất kỳ ai phớt lờ sự hiện diện của mình. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng vẻ uy nghiêm cứ thế biểu lộ làm cho người khác không thể không cúi đầu trước mình, lại càng không có ý dám đùa cợt. Chính sự mâu thuẫn ấy đã khiến ta dẫu chỉ một cái liếc mắt nhìn sang cũng đủ để khắc sâu vào trí nhớ .
Dật Huân đối diện với ta, giọng nói ôn hòa nhỏ nhẹ, dù biết là ta nghi ngờ phòng bị nhưng vẫn bình thản chẳng hờn giận, tự nhiên như không. Ta nhìn hắn, cảm nhận rõ rệt một dung mạo tuyệt mỹ cùng đôi mắt phượng cứ lơ đãng chuyển động khi chăm chú, khi thản nhiên, khiến người ta mơ hồ nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác.
Sau đó ta và hắn lại cùng ở chung một lều trại. Lúc hắn làm việc thì ôn nhuận lạnh nhạt, có khi lại ngẫu nhiên đối với ta toát ra sự thân thiết dịu dàng, từng chút, từng chút gieo vào lòng ta sự dao động khiến ta phải vội vàng xoay người nắm chặt hai tay để tự chủ. Rồi khi ta nghe nói hắn suốt đêm lên núi tìm mình thì trong đầu ta có một âm thanh vang lên, và một điều gì đó trong ta vừa vỡ tan ra. Ta cứ miên man suy nghĩ, mới rồi tuyết lở nguy hiểm biết bao nhiêu, chỉ cần không cẩn thận sẽ gặp chuyện không hay, thế mà hắn vẫn đến tìm ta. Dật Huân làm thế là bởi vì hắn thích ta đúng không? Nhưng phần tình ý này thì ta lại không thể tiếp nhận được ngay.
Lúc ở Đào Đàm nhìn hắn và Văn thân vương thì ta vừa hoang mang vừa chán nản. Tuy cả hai là những dạng người khác nhau, một kẻ văn thân nho nhã, một kẻ lanh lẹ tà chính bất minh, nhưng tựu trung đều là những kẻ thân phận hiển hách, diện mạo xuất chúng... Trước hai kẻ như thế ta tự dưng đánh mất chính mình, vô thức đi theo, nhưng vẫn không thể từ bỏ những phòng bị của bản thân. Ta không thích tình thế như vậy nên lưu lại một phong thư rồi lặng lẽ rời đi. Ta cần một không gian và thời gian để có thể bình ổn tâm tư của mình.
Vậy mà vừa về đến sơn trang lại đυ.ng ngay Dật Huân ở đó, ta lúc này mới phát hiện là mình nghĩ đến hắn nhiều hơn ta tưởng. Không gặp thì không hay, gặp rồi mới biết đó là nỗi nhung nhớ. Ta thuận theo đề nghị của hắn là bởi vì ta đã mệt mỏi rồi, cũng không thể lừa dối chính mình rằng ta không động tâm. Ta không sợ hãi cả đời không thể cùng hắn bên nhau, chỉ cần có thể ở chung một khoảng thời gian ngắn ngủi cũng đã đủ để cả đời khắc ghi rồi. Nhưng ta đã quên, ta quên Dật Huân là một người đáng sợ như thế nào, tâm tư hắn kín đáo đến mức ta chẳng thể tưởng tượng nổi. Ngay khi ta còn chưa kịp chú ý thì hắn đã bất động thanh sắc làm cho ta càng ngày càng quen với sự hiện hữu của hắn, càng ngày càng không thể rời xa hắn. Hắn đã thật sự thành công. Lần này ta đến Danh Tùng đã nhìn nhận thật rõ ràng ảnh hưởng của hắn đối với ta lớn lao ra sao. Người này đã mang ta nuông chiều đến mức hóa hư rồi thì làm sao ta có thể rời bỏ hắn nữa chứ. Lòng ta đã sớm bị hắn nắm giữ không thể quay đầu rồi.
