Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tọa Khán Vân Khởi Thì

Chương 128

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 128

–o0o–

Hòa Ngạn chẳng biết là rời đi lúc nào, để lại ta một mình trong thư phòng.

Thật ra là ta muốn gì? Ta ngẫm lại lời Hòa Ngạn nói, lại nhớ về những chuyện đã qua thì dường như ta cũng đã từng có những mong chờ.

Lúc nhỏ, trước khi lên năm tuổi ta từng nghĩ rằng sau này lớn lên sẽ trở thành một người như ông nội là tốt nhất. Bởi ông nội ta uy phong lẫm liệt, được nhiều người sùng bái tôn kính, ngay cả cha mẹ ta cũng chẳng dám trái ý ông bao giờ. Ta đã thật sự nghĩ nếu được trở thành người như ông thì cảm giác sẽ rất thần kỳ.

Từ lúc năm tuổi đến lúc mười tuổi thì ta lại luôn tự hỏi vì sao mà ông nội lại đột nhiên không thích ta nữa, vì sao ta không bằng em trai ta? Vì cái gì mà ông chỉ nhìn nó mà không nhìn ta? Ta đấu tranh, ta làm nhiều chuyện không hay, ta ăn hϊếp em trai chỉ mong được ông chú ý đến. Quả nhiên làm thế đã khiến ông chú ý đến thật, nhưng là chú ý với một ánh mắt chán ghét đến mức có thể tổn thương người khác. Mỗi lần ta đối diện với ánh mắt lạnh lùng của ông thì lòng luôn tràn đầy sợ hãi. Đến năm ta mười lăm tuổi, hai nhóm nam sinh ở lớp ta xảy ra xung đột. Gần như toàn bộ nam sinh đều tham gia đánh nhau, thế là nhà trường mời cha mẹ ta đến. Lúc ta theo cha mẹ trở về nhà thì ông nội đã ngồi ngay salon lạnh lùng nhìn ta. Lúc đó lại vừa nghe tin Tiểu Nhai bị ốm, thế là cha mẹ ta vội vội vàng vàng chạy đi, để lại một mình ta đối diện với ông. Ta còn nhớ lúc đó ông đã nói với ta thế này:

"Kéo bè kéo lũ đánh nhau? Mi ngại chưa đủ làm xấu mặt Hàn gia đấy à? Mi không phải sẽ du hồn sao, không phải cùng với chúng ta chỉ có mối duyên tình mỏng manh sao? Vậy tại sao vẫn còn ở mãi nơi này mà chưa quay về thế giới của mi đi? Chẳng lẽ không có biện pháp nào khiến mi cút đi sao?"

Ta ngơ ngác nhìn vẻ mặt lãnh khốc vô tình của ông nội, rốt cuộc cũng hiểu ra ông ấy không thích ta, căm ghét ta. Ta hoảng sợ cúi gằm mặt xuống, đột nhiên vỡ lẽ ra tất cả những hành động của mình nhàm chán và ngu xuẩn đến mức nào. Đêm hôm ấy ta phát sốt, trong lúc mơ hồ lại nảy sinh ảo giác lúc nào cũng có người ở bên cạnh mình. Đến khi tỉnh lại thấy cha ta đang ngồi bên giường ngủ thϊếp đi, tay vẫn nắm chặt tay ta. Thì ra cha luôn quan tâm đến ta. Ta chợt cảm thấy thương tâm vô cùng. Ta cứ mãi tìm kiếm tình thương của ông nội mà hoàn toàn không phát hiện người yêu thương ta nhất kỳ thật vẫn luôn ở ngay bên cạnh ta, chưa bao giờ bỏ rơi ta.

