Chương 126

Chương 126

–o0o–

Vài ngày sau đó thật sự là những ngày sóng yên gió lặng an bình nhàn nhã trôi qua. Chỉ có điều mọi sự quá mức tĩnh lặng khiến ta đây có chút không an tâm. Từ lúc ta rời khỏi Thanh Liên sơn trang thì việc vạn sự yên ổn thực đã trở thành một điều xa xỉ, vậy chẳng lẽ hiện tại đã đi đến kết thúc tốt đẹp rồi sao? Ta không hiểu chính mình bị làm sao, nhưng mấy ngày qua cứ mãi tinh thần bất an, như thể đây là khoảng lặng trước cơn bão dữ vậy. Không phải là ta đang bị ảo giác đấy chứ?

Ta đứng ngay cửa sổ nhìn ra ngoài, quay đầu trông lại phía Dật Huân đang ở bàn viết phê duyệt công văn. Dật Huân hình như tâm tình rất bình ổn. Ta lén nhìn hắn đang bận bịu trăm công nghìn việc, bản thân mình lại chẳng có việc gì làm thì lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Tuy rằng Dật Huân đã theo ta đến Danh Tùng nhưng công vụ cần hắn xử lý vẫn chẳng ít đi chút nào, mỗi ngày đều thấy khoái mã đưa công văn đến cho hắn. Dật Huân đâu phải Hoàng đế, cũng chẳng phải Nhϊếp chính vương gì, lại càng không trực tiếp quản lý một sự vụ nào, cùng lắm là một Vương gia thôi, mà sao lại có nhiều công văn buộc hắn phải xử lý thế chứ? Ta hoang mang tự hỏi, cuối cùng vẫn là không giải ra được đáp án, thôi thì cứ xem như là do Dật Huân giỏi giải quyết mọi việc chu toàn đi. Nhưng hắn hiện giờ là ở Danh Tùng, không phải ở Hoài Anh, hai nơi này muốn liên lạc với nhau cũng phải ra roi thúc ngựa mười ngày nửa tháng mới đến. Hơn nữa Hoài Anh nhiều quan viên lớn nhỏ như thế, chẳng lẽ lại không tìm được một người thay thế hắn dăm ba hôm sao, vì cái gì mà cứ phải tốn công, tốn sức, tốn thời gian đưa đến đây cho hắn? Hay là Lăng Vũ vì oán trách hắn vất bỏ sự tình chạy đến Danh Tùng mà cố tình làm vậy? Không, Lăng Vũ nào phải đâu kẻ hẹp hòi đến thế? Nhưng ta thật hoài nghi Lăng Vũ biết đâu là kẻ thấy vậy mà không phải vậy, ngoài mặt thì thế nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Với lại Lăng Vũ chẳng lẽ không nghĩ việc truyền tin qua lại mất nhiều thời gian như vậy sẽ làm lỡ mất thời cơ sao? Dật Huân chỉ làm Vương gia thôi mà đã nhiều việc như thế thì Lăng Vũ làm Hoàng đế chắc chắn còn nhiều việc hơn gấp bội, quanh năm suốt tháng cứ phải nai lưng ra làm chẳng dám kêu phiền hà, chẳng biết liệu có ngày nào đó không thể cầm cự nổi mà sinh bệnh không. Ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao các Hoàng đế Trung Hoa lúc xưa chẳng có mấy ai được trường thọ an khang cả.