Còn nhớ khi ta bảo sẽ lấy thân báo đáp cho hắn là lúc ta đã chấp nhận hắn, nhưng bây giờ ta lại dao động. Không phải vì ta không yêu hắn, ta yêu hắn, thật sự rất yêu hắn. Ta muốn tìm một người cùng ta đi nốt quãng đời còn lại và hắn là lựa chọn của ta. Trọn một đời này có lẽ ngoài hắn ra ta sẽ không bao giờ có thể yêu thương bất kỳ một ai nữa. Trái tim của ta nhỏ bé lắm, nó không thể cùng lúc dung chứa nhiều người đến thế đâu. Chỉ có điều giai đoạn yêu nhau là giai đoạn gian khổ nhất, cần cả hai người cùng nắm tay đồng cam cộng khổ, cùng trả giá để được bên nhau. Để làm được điều này thì phải cần có dũng khí, bởi vì nó là một canh bạc. Ta thật sự hoang mang không biết dũng khí của ta có đủ để chống đỡ đến phút cuối cùng không. Dật Huân hẳn là nguyện ý, nhưng thân phận của hắn không cho phép hắn bốc đồng trong mọi quyết định. Vậy giữa chúng ta sẽ có tương lai chứ?
Tạ Dật Huân thiênTa vừa đẩy cửa thư phòng bước vào đã khựng lại ngay. Tiêu đang ở bên trong suy nghĩ gì đó có vẻ xuất thần. Ta cẩn thận xem xét thấy Tiêu không lý gì lại thẫn thờ cả người ra như thế. Hắn cũng là người luyện võ hẳn phản ứng so với người bình thường cũng nhanh nhạy hơn, vậy mà lại không hề phát hiện ta đã đến. Tuy rằng võ công của ta cao hơn Tiêu nhưng cũng không thể đến mức này chứ. Chẳng lẽ ngươi ở bên ta không cảm thấy vui vẻ sao Tiêu?
Ta không đi vào mà đứng lại bên ngoài mở cửa sổ nhìn Tiêu ở phía trong kia. Tiêu lúc nào cũng tịch mịch như thế cả, nhưng đây là lần đầu tiên ta phát hiện hắn cô đơn đến nhường này. Tiêu là người kiên định, dù cho có bắt ép cũng không được. Ta nhíu mày nhìn hắn mà lòng tự hỏi mình phải làm gì bây giờ. Tiêu, ngươi không phải là yêu ta sao? Vậy sao ta lại có cảm giác ngươi sẽ rời ta mà đi? Hôm đó ngươi nói ta bá đạo quả là không sai, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ nhưng không cho ngươi cơ hội lảng tránh, kỳ thật là vì lòng ta không chắc chắn, là vì ta sợ hãi sẽ đánh mất ngươi. Khi ngươi nghe ta nói hai mắt mở to, thần thái hoảng hốt khiến ta không nhịn được suýt nữa bật cười, muốn mang người ôm thật chặt vào lòng. Ngươi có biết ngươi như thế đáng yêu đến mức nào không?
Tiêu, cùng lúc sống với hai thân phận con người là gánh nặng đối với ngươi sao? Bằng không sao ngươi cứ mãi mỏi mệt tịch mịch như thế? Nếu ngươi mệt mỏi thì cứ nói với ta, để ta giúp ngươi gánh vác không được sao? Ta chẳng phải từng nói với ngươi chỉ cần ngươi hỏi thì ta cái gì cũng sẽ nói, nhưng ngươi lại không hỏi bất kỳ điều gì. Là ngươi không tin ta hay vì ngươi e ngại thân phận của ta? Ta chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó thân phận của mình lại trở thành một thứ chướng ngại ngăn ta đến với người ta yêu, tại sao lại như thế này chứ?
Ngày đó ta vốn cứ nghĩ người đến sẽ là Tiểu cữu cữu và Ninh thúc, vậy mà cuối cùng người bước vào trướng lại là một nam tử trẻ tuổi. Ta đã tinh tế dò xét đánh giá Tiêu, hắn cũng thản nhiên đưa mắt nhìn ta. Thanh lịch là ấn tượng đầu tiên hắn mang đến cho ta, sau đó là cảm giác tịch mịch. Gương mặt hắn lạnh lùng trầm tĩnh, y phục màu nâu nhạt có vẻ hơi đơn bạc lộ rõ vẻ cô đơn xa cách.