Sau khi khỏi bệnh ta cũng không để tâm ông nội vì nguyên nhân gì mà không thích ta nữa, còn chẳng rõ ràng sao? Là vì ta là một linh hồn đến từ thế giới khác, ta và đại gia tộc này duyên mỏng phận bạc, ta sẽ không giúp được Hàn gia, không có khả năng thay ông ấy đưa Hàn gia trở thành phát đại quang minh. Kể từ đó ta bắt đầu chuyên tâm đọc sách, trở thành một người quy củ, cũng là lúc ta bắt đầu im lặng làm một người trầm tính cả ngày chỉ biết suy tư. Thời điểm đó ta không có mong muốn gì khác, chỉ cố gắng học tập không để cha mẹ mất mặt. Về phần ông nội, ta cho rằng ông cũng không quan tâm ta sống như thế nào.

Ta cứ thế học xong tiểu học, sơ trung, trung học rồi vào đại học. Ta càng ngày càng nhận ra ông nội chán ghét mình đến mức độ nào. Không phải ta chưa từng nghĩ đến việc bỏ nhà ra đi nhưng ta luyến tiếc cha mẹ mình, đồng thời cũng luyến tiếc đứa em trai trước đây mình vẫn không thích. Lúc ấy ta tự vạch ra cho mình một viễn cảnh tương lai vô cùng đơn giản: tốt nghiệp đại học, tìm một công việc chẳng cần quyền thế hay lương bổng cao sang gì, chỉ cần ổn định là đủ. Nếu mệnh ta đã định là cả đời này phải sống độc thân thì khoản tiền lương kiếm được chỉ cần đủ nuôi sống ta là được rồi, cùng lắm là dư dả mua sắm cho chính mình vài thứ yêu thích thôi. Nhưng ta cũng có hứa là đến lúc tuổi tác thích hợp sẽ tìm một cô gái để kết hôn. Cô gái ấy không cần phải xinh đẹp rực rỡ mà chỉ cần là một người có tấm lòng khoan dung nhân hậu thôi. Được vậy thì ta hy vọng lương bổng của mình cộng thêm một số khoản khác cũng đủ để gánh vác gia đình. Và ta cũng nghĩ kết hôn rồi sinh một đứa con là tốt nhất, đứa con chẳng phải là kết tinh cho tình cảm của vợ chồng sao? Hơn nữa cảm giác chính mắt nhìn thấy con mình trưởng thành từng ngày thật sự là rất đáng để mong chờ. Ta đối với tương lai vốn chỉ cần có thế, không cầu quan to lộc hậu, chỉ cầu bình an một đời. Mà đối với gia đình quyến thuộc thì chỉ mong ông nội và cha mẹ ta được thân thể an khang, em trai có thể từ từ hồn nhiên mà lớn lên, đừng đánh mất đi sự ngây thơ quá nhanh.

Chính là người tính không bằng trời tính, tự dưng chẳng có một dấu hiệu gì báo trước, hồn ta đã lìa khỏi xác, chuyển đến thế giới này, trở thành một đứa trẻ Nam Khê mới mười ba tuổi, bắt đầu sống một cuộc đời vốn chẳng thuộc về ta. Lúc ấy ta cứ mãi nhìn thân thể của chính mình, lòng tự hỏi đây thật là ta sao? Nhưng không một ai có thể trả lời giúp ta vấn đề này. Năm đó ta chỉ có một nguyện vọng đơn giản là mang cơ thể yếu ớt tàn tạ này bồi bổ cho tốt, để bản thân ít ỷ lại vào người khác một chút, hiểu biết về thế giới này, nắm bắt những quy tắc của nó nhiều hơn, tóm lại là chỉ cầu một con đường sống sót. Thay đổi thân thể, thay đổi thời không hẳn là mang ý nghĩa ta đã hoàn toàn đoạn tuyệt với cuộc sống của Hàn Tiêu trước kia. Ta thật sự cảm thấy mọi thứ xung quanh hết thảy đều khiến mình hoang mang không thể hòa hợp. Thời điểm ấy điều ta nghĩ nhiều nhất là mỗi người thật sự có vận mệnh của riêng mình sao? Nếu là thật thì vận mệnh ấy sẽ nằm trong tay ai? Trong tay chính mình sao? Không, nếu là nói nhân định thắng thiên, vận mình của mình do chính mình làm chủ, thì vì sao ta lại lạc đến nơi xa lạ này? Ta không hề muốn rời bỏ thế giới của mình mà. Còn nếu là thần tiên thì thần tiên ở nơi nào mà lại mang vận mệnh như thế đặt lên người ta? Vì thú vị hay vì sơ ý?