Ta nhìn chằm chằm Dật Huân một lúc lâu, cảm thấy có phần mỏi mắt khó chịu nên tạm thu hồi ánh mắt về. Lại nói, ta trước kia từng nghe qua không ít lời đồn đại mà qua đó cũng hiểu được chút chuyện. Thiên hạ ai cũng bảo sau khi phụ mẫu Dật Huân lần lượt qua đời, Dật Huân lấy cớ để tang song thân nên dù vẫn giữ tước vị Vũ Duệ Vương gia nhưng chính sự thì không hỏi đến. Nhưng theo ta mắt thấy tai nghe thì lời đồn này hình như chẳng đúng sự thật lắm. Nếu Dật Huân đúng là hai ba năm nay không màng chính sự vậy tức là từ khi từ Bắc Cảnh trở về Hoài Anh mới bắt đầu tái chăm lo mọi việc. Ấy vậy mà sao hắn xử lý sự vụ lại thành thục đến thế. Cho dù là trước kia hắn đã từng làm qua thì bẵng đi một thời gian dài bỏ bê, sao hiện nay vẫn có thể thành thạo đến vậy. Theo ta thấy thì hắn thật sự là bộ dáng tràn đầy tự tin, như thể người đã làm việc liên tục không hề ngơi nghỉ bất kỳ khoảng thời gian dài nào. Vậy liệu có phải Dật Huân ở bên trong vẫn âm thầm thay Lăng Vũ giải quyết công vụ hay chăng? Chuyện ở Bắc Cảnh phải chăng chỉ là cái cớ để Lăng Vũ chính thức triệu hồi hắn về triều đình, sau đó quang minh chính đại phò tá Lăng Vũ làm việc? Trong mắt ta thì vô luận là thế giới này hay thế giới trước đây thì chính trường luôn là một nơi nước sâu không đáy, chỉ cần vô ý một chút thì sẽ gặp nguy hiểm khôn lường. Mà cũng có thể là với một Dật Huân xuất sắc như thế thì ngoài triều đình sẽ chẳng có nơi nào xứng đáng để hắn trổ tài hoa của mình. Nếu vậy thì lời Thái hậu nói lúc trước, rằng Dật Huân mà không màng chính sự chính là phí hoài một nhân tài hiếm có, quả thật rất đúng.

Càng nhìn Dật Huân ta lại càng cảm thấy chúng ta không xứng với nhau. Ta đây một lòng mưu cầu cuộc sống giản đơn, nhưng đó liệu có phải là cuộc sống mà Dật Huân cũng mong muốn không? Dẫu từ trước đến nay hắn yêu thương ta nhưng ta sao có thể vì vậy mà chỉ biết đem ý nguyện của mình áp đặt lên hắn chứ.

"Nhìn thế đã vừa lòng chưa?" – Dật Huân khẽ mỉm cười ngẩng đầu nói với ta.

Ta gật đầu cười cười – "Ừ, có thể đại khái hình dung ngươi là tài mạo vẹn toàn, xuất chúng hơn người."

Dật Huân nhướng mày vuốt cằm – "Tiêu đang đùa bỡn ta sao?"

Đùa giỡn ư? Ai dám chứ?

"Ngươi lúc làm việc thật sự rất đẹp mà. Đây không tính là đùa bỡn mà là ca ngợi."

Dật Huân bật cười to nhìn ta chăm chú một hồi – "Tuy rằng là lời ngụy biện nhưng lần này tạm tin ngươi vậy." – nói xong cúi đầu làm việc tiếp.

Lúc Dật Huân làm việc quả thật đẹp vô cùng, trên mặt lộ ra vẻ hơi biếng nhác một tí, đôi hàng mi thanh tú khẽ chớp lên chớp xuống. Từ trước đến nay Dật Huân lúc nào cũng giữ vững nét bình thản, chưa một lần có bộ dạng thất thố, hắn bao giờ cũng có tư thái cao nhã tuấn dật xuất trần. Ta nghĩ mãi chẳng ra một người như thế vì sao lại thích ta. Hay là vì từ trước đến nay chưa từng có ai giống ta xuất hiện trước mặt hắn nên hắn tò mò thế thôi.

Ta suy nghĩ hồi lâu vẫn chẳng thể lý giải nổi, đành thở dài bỏ qua mọi chuyện, chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Lúc này tuy bảo là tiết xuân se lạnh nhưng mùa xuân cũng là mùa mà vạn vật sống lại, bên ngoài trời kia hiện giờ đã tràn ngập một màu xanh um tươi tốt, cây cối đều đâm chồi nảy lộc, thay lá ra hoa. Màu xanh của mùa xuân là thứ màu xanh biếc tiên diễm mà mềm mại, hoàn toàn không giống với màu xanh biếc nồng hậu ướŧ áŧ của tiết hạ. Màu xanh của mùa hạ quá mức sâu nặng, hễ nhìn lâu sẽ khiến người ta không thể chịu nổi. Ta rất thích màu xanh của mùa xuân, mỗi khi ngắm nhìn đều khiến lòng ta dịu ngọt pha lẫn hân hoan, tâm tình cũng nhờ thế mà lắng đọng. Ta thả lỏng toàn thân nhìn một mảnh không gian xanh thẳm trước mắt, suy nghĩ cũng dần tan đi, lòng tự trách bản thân cần gì nghĩ nhiều đến nỗi sinh muộn phiền vậy chứ. Nhân sinh khổ đoản, chuyện xấu thì vô số, càng nghĩ thì lại càng sầu, chẳng thà cứ ung dung tự tại mà sống chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Thế là ta khẽ khép mắt lại, tận hưởng cái mát dịu của những cơn gió nhẹ đưa từ cửa sổ vào phòng. Gió ở Giang Nam mềm mại mang theo hơi thở ẩm ướt của đất trời, khiến người ta không thể tự chủ mà tìm đến.