Trong trướng lúc đó đang im ắng, vì sự xuất hiện của Tiêu mà thoáng rúng động, ấy vậy mà Tiêu chẳng lộ chút khϊếp hãi, kích động nào. Ta chợt mỉm cười khi nhận ra hắn chính là vị cao đồ mà tiểu cữu cữu đã từng nhắc qua, danh gọi Hàn Tiêu. Ta tuy rằng đã biết lai lịch của hắn nhưng vẫn theo phép vấn danh, lòng mong chờ xem hắn ứng đáp với ta như thế nào. Quả nhiên không khiến cho ta thất vọng, hắn dùng thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà đối đáp, khiến ta phần nào hiểu được vì sao tiểu cữu cữu lại khen ngợi vị cao đồ này.
Lúc nhìn Tiêu chữa bệnh cho Ký Vũ, ta không nhịn được bèn đến gần hắn. Hắn dường như không ngờ là ta sẽ đứng bên cạnh mình, nên lúc xoay người nhìn sang liền lộ vẻ kinh ngạc, sau đó liền rũ mắt xuống che giấu đi.
Ta im lặng nhìn hắn khẽ khép mi nằm trên giường thì nhớ đến thân ảnh đơn bạc của hắn lúc vừa đến, lòng tự hỏi hắn đã bôn ba như thế nào trên đường. Hắn đi đường chắc chắn là rất mệt mỏi vậy mà vừa đến đã ngay lập tức giúp Ký Vũ chữa bệnh, sao không nghỉ ngơi một đêm rồi hãy bắt tay vào làm?
Ta ngồi bên giá nến đọc sách, thấy Tiêu tỉnh lại liền bước đến bên giường đứng trước mặt hắn chờ xem. Tiêu hơi ngẩng đầu mơ hồ nhìn ta kêu lên hai tiếng "Hòa Ngạn". Hòa Ngạn là ai? Ta phát hiện lòng mình có chút hờn giận chỉ vì Tiêu gọi đến cái tên kia. Thế là ta hỏi hắn người đó là ai. Tiêu lại rũ mắt xuống, đôi hàng mi dài chỉ khẽ khép lại không nói. Ta mang Tiêu an bài trong trướng của mình không phải là không có ý riêng. Ta không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dạng say giấc không chút phòng vệ của Tiêu, bởi Tiêu lúc ấy giống như một đứa trẻ khiến người ta không thể không thương yêu.
Ta càng lúc càng thích trò chuyện cùng Tiêu, thích trí tuệ của hắn, càng thích sự đường hoàng ẩn nhẫn của hắn. Ta không rõ vì sao Tiêu mỗi khi mỉm cười lại mang theo vẻ thản nhiên u buồn không cách nào tiêu tán, như thể vết mực trên giấy Tuyên Thành cứ từng chút một loang lổ ra, khiến người ta không thể rời mắt được. Đó là sức hấp dẫn của Tiêu nhưng hắn dường như không nhận thức được điều này. Hắn luôn cho rằng mình là người tầm thường. Hắn sao có thể là một người tầm thường chứ? Hắn dung mạo nho nhã xinh đẹp, nụ cười nhạt đầy đặn, cử chỉ thỏa đáng, sở học sâu rộng. Một người như thế phải nên tự đắc với bản thân mới đúng, sao lại cứ mãi che giấu bên trong mình một sự tịch mịch thế? Và thế là càng đến gần Tiêu ta lại càng bị thu hút.
Cái đêm không thấy Tiêu ở Nguyệt Ca ta thật sự rất lo lắng. Tiêu đi đâu rồi? Khi Trà Chúc chạy đến vừa khóc vừa bảo công tử nhà hắn lên núi rồi thì ta vô cùng hoảng hốt. Hôm nay dự báo sẽ có tuyết lở trên núi mà. Ta không dám nghĩ thêm đến bất kỳ chuyện gì xấu có thể xảy ra, cũng bỏ mặc cả lời khuyên can của Ký Vũ, ngay trong đêm chạy vào núi. Suốt một đêm dài đằng đẵng trên núi mà vẫn không tìm thấy, ta bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Sau đó đột nhiên có một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, là Tiêu. Ta đã gần như không dám tin vào mắt mình nữa. Ta liền phi thân đến trước mặt Tiêu, hắn có vẻ hơi hoảng hốt đưa tay chạm vào mặt ta, cơ hồ như muốn xác định có phải ta đang hiện hữu không. Sau đó dường như đã yên tâm nên cứ thế ngã vào l*иg ngực của ta.
Ta ôm Tiêu theo hướng chân núi mà đi xuống, lòng cảm thấy đau lòng khôn tả. Tiêu, ngươi vì sao mà lại khiến ta động lòng thế này?
–o0o–
Chương 130