Đến lúc ta được mười bốn tuổi thì ta phát hiện ra thế giới này cũng dữ dội chẳng kém thế giới cũ của ta. Ta hoàn toàn không hiểu vì cái gì mình lại gặp những chuyện như vậy, là do ta không có tâm đề phòng người khác sao? Lúc ta nằm bất động trong cơn mưa dai dẳng ta đã nghĩ sinh mệnh mình sắp đứt đoạn, vậy ta nên làm gì? Trong bóng tối nhập nhoạng, ta nhớ đến lời Dương gia gia nói lòng hại nhân không nên có nhưng lòng phòng nhân ắt phải có. Nhưng ta đã quên nên ta phải trả giá đắt, vô cùng vô cùng đắt. Thì ra không cần biết là ở thế giới nào nhưng nhân tính con người vẫn là đen tối cùng cực, dẫu là người ở nơi nào cũng sẽ có những con người dã tâm chực chờ hãm hại người khác. Vậy thì đổi thế giới cũng chẳng có gì khác nhau cả. Ý thức ta dần chìm sâu vào bóng đêm, cả thân người lẫn tâm trí đều cảm thấy mệt mỏi đến độ không còn muốn mở mắt ra nữa. Thế giới kế tiếp ta có thể chọn lựa buông tay không? Nếu có thể ta chẳng cần gì hết, chỉ cần một cuộc đời đơn giản mà thôi.

Ta mở mắt ra thì đã thấy một gương mặt tươi cười rạng rỡ sống động như một thần tiên vậy. Ta kinh ngạc nhìn người đó, lòng tự nhủ mình đã bắt đầu một cuộc đời mới rồi. Chẳng biết bây giờ mình đã trở thành ai? Ta mệt mỏi nhắm chặt mắt lại, vì sao không để ta nghỉ ngơi chứ? Ta mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Và rồi ta lại chìm vào bóng tối, lại tiếp tục ngủ.

Báo ân ư? Ta nhìn cái người đang xoa thắt lưng, gương mặt tươi cười đắc ý, ngạo mạn tự hỏi xem suy nghĩ của người này có hợp lý không. Ông ta đã cứu ta, vậy nên ta bái ông ta làm thầy, sau đó lại nghe bảo chỉ bái một người thì không hay, vì bọn họ là phu thê, vì họ cùng nhau cứu ta, nên ta thuận tiện bái luôn người kia làm thầy, ấy mới là một đứa trẻ biết tri ân. À, cũng có lý lắm, hình như là không có vấn đề gì, chỉ là hơi có điểm kỳ quặc tí thôi. Ta mơ hồ nhìn về phía người còn lại, thấy ông ta ngồi ở một bên dùng ánh mắt cưng chiều nhìn người trước mặt ta. Qua đó ta có thể hiểu ông ta sẽ không phản đối chuyện này, ngoài ra cũng không dễ dàng bỏ qua nếu ta có ý kiến khác. Được rồi, nếu đây đã là điều họ muốn thì ta làm. Thế là ta đồng ý bái sư.

Ta lại trải qua tuổi mười bốn lần thứ hai, lại dùng lấy cái tên Hàn Tiêu, sống cuộc đời của chính mình. Ta đi theo nhị vị sư phụ, ở lại Thanh Liên sơn trang, tiếp tục làm người của thế giới này. Lần này ta đã nhớ kỹ lời Dương gia gia dặn dò nên ta luôn im lặng nhìn mọi người, nhìn cuộc sống của họ mà không hòa nhập vào, cũng đỡ đi phiền phức cho chính mình. Sau đó khi bắt đầu học tập ta mới biết nhị vị sư phụ hiểu biết rất nhiều, khiến ta cảm thấy thật sự mỗi ngày học đều chưa đủ. Thế cũng hay, bận rộn như thế sẽ giúp ta không có thời gian mà nghĩ ta vì sao lại đến thế giới này nữa. Thời điểm ấy ta không hề có một suy tính gì, chỉ đơn giản là học, học và học mà thôi.