Ta nằm ở chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, đôi rèm cửa làm bằng lụa mỏng, kéo chăn cao quá người rồi lim dim mắt nghỉ ngơi. Tháng tư đã sắp qua đi, thật là nhanh mà. Tháng tư, tháng tư, tháng tư... ta cứ thì thào lặp đi lặp lại, lòng cảm thấy hình như mình đã quên một chuyện gì đó. Là chuyện gì vậy nhỉ? Dường như là một chuyện rất quan trọng mà. Ta đột nhiên mở choàng mắt ra, a, là sinh nhật của Dật Huân, là ngày mười sáu tháng tư. Thôi rồi, hắn lúc đó còn bảo nhất định phải có lễ vật mà bây giờ đã chẳng biết là ngày mấy rồi. Ta vội vã ngồi bật dậy nhìn Dật Huân kinh ngạc. Dật Huân cũng bị động tác của ta làm cho giật mình vội nhìn ta mà tay vẫn chưa buông bút"

"Có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay là ngày mấy rồi?"

"Hôm nay? Ngày mười hai. Làm sao vậy?" – Dật Huân hơi khó hiểu.

Mười hai tháng tư sao, may quá! Ta thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, vẫn còn được vài ngày để chuẩn bị, mong rằng là còn kịp. Ta lại nằm xuống cân nhắc nên tặng lễ vật gì cho hắn. Dật Huân là người chẳng thiếu thứ gì, hắn sinh ra trong gia đình quyền quý, nhận được nghìn vạn sủng ái vào thân, muốn gió có gió, muốn mưa được mưa nên ta thật nghĩ chẳng ra hắn còn có cái gì không thể có. A, loại người như thế này là khó chọn lễ vật nhất. Thật khiến người ta phải ảo não thở dài mà.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mới rồi thấy ngươi có vẻ là đang ngủ, thình lình lại bật dậy than thở." – Dật Huân đến ngồi bên ta.

"Ngươi có đặc biệt muốn có thứ gì không?"

Dật Huân ngẩn ra – "Thứ đặc biệt muốn có ư?" – sau đó giật mình nhìn ta – "Không phải muốn tặng ta thứ gì đó chứ?"

"Dạo gần đây quá nhiều việc xảy ra khiến ta thiếu chút nữa là quên mất, vừa rồi mới sực nhớ ra, may mà còn kịp. Có điều chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nên nếu là kỳ trân dị bảo thì không kịp cướp đoạt mang về đâu. Cho nên ngươi chọn thứ gì đơn giản thôi, được không?" – ta có hơi chột dạ nói nhỏ, trong lời nói lại còn cố tình l*иg thêm chút ý lấy lòng.

Dật Huân nhíu mày rồi à lên một tiếng – "Rất có thành ý! Niệm tình Tiêu đối với ta thẳng thắn như thế thì lúc này ta đây có thể miễn cưỡng tha thứ cho ngươi."

Ta vội vàng gật đầu nhìn hắn, tràn đầy tha thiết chờ hắn đưa ra chủ ý. Dật Huân cả cười đưa tay xoa mặt ta – "Phải là thứ đơn giản sao? Vậy mang Tiêu tặng cho ta có được không? Lễ vật này là đơn giản nhất, ngay cả chuẩn bị cũng không cần, vốn đã có sẵn rồi mà."

Mang ta tặng cho hắn sao? Ta ngây ngốc nhìn hắn nói chẳng nên lời nữa.

"Tiêu hẳn là cho rằng ta cái gì cũng không thiếu đúng không? Nhưng Tiêu quên ta còn thiếu một vị Hoa dung." – Dật Huân mân mê bờ môi ta, kề tai nói nhỏ – "Tiêu làm Hoa dung của ta được không?"

Hoa dung sao? Ta ấy à? Suy nghĩ của ta càng lúc càng rối loạn khiến bản thân chẳng phản ứng được gì, để mặc hắn ở trên trán, trên mặt, trên môi buông xuống bao nhiêu là nụ hôn.

Đây chẳng phải lần đầu tiên Dật Huân đề cập chuyện thành thân với ta. Làm Hoa dung của hắn sao? Ta hoang mang nghĩ mình có thể sao? Hoa dung xem như cùng một địa vị với Vương phi, đều là chính thất của Vương gia, chỉ khác mỗi cách xưng hô thôi. Nhưng để trở thành chính thất của một Vương gia thì bối cảnh xuất thân là yếu tố hàng đầu, huống chi Dật Huân lại còn là tâm phúc của đương kim Thánh thượng nữa chứ. Nếu muốn trở thành Hoa dung hay Vương phi của hắn thì đã khó lại càng khó hơn. Ta chợt nhớ đến thái độ của nhóm người Lăng Vũ và Thái hậu đối với mình. Bọn họ liệu sẽ có ý kiến gì không, Dật Huân đã bàn bạc gì qua với họ chưa? Lấy hiểu biết nông cạn của ta về họ mà nói, thì chuyện ta ở lại bên Dật Huân họ sẽ không phản đối. Dật Huân đối với ta muôn vạn cưng chiều mà bọn họ cùng Dật Huân giao hảo đã lâu, hẳn cũng tự biết thời thế. Nhưng suy cho cùng trong mắt bọn họ, ta cũng chỉ là một kẻ hầu hạ được Dật Huân coi trọng thôi. Họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến một ngày Dật Huân muốn thành thân với ta, cho nên việc này chắc chắn sẽ không ổn thỏa. Nam tử tam thê tứ thϊếp là việc quá đỗi bình thường, huống chi là Dật Huân lại càng không phải việc lớn lao, vậy nên lấy thêm vài người cũng chẳng có vấn đề. Chỉ là ta nghĩ bọn họ cũng nhận thức được một Hoa dung phải có thân phận như thế nào. Ta không thể là Hoa dung, chỉ có thể là một Niệm Dung hoặc Tương Dung thôi. Trong mắt họ ta dẫu có chút tài hoa thì vẫn không đủ tiêu chuẩn trở thành Hoa dung của Dật Huân.

Nếu trừ bỏ chút tài mọn này thì ta có gì xứng với Dật Huân chứ? Dật Huân thích ta đấy, nhưng ai dám chắc cả đời sẽ vẫn thích. Nếu Dật Huân không lập ta làm Hoa dung, thì nếu một ngày kia hắn muốn lập người khác làm Vương phi hoặc Hoa dung thì ta nên làm thế nào, hay là bọn họ sẽ chịu lùi bước nhường ta trở thành Hoa dung? Nhưng Dật Huân vừa là Vương gia vừa là con trai duy nhất, vậy vấn đề nối dõi tông đường phải tính sao đây? Ta có thể an lòng để Dật Huân nạp thêm trắc phi hay thị thϊếp sao? Không, chỉ mới nghĩ đến ta đã thấy khó chịu rồi, nếu việc ấy trở thành sự thật thì chẳng biết sẽ ra sao nữa. Lúc ấy cho dẫu ta có cùng Dật Huân thành hôn, trở thành Hoa dung của hắn, thì ta cũng sẽ oán hận hắn, oán cho đến lúc không chịu nổi nữa mà rời hắn ra đi. Ta tự biết bản thân không có khả năng ở lại bên hắn mà lại trơ mắt nhìn hắn cùng nam tử, nữ tử khác chàng chàng thϊếp thϊếp, không, ta không bao dung đến mức ấy đâu. Ta nghĩ vô luận là con đường nào thì kết quả cũng chỉ có một, đều là không thể chấp nhận được. Lúc ấy tình yêu không còn, chỉ lưu oán hận, hai bên đối với nhau toàn là tra tấn mà thôi. Nếu thành thân để cuối cùng phải chấm dứt quan hệ thì chi bằng ngay từ đầu đừng thành thân, ít nhất đến lúc xa nhau còn có thể giữ mãi trong lòng những ký ức tốt đẹp về nhau.

"Tiêu? Đang nghĩ gì mà lắc đầu nhíu mày nhíu mặt thế?"

"Nghĩ gì ư? Ta nghĩ vì sao nhất nhất phải thành thân? Cứ thế này không tốt sao?" – ta hỏi.

Dật Huân kinh ngạc nhìn ta sau đó bật cười – "Vậy ra thế giới của Tiêu những người yêu nhau không có thành thân sao?"