Năm ta mười sáu tuổi, Đại sư phụ bắt đầu giao chuyện quản lý sơn trang cho ta. Ta không hỏi lý do, chỉ im lặng theo người học tập cách xử lý mọi việc. Từng chút, từng chút một, Đại sư phụ mang trọng trách chuyển cho ta, ta cùng với các quản sự của sơn trang và những người bên ngoài tiếp xúc nhiều hơn, tuy rằng không hoàn toàn hòa hợp nhưng cũng không còn xa cách như trước nữa. Ta cũng từ từ phát hiện ra ta đối với nhị vị sư phụ cũng đã mỗi lúc mỗi nặng lòng thêm. Ta hy vọng có thể nhìn thấy họ, nghe giọng nói của họ, cùng bọn họ trò chuyện. Dường như ta đã không còn đề phòng họ nữa rồi.

Ngày này trôi qua ngày kia nối tiếp, ta mỗi ngày đều làm những việc quen thuộc, luyện công, xử lý sự vụ của sơn trang, đọc sách rồi nghỉ ngơi, dần dần trở thành một thói quen. Cuộc sống cứ đơn giản, thanh nhàn trôi qua, thật đơn giản, thật chân thật, chẳng có lấy một chút sóng to gió lớn. Đây quả là một cuộc sống mà ta hằng mong ước và ta bắt đầu nhen nhóm chút hoài vọng có thể mãi mãi được sống như thế này thì thật tốt quá.

Hai mươi tuổi, ta thay Nhị sư phụ đến Bắc Cảnh mà không hề nghĩ rằng mình sẽ hội ngộ với một người sáng chói như hắn. Ta không thể tự chủ trước sức hấp dẫn của hắn, chỉ biết theo bản năng mà tránh né nội tâm của mình. Ta với hắn không hề có tương lai, vận mệnh của ta còn chưa xác định thì sao có thể tính đến chung thân đại sự chứ. Ta tốt nhất vẫn là xác định cho rõ bản thân sẽ cô đơn lúc tuổi già đi.

Nhưng ta mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, mà sự ôn nhu của hắn lại vô cùng hấp dẫn. Ta lao vào hắn như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, đơn giản chỉ vì ta nghĩ muốn có được một người có thể giúp ta một đoạn đường, bởi ta tham luyến vòng tay ấm áp của hắn, lại càng muốn tận hưởng sự yêu chiều hắn dành cho ta. Ta quả nhiên là một người rất ích kỷ mà. Ta không muốn nghĩ đến những chuyện về sau nữa, chỉ cần biết những việc ngay trước mắt mình hiện tại là đủ rồi. Và cũng bởi vì muốn tránh né nên ta mới mang hết thảy sự thật nói ra, tưởng rằng hắn sẽ rời bỏ ta mà đi, ta sẽ có thể trở lại cuộc sống trước đây. Nhưng hắn lại tiếp nhận tất cả, khiến ta vừa mừng vừa lo, chẳng biết nên đáp lại ân tình của hắn thế nào.

Hòa Ngạn đã hỏi ta rằng ta muốn gì. Ta muốn gì ư? Ta nghĩ ta có một ý muốn ích kỷ là hắn ở bên cạnh ta, nhưng rồi ta lại sợ hãi chẳng dám cùng hắn ước hẹn. Đã hứa thì nhất định phải thực hiện, nếu ta làm không được thì phải làm sao? Ta đưa tay lên chặn ngang ngực mình. Nơi này đau quá, rất đau, như thể có một thứ gì vừa vỡ ra. Vì sao lại đau như thế? Là do ta yêu hắn, có phải không?

–o0o–

Chương 129
« Chương TrướcChương Tiếp »