Ta lắc đầu – "Không phải thế! Vẫn có chuyện thành thân, hơn nữa lại chiếm tuyệt đại đa số, dù rằng sau này có thể sẽ ly hôn với nhau. Tuy nhiên cũng có những người chỉ chung sống mà không thành thân. Như thế có thể tránh được việc ly hôn phiền toái, hợp thì đến với nhau, không hợp thì chia tay nhau. Vậy thì đơn giản hơn nhiều."

Dật Huân suy tư ngẫm nghĩ – "Nếu đã có thành thân, mà lại chiếm tuyệt đại đa số vậy Tiêu vì sao không muốn thành thân với ta? Mà ly hôn nghĩa là gì?"

Ta ngẩng đầu cười – "Còn chưa hiểu rõ nhau, cứ mơ mơ màng màng mà thành thân, sau đó hối hận thì biết làm sao? Nơi này lại chẳng có viện hay bộ nào xử lý chuyện ly hôn." – ta nghĩ một chút rồi nói tiếp – "Ly hôn so với cách gọi là hưu thê thì không khác biệt lắm. Nhưng ở chỗ chúng ta có bộ phận chuyên xử lý loại sự tình này. Hơn nữa phu thê sống với nhau thì một bên cũng có thể đơn phương đưa ra yêu cầu chấm dứt hôn nhân, cũng không phải chỉ có trượng phu mới có quyền đó. Sau khi đưa ra yêu cầu chấm dứt hôn nhân, thì nơi chuyên trách đó sẽ xem xét thử xem có phải tình cảm phu thê đã thật sự vỡ tan vô phương hàn gắn, sau đó sẽ tiến hành hòa giải hay là chấp thuận cho ly hôn. Ngoài ra, thế giới của chúng ta hôn nhân theo chế độ nhất phu nhất thê, nếu một trong hai người ở bên ngoài có tình nhân khác sẽ bị pháp luật xử phạt nặng nề. Còn ở nơi này thì giống với thời cổ đại của chúng ta, nam tử có thể lấy nhiều thê tử, còn được xem là thiên kinh địa nghĩa. Còn thê tử thì chỉ được có một trượng phu, nếu có thêm người khác sẽ bị xem là một cành hồng hạnh vượt tường sang, sẽ bị mang ra xử phạt, tùy ý trượng phu mà đánh mà gϊếŧ. Huống hồ chỉ có trượng phu được quyền hưu thê còn thê tử không được hưu phu, đây là không công bằng. Nếu ta làm Hoa dung của ngươi, tức là thê tử của ngươi. Vậy chẳng phải chỉ có ngươi được quyền hưu ta còn ta không thể hưu ngươi sao? Đây là bất bình đẳng, ta kháng nghị!"

Nghe xong một tràng thao thao bất tuyệt của ta Dật Huân chẳng nói gì chỉ nhíu mày nhìn ta, như thể muốn đem ta ra nhìn đến thấu triệt vậy. Ta bị hắn nhìn khắp từ trên xuống dưới, lòng chợt cảm thấy bất an, chẳng biết hắn có cảm tưởng gì. Hai bên cứ nhìn nhau hồi lâu thì Dật Huân mới khẽ vuốt cằm nói:

"Cũng có lý lắm. Nhưng ta đã quyết định rồi. Xét thấy Tiêu có nhiều điều bất an vậy ta sẽ cho ngươi thời gian để lo lắng cho thỏa thích, tuy nhiên, ta nhắc cho ngươi biết, rằng chỉ cần ngươi đáp ứng thành thân với ta thì mặc kệ là ngươi mơ màng đáp ứng hay tỉnh táo đáp ứng thì vẫn là đã đồng ý rồi, vậy thì không được thay đổi chủ kiến. Chúng ta sẽ từ từ tính đến mấy việc này, có điều nhất định ngươi phải nhớ kỹ là ta tuyệt đối không buông tay ngươi ra. Nên ngươi cứ chuẩn bị tâm lý sẵn đi!"

Thật là một kẻ bá đạo mà, sao cư nhiên lại thốt ra một tuyên ngôn rúng động lòng người đến thế chứ? Ta đột nhiên có cảm giác không biết mình trước đây có nhìn lầm người trước mặt hay không? Hắn sao có thể dùng khẩu khí tao nhã để nói ra lời có đến mười phần khí phách vậy chứ? Thật là đáng sợ quá đi, ta sợ thật đó!

–o0o–

Chương 127